Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau
"Chết cha! Sắp muộn học rồi."
Trên con đường huyện được đổ bê tông và được kẻ những đường kẻ màu vàng, một cậu học sinh đầu tóc bù xù do chưa kịp trải đang mải mê chạy vội đến trường, tay cầm ổ bánh mì đang ăn dở. Đang chạy bỗng cậu va vào lưng một học sinh khác.
"Đ.ụ má, thằng l.ồ.n này mày đ.é.o có mắt à?"
Nam sinh bị va vào có chút khó chịu mà nhăn mày quay ra nhìn người đằng sau. Cậu chàng kia nghe thấy đối phương khó chịu liền nhanh chóng giải thích.
"A! Mình thành thật xin lỗi cậu. Do mình vội qua nên không để ý thấy cậu, cậu xí xoá cho mình nha? Nếu không được thì cứ đến lớp 10A3 trường THPT *** tìm Nguyễn Thế Hùng ha. Giờ mình đang vội lắm nên mình đi trước đây."
Nói rồi không để người kia kịp phản ứng, cậu liền co giò chạy thục mạng đến trường. Còn người kia thì chỉ biết ngơ ngác trông theo bóng lưng đang càng lúc xa dần của cậu mà khẽ nhếch mép.
"Moẹ, thằng này trông dễ thương vãi. Mà hình như nó học 10A3 THPT *** thì phải. Ha, sắp gặp lại nhau rồi, thằng chó c.h.ế.t tiệt!"
Tại trường THPT *** , lớp 10A3.
"Cô không thể ngờ rằng đến một học sinh gương mẫu và kỉ luật như em lại có thể đi học muộn được. Em thử nói xem lí do gì mà em lại đi học muộn như vậy, hửm?"
"Dạ...thưa...thưa"
Cậu cứ ấp úng mãi mà chả biết trả lời cô như thế nào. Chợt ngoài cửa có tiếng nói vang lên.
"Cô Lan lên phòng hội đồng kìa, cô hiệu trưởng cho gọi cô đó"
"À vâng, có gì chị lên trước đi em sẽ lên sau." Cô Lan quay ra ngoài cửa trả lời rồi quay sang nhìn cậu học sinh đang cúi đầu hối lỗi đứng bên bàn giáo viên kia.
"Được rồi, em về chỗ đi, về nhà chép 100 lần câu phạt rồi tự kiểm điểm lại bản thân đi. Lần sau cô không muốn thấy em phạm phải sai lầm như thế này một lần nào nữa."
"Dạ, vâng em cảm ơn cô." Nói xong cậu liền nhanh chóng trở về vị trí của mình. Đồng thời, cô Lan bước nhanh ra cửa và cũng không quên nhắc nhở lớp trưởng:
"Quỳnh, em quản lớp cho cô một chút."
Nữ sinh được cô gọi tên ngẩng mặt khỏi quyển vở chi chít chữ mà nhìn lên rồi nhẹ nhàng trả lời "Vâng ạ", sau đó lại cúi xuống tiếp tục làm bài. Trái ngược với cô bạn thân kiêm bạn cùng bàn của mình thì Diệu Anh chẳng để tâm đến bài vở mấy mà quay xuống bàn dưới tò mò hỏi Hùng:
"Ê k.u, làm chó gì mà đi học muộn vậy? Hôm đ.é.o nào cũng đi sớm nhất, nhì lớp mà."
"Còn không phải tại cày rank cho mày à, biết thế mà còn hỏi." Hùng cáu gắt trả lời, giọng điệu nhuốm phần trách móc, còn tay thì vẫn lục lọi trong cặp tìm kiếm sách vở.
"Ơ hay cái thằng này, tao chỉ hỏi thôi mà cáu với tao làm gì? Với cả bình thường tao cũng nhờ mày cày rank mà mày có đi muộn như này đâu?" Tuy trông bạn của mình có vẻ cáu nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi, chẳng thèm để vào mắt nét mặt bực bội của người kia.
"Cũng tại báo thức của tao bị hỏng nữa, may mà dậy kịp không thì đã lỡ mất một buổi học rồi." Mồm thì trả lời Diệu Anh nhưng tay cậu vẫn hí hoáy làm bài, chẳng thèm ngẩng lên nhìn cô bạn của mình một tí nào.
Đúng lúc định hỏi tiếp thì Diệu Anh đã bị lớp trưởng lên tiếng chặn miệng:
"Quay lên học đi. Chẳng phải mày bảo với tao là nay mày sẽ chăm chỉ học sao? Phét à?"
"Xì! Học thì học thôi." Cô thấy bị lớp trưởng nói đến thì bĩu môi quay lên.
Khoảng 15 phút sau, giáo viên quay trở lại lớp, theo sau là một nam sinh vô cùng tuấn tú và cao ráo. Gương mặt hắn sắc nét đến từng ngũ quan, sống mũi cao càng tôn thêm vẻ đẹp cho hắn.
Thấy giáo viên vào lớp, Quỳnh nhanh chóng đứng lên hô "Đứng", những học sinh khác thì nghe xong không nhanh không chậm mà gần như đồng loạt đứng dậy, kể cả Hùng. Vừa rời mắt khỏi vở để nhìn lên bảng thì cậu vô cùng sửng sốt. Đó chẳng phải là người cậu đụng trúng lúc vội vã đến trường sao, oái oăm thế nào lại học cùng lớp với cậu.
Cô Lan đứng trên bục giảng, tay chỉ sang cậu trai đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói:
"Từ bây giờ đây sẽ là học sinh của lớp ta, cô mong rằng các em sẽ hoà đồng với bạn."
Xong cô quay sang hắn nói:
"Em giới thiệu qua với cả lớp đi, xong thì xuống ngồi cạnh lớp phó học tập để tiện trao đổi bài vở. Dù gì em cũng mới chuyển đến đây, có lẽ sẽ thấy khó hiểu với một vài bài. Nên nếu không hiểu thì có thể tiện hỏi luôn bạn ấy nhé."
Hắn gật đầu với cô tỏ sự đồng ý rồi quay xuống lớp, cất giọng giới thiệu bản thân.
"Chào, mình là Nguyễn Xuân Đăng. Rất vui được học chung với các cậu. Tiện cho mình hỏi luôn, lớp phó học tập ngồi ở đâu nhỉ?"
"Ở đây." Một cánh tay giơ lên cùng lúc với tiếng nói được phát ra
Hắn đưa ánh mắt về phía phát ra giọng nói, môi khẽ mỉm cười nhẹ rồi sải bước về phía cậu. Sau khi thấy học sinh mới đã ổn định vị trí, cô Lan bắt đầu với tiết học Tiếng Anh hôm nay.
--------------------------------------------------
Tiểu thuyết đầu tay nên có gì thiếu sót thì các mày cứ văn minh mà góp ý cho tao, không nhận bình luận to6
Thi xong thì ra chương 2, chắc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com