Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12: Chị dâu nhỏ không còn nữa

Hai năm kể từ ngày Lâm Tuyết Y hôn mê.

Dạ Phi Vũ như thường lệ ngồi bên giường cô đọc cho cô nghe tin tức trên mạng, cùng cô trò chuyện.

Tạ Thiên vừa công chiếu bộ phim mới do anh đóng vai chính, hiện giờ trên mạng đều đang nói về đề tài này, sức hút của Tạ ảnh đế chưa bao giờ suy giảm.

Dù một năm trước Tạ Thiên đã công khai tin tức kết hôn, nhưng anh vẫn luôn là đỉnh lưu số một của showbiz, fan của anh đối với việc thần tượng kết hôn không những không bài xích, còn rất nhiệt liệt hoan nghênh.

Một tháng trước Trần Giai Di cũng đậu kỳ thi thăng cấp, hoàn thành tâm nguyện trở thành Đại luật sư.

Hàn Tử Ngôn tiếp quản Sea đã hai năm, giờ hắn đã tự mình làm ra chút thành tích rồi, ai cũng nói hắn có dáng vẻ của Dạ Phi Vũ khi xưa, nhưng mấy lần Hàn Tử Ngôn ra đảo thăm Lâm Tuyết Y, Dạ Phi Vũ thấy trong mắt hắn đã mất dần ánh sáng, chỉ còn lại một mảng ảm đạm tịch mịch.

Trình Lâm cũng có chút thành tựu ở Paris rồi, cậu đã trở thành một stylist khá có tiếng trong giới, mới đây còn được phỏng vấn trên trang bìa tạp chí thời trang danh giá.

"Bà xã, em còn không mau tỉnh dậy, rồi viết thêm vài quyển tiểu thuyết mới đi, nhà chúng ta nhất định không thể thua kém bọn họ được."

...

Mới đó mà đã hơn ba năm kể từ ngày Lâm Tuyết Y hôn mê, mọi thứ xung quanh dường như cũng chẳng còn như xưa nữa.

Vật đổi sao dời, thời gian chẳng chờ đợi một ai, quá khứ từng bước từng bước bị tương lai bỏ lại ở phía sau. Rất nhiều chuyện giờ đây đã ngủ yên trong tiềm thức, rất nhiều thứ đã đi vào dĩ vãng.

Mọi thứ bình yên tới mức người ta tưởng chừng quên đi hôn lễ đẫm nước mắt năm xưa. Rồi cũng sẽ tới lúc mọi chuyện bước sang trang mới, rồi mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó.

Năm Lâm Tuyết Y hai mươi tám tuổi, vào một ngày tháng năm trời nắng đẹp, bầu trời xanh thăm thẳm trong vắt không một gợn mây, hôm ấy cô đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Dạ Phi Vũ.

Nhẹ nhàng và bình yên.

Không hề có kỳ tích hay phép màu, không có gì cả.

Cô đã không tỉnh lại.

Dạ Phi Vũ ôm lấy thân hình gầy gò của cô, anh lặng đi như thể mọi cảm xúc trong anh đều chết theo cô.

Người con gái anh yêu nhất, vợ của anh, cô ấy chết rồi.

Đến cả tia hy vọng cuối cùng còn sót lại giờ cũng đã tan biến.

Ba năm, anh chờ đợi ròng rã ba năm. Vậy mà kết cục lại là ông trời cướp cô khỏi vòng tay anh thêm một lần nữa.

Anh từng có tất cả, có tiền có quyền thế, anh có thế lực có danh vọng, anh có tất cả những thứ mà người khác ao ước, anh khiến người ta phải ngưỡng vọng ngước nhìn, nhưng có những thứ đó để làm gì khi mà ngay cả người mình yêu thương nhất anh cũng không cứu được.

Cái gọi là tất cả mà người đời hay nói, anh nguyện dùng nó chỉ để đổi lại hơi thở của cô, dù là thêm một ngày cũng được.

Gia đình, người thân, bạn bè lần lượt hay tin, không ai tin nổi cô lại đột ngột ra đi như vậy, tin tức này quá lớn, lớn đến khiến họ không tiếp thu nổi.

Em trai của Lâm Tuyết Y nghe xong điện thoại của thư ký Trần liền lẳng lặng đưa cha mẹ mình ra đảo, mẹ Lâm nhìn thấy biểu cảm trầm mặc của cậu, từ khi lên trực thăng đã bắt đầu khóc, cha Lâm ngồi bên cạnh thở dài, quay đầu giấu đi viền mắt đã đỏ lên một vòng.

Người nhà Dạ gia, Hàn gia, Tưởng Thiếu Phàm và và vợ chồng Tạ Thiên - Di Di không lâu sau đó cũng đều tới đông đủ.

Mọi người đến để tiễn cô gái nhỏ tiểu Y Y một đoạn cuối cùng.

Lâm Tuyết Y yên bình nằm trong vòng tay của Dạ Phi Vũ, nhìn cô chỉ giống như đang say giấc mà thôi.

Một giấc ngủ dài miên man vô tận.

Những tưởng Dạ Phi Vũ sẽ không gượng dậy nổi, nhưng anh lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ lùng. Anh phân phó cho thư ký Trần chuẩn bị hậu sự cho cô, anh còn an ủi cha mẹ Lâm và Dạ lão gia.

Nhưng khuôn mặt anh đã chẳng còn một tia biểu cảm nào, đôi mắt của anh trống rỗng đến vô hồn.

Ai cũng hiểu rằng, phía sau vỏ bọc điềm tĩnh mà anh cố gắng gượng bày ra ấy là cả một bầu trời đã sụp đổ, là những nỗi đau giằng xé đến rách toạc tâm hồn, là màn đêm thăm thẳm bao trùm lên tất cả khi chút ánh sáng cuối cùng đã rời bỏ nhân thế.

Phải là nỗi đau lớn đến nhường nào mới khiến mọi cảm xúc trong con người anh toàn bộ bị tê liệt như vậy, không thể khóc cũng không thể biểu hiện bất cứ điều gì ra ngoài, không ai có thể hình dung được nỗi đau mà anh đang phải gánh chịu.

Trái tim Dạ Phi Vũ vụn vỡ, vỡ đến không còn nổi một mảnh vụn mà chỉ còn chút tro tàn bị từng hồi gió biển cuốn vào cõi hư vô.

Lâm Tuyết Y ra đi để lại trong tim anh một khoảng trống lớn đến không có bất cứ thứ gì lấp lại được.

Linh hồn anh như thể bị rút cạn đi, thứ còn lại chỉ là một cái xác biết đi, không hơn không kém.

Ngày hôm ấy không phải chỉ có một người chết, chỉ là có một người được chôn cất, còn một người thì không.

...

Lần trước Trình Lâm đáp máy bay về S thành là vì ngày vui của Trần Giai Di, không ngờ thoắt cái mà đã hai năm trôi qua.

Thế sự khôn lường, lần này Trình Lâm không ngờ mình lại trở về để dự tang lễ của Lâm Tuyết Y.

Cậu giấu viền mắt ửng đỏ phía sau chiếc kính đen to bản, cúi đầu bước vội trong dòng người tấp nập ở sân bay.

"Trình Lâm."

Cậu lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cậu nhìn thấy Hàn Tử Ngôn đang đứng tựa người vào xe, vẻ mặt hắn cũng bơ phờ đầy mệt mỏi.

Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy hắn thì những cảm xúc bị kìm nén sâu bên trong cậu bỗng nhiên ùa ra dữ dội, cậu đứng sững lại cách chỗ hắn một khoảng, bờ vai cậu run rẩy dữ dội.

Trình Lâm đang khóc.

Hàn Tử Ngôn vứt điếu thuốc trên tay, đi nhanh đến trước mặt cậu.

Hắn ôm lấy cậu như thể giữa họ chưa từng có ba năm dài đằng đẵng xa cách, hắn vỗ nhẹ lưng cậu như thể an ủi tất cả những tổn thương trong cậu.

"Cứ khóc đi, không cần phải kìm nén nữa, có anh ở đây rồi."

Câu nói ấy giống như chiếc chìa khóa mở cánh cửa phòng vệ cuối cùng của cậu, Trình Lâm thoải mái khóc mà không cần suy nghĩ đến chuyện gì trên đời nữa.

Có Hàn Tử Ngôn ở đây, cậu chỉ cần phó mặc mọi thứ cho hắn, cuối cùng linh hồn yếu đuối của cậu cũng tìm được một nơi vững chắc để dựa vào rồi.

Và Trình Lâm khóc, khóc cho sự ra đi của người bạn thân hơn hai mươi năm của cậu, Y Y xinh đẹp đáng yêu của cậu, người mà khi xưa đã dùng sự lương thiện của cô ấy cứu rỗi tuổi thơ tăm tối của cậu, người dù sang giàu hay nghèo khó vẫn chưa từng một lần đối xử khác biệt với cậu, vẫn luôn xem cậu là người bạn thân nhất.

...

Lâm Tuyết Y đi rồi, đi vào một ngày nắng đẹp của mùa hè.

Thứ ở lại chỉ còn là nỗi nhớ thương dai dẳng của những người yêu thương cô.

Bông tuyết trắng tan vỡ trong một ngày nắng gắt, chẳng còn lưu lại gì ngoài những giọt nước trong suốt bi thương trên khoé mắt một ai đó.

Những tưởng mọi người đều đã quen với sự im lặng của cô, nhưng chẳng hiểu sao ngày chôn cất cô sự tang thương vẫn bao trùm cả hòn đảo yên bình.

Có lẽ là vì còn sống là còn một tia hy vọng nhưng khi hơi thở đã phai tàn thì chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Không bao giờ.

...

Dạ Phi Vũ ngồi ở văn phòng tổng giám đốc của Sea, mấy ngày nay anh gần như thức trắng để làm việc, anh xem lại các văn kiện trong mấy năm qua, xem định hướng kế hoạch phát triển trong những năm tới, đồng thời đề xuất các phương án phát triển tiếp theo của Sea.

Hàn Tử Ngôn và Trần Vỹ nhìn nhau, họ chỉ có thể lắc đầu im lặng thở dài. Mọi người đều nghĩ có lẽ Dạ Phi Vũ muốn vùi mình vào công việc để tạm thời quên đi nỗi nhớ Lâm Tuyết Y.

Sau một tuần giải quyết xong việc ở Sea. Anh trở về Dạ gia thăm Dạ lão gia, rồi lại đến thăm cha mẹ vợ của mình. Dạ Phi Vũ lạnh lùng vô hồn như chiếc máy đã được lập trình sẵn, nên làm cái gì thì làm cái đó.

Anh đưa giấy tờ chuyển nhượng một nửa cổ phần của Sea cho Lâm Phong, dặn dò cậu sau này đến Sea phụ giúp một tay.

Cậu lặng người nhìn anh, "Tại sao anh lại chuyển một nửa cổ phần của Sea tôi?"

"Đó là lời hứa của tôi dành cho Y Y, tôi phải thay em ấy chăm sóc ba mẹ và em trai."

Lâm Phong cau mày, "Điều này cũng đâu liên quan, tự anh cũng có thể."

Cậu chợt lặng người đi, câu nói cũng bỏ lửng khi nghe Dạ Phi Vũ nói ba chữ "Tôi không thể".

Hình như cậu đã hiểu tại sao anh lại làm như vậy.

"Anh lựa chọn như vậy liệu có đáng không?" Lâm Phong thở dài.

"Lâm Phong, tôi nghĩ cậu hiểu, Y Y xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất."

Bởi vì là cô ấy là Lâm Tuyết Y, nên mọi thứ đều vô cùng xứng đáng.

Lâm Phong không nói thêm gì nữa, cậu biết Dạ Phi Vũ đã hạ quyết tâm rồi.

Sau khi giải quyết xong những việc cần làm, anh lại quay về hòn đảo nhỏ yên bình, nơi có ngôi nhà ấm cúng của anh và cô, nơi có người con gái anh yêu đang đợi anh trở về.

Anh ngồi trước mộ của cô, gục đầu tựa lên bia mộ.

"Y Y, anh rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi." Dạ Phi Vũ khẽ nỉ non.

Cuối cùng anh cũng không kìm được nước mắt của mình thêm nữa, chúng thi nhau lăn dài xen kẽ giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.

Anh khóc, dù nó không thể vơi đi nỗi nhớ cô, không thể làm anh cảm thấy nhẹ lòng hơn, cũng không thể làm cho nỗi đau được vỗ về.

Chỉ là hôm nay anh muốn khóc thật to một trận, muốn giải tỏa tất cả cảm xúc của mình ra ngoài chỉ một lần cuối cùng này thôi.

"Y Y, thật xin lỗi, để em nhìn thấy bộ dạng này của anh, thật xin lỗi..."

Anh ôm lấy bia mộ của cô, không ngừng lẩm bẩm lời xin lỗi.

Mặt trời chuẩn bị nhường chỗ cho ánh trăng, ánh nắng nơi chân trời khoe sự rực rỡ của mình lần cuối cùng trước khi dần lụi tàn.

Dạ Phi Vũ ngửa cổ uống cạn một ngụm chất lỏng đắng nghét, và lời xin lỗi cuối cùng được anh thốt ra vừa lúc khi anh nắng le lói trên trời vụt tắt.

"Xin lỗi vì đã để em phải đợi anh lâu như vậy."

Chúng ta đã từng hứa với nhau, cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta, đời này đồng sinh cộng tử, không có sinh ly càng chẳng có tử biệt, mãi mãi không xa rời.

Dạ Phi Vũ anh là người đã nói sẽ giữ lời, cho nên Y Y, em nhất định phải chờ anh.

Vào một buổi chiều hoàng hôn tháng năm rực rỡ, Dạ Phi Vũ ra đi bên cạnh bia mộ của người con gái mà anh yêu thương nhất.

Có lẽ anh sẽ lại tìm được cô, cùng cô lần nữa viết tiếp kết cục cho chuyện tình còn đang dang dở của họ, ở một nơi nào đó, trong một kiếp nào đó ít đau thương hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com