01. Mì Thịt Bò
Khóa dưới có cậu đàn em, biệt danh nghe buồn cười dễ sợ.
Mì Thịt Bò.
Nghe đâu nhà cậu ta là tiệm mì gia truyền, tay nghề vô cùng "thâm sâu". Mới mười lăm, mười sáu tuổi đầu đã "đắc đạo", tu ra ngón nghề mì gói chan nước sôi siêu ngon. Mà cũng nghe rằng, tại cậu ta có cặp môi thâm như thịt bò. Thế nên mới bị gọi là Mì Thịt Bò.
Lời đồn nhiều vô số kể. Nhưng nói chung, tất cả chỉ xoay quanh cái biệt danh trông đến là ngớ ngẩn của cậu ta.
Anh năm nay cuối cấp, tức là đã Mười Hai. Đếm đi đếm lại, còn chưa tròn một năm ngồi mài mông trên ghế nhà trường nữa, anh sẽ chính thức bị tống ra ngoài xã hội, lăn lộn với đời. Vậy nên, trong khi bọn đồng bạn nghĩ mình đủ lông đủ cánh, ăn chơi rồi đồn bậy đồn bạ các kiểu. Anh đã tự mình chuẩn bị xong hành trang, sẵn sàng lăn xả vào chiến trường bất cứ lúc nào.
Cơ mà đi được nửa đường rồi, anh mới chợt nhận ra, tình hình cơ thể mình dạo này không ổn cho lắm.
Ví như, lâu lâu tim anh bất chợt đập nhanh thật nhanh, mạnh thật mạnh. Lâu lâu lại hụt một nhịp, chậm một giây. Lại cũng lâu lâu mặt nóng thiệt nóng, tay run thiệt run. Mà càng lâu lâu thì thả hồn đi, quên cả bài.
Ăn bám gần mười tám cái xuân xanh, đi học tròn mười hai năm ròng rã. Lần đầu tiên anh thấy, mình sống quả không hoài phí. Khi mà, anh rốt cuộc cũng có thể tự chẩn đoán bệnh cho mình.
"Mì Thịt Bò thương mến,
Dạo này em khỏe chứ?
Còn anh, anh nghĩ mình vừa mắc phải căn bệnh nhồi máu cơ tim em ạ.
Em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Phải rồi, cái ngày trời mưa tầm tã mà sấm sét ì đoàng ấy. Thỉnh thoảng nó làm "rầm" một cái, nổ tung trời đất. Anh biết tuy chuyện này chẳng có gì hay ho, nhưng mà phải nói, anh đoán mình đã mắc bệnh ngay từ khi đấy rồi. Tay em ấm lắm, áp lên tai anh, thật sự là rất ấm.
Tính ra thì cũng hơn ba tháng chúng ta quen nhau rồi em nhỉ. Nay tình thế bất đắc dĩ, phải viết bức di thư này, anh cứ bứt rứt mãi không thôi.
Em biết không. Cuộc đời mỗi người là những ngã rẽ, họ có quyền chọn đi tiếp, hoặc rẽ vào vài con đường khác nhau. Nói chung là đường nào cũng được. Họ đi rồi rẽ, họ rẽ rồi đi. Và chung quy, đích đến chỉ có một.
Anh cũng vậy.
Có người mất năm năm, mười năm, thậm chí là cả hai mươi năm mà vẫn chưa tìm thấy đích đến của mình. Họ lạc lối, một kết quả không quá ngạc nhiên. Và Thần Chết, người không hề đợi ai, thì đã đứng sát rạt ngay phía sau họ từ bao giờ. Những kẻ lang thang đáng thương, cuộc đời cứ vậy mà đặt một dấu chấm hết trên hành trình bỏ lửng của mình.
Éo le thay, anh nghĩ trường hợp đó lại khá giống với anh.
Chắc em không biết, thật ra dạo gần đây, anh mới nhận ra "cái đích đến" thật sự của mình. Giống như vô số người khác, anh đã nhầm, một sự nhầm lẫn tai hại. Trước khi có nhận thức chính xác về một sự việc nào đó, con người ta thường có xu hướng bị nhầm lẫn giữa cái thực và cái hư.
Hư ở đây, là "cái đích" mà anh bày vẽ, là thứ xiềng xích do anh đần độn tự tròng vào cổ mình.
Còn thực, không phải đâu xa, cũng không phải ai khác.
Đó, là em.
Mì Thịt Bò thương mến. Anh chỉ muốn nói là, anh thích em.
Anh thật sự, thật sự thích em.
Được rồi, giờ thì đừng có mà vò nát tờ di thư trông có phần giống thư tình này nhé.
Anh nghiêm túc đấy.
Xét thấy mấy mươi năm cuộc đời này anh còn chưa kịp làm nên trò trống gì, tài sản có giá trị càng không. Nên thôi là, anh chỉ còn tấm thân ngọc ngà trong trắng chưa nhiễm bụi trần này, đành tặng hết cho em vậy.
Ngày anh từ giã trần thế này chắc cũng không còn xa nữa. Hi vọng anh xuống lỗ rồi, em có thể mang nước mắt mình ngày ngày chăm cỏ trên mộ phần anh, anh nhất định sẽ hạnh phúc lắm.
Sau này em có mà lỡ thích thằng nào, cứ bảo nó đến mộ anh mà nói chuyện với anh nhé. Chắc chắn anh sẽ giúp em thẩm vấn, nhầm, tra tấn... Nói chung là anh sẽ cho em biết thằng đó có được như bạn trai trước của em không.
Yêu em,
Mì Thịt Bò của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com