Chương cuối: Gia đình sum họp
Trình Lâm viện cớ được một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, hay một năm hai năm thì cuối cùng vẫn phải đối diện với hiện thực.
Sau mùa đông, cậu cùng Hàn Tử Ngôn trở về nhà cũ Dạ gia đón năm mới.
Dạ lão gia gọi riêng Trình Lâm vào thư phòng để nói chuyện, Hàn Tử Ngôn ở dưới phòng khách gấp đến đầu óc xoay vòng, đứng ngồi không yên.
"Hay là... hay là con lên đó xem tình hình thế nào, lỡ như ông ngoại nổi giận với A Lâm thì sao."
Hàn phu nhân cười nói, "Ông ngoại con thật sự đã chấp nhận chuyện các con ở bên nhau rồi, làm sao lại có thể tự dưng nổi giận với Lâm Lâm được."
Hàn Tử Lam ở bên cạnh "xì" một tiếng rõ dài, châm chọc hắn, "Ngoài anh ra thì làm gì có ai có bản lĩnh chọc ông ngoại tức giận chứ, anh yên tâm đi."
Hàn Tử Ngôn ngồi phịch xuống ghế, trong lòng vẫn cứ không yên, "Nhóc con như em thì biết gì về chuyện người lớn chứ."
Hàn tiểu thư khoanh tay trước ngực, cười đắc ý, "Em ấy à, em biết khóa thẻ của người lớn đấy, anh hai thấy sao?"
Hàn Tử Ngôn: ...
Được, em gái của anh lợi hại nhất, em là giỏi nhất!
Hàn phu nhân nhìn hai đứa nhỏ nhà mình anh một câu em một câu, trong nhà cũng rộn ràng hẳn lên, ngôi nhà này đã lâu rồi không có sinh khí vui vẻ như vậy.
Lần cuối mọi người cùng tụ họp đông đủ nhất ở ngôi nhà này, đã là chuyện của đêm giáng sinh nhiều năm về trước.
Đã lâu lắm rồi.
...
Trong thư phòng.
"Tiểu Lâm à, con ngồi đi."
"Vâng, Dạ lão gia."
Dạ lão gia trầm ngâm một hồi, sau đó lại thở dài, "Có phải con vẫn còn giận ta chuyện năm đó ta ép con ra nước ngoài hay không? Cả chuyện khi con vừa tốt nghiệp nữa."
Trong lòng Trình Lâm bây giờ mới chắc chắn rằng từ đầu đến cuối đều là Dạ lão gia cho người đến tìm cậu.
"Dạ không ạ, chuyện cũng đã qua rất lâu rồi, hơn nữa con cũng hiểu khi đó người phải lựa chọn điều tốt nhất cho Tử Ngôn, cho Hàn gia."
Dạ lão gia tựa lưng vào ghế, đôi mắt già nua chợt lay động, "Nhưng sự thật chứng minh rằng lựa chọn của ta đã sai rồi, sai ngay từ lúc ban đầu. Nếu con giận ta, thậm chí là hận ta, ta cũng không dám xin con tha thứ. Tiểu Lâm à, ta thật sự xin lỗi con, là ta có lỗi với con, với Tử Ngôn."
Trình Lâm cụp mắt, hai tay để trên đầu gối khẽ siết chặt, cậu chưa từng nghĩ người cao quý như Dạ lão gia sẽ nói xin lỗi cậu, xin lỗi một người có xuất thân thấp kém đã khiến cho Dạ gia và Hàn gia mất mặt, ngay cả trong mơ cậu cũng chưa từng dám nghĩ tới điều này.
"Xin người đừng nói vậy, đều là lỗi do con, là con đã khiến người phiền lòng. Thật xin lỗi người, đời này con không thể rời xa Tử Ngôn được, con đã khiến Hàn gia và Dạ gia phải mất mặt rồi."
Dạ lão gia thoáng mỉm cười, đẩy chiếc hộp gỗ trong tay đến trước mặt cậu, "Lời này con nhất định phải làm được, đời này nhất định không được rời xa Tử Ngôn nữa, thằng cháu ngờ nghệch này của ta, ta còn phải nhờ con chăm sóc nó cả một đời."
Trình Lâm nhìn chiếc hộp trên bàn, Dạ lão gia gật đầu ý bảo cậu mở nó ra.
Dù không biết bên trong là thứ gì, nhưng Trình Lâm vẫn có cảm giác rất hồi hộp, cậu cảm nhận được bên trong là vật gì đó vô cùng quý giá, vô cùng ý nghĩa.
Cậu cẩn trọng mở chiếc hộp gỗ được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ ra, bên trong là một chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng kiểu cổ điển, trên nắp đồng hồ khắc một chữ "Hàn" ánh bạc ẩn vào bên trong.
Cậu ấn vào chiếc nút vàng có nạm một viên kim cương nhỏ, mặt đồng hồ mở ra, bên trong có tấm ảnh nhỏ của một đứa bé, vừa nhìn cậu đã nhận ra đó là Hàn Tử Ngôn lúc còn nhỏ.
"Dạ lão gia, đây là..."
"Đây là di vật của cha Tử Ngôn để lại. Tín vật dành cho cháu dâu của Dạ gia năm đó là ta đã chính tay giao cho Y Y, bây giờ ta cũng thay mặt Hàn gia tặng chiếc đồng hồ này cho con, xem như là một tín vật của cả Dạ gia và Hàn gia, con sẽ không trách ta chứ."
Tay Trình Lâm run run, đôi mắt chợt nóng lên, "Sao có thể, vật quý giá như vậy sao con dám nhận... việc này..."
Cậu chưa từng dám nghĩ tới mình sẽ được nhận tín vật gia truyền của Hàn gia hay là Dạ gia, càng chưa bao giờ dám nghĩ tới sẽ so đo vị trí của mình với Lâm Tuyết Y, cậu biết bản thân không xứng, càng không thể thay thế vị trí đó.
Trong lòng cậu, Lâm Tuyết Y cũng là một người không ai có thể thay thế.
"Tiểu Lâm à, ta nói chuyện này là bởi vì ta muốn con biết, trong lòng ta, cả con và Y Y đều là cháu dâu mà ta yêu thương, ở Dạ gia vị trí của cả hai đều ngang bằng như nhau, ở Hàn gia con là con dâu duy nhất. Hy vọng con có thể tha thứ cho chúng ta chuyện lúc xưa, hy vọng con nhận lấy tín vật này, về sau chúng ta có thể thật sự chính thức trở thành người một nhà."
Ba chữ "người một nhà" này khiến Trình Lâm nghẹn ngào không nói nên lời, từ lâu cậu đã không có khái niệm về gia đình nữa rồi, nhưng hiện tại Hàn Tử Ngôn cho cậu một mái ấm, hơn nữa gia đình của hắn còn muốn cậu trở thành người một nhà, niềm hạnh phúc này lớn đến nỗi cậu sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ không chân thật.
"Dạ lão gia, con... con thật lòng rất cảm ơn người."
"Sao còn gọi là Dạ lão gia, cũng nên đổi cách xưng hô rồi, gọi ông ngoại mới phải."
Trình Lâm nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe, mãi một lúc lâu sau mới thốt lên được hai tiếng "ông ngoại".
Lúc Trình Lâm đỡ Dạ lão gia xuống nhà dùng cơm, Hàn Tử Ngôn còn không thể tin vào mắt mình. Trình Lâm đỡ tay ông ngoại, hai người vừa nói vừa cười, trông còn thân thiết hơn cả hắn ta.
"Ông ngoại, hai người nói chuyện gì mà lâu vậy?"
"Liên quan gì tới con, tránh ra đi, Tiểu Lâm trở về lâu như vậy chắc cũng đã đói rồi, để Tiểu Lâm đi ăn cơm trước đã."
Hàn Tử Ngôn dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình, khẽ cau mày, "Bọn con cùng trở về mà?"
Hàn Tử Lam từ phía sau bước đến, vỗ vai hắn an ủi, "Anh Trình Lâm bây giờ là người nổi tiếng khắp làng thời trang, không chỉ là ở châu Âu mà ở trong nước cũng rất có danh tiếng, còn anh, anh có gì mà so với cháu dâu của ông ngoại chứ?"
Hàn thiếu gia cười nửa miệng, búng nhẹ trán của Hàn Tử Lam một cái, "Anh đây có vợ vừa đẹp vừa giỏi thì có tính không? Cháu dâu này là do anh khổ công theo đuổi bao nhiêu năm mới cưới về được, anh không đáng được trao huân chương sao?"
"Ha ha, chắc chắn là anh Trình Lâm bị anh làm phiền tới mức không đồng ý thì không được đây mà, chứ cỡ nhan sắc như anh còn lâu anh ấy mới nhìn tới."
Hàn Tử Ngôn hừ mũi, "Nhóc con thì biết cái gì, quá trình không quan trọng, miễn sao cuối cùng em ấy thuộc về anh là được."
Hàn tiểu thư lấy điện thoại ra, lạnh mặt gọi cho thư ký của mình, "Gọi cho phòng tài vụ bảo họ khóa thẻ của anh trai đi, ngay lập tức!"
"Hàn Tử Lam, em đừng có quá đáng!"
Hàn Tử Lam làm động tác thè lưỡi đầy tinh nghịch với hắn, sau đó nhanh chân chạy tới phòng ăn ngồi cạnh bên Dạ lão gia, tránh cho Hàn Tử Ngôn dám phóng sát khí lên người cô.
Trình Lâm ngồi bên cạnh Dạ lão gia, Hàn Tử Ngôn ngồi xuống bên cạnh cậu, mặt mày nhăn nhó.
Cậu thấy vậy mới quay sang hỏi nhỏ, "Anh lại làm sao vậy? Đói rồi sao?"
"Hàn Tử Lam khóa thẻ của anh rồi."
Trình Lâm cảm thấy đây không phải là chuyện lớn, "Anh có lương của công ty mà, cũng đâu cần dùng thẻ của Hàn gia làm gì."
Hắn giống như đứa trẻ bị cướp kẹo, ấm ức cáo trạng, "Lương công ty làm sao mà đủ dùng chứ, cùng lắm chỉ đủ mua thức ăn, còn chi phí sinh hoạt của anh thì sao chứ!"
Trình Lâm lén nắm tay hắn ở dưới gầm bàn, khẽ thì thầm, "Vậy sau này anh chỉ cần lo việc cơm nước trong nhà, còn em phụ trách việc kiếm tiền, thẻ của em sẽ đưa cho anh dùng, có được không?"
Hiện tại cậu đã có công việc riêng ổn định, cậu cảm thấy cậu và Hàn Tử Ngôn có thể sống tự lập, không nhất thiết phải dựa dẫm vào tiền của Hàn gia nữa. Hàn Tử Ngôn trước kia ở thành phố S là một thiếu gia kiêu ngạo, hắn nguyện ý vì cậu mà từ bỏ tất cả để đến Paris xa xôi, cậu nhất định sẽ cố gắng không để hắn phải chịu thiệt thòi.
"Nói vậy là anh đang được kim chủ bao nuôi sao?"
"Cho là vậy đi, anh nguyện ý hay là không nguyện ý đây?"
"Đương nhiên là anh nguyện ý, vô cùng vô cùng nguyện ý."
Hàn Tử Lam ở phía đối diện hóng hớt tò mò, "Anh hai, anh và anh Trình Lâm đang thì thầm cái gì đó, có phải anh định nhờ anh ấy mách ông ngoại giúp anh không?"
Hàn thiếu cười ha hả, "Không cần mách, anh là người không có chí khí vậy sao. Nhóc con, tiền của em cứ để dành mà tiêu vặt, anh đây ấy à, về sau sẽ ăn cơm mềm."
"Chậc, chưa thấy ai ăn cơm mềm mà có dáng vẻ tự hào như vậy cả."
"Em không có vợ nuôi, em làm sao hiểu được."
Hàn phu nhân gắp vào bát của Trình Lâm một miếng thịt gà, "Tiểu Lâm à, con ăn nhiều vào, xem con gầy chưa kìa, cứ mặc kệ anh em chúng nó, chúng nó cứ gặp nhau là như chó với mèo vậy."
"Con cảm ơn... mẹ."
Hàn phu nhân thoáng khựng lại, sau đó trên khuôn mặt từ ái của bà nở một nụ cười dịu dàng như nước, "Ngoan, con dâu ngoan của mẹ."
Hàn Tử Ngôn đang cãi nhau với Hàn Tử Lam cũng bất chợt ngừng lại, hắn nhìn gò má hơi ửng hồng ngại ngùng của Trình Lâm, trong lòng cao hứng đến sắp lên trời.
Người bên cạnh hắn cũng chính là người trong lòng, người trong lòng hắn rốt cuộc cũng cùng hắn ký tên lên giấy đăng ký kết hôn, người cùng hắn kết hôn nay đã trở thành một phần của gia đình hắn.
Một nhà năm người ăn bữa cơm đoàn viên bên nhau vô cùng vui vẻ, tiếng cười nói quanh quẩn khắp nơi, căn biệt thự to lớn như được thổi vào thêm sức sống, khắp nơi đều ngập tràn sự ấm áp và hương vị của hạnh phúc.
Hạnh phúc dù có đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến. Chỉ cần bạn đủ chân thành, chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn, bất cứ sự chờ đợi nào chắc chắn rồi cũng sẽ mang lại hồi đáp xứng đáng nhất.
Hàn Tử Ngôn theo đuổi một người, theo đuổi từ khi còn chưa biết bản thân yêu người ta đến khi tình sâu như biển, từng bước đến gần, nắm lấy tay người, một lần chạm được thì cả đời đều sẽ không buông tay.
Hàn Tử Ngôn theo đuổi một người, theo đuổi từ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất đến khi cả hai cùng đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, vinh quang rực rỡ. Sau này dù cho có đến tuổi xế chiều, điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hắn vẫn luôn là cậu.
Hàn Tử Ngôn theo đuổi Trình Lâm, cả đời này ánh mắt đều chỉ hướng về phía cậu, một đời dõi theo bóng dáng ấy, vĩnh viễn không thay đổi.
*****
Hoàn chính văn. 24/7/2025
(Bản sửa đổi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com