C9: Giáng sinh an lành
Đêm giáng sinh mọi người quây quần ở nhà cũ Dạ gia mở tiệc.
Đây là lần đầu tiên Trần Giai Di và Trình Lâm đến nhà cũ Dạ gia, hai người đều có chút lo lắng.
Bên ngoài đều nói Dạ gia là hào môn thế gia bậc nhất ở thành phố S, Di Di chỉ sợ mình cư xử không đúng mực làm mất mặt Lâm Tuyết Y. Còn Trình Lâm trong lòng lại có một nỗi lo khác.
Hôm nay cậu sẽ phải gặp người nhà của Hàn Tử Ngôn.
Tuy cậu đến với thân phận là khách mời của Lâm Tuyết Y, nhưng có lẽ chuyện giữa cậu và Hàn Tử Ngôn sớm muộn gì giấy cũng không gói được lửa.
...
"Mẹ, lát nữa mẹ nhớ tự nhiên một chút, đừng tỏ ra là mình đã biết anh ấy từ trước nha!" Hàn Tử Lam đi đi lại lại nhắc nhở Hàn phu nhân.
Hàn Phu Nhân chỉnh trang lại trước gương, trên mặt cũng có chút lo lắng, "Con thấy hôm nay mẹ trang điểm nhẹ nhàng như vậy đã được chưa, không thể quá trang trọng được sẽ thiếu sự gần gũi, lỡ mà dọa sợ người ta e là không tốt."
"Đúng, đúng! Mẹ phải thật gần gũi hòa nhã, không thể để anh ấy thấy người trong hào môn quá xa cách được. Khó khăn lắm anh con mới năn nỉ được anh ấy tới nhà mình hôm nay đó."
Hàn phu nhân mỉm cười, xem ra con gái bà còn khẩn trương hơn bà. Bà nhìn vào tấm ảnh gia đình bốn người ở trên bàn, đuôi mắt khẽ cong.
Hôm nay là lần đầu "bạn trai" của Tử Ngôn đến nhà chúng ta, tuy không phải buổi gặp mặt chính thức nhưng có lẽ ông cũng như tôi, rất hồi hộp đúng không? Con trai của chúng ta đã lớn rồi, nó cũng tìm được hạnh phúc cho riêng nó rồi. Lão Hàn, ông ở trên trời có phải cũng thấy vui vẻ không?
Trong khi mẹ và em gái đang lo trước nghĩ sau cho hạnh phúc cả đời của mình thì Hàn đại thiếu gia lại khá rảnh rỗi. Anh ta nâng niu hộp quà giáng sinh trong tay, đi ra khu vườn trước nhà chính đứng ngó trước ngó sau đợi người nhận đến.
Lâm Tuyết Y đến sớm bồi Dạ lão gia chơi cờ, cô kể cho ông nghe về những nơi lần trước cô đi du lịch, chỗ nào có đồ ăn ngon, chỗ nào có phong cảnh đẹp, tất cả đều được cô hăng say miêu tả tỉ mỉ lại.
Dạ lão gia được cháu dâu mà ông cưng nhất bồi đến vui vẻ, trong lòng suy nghĩ hôm nay dù gì cũng là giáng sinh, thôi thì có chuyện gì cũng gác lại một bên, không thể phá hỏng bầu không khí này được.
Hiếm có dịp Giáng sinh nào Dạ gia lại đông đủ, nhộn nhịp như năm nay, trước kia đứa thì cắm mặt làm việc, đứa thì ra ngoài tụ tập cùng bạn bè, chẳng có lấy một đứa ở nhà đón giáng sinh.
Hôm nay tất cả đều họp mặt ở nhà đông đủ, đều là nhờ có Lâm Tuyết Y.
Tạ Thiên, Tưởng Thiếu Phàm, Trần Giai Di và Trình Lâm cùng đến một lượt. Chỉ còn thiếu mỗi Dạ Phi Vũ đang trên đường trở về.
Trong khi chờ anh thì Dạ lão gia lên thư phòng luyện chữ, Hàn phu nhân xem người làm chuẩn bị thức ăn cho buổi tiệc, còn mấy người trẻ tuổi tập trung ở phòng khách ăn bánh uống trà rồi cùng nhau nói chuyện phiếm.
"Y Y tớ biết là nhà bạn trai cậu rất giàu, nhưng khi đến nhà cũ này thì tớ cảm thấy trí tưởng tượng của mình vẫn còn quá hạn hẹp." Trần Giai Di thì thầm.
Lúc vào cổng chính còn phải chạy xe mất một đoạn khá xa, hai bên đường là vườn cây bát ngát, nhà chính thì xây như cung điện hoàng gia, tuy là ban đêm nhưng nương theo ánh đèn sáng rực xung quanh có thể lờ mờ tưởng tượng ra độ lớn của nơi này.
Lâm Tuyết Y gật đầu, cũng không có kiêng kị gì trả lời, "Dạ gia thì mình không rõ, nhưng Dạ Phi Vũ thì thật sự rất nhiều tiền, mình còn không tưởng tượng nổi con số chính xác nữa là."
Hàn Tử Ngôn cười ha hả, "Chị dâu nhỏ, chị mau khai thật đi, có phải là chị nhìn trúng tiền của anh họ không?"
Lâm Tuyết Y lườm cậu ta, cô còn chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã vọng vào tiếng của Dạ Phi Vũ, "Nếu cô ấy ở bên cạnh tôi vì tiền thì thật may mắn, thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền, cả đời này cô ấy cũng không cần nghĩ tới việc rời xa tôi."
Lâm Tuyết Y vui vẻ chạy ra đón người, anh cũng rất phối hợp mà dang tay cho cô sà vào lòng, "Ai thèm tiền của anh chứ, em chỉ vì nhan sắc của anh thôi."
Dạ Phi Vũ cong môi hai tay ôm chặt cô vào lòng, "Chỉ cần em nguyện ý ở bên cạnh anh là tốt rồi, lý do gì đều không quan trọng."
Mọi người trong phòng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đều tự động xem như mình không tồn tại.
Hai người này ngày nào cũng phát cơm phát đường, phát đến ngập mặt người khác còn chưa thấy chán sao?
Đúng là phong cách của người giàu, đến phát cơm chó cũng xa xỉ hơn người bình thường.
"A! Tuyết rơi rồi kìa."
"Là tuyết đầu mùa sao?"
"Mau ước nguyện, mau ước nguyện."
Đêm Giáng sinh hôm đó trùng hợp là ngày tuyết đầu mùa rơi, trong cái se lạnh của mùa đông có lẫn chút ấm áp của tình yêu.
Tương truyền những cặp đôi nắm tay nhau ước nguyện khi tuyết đầu mùa rơi sẽ mãi mãi bên nhau.
Không biết truyền thuyết mà mọi người thường kể có thật hay không, nhưng đêm đó rất nhiều người đã cùng người mình yêu ước nguyện.
...
Dạ lão gia và Hàn phu nhân chỉ cùng mọi người dùng cơm rồi lên phòng nghỉ trước để nhường lại cuộc vui cho người trẻ.
Hàn phu nhân chỉ có thể nhìn bạn trai của con mình được một chút, nhưng bà vẫn rất thích Trình Lâm.
Nhìn cậu thanh niên này có vẻ chín chắn trưởng thành hơn con trai bà, lớn lên cũng rất sáng sủa đẹp trai, cử chỉ chuẩn mực, thái độ lễ phép nho nhã.
Bà rất hài lòng với cậu bé tên Trình Lâm này, chỉ là... khi bà nhìn về phía Dạ lão gia, trong lòng còn có chút đắn đo.
Không biết cha của bà đã biết chuyện hay chưa, nếu biết rồi thì thái độ không mặn không nhạt này của ông là chấp nhận, hay là không chấp nhận.
Dẫu cho Tử Ngôn cũng là con trai duy nhất của Hàn gia, nhưng mà bà thật lòng chỉ mong nó được hạnh phúc, những thứ khác có hay không đều không quan trọng.
Người đã trải qua sinh tử chia lìa mới biết, ngoài đối phương ra thật sự cái gì cũng không quan trọng nữa. Khi xưa Hàn lão gia mất sớm, nếu không phải còn có Tử Ngôn và Tử Lam, có lẽ bà cũng không thể gắng gượng tới giờ này.
Hiện giờ nếu như ông ngoại của Tử Ngôn không đồng ý, nhất định bà cũng sẽ nghĩ cách cho hai đứa trẻ đến được với nhau. Không có con dâu thì có thêm đứa con trai, không có cháu nội thì còn có cháu ngoại, không phải cha của bà cũng yêu thương Tử Ngôn và Tử Lam như Phi Vũ sao, cháu nội và cháu ngoại thì có khác biệt gì chứ.
Đêm đó mọi người tụ họp vui vẻ, vừa ăn uống vừa ca hát, buổi tiệc Giáng sinh kéo dài đến tận nửa đêm. Không khí vô cùng hài hòa, ấm áp.
Trình Lâm thấy Hàn phu nhân đối xử với mình rất khách sáo, khóe mắt đuôi mày đều đượm ý cười, trong lòng cậu không khỏi suy nghĩ, năm đó người của Hàn gia đến tìm cậu rốt cuộc là do ai sai khiến đây.
Ông ngoại của Hàn Tử Ngôn không tỏ thái độ gì, mặt mày nghiêm nghị, không đoán được tâm tư.
Tâm trạng của cậu như đi trên phiến băng mỏng, cẩn thận từng li từng tí, lúc nào cũng sợ mình không cẩn thận sẽ sẩy chân té ngã. Nào ngờ suốt cả một đêm vẫn yên bình như cũ.
Người trong hào môn đều không để tâm tư lộ ra ngoài mặt, cho nên cậu vẫn rất cẩn thận, không dám hoàn toàn yên tâm.
Dù cậu và Hàn Tử Ngôn qua lại đã được một thời gian nhưng vẫn chưa công khai rộng rãi, lần gặp mặt hôm nay cũng chẳng phải chính thức, có lẽ vì vậy nên họ mới không có phản ứng gì với cậu chăng?
Cậu nhìn Lâm Tuyết Y cười nói thoải mái, hết chọc Hàn phu nhân vui vẻ đến dỗ cho người mặt lạnh như Dạ lão gia cũng phải cong khóe môi, nhìn cô và Dạ Phi Vũ thoải mái quan tâm nhau, trong lòng cậu vô cùng hâm mộ.
Trong đầu chợt có suy nghĩ thoáng qua, nếu như cậu không phải con trai thì hay biết mấy, nếu như cậu là con gái thì cho dù hoàn cảnh gia đình có kém một chút thì ít ra cũng không phải lo sợ và tự ti như thế này. Cậu lấy tư cách gì để đòi sánh vai với con trai độc nhất của Hàn gia chứ.
Hôm nay được tận mắt nhìn thấy nơi mà Hàn Tử Ngôn lớn lên, một nơi mà có nằm mơ cậu cũng chưa từng tưởng tượng ra được, lòng cậu lại thấy có chút nặng nề.
Không biết liệu tình cảm này rồi sẽ đi được đến đâu.
***
Tiểu khả ái: Xin hỏi món quà của các vị còn lại chuẩn bị cho người mình thích trong đêm Giáng sinh là gì?
Dạ Phi Vũ: Tôi tặng cho Y Y một chiếc siêu xe mới.
Lâm Tuyết Y: Tôi có học dì Lưu làm một ít bánh quy, nhưng nó lạ lắm!
Trần Giai Di: Tôi tự tay đan khăn quàng cổ cho Tạ ảnh đế.
Hàn Tử Ngôn: Tôi mua quần đôi với Lâm Lâm, quần ... ấy.
Trình Lâm: Cậu câm miệng đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com