Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Bạn cùng phòng

Cạch!

Cửa phòng ký túc xá mở ra, một thiếu niên cao gầy kéo vali bước vào.

"Ủa, lại có thêm người mới được phân vào phòng này, vậy là phòng chúng ta đủ ba người rồi!" Một thiếu niên mập mạp vừa ngồi xem Anime vừa lên tiếng, vừa thấy thiếu niên kia còn đứng lơ ngơ ở cửa thì nhanh nhẹn tới giúp cậu kéo hành lý vào phòng.

"Cảm ơn." Giọng thiếu niên trong trẻo, nhưng lại có chút xa cách lạnh lùng.

Trịnh Kiên không để ý, gãi đầu cười hề hề giới thiệu, "Phòng chúng ta có ba người, tôi tên Trịnh Kiên, còn có anh Hàn, nhưng anh ấy ra ngoài chơi bóng rổ rồi."

Thiếu niên gật đầu, cử chỉ lịch sự đúng mực, giới thiệu ngắn gọn, "Tôi là Trình Lâm."

Trịnh Kiên để Trình Lâm tự sắp xếp đồ, còn mình thì tiếp tục ra bàn học ngồi xem Anime, cậu cũng không quá để ý đến thái độ lạnh nhạt xa cách của Trình Lâm, dù sao cũng là bạn học mới không thân thiết cũng là điều dễ hiểu.

Trong phòng ký túc xá có một giường đơn, và một giường tầng. Trịnh Kiên hơi béo nên được nhường chiếc giường đơn rộng rãi hơn một chút, người kia đã chọn tầng trên, còn lại Trình Lâm đến cuối cùng nên ngủ ở giường tầng phía dưới.

Trình Lâm thay một bộ vỏ chăn ga mới màu xanh nước biển nhạt, treo quần áo và cất gọn đồ dùng vào tủ nhỏ của mình.

Làm xong rồi cậu lại bắt đầu quét dọn và lau chùi cả phòng một lượt. Trịnh Kiên thấy ngại nên cũng phụ giúp một tay, dẫu sao thì mấy ngày nay cậu ta và anh Hàn cũng đã bày bừa khá nhiều.

"Này Trình Lâm, cậu học khoa gì thế, cậu là người ở thành phố này à?" Trịnh Kiên vừa hì hục lau sàn vừa bắt đầu tìm chuyện tán gẫu.

"Tôi học khoa kinh tế, tôi ở thành phố B." Trình Lâm nhàn nhạt đáp.

"Ồ, vậy cậu cũng học cùng khoa với tôi và anh Hàn rồi, hai chúng tôi đều là người ở thành phố S cả, sau này cùng giúp đỡ nhau nhiều nhé."

"Chúng ta ở cùng đàn anh sao?" Trình Lâm vẫn luôn thắc mắc tại sao từ lúc bước vào tới giờ người này cứ luôn miệng gọi anh Hàn anh Hàn, rõ ràng lúc đăng ký quản lý có nói với cậu là ký túc xá này chỉ có sinh viên năm nhất.

Trịnh Kiên sáp lại gần Trình Lâm, nhỏ giọng thì thào: "Anh Hàn lớn hơn chúng ta một tuổi, nghe nói là năm trước thường xuyên trốn học, thi trượt nên phải học lại. Cậu đừng nhắc đến việc này trước mặt anh ấy nhé."

Trình Lâm xoay người nhìn xung quanh, trong phòng này làm gì còn ai khác, cậu ta nói nhỏ cái gì, còn sợ ai nghe?

Nhìn thấy hành động của Trình Lâm, Trịnh Kiên ngượng ngùng cười hề hề, "Dù sao cậu cũng đừng nhắc tới trước mặt anh Hàn, anh ấy sẽ không vui đâu."

"Ai làm gì mà tôi lại không vui?" Thiếu niên cao lớn bước vào, mái tóc nhuộm màu nâu sáng bắt mắt, khuôn mặt góc cạnh nổi bật, bộ quần áo bóng rổ trên người đã ướt đẫm mồ hôi.

"Anh Hàn về rồi ạ. Làm gì có ai nói gì, anh nghe lầm rồi." Trịnh Kiên cười nói, mặt không có chút chột dạ nào.

"Ai đây, người mới sao?" Hàn Tử Ngôn kéo ghế ra ngồi lên, hất hàm về phía cậu thanh niên lạ.

Trình Lâm nhíu mày, cái ghế đó cậu vừa mới lau sạch.

"Cậu nên đi tắm trước đã, chỗ đó tôi vừa lau dọn xong." Trình Lâm không chừa chút mặt mũi nào mà nói thẳng.

Hàn Tử Ngôn kinh ngạc, sau đó lại quay sang nhìn Trịnh Kiên.

Đầu Trịnh Kiên cũng đầy dấu hỏi chấm, cái cậu này, vừa mới nhắc cậu ta là đừng chọc tới anh Hàn mà!!!

Trịnh Kiên đành phải đứng ra hòa giải, "Trời đang nóng lắm, anh Hàn vừa chơi bóng xong thì nên đi tắm một chút cho mát nhé." Nói xong lại quay sang nháy mặt với Trình Lâm, "Bạn học Trình, ý cậu là như vậy phải không?"

"Tôi chỉ không muốn cậu ta làm bẩn chỗ tôi vừa dọn." Trình Lâm không đổi sắc mặt trả lời.

Hàn Tử Ngôn nhìn kỹ cậu từ đầu đến chân, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh nhạt hờ hững, cứ như không có gì có thể vào mắt cậu được. Hắn không nổi giận, ngược lại cười cười, "Được rồi, bỏ đi, tôi đi tắm trước đã."

Trịnh Kiên ngơ ngác, anh Hàn vậy mà lại không nổi giận, là hôm nay tâm trạng anh ấy tốt, hay là gặp vận may gì rồi.

Đó là lần đầu tiên gặp nhau giữa Hàn đại thiếu gia kiêu ngạo rực rỡ và lạnh lùng lãnh đạm mỹ thiếu niên Trình Lâm.

...

Từ sau ngày hôm đó, Trịnh Kiên bắt đầu chứng kiến những việc không thể tin vào mắt mình.

Từ ngày Trình Lâm bước chân vào phòng ký túc xá, cứ như cậu đã mở khóa tính năng gì đó của Hàn Tử Ngôn vậy. Hắn nhẫn nại hơn, hòa nhã hơn, ít nổi nóng với người khác như trước, cũng có gì đó rất kỳ lạ.

Từ một đại thiếu gia nhàn rỗi, người chưa từng động tay vào việc linh tinh gì trong phòng, giờ đây thi thoảng hắn sẽ giúp cậu và Trình Lâm trong lúc dọn dẹp phòng, hắn sẽ tiện đường đi đổ rác, hoặc sẵn tay giúp lau cửa sổ ở trên cao.

Hàn Tử Ngôn xem Trình Lâm như huynh đệ tốt của mình. Đi học cùng đi, ăn cơm cùng ăn. Ra vào đều có đôi.

Một người nhiệt tình đến mức thái quá, đi đến đâu cũng lôi lôi kéo kéo người kia. Một người bày ra dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, khuôn mặt lúc nào cũng cau có khi bị kéo đi. Người không biết  nhìn vào có khi còn cho rằng Trình Lâm mới là Hàn đại thiếu gia nổi tiếng.

Hai con người tương phản từ tính cách tới ngoại hình này, giống như hàn băng gặp nhiệt hỏa, chẳng biết từ lúc nào ở chung với nhau lại mang tới cho người khác cảm giác vô cùng hòa hợp.

Cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Cảm giác mối quan hệ này nên là như vậy, nhưng lại không biết giải thích tại sao.

Hàn Tử Ngôn cao lớn anh tuấn, đẹp trai sáng sủa, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười ngời ngời xán lạn. Làn da hơi ngăm do thường xuyên chơi thể thao, khuôn mặt góc cạnh, mày ngài mắt sáng, mang trên người hơi thở thiếu niên nhiệt huyết, kiêu ngạo rực rỡ.

Hắn là đội trưởng đội bóng rổ, lại là đại thiếu gia nhà họ Hàn danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh, cao phú soái hàng thật giá thật, tính tình tuy có chút nóng nảy nhưng lại có khuôn mặt đào hoa cùng nụ cười hút mắt. Hàn Tử Ngôn chính là đối tượng được thầm thương trộm nhớ nhiều nhất của các sinh viên trong trường.

Trình Lâm lớn lên không gọi là quá xuất sắc nhưng ngũ quan vẫn cân đối, ưa nhìn. Mái tóc đen luôn được chăm chút tạo kiểu gọn gàng. Cậu chỉ ăn mặc đơn giản, quần áo đều là mua ở cửa hàng giá rẻ, tuy không giống Hàn Tử Ngôn mang một thân hàng hiệu loè loẹt trên người, nhưng lại rất biết cách phối hợp màu sắc cùng kiểu dáng tôn lên những ưu điểm của bản thân.

Cậu mang trên người hương vị thanh thuần sạch sẽ của thiếu niên, vừa trẻ trung vừa tri thức, đúng chuẩn hình tượng sinh viên ưu tú. Dù tính cách đôi khi lạnh lùng xa cách, nhưng đối với các bạn nữ cậu lại phi thường lịch thiệp, vừa ân cần vừa dịu dàng. Cậu chính là hình mẫu nam sinh lý tưởng để hẹn hò xếp thứ hai trong bảng xếp hạng nhớ thương của các nữ sinh.

Hai người họ, một người nhiệt tình như lửa, một người lại lãnh đạm như nước. Từ khi nhập học đã nhanh chóng trở thành cặp đôi phong vân nổi tiếng trong trường đại học.
...

"Này, A Lâm, lát nữa ra sân bóng với tôi đi, hôm nay đội bóng có trận đấu với đội của trường Hồng Hải đấy." Hàn Tử Ngôn vừa thay áo thể thao vừa nói.

Trình Lâm đang đọc sách, nghe thấy giọng nói của hắn thì vô thức quay đầu nhìn theo, chỉ một giây sau cậu đã nhíu chặt mày, "Cậu không thể vào nhà vệ sinh thay đồ sao?"

"Ài, đều là con trai, ngại cái gì, bạn học Trình Lâm nhà chúng ta khó tính quá." Hàn Tử Ngôn bước đến gần, quen tay khoác vai Trình Lâm, miệng cười hì hì.

Những hành vi tự tiện này của Hàn Tử Ngôn dường như đã trở thành thói quen, Trình Lâm đã nhắc nhở nhiều đến mức không còn hơi sức để nổi giận với hắn nữa. Cậu có bao nhiêu sức lực để nổi giận, hắn gấp đôi lý do để bao biện.

Tên này từ ngày đầu tiên bị cậu mắng thì cứ như bị "chạm mạch" vậy, chẳng hề được sự đồng ý của cậu mà đã tuyên bố với đám anh em của hắn cái gì mà kết nạp cậu vào nhóm, từ nay trở thành anh em tốt hoạn nạn có nhau, cái gì mà chung hoạn nạn, cậu còn chưa đủ phiền sao?

Hắn đi đâu cũng lôi lôi kéo kéo cậu theo, hơn nữa còn hở chút là quàng vai bá cổ. Cậu ngại phiền, lười quan tâm đến hắn, nhưng hắn cứ đeo bám không buông, làm cậu đau đầu tới mức không ít lần phải đầu hàng nhượng bộ trước hắn.

Quen dần thành thói, hắn càng lúc càng được nước làm tới.

Đã hơn ba tháng trôi qua mà hắn vẫn cứ tự tiện hành sự như vậy. Trình Lâm cảm thấy đau đầu hơn cả giải toán cao cấp.

Cậu chỉ muốn yên ổn học xong bốn năm đại học theo ý của gia đình. Sau đó cậu sẽ bắt đầu lên kế hoạch chân chính theo đuổi ước mơ của mình.Nhưng trời xui đất khiến cứ phải sắp xếp cho cậu ở cùng phòng với tên thần kinh này.

Mỗi ngày đều bị hắn làm phiền, đến phật không thể thanh tịnh nổi.

Còn Trịnh Kiên nữa, không biết tên này đã bị hắn cho ăn bùa mê thuốc lú gì, một tiếng anh Hàn hai tiếng  cũng anh Hàn. Trong đầu Trình Lâm bây giờ thật sự bị nhồi nhét đầy ba chữ Hàn Tử Ngôn.

Nếu không phải là có sinh viên xuất sắc như Trịnh Kiên kèm học, có lẽ Trình Lâm nghĩ cũng không dám nghĩ tới học bổng của kỳ này nữa.

Dù cậu chán ghét học hành nhưng lại không phải là dạng đầu đất rỗng tuếch. Học bổng ở ngôi trường hạng ba này cậu cố gắng nghiêm túc thì vẫn có thể lấy được.

Cậu không giống như ai kia, học lại một năm đã đành lại còn không biết cố gắng, trong đầu suốt ngày chỉ có ăn cơm, chơi bóng, cùng hàng tá chuyện linh tinh rắc rối khác.

Trình Lâm thở dài trong lòng, nhưng mà nhà hắn có tiền, rất nhiều tiền. Có tiền thật tốt, có thể sống một cuộc đời thoải mái, tự do tự tại. Không giống như cậu vì một suất học bổng mà phải liều mạng học hành. Đến cả tư cách nhắc đến ước mơ cũng không có. 

Không có gia đình hậu thuẫn, không có thu nhập ổn định, ăn cơm uống nước cũng là vấn đề, còn nói gì tới theo đuổi ước mơ.

Thấy Trình Lâm đột nhiên ngồi ngẩn ra, Hàn Tử Ngôn vừa mang giày vừa hối thúc, "Không đi sẽ muộn đó, cậu có thể đem sách ra đó xem tiếp được mà, dù sao lần nào ra sân cậu cũng toàn đọc sách, có xem tôi chơi bóng bao giờ."

Trình Lâm thu dọn sách vào balo, nhăn mặt đáp, "Cậu biết vậy thì lần nào cũng rủ tôi đến xem làm gì?"

Hai người đi ra cửa, Hàn Tử Ngôn khoác balo của Trình Lâm lên vai, cười nói: "Để làm động lực."

Có cậu ngồi đó tôi nhất định sẽ không để thua, rất mất mặt, chẳng phải cậu sẽ cười nhạo tôi sao.

Mặt Trình Lâm chùng xuống, cái tên Hàn Tử Ngôn này, cậu ta không biết vô tình hay cố ý cứ luôn nói những câu khiến người khác không hiểu nổi. Nhưng cậu cũng không muốn hỏi thêm. Nhìn bộ dạng chưa bao giờ nghiêm túc nổi 30 giây của cậu ta thì có thể có thâm ý sâu sắc gì chứ.

Ngoài sân bóng rổ, người của trường Hồng Hải đã đến chờ đông đủ. Ai nấy đều to cao vạm vỡ. Khuôn mặt người nào cũng bặm trợn, hung hãn. Ai không biết còn tưởng là đám lưu manh ở đầu phố.

Nếu đem ra so với mấy thiếu gia của trường Trung Vương thì nhìn có vẻ khí thế áp đảo hơn hẳn.

"Ây dô, Hàn thiếu gia đến muộn nhỉ? Ai đây? Thành viên mới à?" Tên đội trưởng Hồng Hải nhìn thấy Hàn Tử Ngôn và Trình Lâm sóng vai đi tới thì ra vẻ châm chọc.

"Liên quan gì tới mày, bớt nói nhảm." Hàn Tử Ngôn đưa balo trên vai cho Trình Lâm, hắn dọn một chỗ sạch sẽ trên băng ghế cho cậu rồi mới đi ra khoảng sân trống khởi động.

Người trong đội bóng đã quá quen với sự xuất hiện của Trình Lâm, không ai có phản ứng gì, lúc  họ đi ngang qua sẽ gật đầu chào hoặc nói với Trình Lâm một câu tán gẫu.

Chuyện anh Hàn săn sóc cậu sinh viên mới Trình Lâm này cũng không phải là ngày một ngày hai. Mọi người đều biết hai người bọn họ ở cùng một phòng ký túc xá, là anh em thân thiết, đi đâu cũng như hình với bóng. Đắc tội anh Hàn không được, người bên cạnh anh Hàn cũng thế.

Tên đội trưởng Hồng Hải nhìn một màn này lại rất ngạc nhiên. Tên đại thiếu gia nổi tiếng tự cao tự đại mắt cao hơn đầu kia cũng có lúc biết chăm sóc người khác như vậy à?

"Thú vị rồi đấy."

Ánh mắt hắn săm soi nhìn Trình Lâm, mang theo một tia nguy hiểm khó dò.

Bình thường Trình Lâm theo Hàn Tử Ngôn ra sân bóng cũng giống như đổi chỗ học bài, cậu sẽ tìm một nơi râm mát ngồi xuống, đeo tai nghe vào rồi bật một bản nhạc yêu thích, sau đó bắt đầu chăm chú đọc sách, cũng không quan tâm chuyện gì khác nữa.

Đội bóng trường Hồng Hải vốn nổi danh chơi bẩn, thường xuyên dùng kỹ xảo chơi xấu trong trận đấu, không ít lần làm cho đối thủ bị thương.

Vốn dĩ Hàn Tử Ngôn cũng không muốn đấu cùng loại người này. Nhưng hôm nay bọn chúng lại tới cả sân nhà thách đấu, mấy thanh niên mới lớn đều nóng tính làm sao nhịn được chuyện người khác mắng mình là rùa rụt cổ.

Thế nên trận đấu được quyết định đột ngột vào buổi chiều muộn, thời điểm này đa số sinh viên đều đã tan học, cũng chẳng có mấy khán giả.

Người của Hồng Hải vốn không ưa gì đám cậu ấm của trường Trung Vương, bọn họ liên tục chơi xấu, ngán chân làm cho mấy người bên phía đội Trung Vương liên tục bị đẩy ngã.

Dù vậy nhưng thời gian đã trôi qua nửa trận đấu rồi mà Trung Vương vẫn dẫn điểm rất xa.
Có Hàn Tử Ngôn tọa trấn ở đây, cái danh hiệu vô địch giải sinh viên thành phố của đại học Trung Vương đâu phải là chỉ trưng cho đẹp.

Tên đội trưởng có biệt danh Hắc Báo của Hồng Hải nhìn điểm số mà tức giận đó mắt. Hàn Tử Ngôn có bước nhanh nhẹn, cơ thể dẻo dai linh hoạt, còn tinh ý né hiểm chiêu rất gọn gàng, bọn họ hoàn toàn không thể đụng vào người của cậu ta.

Nếu cứ như vậy đội Hồng Hải chẳng phải sẽ thua đến mất hết mặt mũi hay sao.

Trong đầu hắn liền lóe lên một suy nghĩ khác. Dù cho không thể làm gì tên thiếu gia kia, thì cũng không thể để cho trường Trung Vương thắng được.

Nghĩ là làm, khi bóng tới tay hắn không hề ném cho đồng đội mà thẳng tay ném về phía dãy ghế đặt cạnh sân bóng.

"Mày ném đi đâu thế!!! Trình Lâmmm..." Khi Hàn Tử Ngôn nhận ra điều bất thường thì không kịp nữa rồi.

Cậu xoay người chạy vọt nhanh tới bên kia, mặc kệ cổ chân truyền đến một cơn nhức nhối, khàn cổ gào lên.

Trình Lâm đang đeo tai nghe lại đang tập trung nên không nghe được âm thanh bên ngoài. Lúc trực giác cảm thấy gì đó thì cậu bỗng ngửa mặt lên...

Ầm!!

Quả bóng đập thẳng vào mặt Trình Lâm, trọng lượng bóng và lực ném không hề nhỏ. Trình Lâm choáng váng ngã từ trên ghế xuống mặt đất. Sách vở bay tán loạn.

Cậu gục mặt ngồi bệt trên nền sân bóng. Một bàn tay ôm mặt che lấy đôi mắt.

"Trình Lâm, Trình Lâm, thế nào rồi, cậu có..." Hàn Tử Ngôn chạy tới bên cạnh, vừa định nâng mặt Trình Lâm lên xem xét thì bàn tay lại cảm nhận được thứ gì đó đó ươn ướt.

Là máu mũi.

Mấy giây đầu Hàn Tử Ngôn có hơi luống cuống nhưng rất nhanh đã tự trấn tĩnh bản thân.

Hắn với lấy chiếc balo rơi bên cạnh lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên mặt Trình Lâm, hắn đỡ đầu cậu hơi cúi về phía trước, sau đó cẩn thận cuộn một tờ giấy lại nhét vào bên mũi đang rỉ máu của cậu, động tác vô cùng cẩn thận.

"Này, Hàn thiếu gia, có đánh bóng nữa không đây." Tên đội trưởng đội Hồng Hải bước đến gần, vênh mặt hất hàm hỏi.

"Đàn ông gì mà yếu ớt quá vậy, một quả bóng cũng không đỡ nổi." Một tên đội viên bên phía Hồng Hải nhìn Trình Lâm rồi mở miệng châm chọc. Cả đám lại vỗ tay cười ha hả.

Mấy người trong đội Trung Vương suýt thì không nhịn nổi. Tay siết chặt nắm đấm muốn xông lên.

Hàn Tử Ngôn đỡ Trình Lâm lên ghế ngồi, nhỏ giọng an ủi, "Ngồi yên ở đây đợi tôi một chút, sẽ xong ngay thôi, tôi sẽ đưa cậu về."

Trình Lâm từ đầu tới giờ vẫn luôn im lặng, cậu gật đầu với hắn rồi nhắm mắt ngồi tựa lưng vào ghế, đầu cậu vẫn còn hơi choáng váng sau cú va đập.

Hàn Từ Ngôn từ từ đứng dậy, chậm rãi xoay người lại. Dịu dàng và thương xót trong mắt biến thành giận dữ và phẫn nộ.

Bốp!

Hàn Tử Ngôn bất ngờ nhào qua đấm thẳng vào mặt tên đội trường Hồng Hải. Tên đó không có  chút phòng bị nào liền chật vật ngã lăn ra đất.

"Người của tao mà mày cũng dám động vào?"

Các thành viên đội bóng như được bật đèn xanh, lao vào đánh nhau với nhóm người của trường Hồng Hải.

Mấy vị công tử của Trung Vương đều chơi thể thao từ nhỏ nên có thừa sức mạnh và sự dẻo dai, còn chưa nói tới một nửa đội bóng đều là cao thủ Karate.

Chỉ một lát sau, nhóm người Hồng Hải đã bị đánh tới bò lăn ra đất.

Một thành viên đá lăn một tên bên Hồng Hải, khinh thường nói, "Hừ, dám bước vào địa bàn của trường Trung Vương gây sự, chúng mày cũng không hỏi xem ở đây là ai làm chủ hả." 

Hàn Tử Ngôn lạnh mặt, cúi người nắm đầu tên đội trưởng Hồng Hải đang nằm dưới đất, "Mày động đến ai tao không quan tâm, nhưng riêng cậu ấy thì không được. Vết thương của cậu ấy bao nhiêu ngày chưa lành, thì tao sẽ cho người đánh mày bấy nhiêu ngày."

Nói xong hắn đứng dậy, phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn, "Mày muốn tìm người trả thù thì cứ đến tìm tao, Hàn Tử Ngôn, nhị thiếu gia của Dạ gia, lúc nào cũng hoan nghênh mày."

Bọn người bên Hồng Hải rùng mình khiếp sợ. Bọn họ biết trường Trung Vương là nơi có rất nhiều thiếu gia, tiểu thư nhà giàu theo học. Vốn họ cũng rất ghét bọn cậu ấm ỷ lại vào tiền của gia đình rồi ra ngoài vênh váo, cho nên hôm nay mới muốn đến đây thích cho bọn người này mất mặt.

Bọn họ đã gặp Hàn Tử Ngôn vài lần, nhìn hắn bên ngoài cũng chỉ giống như một thiếu gia ăn chơi bình thường, cho nên bọn họ mới dám nhắm tới.

Nhưng hai chữ "Dạ gia" này họ thật sự không gánh nổi.

Đứa trẻ ba tuổi cũng biết Dạ gia là hào môn thế gia đứng nhất ở thành phố S này, nếu động vào nhị thiếu gia của Dạ gia, hậu quả thế nào dù có cho thêm ba lá gan họ cũng không dám tưởng tượng.

Mấy tên trường Hồng Hải không dám nghĩ nhiều, ai nấy chân tay luống cuống nhanh chóng khiên tên đội trưởng lên rồi bỏ chạy thục mạng.

Hàn Tử Ngôn quay sang thu dọn đồ xếp gọn vào balo rồi ngược lên trước ngực, sau đó hắn xoay lưng về phía Trình Lâm, khuỵu gối xuống.

"Nào, lên đây tôi cõng cậu về."

Trình Lâm hé mắt nhìn người trước mặt, rồi lại quay sang nhìn mấy thành viên đội bóng vẫn đang đứng gần đó.

Mấy thành viên khác nhìn trời nhìn đất, nhìn đông nhìn tây giả vờ như mình không hề thấy gì hết, sau đó ba chân bốn cẳng chạy còn nhanh hơn mấy tên trường Hồng Hải

Muốn bảo mệnh phải hiểu chuyện.

Thấy người sau lưng còn ngồi im bất động, Hàn Tử Ngôn cau mày thúc giục, "Nhanh lên nào, còn phải về chườm đá nữa. Không thì cậu muốn ngày mai vác đầu heo đi học à?"

Trình Lâm chậm rãi dang tay vòng qua ôm cổ Hàn Tử Ngôn, tựa người lên tấm lưng rộng bằng phẳng của hắn.

Mùi hương dịu mát thoang thoảng vờn qua chóp mũi làm Hàn Tử Ngôn bất động trong giây lát.

Da thịt mềm mịn đang áp chặt vào lưng hắn, hơi thở ấm áp của người kia phả vào tai từng nhịp làm cho tất cả giác quan của hắn như tê dại trong phút chốc.

Trong vài giây ngắn ngủi đó, hình như trái tim của người nào đó đã đánh trật một nhịp.

"Sao còn không đi?"

"Bình thường bảo cậu ăn nhiều chút lại không nghe, nhìn xem cậu nhẹ bẫng thế này, dùng một tay tôi cũng nhấc được cậu." Hàn Tử Ngôn mất tự nhiên, giọng cũng cao hơn hẳn.

"Lắm lời."

Hai người cứ cậu một câu, tôi một câu vang vọng cả sân bóng không người.

Hai cái bóng quyện vào nhau làm một, trải dài dưới ánh tà dương cuối ngày.

*****

Tiểu khả ái: Xin cho biết cảm giác của các cậu khi học đại học là thế nào?

Thành viên đội bóng: Đi chơi bóng cũng bị ngược cẩu.

Tiểu mập mạp: Có bằng tôi không, tôi ở cùng họ mỗi ngày này, không phải ngược, là giết cẩu.

Mọi người đồng thanh: Trong mắt Hàn thiếu chỉ có hai loại người, Trình Lâm và những người vô danh còn lại. (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com