Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: Đi suối nước nóng

Ít lâu sau, nhóm bạn chung của Hàn Tử Ngôn và Trình Lâm tổ chức đi chơi ở suối nước nóng mới mở của nhà Tưởng Thiếu Phàm, tất nhiên hai người họ cũng được mời.

Đại khái quan hệ vòng vèo của họ bắt nguồn từ Dạ Phi Vũ và Lâm Tuyết Y.

Tạ Thiên, Dạ Phi Vũ và Tưởng Thiếu Phàm là ba anh em kết nghĩa chơi thân với nhau từ nhỏ tới lớn, theo thứ thứ là lão đại, lão nhị, lão tam. Hàn Tử Ngôn và Hàn Tử Lam là hai anh em ruột, và cũng là em họ của Dạ Phi Vũ, mọi người đều quen biết thân thiết từ nhỏ.

Lâm Tuyết Y, Trần Giai Di và Trình Lâm lại là ba người bạn học chung từ thời cấp hai và cấp ba. Bọn họ là người ở thành phố B, đến khi lên đại học mới cùng nhau đến thành phố S. Về sau họ học ba trường khác nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc.

Hiện giờ Lâm Tuyết Y là bạn gái của Dạ Phi Vũ, cho nên Trình Lâm và Hàn Tử Ngôn mới có cơ hội gặp lại nhau. Duyên phận đúng là thứ kỳ diệu.

Hôm đó mọi người tập trung đông đủ rồi chia nhau chọn xe, đoạn đường đến trang viên suối nước nóng phải ngồi xe gần ba tiếng, bọn họ muốn tự lái xe để trải nghiệm cung đường tuyệt đẹp xuyên qua những cánh rừng.

Ba cô gái hào hứng định đi chung một xe để cùng nhau tám chuyện, kết quả Dạ Phi Vũ lại đen mặt phun ra hai chữ "không được", sau đó xách bạn gái nhỏ của mình trở về xe.

Vậy là Trần Giai Di và Hàn Tử Lam quyết định đi ké xe của Tạ Thiên. Trong bốn người còn lại, Tạ ảnh đế là người đáng tin tưởng nhất, anh ấy trầm ổn điềm tĩnh, ngồi sau tay lái của anh cảm giác yên tâm hơn hẳn.

Hàn Tử Ngôn đeo bám Trình Lâm như hình với bóng, trong đầu của hai cô gái kia đã khẳng định không thể giải cứu được Trình Lâm đi cùng xe với mình, cho nên họ dứt khoác bỏ rơi đồng đội.

Tưởng Thiếu Phàm trở thành một con "cẩu độc thân" bị bỏ rơi, lão đại làm sứ giả hộ hoa, lão nhị bận nói chuyện yêu đương, còn tên anh em tốt Hàn Tử Ngôn thì chẳng khác gì một kẻ bám đuôi.

Mặc kệ, anh ta cũng không muốn đi một mình, vậy là chọn đi cùng xe với Hàn Tử Ngôn.

Ba chiếc xe sang trọng chậm rãi lăn bánh thẳng tiến về hướng ngoại thành.

Tưởng thiếu gia lười lái xe, Hàn Tử Ngôn nhất quyết cùng Trình Lâm ngồi phía sau, vậy là bọn họ đành kéo theo một tài xế.

Tưởng Thiếu Phàm ngồi ở ghế phụ, lấy bịt mắt và tai nghe ra đeo lên, cảnh đẹp cũng không thèm ngắm, anh quyết định đánh một giấc dài tới khi đến nơi.

Phía sau không diễn ra cảnh tượng tình tứ khó coi gì đó như Tưởng thiếu gia đang suy diễn, Trình Lâm ghét bỏ ngồi cách Hàn Tử Ngôn một đoạn, người kia lại cứ như con bạch tuộc, chốc lát lại trường qua bên này bám lấy cậu.

Hết hỏi cậu có mệt mỏi không, có muốn ăn uống gì không, lại chỉ trỏ cảnh sắc bên ngoài cửa sổ bảo cậu ngắm, miệng luyên thuyên lải nhải suốt cả buổi sáng.

Người ta không biết còn tưởng đây là đứa trẻ nhà nào đó lần đầu được ra khỏi nhà đi du lịch.

...

Tưởng Thiếu Phàm chọn một căn villa xa hoa nhất để dành cho cả nhóm nghỉ lại, vừa bước vào đã tự hào giới thiệu, "Đang lúc đông khách du lịch nhưng tôi vẫn đặc biệt dành ra căn villa có view và vị trí đẹp nhất ở đây cho mọi người đó."

Tưởng thiếu gia hất mặt lên trời, trên mặt giống như đề ba chữ "mau khen tôi".

"Anh đang định kể công để đòi tiền thuê villa đấy à?" Lâm Tuyết Y nheo nheo mắt nhìn anh ta.

Tưởng Thiếu Phàm giãy nảy lên, "Nè, bộ nhìn đại thiếu gia như tôi giống hạng người đó lắm hả?"

Cả đoàn người đồng loạt gật đầu.

Tưởng thiếu gia hoá đá, tâm tư này xem như đã chết, trái tim này đã tan nát, anh ta thầm hối hận, đáng ra không nên mời mấy người vô lương tâm này đến đây.

Căn villa này là căn lớn nhất nằm ở khu vực trung tâm, có hai tầng và năm phòng ngủ, vật dụng bên trong cũng rất đầy đủ và tiện nghi.

Chỉ là, các phòng ở đây chỉ có giường đơn.

Dạ Phi Vũ và Lâm Tuyết Y đương nhiên là ở cùng nhau, Dạ tổng một tay xách đồ, một tay xách vợ đi lên lầu, thản nhiên không màng thế sự.

Hàn Tử Lam và Trần Giai Di cũng cùng nhau chọn một phòng, bọn họ nhanh chân lên trước để tìm phòng có view đẹp nhất.

Trình Lâm làm vẻ mặt như thể có chết cũng không ở cùng phòng với Hàn Tử Ngôn, sau đó xách vali lên lầu. Tạ Thiên nói là mình thích yên tĩnh nên chọn ở một mình để được nghỉ ngơi.

Vậy là hai anh em đồng cam cộng khổ Hàn Tử Ngôn và Tưởng Thiếu Phàm chỉ đành ở cùng một phòng.

"Cậu đừng làm vẻ mặt như đưa đám đó nữa, làm như anh đây thích ở cùng phòng với cậu lắm vậy." Tưởng thiếu gia đứng bên cửa sổ, châm một điếu thuốc rồi nhẹ rít một hơi, chầm chậm phun ra một làn khói mờ ảo.

"Không thích sao anh không ra phòng khác mà ở. Hừ. Tôi chỉ muốn ở cùng với Trình Lâm. A a a, trước kia bọn tôi luôn ở cùng phòng mà, tại sao bây giờ cậu ấy lại không muốn ở cùng tôi." Hàn thiếu gia lăn qua lộn lại trên giường như một đứa trẻ.

"Đây là địa bàn của tôi, cậu có ý kiến thì ra phòng khách mà ngủ."

Hàn Tử Ngôn im bặt, bất lực nằm vật ra giường, bất động như xác chết.

Sắp xếp đồ xong thì mọi người cùng xuống dưới lầu để ăn trưa. Vì thời gian không còn sớm nên Tưởng Thiếu Phàm bảo nhà hàng đem thức ăn qua đây bày biện sẵn, bọn họ không cần mất thời gian ra ngoài ăn nữa.

Trình Lâm và Hàn Tử Ngôn xuống lầu sớm nhất, bọn họ giúp sắp xếp bát đũa. Hàn Tử Ngôn ngoan như cún nhỏ cứ tò tò theo bên cạnh Trình Lâm.

"Oa, anh Thiếu Phàm, nhà hàng chỗ anh không tồi nha, thực đơn phong phú thật." Hàn Tử Lam tấm tắc khen khi nhìn thấy hơn mười món ăn bày biện tinh xảo trên bàn ăn.

Tưởng Thiếu Phàm lại được dịp khoe mẽ, "Tất nhiên, chỗ của Tưởng Thiếu Phàm tôi làm sao có thể tồi tàn được."

"Cha cậu giao chỗ này cho cậu thật sự không sợ cậu chơi tới phá sản hả?" Tạ Thiên đã thay một bộ đồ thoải mái, xoã xuống mái tóc luôn được vuốt kiểu cách gọn gàng.

Trần Giai Di lần đầu thấy bộ dạng nhàn nhã này của đại thần nhà mình, ánh mắt kích động không khỏi nhìn thêm vài lần. Đây là phúc lợi đặc biệt, chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ "đẹp tới muốn mạng".

Tưởng thiếu gia khoanh hai tay trước ngực, hất mặt sang chỗ khác. Anh ta cảm thấy lão đại đã nhiễm tật xấu của người nào đó.

"Ai phá sản, Tưởng thiếu sao?" Vừa định nhắc Lâm Tuyết Y thì cô liền xuất hiện ngay.

Tưởng Thiếu Phàm nhìn chằm chằm Dạ Phi Vũ, ánh mắt như đang cáo trạng. Dạ tổng lại lơ đãng nhìn sang chỗ khác, coi như không nghe không thấy gì cả.

Cuối cùng vẫn là Tạ Thiên đứng ra giảng hoà thì mọi người mới có thể tạm ngưng chiến mà ngồi xuống ăn cơm.

Bọn họ vừa ăn vừa thảo luận lịch trình đi chơi, thảo luận một hồi lịch trình lại gói gọn trong ba chữ tuỳ tâm trạng.

"Ở chỗ này của anh có hoạt động gì vậy?"

Tưởng Thiếu Phàm vừa nhớ lại vừa kể, "Hoạt động chính là ngâm suối nước nóng, gần đó còn có  khu vực massage thư giãn, xông hơi, ngoài trời thì có thể chèo thuyền, leo núi thám hiểm, cắm trại, tiệc BBQ..."

"Vậy chiều nay mọi người có dự tính gì, ai muốn tham gia hoạt động gì nào?"

"Tôi chèo thuyền." Hàn Tử Ngôn giơ tay đầu tiên, "Tôi và Trình Lâm một thuyền."

Trình Lâm im lặng tiếp tục ăn.

"Em cũng đi."

"Mình cũng chèo thuyền."

Hàn Tử Lam và Trần Giai Di nhìn nhau, đồng loạt tán thành.

Tưởng Thiếu Phàm nhún vai, tỏ vẻ anh ta sao cũng được.

"Tôi ngồi trên bờ xem là được." Dạ Phi Vũ không muốn tham gia cho lắm

Tạ Thiên tri kỷ quay sang nhắc nhở nhỏ một câu, "Thuyền ở đây là loại dành cho hai người."

Dạ tổng ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng sửa lời, "Nhưng mà suy nghĩ lại thì lâu lâu ra ngoài vận động cũng tốt."

"Vậy anh Thiên cũng cùng đi nha." Lâm Tuyết Y hào hứng trở lại.

Tạ Thiên gật đầu đồng ý, anh cũng đã lâu chưa vận động gân cốt.

Ăn xong mọi người kéo nhau ra bờ hồ, Tưởng Thiếu Phàm đã cho người chuẩn bị sẵn mấy chiếc thuyền.

Hàn Tử Ngôn kéo Trình Lâm lên một chiếc thuyền đôi, rồi nhanh tay hì hục mà chèo đi mất.

Đây là loại thuyền gỗ to, có loại hai người, loại bốn người, đều phải chèo thủ công bằng mái chèo.

Hồ này khá rộng, xung quanh có núi non có xanh mướt, phong cảnh bình yên thơ mộng, là nơi thích hợp cho việc tâm tình hẹn ướt.

Ngoài xa có nhiều thuyền dừng ở giữa hồ, có thuyền lại tấp vào ven hồ, có người chụp ảnh, có người ngồi trên dòng nước phẳng lặng tâm sự chuyện nhân sinh.

Trên bờ lại ba nam ba nữ, mọi người nhất trí chia đều ra.

Lâm Tuyết Y cùng Dạ Phi Vũ lên thuyền trước, cô hoàn toàn chưa từng thử chèo thuyền nên cứ loay hoay lóng ngóng loạn hết cả lên.

Dạ Phi Vũ bảo cô ngồi im một chỗ, để anh tự mình chèo. Chỉ một lát sau hai người đã xuôi dòng nước êm dịu mà chèo ra xa một khoảng.

Hàn Tử Lam kéo Tưởng Thiếu Phàm xuống một chiếc thuyền khác, nhanh chóng chỉ huy anh ta chèo ra ngoài.

"Em kéo anh làm gì? Sao cứ phải đi với anh, sao không đi với lão đại kìa." Tưởng thiếu gia bất mãn lên tiếng.

Sao anh phải phục vụ cô tiểu công chúa khó hầu hạ này, anh thà đi với cô bé luật sư ngoan ngoãn kia còn hơn.

"Anh bị mù à? Định chia rẽ uyên ương?"

"Uyên ương?"

Tưởng Thiếu Phàm ngơ ngác nhìn lại phía bến thuyền cách đó không xa, Tạ Thiên giơ tay lịch thiệp đỡ Trần Giai Di bước xuống thuyền, cô gái kia thì ngại ngùng cười e thẹn.

Khóe miệng anh ta giật giật, như vậy cũng được à? Tám người đi cùng nhau mà có ba cặp đôi, có thiên lý không vậy?

Anh ta lại quay sang nhìn cô nhóc Hàn Tử Lam trước mặt.

"Nhìn cái gì, mau chèo đi."

Được rồi, đã làm cẩu độc thân thì thôi đi, lại còn phải hầu hạ tiểu công chúa này.

Anh em nhà Dạ Phi Vũ đúng là khắc tinh của cuộc đời anh ta.

*****

Chút thông tin bên lề: Trần Giai Di là luật sư, Tạ Thiên là ảnh đế, Hàn Tử Lam còn là sinh viên, Hàn Tử Ngôn là thiếu gia vô công rỗi nghề :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com