C7: Thú nhận và tỏ tình?
Hàn Tử Ngôn ngã vật ra giường, nằm bất động. Một tay gác lên che ngang tầm mắt.
Trình Lâm ngồi xuống bên cạnh, thử lay lay người hắn ta.
Không có phản ứng gì.
Cậu cũng không biết nên làm gì, chỉ ngồi im ở đó. Chừng một lát sau, Hàn Tử Ngôn mới chậm rãi lên tiếng.
Giọng hắn khàn khàn như chất chứa hàng triệu tâm tư ngổn ngang.
"Tại sao năm đó cậu lại không từ mà biệt?"
"..."
"Rõ ràng chúng ta đang rất tốt đẹp..."
"..." Trình Lâm vẫn im lặng.
Rất tốt đẹp ư? Cậu không biết Hàn Tử Ngôn định nghĩa thế nào là tốt đẹp.
Cậu cũng từng nghĩ mối quan hệ giữa bọn họ có thể hình dung bằng hai từ tốt đẹp.
Nhưng khoảnh khắc cậu nhận ra giữa bọn họ có nhiều hơn một tình bạn, những thứ tốt đẹp có lẽ đã càng ngày càng ít đi.
Ít tới nỗi chỉ còn lại nỗi đau.
Trình Lâm đã nghĩ đời này mình sẽ không có cơ hội gặp lại Hàn Tử Ngôn nữa, đời này cậu cũng sẽ không bao giờ rung động với ai nữa.
Từ nhỏ cậu đã luôn rất rõ ràng, mình có cảm xúc với con trai nhiều hơn là con gái.
Đối với những cô gái xinh xắn đáng yêu cậu đều muốn coi họ như em gái mà chăm sóc bảo vệ, ví dụ như Di Di và Y Y vậy.
Nhưng nói về những cảm xúc khác, thì cậu thích con trai.
Trước kia cậu cũng từng một lần rung động trước một bạn nam học cùng trường trung học. Nhưng tất cả chỉ có thể giấu kín ở trong ngăn bí mật nhất của trái tim.
Cậu sợ hãi phải đối diện với ánh mắt kinh sợ và sự kỳ thị của chàng trai mình thích, cậu sợ một khi nói ra thì mãi mãi không thể làm bạn với nhau nữa.
Bởi lẽ họ không giống cậu, họ không thích con trai, càng không thích có một thằng con trai khác thích mình.
Cậu là một đứa con riêng bị hắt hủi, có lẽ vì vậy nên ngay cả việc theo đuổi hạnh phúc cậu cũng không có quyền.
Cha cậu mất từ khi còn rất nhỏ, mẹ cậu tái hôn với một người đàn ông khác, lúc đầu cũng xem như là trải qua yên ổn.
Cho đến ngày em trai cùng mẹ khác cha của cậu được sinh ra, cậu đã trở thành người thừa trong gia đình của bọn họ.
Cha dượng và mẹ dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho em trai, còn cậu suốt ngày bị mắng nhiếc là một đứa con riêng bất tài vô dụng.
Em trai luôn ức hiếp cậu, cha dượng cũng xem thường cậu, mẹ cậu lại càng không quan tâm đến cậu.
Ngoài Di Di và Y Y ra cậu hầu như không có bạn, bọn họ đều không sẵn lòng làm bạn một đứa con riêng.
Cho nên làm gì có ai sẽ nguyện ý yêu một người như cậu.
Đã nhiều lần cậu tự hỏi mình sinh ra trên đời có phải là một sự sai lầm hay không.
Cậu đã nghĩ cuộc đời này mình sẽ mãi sống cô độc như vậy, tịch mịch như vậy, cứ thế sống một mình trong bóng tối. Cho đến ngày lên đại học, ngày mà cậu gặp ánh hào quang của cuộc đời mình - Hàn Tử Ngôn.
Không biết từ lúc nào, cũng không biết bằng cách nào mà Hàn Tử Ngôn đã dần dần bước vào thế giới của cậu, dùng ánh sáng rực rỡ của hắn chiếu rọi cuộc đời tăm tối của cậu.
Cậu ta dương quang rực rỡ, ấm áp dịu dàng, cậu ta quan tâm che chở, chăm sóc giúp đỡ cậu. Khiến cho trái tim cậu trầm luân vào trong những cảm xúc vô định, không tài nào thoát ra được.
Cậu sợ hãi khi phát hiện mình có cảm giác đặc biệt với Hàn Tử Ngôn, cậu biết bản thân mình không xứng với cậu ta, sự tự ti và mặc cảm không cho phép cậu mở lòng với bất cứ một ai, huống hồ gì là một người hoàn hảo như Hàn Tử Ngôn.
Cậu cảm thấy đến tư cách thích cậu ta mình cũng không xứng có được.
Nhưng cậu càng trốn tránh cậu ta càng nhiệt tình, cậu càng lạnh lùng xa cách cậu ta càng kiên nhẫn ôn nhu.
Cứ như thế cậu đã quen có Hàn Tử Ngôn luôn kề cận bên cạnh, quen với việc có một người sẵn lòng cho mình dựa dẫm.
Ngoài mặt tuy cậu luôn tỏ ra lạnh lùng, cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng trái tim lại thành thật hơn bao giờ hết.
Cậu thích Hàn Tử Ngôn, thích đến không thể kiểm soát được.
Mỗi ngày đều phải dùng chút lý trí ít ỏi của mình để kìm nén tình cảm trong lòng, một lần nữa cậu lại sợ hãi, sợ nếu như Hàn Tử Ngôn biết chuyện, hắn sẽ không còn thân thiết gọi tên cậu thêm lần nào nữa.
Cứ tưởng cuộc đời đã cho cậu được đắm chìm vào trong mộng đẹp thì sẽ không nỡ đánh thức cậu, nhưng thời gian nào có tha cho ai.
Bốn năm, ngắn không ngắn mà dài cũng không quá dài, giấc mộng thanh xuân của cậu, những thứ tốt đẹp nhất mà đời này cậu từng có, chỉ tồn tại vỏn vẹn trong bốn năm đại học.
Cho đến cái ngày tốt nghiệp định mệnh đó, giấc mơ dài của cậu đã hoàn toàn tan vỡ.
Cậu nhìn thấy một cô gái tỏ tình với Hàn Tử Ngôn, trơ mắt nhìn hắn ta nhận thư tình, lúc ấy cậu mới nhận ra bấy lâu nay mình chỉ là đang cố chấp với một giấc mơ.
Giấc mơ đẹp tới nỗi cậu không muốn tỉnh lại, không muốn chấp nhận sự thật rằng mình thích Hàn Tử Ngôn, còn cậu ta thì không.
Huống hồ gì hôm ấy Dạ gia còn từng cho người tìm đến cậu.
Dù bọn họ không nói thẳng ra, nhưng ý của họ cậu rất rõ ràng, cậu và Hàn Tử Ngôn là người của hai thế giới. Hắn là người thừa kế của Hàn gia, còn cậu chỉ là một đứa con riêng trong một gia đình chẳng khá giả gì.
Người như cậu vốn không đủ tư cách làm bạn với Hàn Tử Ngôn, huống hồ cậu còn có tâm tư khác với cậu ấy.
Hai cú sốc diễn ra trong một ngày khiến cậu quyết định cắt đứt với Hàn Tử Ngôn rồi trở về quê.
Cậu đã nghĩ Hàn Tử Ngôn sẽ không đi tìm cậu, rồi hắn cũng sẽ hoàn toàn lãng quên cậu.
Nhưng không ngờ hắn lại coi trọng cậu hơn những gì cậu nghĩ.
Những ngày qua gặp lại Hàn Tử Ngôn, trái tim tưởng chừng như nguội lạnh và những cảm xúc tưởng chừng như đã bị lãng quên lâu nay lại bất ngờ sống dậy.
Khiến cậu cảm thấy giống như được quay lại thời đại học, giống như thanh xuân kia vẫn còn đang hiện hữu trước mắt.
Cậu đã tham lam, luyến tiếc những cảm giác ấm áp mà Hàn Tử Ngôn mang lại, cậu đã tự lừa mình rằng chỉ một chút nữa thôi, thêm một đoạn thời gian nữa thôi cậu sẽ lại rời đi.
Nhưng trái tim cậu ngày càng rung động mãnh liệt, bức tường thành cậu vất vả xây dựng để che giấu tình cảm của mình cũng đang lung lay sắp đổ.
Vậy mà cậu vẫn chưa nỡ rời đi.
Trình Lâm siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt khiến cậu tỉnh lại khỏi những giấc mơ hão huyền.
Lần này cậu phải rời xa Hàn Tử Ngôn bằng mọi cách, kể cả là có phải thừa nhận rằng cậu thích cậu ta, rằng người anh em tốt mà lâu nay cậu ta coi trọng lại đang mang tâm tư dơ bẩn đáng khinh bỉ nhường nào.
Dù sau đó có bị Hàn Tử Ngôn xa lánh, ghê sợ hay thế nào đi nữa, nhưng ít nhất cậu cũng không phải ôm tâm tư này trong lòng rồi ngày ngày nhận sự đối đãi chân thành của cậu ta.
Vừa lừa dối người khác, lại vừa tự làm đau lòng mình.
Cậu không muốn sống một cuộc đời hèn nhát như vậy nữa.
Ít ra cậu muốn một lần trong đời được bày tỏ tình cảm với người mà cậu thích, một lần thôi cũng được, dù cho có phải trả giá, một cái giá vô cùng đắt.
Cậu nhìn chằm chằm vào Hàn Tử Ngôn đang nằm bên cạnh, không thấy ánh mắt, chỉ thấy sóng mũi cao cao, cả bờ môi mà cậu vừa "hôn" lúc chiều.
Trình Lâm hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất, cậu lấy hết dũng cảm của mình để mở miệng.
"Hàn Tử Ngôn..."
"Lâm Lâm, tôi thích cậu... nói đúng hơn là yêu."
Hàn Tử Ngôn bất ngờ bỏ cánh tay đang che mắt ra, ánh mắt hai người chạm nhau.
Một người kiên định, một người kinh ngạc.
Không phải Trình Lâm thú nhận, mà là Hàn Tử Ngôn tỏ tình.
"Bất ngờ lắm phải không? Tôi nghĩ có lẽ tôi thích cậu khi còn học đại học, nhưng lúc đó tôi lại không nhận ra, có lẽ cậu thất vọng về tôi lắm đúng không..."
Hàn Tử Ngôn ngồi dậy, ánh mắt nghiêm túc đặt trên người Trình Lâm, không muốn bỏ qua bất cứ phản ứng nào của cậu.
Quả nhiên, biểu cảm trên mặt Trình Lâm đặc sắc hơn bao giờ hết, nhưng lại không nhìn ra được cậu đang vui hay buồn, có đang tức giận hay không.
Trình Lâm cũng không biết phản ứng thế nào, cứ ngồi bất động ra đó, trong vô vàn tình huống mà cậu có thể tưởng tượng, chưa từng có tình huống này.
Hàn Tử Ngôn tỏ tình với cậu, ngay trước khi cậu định thú nhận rằng mình đã thích cậu ta, thích từ rất lâu rồi.
Cậu sợ cậu ta khinh bỉ, cậu ta lại sợ cậu ghét bỏ...
"Cho nên, trước kia cậu đối tốt với tôi... là vì thích tôi." Giọng Trình Lâm lạc cả đi, phải cố gắng rất lâu cậu mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Nhìn cái cách Trình Lâm run rẩy, nói năng lắp bắp, tim Hàn Tử Ngôn giống như bị ai đó bóp chặt, dù đã đoán trước được kết quả nhưng hắn vẫn rất đau lòng.
Hắn gật đầu rất khẽ, lại cảm thấy nặng tựa ngàn cân.
Có lẽ hắn sẽ mất Trình Lâm. Hắn cũng không biết tại sao hôm nay mình lại ngu ngốc nói ra điều này. Có lẽ vì hắn cảm giác được, nếu không nói, e rằng đời này sẽ không có cơ hội nào nữa.
Hắn sợ buổi sáng ngày nào đó khi mở mắt ra sẽ không tìm thấy Trình Lâm nữa.
Trình Lâm thở dài một hơi, chợt cảm thấy bao nhiêu năm qua mình đã ngu ngốc tới chừng nào.
Bản thân cứ lo được lo mất, rốt cuộc mọi việc từ đầu đều đã được an bài sẵn, Hàn Tử Ngôn vẫn luôn là điều tốt đẹp nhất của cuộc đời cậu, chưa bao giờ thay đổi.
Chỉ là vì những lần yếu lòng do dự, vì sự mặc cảm, tự ti của bản thân mà cậu đã đẩy Hàn Tử Ngôn ra xa, may mà mọi thứ không quá muộn.
Hàn Tử Ngôn vẫn ở đây, hắn vẫn luôn thích cậu.
"Năm đó, cái ngày tốt nghiệp đại học, tôi nhìn thấy cậu nhận thư tình của hoa khôi khoa thanh nhạc."
Hàn Tử Ngôn giật mình, đáy mắt đầy vẻ chột dạ.
Hắn đã giấu việc này trong lòng rất lâu, hắn còn nghĩ là sẽ không có ai nhắc tới, cũng không có ai biết. Thật đúng là ông trời trêu ngươi, Trình Lâm lại nhìn thấy hết mọi chuyện, hoá ra không có chuyện gì có thể che giấu mãi.
"Đó là lý do năm đó cậu bỏ đi và cắt đứt liên lạc với tôi?" Hàn Tử Ngôn có chút hụt hẫng tận sâu trong lòng.
Khi nhìn thấy Trình Lâm gật đầu, sự đố kỵ lan tràn trong đáy mắt của hắn, lòng hắn đau tới nỗi lý trí không thể kiểm soát nổi hành động.
Hắn đặt hai tay lên vai Trình Lâm, kích động lớn tiếng, "Tại sao? Chỉ như vậy? Chỉ như vậy cậu liền rời khỏi tôi? Chỉ vì cô ta? Rốt cuộc thì cô ta có điểm nào tốt hơn tôi. Tôi ở bên cạnh cậu bao nhiêu năm cũng không bằng cô gái đó, tại sao chứ? Cậu thích cô ta?"
"Đau..." Lực tay của Hàn Tử Ngôn quá lớn làm vai Trình Lâm đau nhói.
Hàn Tử Ngôn giật mình buông tay, hắn cảm thấy mình điên rồi, hắn vậy mà lại vì sự đố kỵ thấp hèn của bản thân mà giận dữ lớn tiếng với Trình Lâm, còn làm đau cậu ấy.
Hàn Tử Ngôn gục đầu xuống, hai tay bưng mặt, đôi vai cũng nhè nhẹ run lên.
Trình Lâm có chút hoảng, tên này lại đang ăn vạ cái gì? Cậu còn chưa có làm gì cậu ta.
Hơn nữa, sao sự việc lại biến thành cậu thích hoa khôi khoa thanh nhạc rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com