#14 - Vương Gia Nhà Ta
VƯƠNG GIA NHÀ TA
____________________
Author: Han.G
Status: Completed
____________________
Giữa yến hội, vương gia nhà ta đột nhiên vẫy ta lại. Vương gia nhà ta bảo ta cúi xuống. Vương gia nhà ta thì thầm vào tai ta. Cụ thể là ngài nói: "Gia ướt rồi!"
Ta trố mắt lên nhìn vương gia. Đôi mắt ta tròn xoe, ý tứ rất rõ ràng. Ta muốn hỏi là: "Ngài ướt cái gì?". Vương gia nhà ta cực kỳ thông minh. Ngài liếc bằng nửa con mắt cũng nhìn ra được suy nghĩ của ta.
Ngài định nói thêm gì đó nhưng có lẽ do thấy ta ngu quá. Khuôn miệng xinh xắn đã hơi há lại lập tức ngậm vào. Cuối cùng, thay vì kiên nhẫn giải thích cho ta nghe rốt cuộc là cái gì ướt, ngài liền trực tiếp cầm tay ta, luồn qua tầng tầng lớp lớp y phục, sau đó…sau đó ấn mạnh tay ta vào chỗ đũng quần ngài. Vương gia nhà ta là tuyệt nhất, chỗ đó cũng đồ sộ ghê. Nhưng mà xuýt xoa còn chưa được bao lâu ta đã lập tức nhận ra điểm khác thường. Vương gia nhà ta đúng là ướt thật rồi. Nóng nóng, ẩm ẩm và nhớp nháp. Một tia sáng lập tức xẹt qua cái đầu óc ngu độn của ta. Ta quay ra, mắt lại lần nữa trợn tròn, hoảng hốt nhìn vương gia, miệng lắp bắp: "Ngài…ngài thèm hoan sao?".
Ta vừa dứt lời, toàn thân vương gia run bắn lên một cái, nước dưới mông lại một đợt nữa trào ra. Ta hốt hoảng theo phản xạ ấn tay lên đũng quần ngài để ngăn nước chảy. Gương mặt vương gia nhà ta tái mét. Lẽ nào…lẽ nào bị ta nói trúng tim đen rồi sao? Một tay đang bấu chặt y phục của vương gia đột ngột ôm choàng lấy eo ta. Vương gia nhà ta thích nhất là luyện võ, cho nên bàn tay của ngài rất to, to đến mức có thể rắc một cái bóp nát cả người ta. Ta hoảng sợ cụp mắt. Có lẽ…có lẽ ta nói đúng nhưng mà nói hơi to nên vương gia mới ngại ngùng như vậy. Ta còn chưa kịp dập đầu xin vương gia tha tội, ngài đã kéo ta lại gần, sau đó khó nhọc thì thầm vào tai ta: "Không phải thèm hoan. Là nước ối. Bé Hạch Đào của chúng ta muốn ra rồi."
Ta sửng sốt nhìn vương gia, một tay vẫn sờ soạng chỗ đũng quần ngài. Lúc này ta mới để ý tóc mai của vương gia đã sớm bết lại. Có lẽ do bộ dạng của ta trông quá mức ngu ngốc, vương gia không còn cách nào khác liền kéo bên tay còn lại của ta đặt lên bụng mình. Gương mặt ngài trông còn nhợt nhạt hơn lúc nãy nhưng trên môi lại nở nụ cười. Không biết tại sao trong lòng ta lại thấy hơi buồn bực muốn đấm vào bụng ngài một cái. Ta hít một hơi, nắm tay lại, cuối cùng không biết vì sao lại thành xòe ra xoa bụng cho ngài. Ta nhìn vương gia, giọng tràn đầy lo lắng.
"Vương gia đau bụng hả?"
"Ừ, đau."
"Tiểu công tử sắp ra rồi hả?"
"Ừ, muốn ra rồi."
"Vậy ngài muốn rặn không?"
Vương gia dường như đang rất khó chịu, nhưng mà ngài vẫn dịu dàng nhìn ta.
"Ngươi muốn gia sinh ở đây sao?"
Ta nuốt nước bọt nhìn quanh một lượt. Mặc dù Vương gia nhà ta cái gì cũng tốt nhưng lại là một vương gia không được sủng ái. Mặc dù vì là một vương gia không được sủng ái nên ngài bị xếp cho ngồi ở cái nơi xó xỉnh chết đi được. Mặc dù chúng ta đang được ngồi ở cái nơi xó xỉnh chết đi được nên sẽ ít bị người khác chú ý nhưng yến hội vẫn là yến hội, vương gia nhà ta sao có thể sinh tiểu công tử ở đây? Đấy là một hạ nhân bình thường sẽ nghĩ như thế. Nhưng ta đâu có phải một hạ nhân bình thường? Ta bị ngu! Cho nên ta vuốt nhẹ cái bụng của vương gia, kính cẩn nói.
"Ngài đã đau lắm rồi mà."
Vương gia sửng sốt nhìn ta, sau đó bật cười, nụ cười bất đắc dĩ, mấy cô nương trong phủ gọi đó là nụ cười "ba phần bất lực, bảy phần như ba".
"Biết làm sao được bây giờ? Gia lại không nỡ làm trái lời ngươi."
Thân thể vương gia lại run lên lần nữa. Nhưng mà ngài vẫn vững vàng ôm lấy ta. Ta biết là ngài lại đang đau rồi.
"A Văn, ngươi đỡ gia quỳ lên nhé."
Bởi vì là yến hội nên y phục vương gia vốn đã nặng nề, giờ lại ngấm thêm nước ối nên càng nặng nề hơn. Vương gia nhà ta không dám quỳ cao. Dù mọi người trong yến hội đang mải xem cầm nghệ, chỗ xó xỉnh này cũng ít bị chú ý nhưng mà vương gia nhà ta vẫn cực kỳ cẩn thận.
Một tay vương gia bám vào bàn, tay còn lại vẫn không chịu thả ta ra.
"Gia rặn nhé."
Còn chưa kịp đáp lời vương gia, ta đã thấy thân thể cao lớn bên cạnh ta đột ngột căng cứng, tay bám lên bàn chặt đến nổi gân. Toàn thân ngài run rẩy còn đáng sợ hơn khi nãy. Thái dương ngài giật giật liên hồi. Ta biết vương gia đang dùng sức, ấy thế mà ngài không phát ra một âm thanh đau khổ nào, bàn tay ôm ta cũng không dám siết chặt như thể sợ ta bị thương.
Qua một hồi lâu, toàn thân vương gia mới lại buông lỏng. Ngài đưa cho ta một cái khăn tay. Giọng ngài hơi run nhưng lại không hề yếu ớt, là loại âm thanh khiến cho ta cực kỳ yên tâm.
"Ngươi lau mồ hôi cho gia đi. Xoa bụng nữa. Gia muốn được xoa bụng."
"Vương gia, ngài đừng ôm nô tài nữa. Như thế rặn không có lực đâu."
Ta vừa lau mồ hôi cho vương gia vừa nhỏ giọng khuyên nhủ. Vương gia đột nhiên cau mày.
"Ngươi không thích gia ôm?"
"Nô tài không dám, nô tài sợ vương gia…vương gia ngài…"
Mớ lộn xộn trong đầu khiến ta không thể tìm được từ thích hợp, cuối cùng chỉ đành lắp bắp.
"…ngài rặn không ra."
"Gia rất khỏe. Ngươi không cho gia ôm vậy thì gia cũng không sinh nữa."
Vương gia giống như lại hờn dỗi. Ta cho rằng vương gia chỉ đang nói mát, không ngờ cái bụng to tướng của ngài dưới tay ta đã xao động không biết bao nhiêu lần nhưng thân thể ngài vẫn nhẹ nhàng như không. Ta ngu độn cho nên mất một lúc lâu không thấy vương gia dùng sức nữa mới nhìn ra được điểm kỳ quái. Thân là nô tài lại làm cho chủ tử không vui, ta hận không thể tự cắn mình một nhát.
"Vương gia, ngài ôm nô tài rặn tiếp đi ạ. Nếu không thân thể ngài sẽ không chịu nổi."
Vương gia dường như sắp không chịu nổi thật. Ta vừa dứt lời, ngài đã giống như được ân xá, cúi xuống thì thầm vào tai ta.
"Vậy, gia rặn nhé."
Lần dùng sức này rất lâu, rất mạnh nhưng khi vừa thả lỏng cơ thể, ta thấy vương gia nhà ta nói: "Vẫn chưa được rồi."
"Nô tài giúp gì được cho ngài không?"
Nhìn vương gia rặn tiểu công tử khổ như vậy, ta thân là nô tài lóng ngóng ở bên cạnh cũng cực kỳ sốt ruột. Vương gia có lẽ đang mệt nhưng vẫn nhìn ta mỉm cười.
"Ngươi xoa bụng giúp gia. Còn có thể dỗ ngọt tiểu công tử mau chóng đi ra. Sau đó…"
Ta thấy vành tai vương gia đỏ lên.
"...thích thì hôn gia cũng được."
Ta thất kinh. Nô tài mà dám mơ hôn được vương gia hay sao? Nhưng mà ta còn chưa có cơ hội từ chối, âm thanh trầm ấm dễ chịu của vương gia lại lập tức vang lên bên tai ta.
"Gia rặn nhé."
Mỗi lần định dùng sức vương gia đều báo trước với ta như vậy. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái chu kỳ như vậy một khoảng rất lâu. Hoặc do quá sốt ruột nên ta cảm thấy thời gian trôi qua thật là lâu. Vương gia nói: "Gia rặn nhé". Ta gật đầu. Vương gia dùng sức. Sau đó ta giúp vương gia nghỉ ngơi. Rồi ngài lại nói…
Không biết đã rặn đến lần thứ bao nhiêu, ta nghe vương gia mè nheo nói: "Nó không chịu ra." Có lẽ ngài mệt rồi, ta thấy tay ngài ôm ta đã lỏng ra không ít. Có lẽ thấy ta lo lắng, ngài lại cười.
"Ngươi đút gia ăn đi. Ăn lấy sức sinh tiểu công tử cho ngươi."
Ta hỏi vương gia muốn ăn gì. Ngài chỉ cái bánh bao chiên. Ta gắp bánh bao cho ngài. Ngài lại nói muốn ta đút. Miếng bánh bao vừa được đưa vào trong miệng, vương gia đột nhiên cắn chặt lấy nó. Tiểu công tử lại hiếu động rồi.
Vương gia đau không nói nên lời. Cho dù không phải đang cắn bánh bao trong miệng ngài cũng sẽ đau không nói nên lời. Bàn tay ôm ta cuối cùng cũng trượt xuống túm chặt lấy y phục. Qua một lớp vải, ta sờ được dưới đũng quần ngài cái gì đó cưng cứng. Đầu óc ngu độn của ta lóe lên một cái.
"Vương gia, ngài đừng dừng lại. Rặn mạnh hơn chút nữa. Nô tài sờ thấy tiểu công tử rồi."
Vương gia cực kỳ nghe lời ta. Ngài liều mạng dồn sức xuống dưới. Ta nhìn ngài mà cảm thấy như thể chính bản thân mình đang không thở nổi.
Đương lúc ta cảm nhận được cái đầu của tiểu công tử bắt đầu trồi ra đến chỗ có đường kính to nhất thì bỗng nhiên phía xa vang lên tiếng của Hoàng thái hậu.
"Cửu vương gia làm sao vậy?"
Vương gia nhà ta vốn là Cửu vương gia, con của một kỹ nữ ở Hồng Hoa Lâu với Thái thượng hoàng. Sau khi ngài sinh ra vẫn luôn được nuôi dạy ở kỹ viện, mười hai tuổi mới tiến cung. Không một ai thích ngài, cũng không một ai nhớ tên ngài, chỉ biết ngài là hoàng tử thứ chín.
Đang lúc chỗ đó của vương gia bị căng ra bởi đỉnh đầu của tiểu công tử, thái hậu lại đột ngột chú ý đến chỗ chúng ta. Một khắc trước trông vương gia như thể sắp ngất đến nơi, giờ lại giống như không có việc gì đứng dậy cung kính đối đáp với thái hậu. Có lẽ chỉ có ta biết ngài đứng dậy là do hiện tại đã không thể khép chân vào được nữa.
Vương gia nhà ta báo bệnh xin về sớm. Gương mặt tái mét bết mồ hôi của ngài khiến cho Đương kim thánh thượng cũng chẳng dám giữ ngài ở lại. Hoặc chỉ đơn giản là không muốn giữ.
Ta đỡ vương gia chầm chậm đi ra ngoài. Cái đỉnh đầu tiểu công tử vẫn bướng bỉnh chống căng hậu huyệt của phụ thân mình nhưng trông vương gia vẫn cực kỳ bình tĩnh.
Mãi đến lúc đã rời khỏi yến hội được một đoạn, ta mới biết vương gia nhà ta đã đến cực hạn rồi. Ngài âu yếm nhìn ta, hỏi rằng ngài có thể ôm ta được không? Ta nào dám không cho. Thân thể vừa được bao trọn trong vòng tay ấm áp của vương gia, ta đã nghe giọng ngài thều thào.
"Không nhịn được nữa. Gia không nhịn được. Bé Hạch Đào đòi ra rồi. Gia rặn n…"
Lần này còn chưa kịp nói hết câu, vương gia đã rặn rồi. Ta luống cuống vuốt eo giúp vương gia. Mặc dù đã đau đến mờ mắt, ngài vẫn không nỡ dựa hoàn toàn vào người ra, có lẽ vì ta nhỏ con hơn ngài. Vương gia rặn thật lâu, ta cũng mải xoa eo cho ngài, không để ý xung quanh ta đã có thêm người từ lúc nào.
"Đỡ lấy ta."
Hai người mới đến nhanh chóng đỡ lấy ngài từ trong tay ta. Ta mờ mịt nhìn ngài. Vương gia không cần ta nữa ư? Nhưng mà ta còn chưa kịp buồn đã thấy vương gia dịu dàng nhìn ta.
"A Văn, bé Hạch Đào ra rồi. Em đỡ lấy bé Hạch Đào giúp ta nhé. Gia không muốn ai nhìn thấy nơi đó của gia ngoại trừ em."
Nô tài không thể không tuân mệnh, mặc dù ta thích ôm vương gia hơn. Điều khiến ta an ủi duy nhất là vương gia không để hai người kia ôm, bọn họ chỉ đơn thuần đỡ lấy ngài. Ta lần mò vào y phục của vương gia, ngài cố gắng tách hai chân ra hết cỡ để phối hợp với ta. Lúc ta sờ đến, đũng quần ngài đã phồng to lên bởi đầu của tiểu công tử. Ta giúp ngài cởi quần trong, y phục bên ngoài vẫn đủ để che được những cảnh cần thiết. Ta đỡ lấy đầu của tiểu công tử, sau đó vỗ nhẹ chân của ngài ra hiệu.
Vương gia nhận được tín hiệu lập tức cong người rặn mạnh. Ngài dồn sức làm ta cũng căng thẳng theo, hận không thể rút mạnh tiểu công tử đang kẹp giữa hai chân ngài ra để giúp ngài giảm bớt chút đau đớn.
Còn đang suy nghĩ lung tung, ta chợt nghe vương gia kêu thảm một tiếng. Thực ra ngài kêu rất nhẹ, nhưng vào tai ta âm thanh ấy nghe thật đau đớn làm sao. Sau tiếng kêu ấy, vương gia cuối cùng cũng được giải thoát, tiểu công tử cùng nước ối phun ra, trượt đến tay ta.
Vương gia sinh rồi. Cuối cùng ngài cũng đã hết đau đớn. Ta ôm tiểu công tử ra khỏi y phục của vương gia. Vương gia trông không hề giống một người mới sinh. Ngài phân phó hạ nhân mình đã sắp xếp xử lý qua loa, sau đó lên xe ngựa hồi phủ.
Ta với vương gia chung một xe. Tiểu công tử cùng vú nuôi ở một xe khác. Lúc đã an vị trên xe ngựa, vương gia liền ôm ta vào lòng.
"Gia sinh bé Hạch Đào cho người. Ngươi có yêu gia không?"
"Nô tài vẫn luôn cung kính vương gia."
Vương gia trông cực kỳ không vui nhưng ngài vẫn kiên nhẫn đổi câu hỏi khác.
"Gia sinh bé Hạch Đào cho ngươi, ngươi có muốn làm Vương phi của ta không?"
Câu hỏi này cũng quá kinh khủng rồi. Trong xe ngựa chật hẹp ta vội quỳ xuống lắp bắp.
"Nô tài…nô tài…không dám…"
"A Văn…"
Vương gia vừa mới gọi tên ta, lông mày ngài đã cau chặt lại. Ta lại càng hoảng hốt cúi thấp đầu hơn.
"A Văn…"
"Có nô tài."
Đầu ta lại cúi thấp hơn nữa nhưng giọng nói hơi run vẫn giữ thái độ cung kính.
"Bụng gia lại đau, ngươi giúp gia cởi y phục ra kiểm tra."
Sao lại đau rồi? Ta vội vã làm theo. Không phải vội vã tuân mệnh vì ngài là vương gia, ta vội vã vì ta lo lắng. Lo lắng đến cuống cả lên, thao tác cũng sai lung tung. Vương gia mặc dù rất đau nhưng vẫn cố gắng trấn an ta. Lúc y phục được cởi bỏ đến lớp cuối cùng, mông vương gia đột nhiên lại tuôn nước ồ ồ. Ta tròn mắt, ấp úng.
"Vương gia, ngài giận nô tài đến…đến…"
Ta khó khăn chọn từ ngữ.
"Đến tiểu ra quần ư?"
Vương gia không thèm chấp nhặt sự vô lễ của ta. Ngài kéo ta lại.
"Gia sắp sinh cho ngươi thêm một bé…bé…"
Vương gia nhà ta đột nhiên bối rối, có lẽ trước giờ ta với ngài mới chỉ bàn về bé Hạch Đào, chưa từng đề cập qua cái tên khác. Ta giúp ngài đỡ lời.
"Bé Màn Thầu"
"Phải…"
Vương gia mừng rỡ gật đầu.
"Gia sắp sinh cho ngươi thêm một Bé Màn Thầu. Không phải ta đi tiểu, là nước ối."
Nghe đến vương gia lại sắp sinh, ta toan bảo xe ngựa chạy đến y quán nhưng ngài đã cản ta lại, nói chỉ muốn ta đỡ. Ta vừa đỡ Bé Hạch Đào an toàn, có lẽ vì thế nên ngài mới tin tưởng kỹ thuật của ta. Ta còn chưa kịp bảo phu xe đi chậm lại, ngài đã quát anh ta trước, yêu cầu anh ta nhanh chóng hồi phủ.
"Gia rặn nhé."
Ngài lại báo trước với ta như hồi nãy. Có lẽ do ở đây hiện tại chỉ có hai chúng ta, trông ngài thả lỏng hơn nhiều. Ngài cũng không mím môi chịu đựng nữa mà rên lên nho nhỏ vừa đủ cho ta nghe. Ta muốn ngài nếu đau cứ kêu lớn hơn nữa nhưng mà cũng biết ngài ngại phu xe ở bên ngoài. Mặc dù là sinh lần hai, cộng thêm hậu huyệt đã được mở rộng nhờ đại tiểu công tử ra trước nhưng lần sinh này trông ngài còn chật vật và thống khổ hơn nhiều.
Mặt ngài tái nhợt, hơi thở yếu ớt, lăn lộn quằn quại, hết bấu chặt lấy y phục, bám chặt lấy cửa sổ xe lại ưỡn cong người dùng sức trong lòng ta.
Vương gia nói ngài không xong rồi. Vương gia nói ngài sinh không xuống. Ta với tay vào hậu huyệt ngài khua khoắng cũng không thể chạm đến đầu của nhị tiểu công tử.
Vương gia rặn đến mệt nhoài sau đó kiệt sức ngã vào lòng ta.
"Gia mệt quá A Văn. Gia rặn không nổi nữa."
Ta cũng cuống đến phát điên. Nhìn ngài chật vật như vậy, ta đột nhiên muốn khóc thật to. À, không phải muốn, ta khóc thật rồi. Vương gia hoảng hốt muốn bật dậy dỗ ta. Thay đổi tư thế đột ngột khiến ngài đau bật ra thành tiếng. Ta cũng chẳng còn tâm trí mà khóc nữa.
"Nô…nô tài phải làm gì bây giờ?"
Ta vừa hỏi vừa nấc cục. Vương gia vừa khẽ lau nước đọng trên khóe mắt ta vừa nói.
"Có lẽ Bé Màn Thầu nghe rằng em không muốn làm Vương phi của gia cho nên buồn rồi không chịu ra nữa."
Vương gia nói cực kỳ khổ sở. Nước mắt ta lại lưng tròng.
"Vậy, vậy nô tài…"
Vương gia hét thảm một tiếng, thân thể ngài căng cứng, chưa nói với ta câu "Gia rặn nhé" đã vội vã dùng sức. Ta sợ ngài sắp đến giới hạn rồi. Qua làn nước mắt, ta nói, gấp đến độ cũng không tròn vành rõ chữ.
"Nô tài làm. Vương phi gì đó nô tài sẽ làm. Vương gia, ngài đừng có đau nữa mà."
Ta vừa dứt lời, một vật tròn cứng đen bóng mang theo nước ối bật phụt ra dưới mông của vương gia. Thấy cách này có hiệu quả, ta sướng đến điên, vội vã nói tiếp. Lời nói của ta giống như phép màu, không chỉ dỗ được tiểu công tử mà vương gia dường như cũng nhờ câu nói này mà rặn mạnh hơn hẳn.
"Em có yêu gia không?"
Đang rặn nhưng vương gia vẫn nỗ lực gằn từng chữ mà nói. Ngài bấu lấy ta, ánh mắt chờ mong.
"Có…có…"
Đầu ta gật như bổ củi.
"…Em có yêu ngài."
Vương gia nghe xong thì mỉm cười. Sau đó ngài chống người dậy, dùng hết sức mình rặn lần cuối. Bé Màn Thầu rốt cuộc cũng rời khỏi cơ thể vương gia để đến với thế giới này.
Bé Màn Thầu không phải là tiểu công tử, bé Màn Thầu là một vị tiểu thư. Sau khi nghe xong tin này, gương mặt anh tuấn của Vương gia tái mét. Ta nhìn ngài ấy, đột nhiên cảm thấy buồn.
"Vương gia, ngài không thích tiểu thư sao?"
Trông vương gia lại càng hoảng sợ hơn.
"A Văn, ngươi không thích bé Màn Thầu sao?"
"Nếu người không thích tiểu thư vậy thì cho nô tài nhé/Nếu ngươi không thích bé Màn Thầu, vậy gia lại sinh cho ngươi bé khác nhé?"
Hai câu nói này được ta và vương gia thốt ra cùng một lúc, sau đó cũng sửng sốt cùng một lúc.
"Nô tài, nô tài sao lại không thích tiểu thư được?"
"Gia…"
Vương gia trông có vẻ khổ sở.
"Lúc gia mang thai, gia…gia nghe ngươi nói với Tiểu Lục rằng ngươi không thích nữ nhi."
A, thì ra như vậy nên khi biết mình mang thai vương gia mới luôn khẳng định với ta rằng trong bụng ngài là một tiểu công tử.
"Ta quả thật không thích nữ nhi."
Gương mặt vương gia lại trở nên vặn vẹo. Ta đột nhiên muốn khóc, sao vương gia lại muốn ta thích nữ nhi. Ta tủi thân cực kỳ. Mấy câu cuối nói cũng không rõ ràng.
"Ngài…ngài vì sao lại muốn nô tài thích nữ nhi. Nô tài…nô tài thích ngài mà. Tiểu Lục muốn làm mối cho nô tài, nô tài đều không cần…"
Lần này liền đến lượt Vương gia tròn mắt. Vương gia nhà ta quả thực rất thông minh, ngài bắt trọng điểm cực kỳ nhanh.
"Ngươi thích gia sao?"
"Trên xe ngựa đã nói qua, ngài lại không tin ta."
Ta òa lên nức nở. Nước mắt như hạt trân châu rơi xuống không thể dừng được.
"Ngươi không thích nữ nhi, nhưng mà nữ nhi gia sinh thì thích đúng không?"
Ta bẽn lẽn gật đầu.
"Nô tài đều thích. Thích cả bé Màn Thầu, cũng thích cả bé Hạch Đào."
"Trên xe ngựa, ngươi nói thật chứ…chứ không phải vì bị gia ép đúng không?"
Lần thứ hai ta thấy vương gia nói năng thiếu mạch lạc như vậy. Lần thứ nhất là ngày đầu tiên vương gia dụ ta cùng ngài làm theo "xuân cung đồ". Đầu óc ta ngu độn là thật, nhưng người ở xung quanh ta đều là người thông minh. Hôm ta bật khóc vì vương gia cười nói vui vẻ với Trịnh công tử của Trịnh gia không thèm để ý tới ta, Tiểu Tứ đã nói với ta như này: "A Văn, ngươi đang đố kị. Cho nên ta nghĩ ngươi thích vương gia đấy." Tiểu Tứ còn nói với ta rất nhiều. Hắn hỏi ta có phải mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến vương gia không, hắn hỏi ta nhìn thấy vương gia có vui không, còn hỏi ta "cùng với vương gia" có "sướng" không. Hắn…hắn vậy mà nói trúng phóc. Ta…ta vậy mà lại to gan lớn mật thích người cao quý như vương gia.
"A Văn…"
Tiếng gọi nhẹ nhàng của Vương gia kéo ta quay trở về với thực tại. Có lẽ ta đã thất thần lâu quá nên không có trả lời câu hỏi của ngài. Gương mặt của vương gia trông vừa khổ sở lại vừa khẩn trương.
"A Văn…trên xe ngựa, ngươi…ngươi nói thật đúng không?"
"…"
Ta vẫn giống như con búp bê bị câm, tĩnh lạnh ngồi cạnh giường ngài. Vương gia nghẹn ngào, hai mắt ngài giống như đỏ lên.
"Gia đã sinh cho ngươi bé Hạch Đào, bé Màn Thầu…Gia…gia…"
Vương gia thì ra cũng có lúc nóng nảy với ta, lại cũng có lúc lộn xộn giống ta.
"Gia không phải lấy hài tử ra ép ngươi nhưng… nhưng gia thật sự sinh cho ngươi mà…"
Ta thích vương gia nên sao có thể chịu được vương gia buồn như thế. Ta dùng cái lá gan thỏ đế của mình nắm lấy tay ngài.
"Nô tài…nô tài yêu ngài. Vương gia cao quý như vậy, nô tài lại thấp hèn ngu ngốc như vậy nhưng mà ta vẫn yêu ngài."
Sau đó còn gấp gáp bổ sung.
"Không phải vì đại công tử và nhị tiểu thư nên mới yêu ngài. Nô tài đã yêu ngài từ cái ngày…từ cái ngày…"
Ta ấp úng. Ánh mắt của Vương gia bên cạnh mang theo vẻ chờ mong. Ngài gật đầu cổ vũ ta nói tiếp.
"Từ cái ngày ngài cắn ta."
Ồ, không lãng mạn tý nào. Nhưng vương gia cười rồi.
Chờ thân thể vương gia tốt lên, trong phủ ngoài phủ đều dán hỉ, trèo đèn lồng đỏ, rồi còn đốt pháo hoa…long trọng đón một hạ nhân như ta vào làm Vương phi.
Tiểu Lục nói ta đổi đời rồi. Ta lại nghĩ từ ngày gặp vương gia, thế giới xám xịt xung quanh ta vốn đã thay đổi rồi.
Bốn năm sau, vương gia lại ngồi trên giường nôn đến xây xẩm mặt mày. Chín tháng sau, vương gia lại ngồi bên hồ tắm trong phủ hạ sinh một tiểu công tử. Tam tiểu công tử rất ngoan, không hề gây khó dễ cho phụ thân. Vương gia ngồi ở mép hồ, ta ở dưới hồ, hai chân ngài gác lên cổ ta. Ta còn chưa kịp ngậm cái kia của ngài vào miệng, nước ối của ngài đã phun đầy mặt ta rồi. Sau đó…sau đó ta còn chưa kịp định thần, tam tiểu công tử đã bị ngài thô bạo dồn sức đẩy ra ngoài. Vương gia nhà ta thật uy vũ, ba lần sinh không có lần nào ở trên giường.
Tam tiểu công tử có ra nhanh đến mấy thì ta cũng biết xót vương gia. Bởi vì ta là Vương phi, cũng bởi vì ta là A Văn của ngài. Mặc kệ Vương gia mè nheo, ta không để ngài sinh nữa.
Cho dù không sinh thêm Bé Quả Mọng hay bé Bánh Mật gì đó, ta với Vương gia vẫn luôn sống cực kỳ hạnh phúc. Mười năm, rồi lại mười năm, rồi lại rất nhiều cái mười năm nữa, ta với vương gia vẫn luôn là một đôi ân ái như vậy.
"A Văn, gọi tên gia đi!"
"Phi Vân."
"Gọi lần nữa đi"
"Phi Vân"
"Vương phi chỉ muốn gọi tên thôi à?"
"Phi Vân, ta yêu ngài."
"Ồ, gia cũng yêu A Văn."
Vương gia nhà ta tên là Trần Phi Vân. Vương phi của vương gia nhà ta tên là Tô Văn. Trần Phi Vân và Tô Văn vẫn luôn bên nhau cả một đời.
END.
A Văn: "Ta không giả vờ, ta ngu thật!"
Vương gia: "Gia chính là nằm ngoài đó. Gia còn biết nhún. Đám người các ngươi còn thắc mắc gì không?"
P/s: Lúc đầu chỉ định dừng ở bé Hạch Đào thôi nhưng mà ông vương gia cute quá nên cho đẻ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com