C8: Thích cậu lâu rồi
"Không phải cậu nhận lời tỏ tình của hoa khôi sao?" Trình Lâm thắc mắc.
Hàn Tử Ngôn ngẩng đầu dậy, trong mắt hoàn toàn là một mảng mờ mịt, "Tôi nhận? Cô ta bảo tôi đưa thư tình cho cậu mà."
Lần này tới lượt Trình Lâm ngớ ra, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, kịch bản này rõ ràng là không đúng, hướng đi này cũng không đúng.
Hàn Tử Ngôn dường như cũng lờ mờ xâu chuỗi lại mọi chuyện. Hắn nghi hoặc nhìn Trình Lâm, "Lúc nãy tôi cho rằng cậu thích cô hoa khôi đó, cho nên lúc đó cậu nhìn thấy tôi nhận giúp cậu thư tình rồi lại vứt đi khiến cậu tức giận, nhưng hình như mọi chuyện không phải như vậy..."
Trái tim Trình Lâm bắt đầu tăng tốc, cuối cùng cũng nói tới trọng điểm, cuối cùng cậu ta cũng nhận ra.
"Chẳng lẽ... chẳng lẽ cậu nghĩ hoa khôi tỏ tình với tôi, sau đó ghi hận tôi vì đã cướp người cậu thích cho nên mới muốn tuyệt giao với tôi?"
Máu trong người Trình Lâm đông cứng lại, đã tới nước này rồi mà Hàn Tử Ngôn vẫn chưa ý thức được vấn đề.
Đột nhiên cậu có một suy nghĩ, hay là thôi không thừa nhận nữa, đột nhiên cậu không muốn yêu đương với tên ngốc này, sợ là sẽ ảnh hưởng tới IQ của cậu.
Biết đâu bệnh "ngu" của cậu ta lây qua đường tình yêu thì làm thế nào bây giờ.
Trình Lâm khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy do dự, tên ngốc này ngược tâm cậu bao nhiêu năm, bây giờ cậu có nên ngược lại cậu ta để thu lại chút vốn không.
Nhưng rồi khi bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Hàn Tử Ngôn đang nhìn cậu, tự dưng trong lòng cậu lại mềm nhũn.
Cậu tự giễu bản thân mình sao lại thoáng qua cái suy nghĩ ấu trĩ, ngông nghênh đó.
Có lẽ là cậu được Hàn Tử Ngôn nuông chiều thành thói quen rồi. Cậu ta nuông chiều cậu đến mức cậu sắp hư rồi.
Cho nên Hàn Tử Ngôn phải chịu trách nhiệm với cậu, phải nuông chiều cậu cả đời đi thôi. Nếu không thì còn ai chịu nổi tính tình của cậu nữa.
Trình Lâm im lặng bao lâu, là trái tim Hàn Tử Ngôn đau thắt bấy lâu.
Giống như một kẻ phạm vào tử tội đang chờ đợi một lời phán quyết cuối cùng để đem đi hành hình. Biết mình sắp chết lại không thể vùng vẫy, chỉ có thể để nỗi sợ hãi từng chút, từng chút một xâm chiếm gặm nhấm tâm hồn.
Trình Lâm biết giữa bọn họ có nhiều thứ ngăn cách, thân phận, địa vị, gia cảnh của bọn họ đều cách xa nhau, duy chỉ có trái tim họ là cùng nhịp đập.
Nhưng giây phút này có lẽ cậu nên gác lại mọi thứ phía sau, đời này cậu đã lo trước tính sau quá nhiều lần rồi, hay là lần này cứ tuỳ ý làm theo cảm xúc của bản thân một lần, để cậu được sống đúng với tình yêu của mình.
Giờ đây trong đầu cậu chỉ có một ý niệm, cậu không muốn đánh mất người trước mặt này thêm một lần nào nữa.
Người ở trước mặt này chính là ngôi sao may mắn của đời cậu, là ánh sáng huy hoàng, là bầu trời trong xanh, là tất cả những gì rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất.
Cậu ta luôn xuất hiện đúng lúc, luôn giải quyết tất cả khó khăn của cậu. Cho nên cậu cũng sẽ thử vì cậu ta mà cố gắng một lần, cố gắng chạm tới ánh sáng ấy, cố gắng kiên trì vì tình yêu của mình.
"Hàn Tử Ngôn, chuyện cậu thích tôi, bây giờ tôi đã biết rồi. Vậy chuyện tôi thích cậu, cậu định khi nào mới nhận ra đây?"
Hàn Tử Ngôn cảm thấy mình có lẽ đã say lắm rồi, vừa rồi hắn ta còn xuất hiện ảo giác, hay vốn dĩ đây chính là một giấc mơ, từ đầu tới cuối đều là hắn đang mơ.
Tại sao hắn lại nghe thấy Trình Lâm nói thích mình.
Giọng Hàn Tử Ngôn run rẩy, còn run hơn cả lúc hắn nói lời tỏ tình, "Cậu nói cái gì? Cậu nói lại lần nữa đi."
"Chuyện cậu thích tôi, tôi đã biết rồi."
"Không phải câu đó, câu sau nữa." Hàn Tử Ngôn có chút khẩn trương.
Trình Lâm làm bộ nhớ lại, "..."
"Lâm Lâm!" Hàn Tử Ngôn gấp đến độ sắp phát điên, đó là tia hy vọng cuối cùng của hắn.
Giọng hắn gọi tên cậu, tha thiết mà não nề.
Trình Lâm mỉm cười nhìn Hàn Tử Ngôn, là một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
Có lẽ cuộc đời này chúng ta đều nên thử dũng cảm một lần, sống hết mình và cố gắng hết sức vì điều gì đó mà trong lòng chúng ta hằng mong cầu ao ước.
Ví như một việc đơn giản là dũng cảm tỏ tình với người mình thích.
Biết đâu được chúng ta sẽ thành công, thành công hơn cả mong đợi.
Có những việc nếu làm thì không biết chắc kết quả ra sao, nhưng ít nhất chúng ta sẽ không phải hối tiếc về sau.
Nhưng có những người nếu bỏ lỡ, chúng ta chỉ có thể sẽ sống trong dằn vặt tiếc nuối đến hết cuộc đời.
Cũng may, Hàn Tử Ngôn vẫn đợi cậu. Hai người chưa từng bỏ lỡ nhau, chỉ là chậm một chút.
Trình Lâm chồm tới, hai tay vòng qua ôm cổ Hàn Tử Ngôn. Hôm nay cậu nhất định phải làm những việc mà mình ao ước, ao ước từ rất lâu rồi.
Hàn Tử Ngôn bất ngờ bị tấn công mà không có chút phòng bị nào.
Hai tay lại ngay lập tức ôm lấy Trình Lâm như một phản xạ không điều kiện.
Giống như trong tiềm thức của Hàn Tử Ngôn luôn quy định rằng, chỉ cần Trình Lâm ôm hắn, hắn nhất định phải không do dự mà dang tay.
Bởi vì đó là Trình Lâm, nên hắn phải đáp ứng cậu ấy vô điều kiện.
Ôm được một lúc, Hàn Tử Ngôn mới nghe được giọng nói nhỏ nhẹ du dương của Trình Lâm thì thầm bên tai.
"Cậu nghe cho kỹ vào. Tôi thích cậu, Trình Lâm thích Hàn Tử Ngôn, thích từ rất lâu rồi."
Giọng nói ấy như thôi miên tâm hồn Hàn Tử Ngôn, khiến hắn không phân biệt được điều gì trên đời nữa.
Hắn chỉ biết có Trình Lâm, tất cả những thứ hiện hữu trong đầu hắn bây giờ chỉ có Trình Lâm, toàn bộ đều là Trình Lâm.
Thế giới của hắn, mọi thứ của hắn chính là người hắn đang ôm trong lòng.
Không cần biết đây là thật hay mơ, hắn chỉ muốn khoảnh khắc này lưu lại trong đầu mình thật lâu.
Cảm giác được ôm Trình Lâm trong tay, nghe cậu ấy nói cậu ấy thích mình, thích từ rất lâu rồi.
Hàn Tử Ngôn muốn ghi nhớ nó, muốn khắc sâu vào trong tâm trí. Để dù sau này dù có già đến mức đãng trí lãng quên hết mọi thứ, hay xa xôi hơn là có chết đi, đầu thai bao nhiêu kiếp, hắn vẫn sẽ không quên khoảnh khắc này.
Hàn Tử Ngôn xúc động đến cả người run run, giống như là sắp khóc.
Trình Lâm bất lực, chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai để an ủi hắn. Lớn rồi mà cứ như một đứa trẻ vậy.
Một suy nghĩ đen tối loé lên trong đầu Trình Lâm, cậu thật muốn cho mọi người xem cảnh tượng Hàn đại thiếu gia nhõng nhẽo mít ướt này. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì cậu lại muốn ích kỷ giữ nó cho riêng mình xem.
Bộ dạng đáng yêu này của Hàn Tử Ngôn, chỉ nên để một mình cậu chiêm ngưỡng.
Hai người cứ thế ôm nhau rất lâu, rất lâu. Cứ như muốn hoà vào nhau làm một.
Có lẽ là để bù đắp một chút cho khoảng thời gian xa nhau, cho cả khoảng thời gian ở bên cạnh nhau mà không thấu hiểu nỗi lòng của nhau.
Không ai lên tiếng nữa, có lẽ là do đã hiểu hết tâm tư của đối phương, chỉ cần đối phương thích mình là đủ rồi, những thứ khác đều không còn quan trọng nữa.
Trong phòng chỉ có tiếng hít thở đều đều, có mùi thơm sữa tắm thanh mát trên người Trình Lâm, có mùi rượu nhàn nhạt trong hơi thở của Hàn Tử Ngôn.
Tất cả hòa quyện vào nhau, khiến cho đêm dài vô vị trở nên ngọt ngào mê hoặc.
...
Sáng hôm sau khi mọi người xuống lầu ăn sáng, không khí có chút hương vị khác lạ.
Có người cảm thấy ngọt như là những viên kẹo hoa quả đầy màu sắc, có người lại cảm thấy chua như một bình giấm.
Bởi vì cảm nhận của người có tình yêu và không có tình yêu thì làm sao mà giống nhau được.
Tối hôm qua, Dạ tổng dù ngủ ở sofa nhưng tâm tình cũng rất vui vẻ, tinh thần vô cùng phấn chấn, càng tận tâm chăm sóc cô bạn gái nhỏ của anh hơn mọi ngày.
Tạ Thiên và Trần Giai Di thì treo trên mặt hai nụ cười phơi phới gió xuân như nhau, cứ như sợ người ta không biết họ đang có chuyện vui vậy.
Trình Lâm và Hàn Tử Ngôn xuống sau cùng, giữa hai người vẫn diễn ra một màn người lạnh nhạt cau có, kẻ đeo bám lấy lòng như trước.
Chỉ là nhìn sao cũng có cảm giác không giống.
Tưởng Thiếu Phàm thở dài mấy lần, gặm miếng bánh mì trong miệng mà như gặm phải đá, anh ta cảm thấy có lẽ đây là tác hại của việc ăn quá nhiều cơm chó.
Nhìn sang Hàn Tử Lam đang bình thản ăn cháo như không có gì xảy ra, anh ta có chút hiếu kỳ, "Em còn có thể ăn ngon lành như vậy sao?"
Hàn Tử Lam cho anh ta một ánh mắt thương hại, "Mắt không thấy, tim không đau. Anh Thiếu Phàm, có những lúc anh nên bơ mọi chuyện đi mà sống."
Tưởng Thiếu Phàm không những bị bắt ép ăn cơm chó mà nay còn bị một cô nhóc nhỏ hơn cả chục tuổi dạy dỗ chuyện nhân sinh.
Tưởng thiếu gia cảm thấy tâm hồn mình đã bị tổn thương nghiêm trọng. Lặng lẽ đi ra bên ngoài hóng gió.
Bên này ba cô gái sau khi đã ăn xong thì rủ nhau ra phòng khách cùng nhau uống trà trò chuyện
Mục tiêu đương nhiên là cặp đôi đang ngồi ăn sáng ở bên kia.
"Nghe anh Thiếu Phàm nói hôm qua anh hai em không có về phòng."
"Còn phải nói, nhìn cổ của Lâm Lâm xem, kia là dấu hôn có phải không?" Hủ nữ lâu năm Di Di vô cùng kích động.
"Tối qua rõ ràng bọn họ đã... hẹ hẹ." Lâm Tuyết Y cười với một vẻ mặt đầy nham hiểm.
"Cậu bỏ điệu cười đó đi, nổi hết cả da gà rồi đây..."
"Vậy không phải bọn họ đã xác định quan hệ với nhau rồi sao. Nhưng tại sao hôm nay bọn họ vẫn ra vẻ lạnh nhạt với nhau vậy?" Cô bé Hàn Tử Lam ngây thơ thắc mắc.
Lâm Tuyết Y sờ cằm, làm ra vẻ lão luyện từng trải, "Có lẽ là bọn họ không muốn công khai, nếu đã vậy thì chúng ta chỉ đành giả vờ không biết thôi."
Trần Giai Di gật đầu tán đồng, "Bọn họ giả vờ cực khổ như vậy, chúng ta cũng nên giúp đỡ một chút."
Cả ba cười phá lên, họ âm mưu sẽ giúp hai người kia giữ kín cái bí mật mà ai ai cũng biết này.
Buổi sáng hôm nay còn có hoạt động leo núi, nhưng hình như ai cũng không có sức lực để đi. Hôm qua người thì thức khuya, người thì uống nhiều rượu, người thì vận động quá nhiều.
Sáng nay họ chỉ đi dạo vài vòng trang viên, tham quan thêm mấy chỗ nữa, sau đó lại về biệt thự làm ổ tới chiều.
Lý do cũng được bọn họ chuẩn bị đầy đủ, đi nghỉ dưỡng thì nên ở một chỗ nghỉ ngơi, không nên đi leo núi để hành xác làm gì?
Tưởng Thiếu Phàm tức đến đấm ngực giậm chân.
Bao nhiêu tâm tư anh ta hao tổn để lên kế hoạch chu đáo đều bị những con người lười biếng này phá tan tành hết. Đi nghỉ dưỡng cái gì, đến suối nước nóng họ còn chả thèm ngâm.
Tưởng thiếu gia thề với trời đất, sau này anh ta không bao giờ rủ những con người này đi du lịch hay nghỉ dưỡng gì nữa.
Mọi người: "..."
Tuỳ anh, bọn tôi có thể đi mà không có anh.
Buổi chiều khi lên xe trở về thành phố, mỗi người đều mang một tâm tư riêng.
Nhưng mà có một điểm chung đó là họ đều có những kỷ niệm khó quên ở trang viên này.
Đây là nơi chứng kiến rất nhiều sự bắt đầu, bắt đầu cho những năm tháng tốt đẹp về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com