Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C15: Một ngày hẹn hò (H)

Hàn Tử Ngôn đang nằm trên sofa, vừa ăn bánh snack vừa xem ti vi, thi thoảng lại ngóng ra cửa đợi người về.

Hôm nay là thứ sáu, tối nay Trình Lâm có lịch trình riêng không xác định được giờ tan làm, lại đi cùng trợ lý nên hắn không cần phải đến đón cậu.

Ngày mai thứ bảy là ngày nghỉ cố định của cậu, Hàn Tử Ngôn đang tính toán xem ngày mai sẽ cùng Trình Lâm đi chơi ở đâu.

Có tiếng mở cửa, Hàn Tử Ngôn lập tức ngồi bật dậy phóng ra cửa, trông chẳng khác gì chó cưng nghe thấy chủ về liền chạy ra chào đón.

"Lâm Lâm, chào mừng về nhà!"

Trình Lâm nhìn hắn, khuôn mặt mệt mỏi thoáng nở nụ cười, "Anh đang chờ em à?"

Hàn Tử Ngôn không thu lại nụ cười, cầm lấy áo khoác và túi xách cho Trình Lâm rồi đem vào nhà, Trình Lâm đứng ở cửa thay giày, sau khi vào nhà liền ngã xuống sofa.

Cậu ngồi xuống ghế, vừa ngửa cổ ra sau thì trên vai đã nhiều thêm một đôi bàn tay.

Hàn đại thiếu gia trước nay chỉ quen được người ta phục vụ hiện giờ lại đang dịu dàng xoa bóp vai cho cậu. 

"Thoải mái không?"

Trình Lâm nhắm mắt, khóe môi khẽ cong, "Tay không có lực gì cả, còn phải rèn luyện nhiều lắm."

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một sự ấm áp lạ thường.

Trước kia dù có mệt mỏi thế nào cũng chưa từng có ai để cậu dựa vào, không có ai chào đón cậu về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, chưa từng có ai lo lắng hỏi cậu có mệt mỏi không, càng chưa từng có ai... vừa nhìn thấy cậu đã mỉm cười.

Hàn Tử Ngôn âm thầm gạch bỏ những địa điểm vui chơi mà khi nãy hắn vừa nghĩ ra trong đầu, bắt đầu nghĩ đến mấy bộ phim đang hot hay gần đây, nghĩ đến có chút xuất thần.

"Không phải anh nói ngày mai muốn ra ngoài chơi sao, đã nghĩ ra được muốn đi đâu chưa?"

Hàn Tử Ngôn: ...

"Tử Ngôn?"

"Hả? À, vừa rồi anh đang suy nghĩ nên không nghe thấy em gọi."

"Nghĩ gì thế? Em hỏi anh ngày mai muốn đi đâu chơi?"

Hàn Tử Ngôn dừng tay, hắn khom người, từ phía sau vòng tay qua ôm lấy Trình Lâm, cằm tựa nhẹ lên vai cậu, "Hay là ngày mai chúng ta đừng ra ngoài nữa, chúng ta ở nhà làm ổ một hôm đi."

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Không có. Chỉ là anh muốn dành cả ngày chỉ để ở bên cạnh em thôi."

Trình Lâm xoay đầu sang hướng khác, gò má thoáng ửng hồng.

Cậu âm thầm mắng trong lòng, cái tên Hàn Tử Ngôn này hôm nay không biết lại dở chứng gì nữa rồi, đột nhiên mặt không đổi sắc nói mấy lời đường mật này, đúng là muốn mạng người khác mà.

Hàn Tử Ngôn không chú ý đến thái độ mất tự nhiên của Trình Lâm, hắn hôn nhẹ lên gò má cậu một cái rồi vươn vai đứng lên, "Để anh đi pha nước cho em ngâm mình nhé, hôm nay chắc là em đã vất vả nhiều rồi."

Trình Lâm nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc.

Cậu chẳng có mơ ước gì cao xa, hay là thời gian cứ dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này, có được không?

Chẳng cần giàu sang phú quý, chẳng cần sự nghiệp vẻ vang, không cần yêu nhau thề hẹn sống chết cũng được, chỉ cần hai người cùng nhau trốn dưới một mái nhà, ra vào có đôi, đêm ngủ chung giường, mỗi khi cậu đi làm về sẽ có người mỉm cười đón cậu ở cửa.

Đời này cứ bình yên trôi qua như vậy thì tốt quá, cậu thật sự muốn nắm chặt tay của Hàn Tử Ngôn, sau đó cùng nhau già đi.

Trình Lâm đứng dậy, ngón tay mảnh khảnh khẽ cởi từng cúc áo sơ mi, mái tóc được chải chuốt gọn gàng bị cậu vuốt loạn lên, có mấy sợi tóc lòa xòa xõa xuống trán, nhìn càng thêm phong tình mị hoặc.

Trong phòng tắm Hàn Tử Ngôn đang thử nhiệt độ của nước, khi nghe tiếng động thì hắn chậm rãi xoay người lại, "Sắp xong rồi em có muốn..."

Lúc hai mắt hắn quét qua đường kẻ giữa hai mép áo sơ mi đã bị mở hết cúc, hô hấp bỗng nhiên dừng một nhịp, câu từ đang muốn nói đều đã bị quét sạch.

Trình Lâm đứng tựa vào cửa phòng tắm, áo sơ mi khoác hờ trên người, bên trong vạt áo vòng eo thon thả như ẩn như hiện, xương quai xanh cũng lấp ló nửa kín nửa hở.

Thấy Hàn Tử Ngôn bất động, cậu mỉm cười, mi mắt buông hờ, trong ánh mắt nầm đậm màu sắc tình, "Anh muốn tắm cùng chứ?"

Hàn Tử Ngôn ngơ ngác mất mấy giây, lý trí nói cho hắn biết Trình Lâm đang rất mệt mỏi, hắn không nên làm gì quá phận, phải để cậu nghỉ ngơi. Nhưng bản năng bên dưới từ lúc nhìn thấy cậu đã bắt đầu thức tỉnh.

Hắn nuốt nước bọt, lưỡng lự nói, "Anh... anh chỉ giúp em chà lưng thôi."

Trình Lâm nhìn biểu hiện đã nghiện mà còn không dám nhận của hắn, trong lòng lại càng hứng thú hơn, "Thật sao?"

Cậu vừa nói vừa cởi áo sơ mi trên người ra, buông hờ để nó rơi xuống đất.

"Anh có chắc là không muốn làm chút gì đó kích thích không?"

Hàn Từ Ngôn triệt để đầu hàng, hắn nhắm mắt, thở ra một hơi nặng nề, "Lâm Lâm, anh sợ em mệt mỏi, em đừng có trêu chọc anh."

Trình Lâm bước đến bên cạnh, choàng tay ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên đôi môi hơi mím chặt kia, "Em không mệt, làm nhé?"

Trong tình cảnh này mà trả lời "không" thì... thì là gì cũng được nhưng chắc chắn không phải là Hàn Tử Ngôn.

Hắn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của người đang dán nửa thân trên trần trụi lên người mình, thấp giọng cảnh báo, "Ngày mai em không xuống giường nổi thì đừng nổi giận với anh đấy nhé!"

Nói rồi hắn bế người lên quay sang thả vào bồn tắm bên cạnh.

Nước ấm trong bồn tắm tràn ra ngoài, quần tây ướt sũng dính chặt vào người Trình Lâm, phác họa ra đôi chân dài thẳng tắp.

Cậu nhìn Hàn Tử Ngôn đứng bên ngoài gấp gáp kéo quần áo trên người xuống, cảm thấy có chút buồn cười, người này rõ ràng là thèm được "ăn" cậu chết đi được nhưng vẫn cố nhịn vì lo cho thân thể của cậu, bên dưới cũng phồng lên cả rồi nhưng miệng vẫn không ngừng từ chối, không ngờ Hàn đại thiếu gia cũng có một mặt đáng yêu như vậy.

Hàn Tử Ngôn giúp Trình Lâm cởi bỏ tầng che chắn còn lại trên người, sau đó hai mắt hắn dần tối lại, nhìn chằm chằm người đang nửa nằm nửa ngồi trong bồn tắm, bên dưới làn nước sóng sánh trong suốt là đôi chân dài mượt mà, nhìn lên chút nữa lại là...

"Tử Ngôn..." Trình Lâm gọi khẽ, giọng mềm mại pha lẫn chút ý tứ gợi tình.

Hàn Tử Ngôn bước vào trong bồn tắm, hắn cúi đầu hôn Trình Lâm, bàn tay đỡ sau gáy hơi dùng sức để nụ hôn càng sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt không rời, trong hơi thở nồng đậm hương vị của đối phương, mãi một lúc sau hắn mới tách ra một khoảng cách nhỏ.

"Anh ở đây."

Đôi mắt Trình Lâm phủ một tầng sương mỏng, khuôn mặt động tình vô cùng mê hoặc, da thịt ngâm bên dưới làn nước ấm nhiễm lên một tầng hồng nhạt.

"Tử Ngôn, hãy lắp đầy em đi."

Nước cuộn sóng trào, kịch liệt dữ dội.

Hai thân ảnh kết hợp với nhau chặt chẽ không một khoảng cách, trong phòng tắm không ngừng vang lên tiếng nước óc ách, âm thanh hoan ái dâm mỹ kết hợp cùng tiếng thở dốc và tiếng rên  rỉ mang đầy dục vọng mãnh liệt tràn ngập mọi ngóc ngách.

Hơn một tiếng sau, Hàn Tử Ngôn bế Trình Lâm đã mềm oặt người ra khỏi phòng tắm, hắn đưa cậu về phòng ngủ nhưng trên đường đi phía dưới hai người vẫn không tách rời nhau, dục vọng hưng phấn của hắn vẫn luôn cắm bên trong hang động chật hẹp ẩm ướt của cậu, mỗi một bước đi đều thúc vào càng sâu hơn.

Trình Lâm thở gấp, yếu ớt lên tiếng, "Không phải lúc nãy nói là sợ em mệt sao!"

"Là em bắt đầu trước mà, Lâm Lâm, đêm nay em phải chịu trách nhiệm với anh."

Trình Lâm cắn nhẹ lên bờ vai trần của Hàn Tử Ngôn, hắn cười sảng khoái rồi đem cậu đặt xuống giường, lật người xoay lưng về phía mình.

"Nhóc hư hỏng, tối nay nhất định phải phạt em cả một đêm."

Trình Lâm bị lật qua lật lại trên giường đến hơn nửa đêm mới được buông tha, mà lý do là bởi vì cậu đói bụng.

Khi Hàn Tử Ngôn nhớ ra là cậu còn chưa ăn tối thì lập tức thu lại biểu tình hung hãn khi nãy, luống cuống chạy ra ngoài mua đồ ăn về cho cậu.

Trình Lâm khỏa thân nằm trên giường, vừa buồn cười lại vừa có chút ấm ức, làm gì có ai đang hành sự giữa chừng thì bỏ người ta ở lại rồi chạy ra ngoài đi mua thức ăn khuya chứ!

Hàn Tử Ngôn mua cháo về, cẩn thận đút cho cậu ăn từng muỗng một, cậu mệt mỏi không còn sức lực nên cứ để mặt hắn hầu hạ.

Hàn thiếu vừa được cho ăn no đủ, trong lòng lâng lâng không thể tả, dù lúc cuối phải dừng lại giữa chừng thì cũng không cảm thấy có chút khó chịu nào.

Hiếm khi Trình Lâm chủ động đề nghị, mà lại còn dùng hình thức quyến rũ như vậy, hắn vốn chỉ định làm một lần, nhưng lúc sau vì quá chìm đắm mà đã không thể khống chế được nữa. Nếu không phải nghe bụng của cậu réo lên liên hồi thì chắc lý trí của hắn cũng sẽ không bị kéo về.

Trình Lâm ăn tối xong thì hắn mang một chậu nước ấm đến bên giường rồi cẩn thận lau người cho cậu, sau đó tự mình đi tắm rửa một phen rồi mới lên giường nằm cạnh cậu.

Trình Lâm thấy hơi lạnh trên người hắn còn chưa nhạt bớt, rõ ràng là vừa tắm nước lạnh. Cậu chui vào lòng Hàn Từ Ngôn, ôm eo hắn thật chặt thay cho rất nhiều lời muốn nói.

Hàn Tử Ngôn hôn nhẹ lên trán cậu, cười ngọt ngào, "Ngủ ngon, Lâm Lâm."

Tình yêu có đôi khi chỉ là đơn giản như vậy, đối phương vô cùng lo lắng quan tâm đến mình, lúc nào cũng nghĩ cho mình, còn mình cũng luôn muốn làm người kia hạnh phúc.

...

Ngày hôm sau, hai người ôm nhau lăn lộn đến trưa mới chịu dậy, sau đó lại gọi đồ ăn ngoài về, cùng nhau làm ổ trên sofa, vừa xem phim vừa ăn vặt, buổi tối thì khoác thêm áo rồi nắm tay nhau đi dạo quanh công viên nhỏ nằm cạnh chung cư.

Đầu đông, trời se lạnh, hai bàn tay nắm chặt không rời, hơi ấm lan tỏa đến tận sâu trong tim.

Bầu trời yên bình hôm ấy không trăng không sao, chỉ có ngọn đèn đường tản ra ánh sáng vàng nhạt soi sáng từng bước chân.

Hai chiếc bóng kéo dài trên nền đất, một cao một thấp, kề cần bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com