Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp mặt

🌿 CHAP 1 – LẦN ĐẦU GẶP MẶT 🌿

(Độ dài: ~977 từ)

Trời đầu hè oi bức, mặt đường đất đỏ bốc hơi dưới nắng trưa. Chiếc xe hơi màu bạc dừng lại trước một cổng gỗ đơn sơ, cũ kỹ. Bên trong là căn nhà mái tôn lọt thỏm giữa khoảng sân đầy nắng, cỏ dại mọc sát mép tường. Tiếng ve kêu inh ỏi như reo vang cả một mùa chói chang mới bắt đầu.

Vũ Hải Anh bước xuống xe, một tay kéo vali, tay còn lại đút túi. Cậu mặc áo sơ mi trắng, gọn gàng, tóc vuốt gọn theo kiểu thành phố. Cái vali du lịch xịn xò kêu “lạch cạch” khi lăn qua nền đất lồi lõm đầy sỏi và cỏ dại. Hải Anh nhíu mày.

— Trời ơi... như bước vào thế giới khác. – Cậu lẩm bẩm.

Phía trước cổng, Phan Thiết Minh đang đứng tựa vào thân cột, mắt nheo lại dưới nắng. Cậu mặc áo thun xám và quần jeans bạc màu, tay áo xắn tới khuỷu. Nắng chiếu lên sống mũi cao và ánh mắt không thân thiện chút nào.

Mẹ Hải Anh mở cửa xe, kéo kính xuống:

— Mười phút thôi, mẹ chỉ vào chào cô Vân một chút rồi về liền. Con ngoan, đừng tỏ thái độ.

— Dạ. – Hải Anh đáp, giọng lười biếng.

Cậu lơ đễnh nhìn quanh, rồi vô thức đảo mắt sang Minh. Ánh mắt hai người chạm nhau – không ai nói gì. Nhưng không khí lập tức... không dễ chịu.

Từ trong nhà, một người phụ nữ trung niên – mẹ Minh – bước ra với chiếc khăn bột còn vắt trên vai. Bà nở nụ cười rạng rỡ khi thấy mẹ Hải Anh:

— Trời đất ơi! Trúc hả? Lâu dữ lắm rồi á!

— Trời ơi, Vân! Vẫn gầy gò như xưa nha! – Mẹ Hải Anh reo lên, rồi cả hai ôm chầm lấy nhau.

Trong khi hai bà mẹ tay bắt mặt mừng, thì hai cậu con trai vẫn đứng im như tượng.

Hải Anh liếc Minh từ đầu đến chân, hơi khịt mũi:

— Không định chào người mới tới hả?

Minh nhướn mày:

— Người mới tới không định tự giới thiệu hả?

— Tao không cần ai biết tao là ai. Ở tạm vài tháng thôi mà.

— Vài tháng cũng đủ làm hỏng mùa hè người khác rồi.

Hải Anh cười nửa miệng:

— Mày nói như thể mùa hè mày đáng để giữ gìn lắm vậy.

Minh nhún vai:

— Ít ra nó yên bình. Trước khi mày đến.

Mẹ Hải Anh gọi to:

— Hải Anh, lại chào cô đi con!

Hải Anh quay sang mẹ Minh, cúi đầu:

— Con chào cô ạ.

Mẹ Minh cười hiền:

— Gầy nhom vậy mà nghe bảo bướng dữ lắm.

Hải Anh gãi đầu, hơi ngại:

— Dạ... chắc tại người ta hiểu nhầm thôi ạ.

Hai bà mẹ lại phá lên cười. Không khí như được xoa dịu đôi chút.

Mẹ Hải Anh bước tới bên con, nhẹ giọng:

— Ở đây vài tháng thôi. Con cố gắng sống đàng hoàng. Minh nó hiền, con đừng gây sự với nó nghe chưa?

Hải Anh nhìn mẹ, gật nhẹ đầu:

— Dạ biết rồi. Mẹ đi đi, trời nắng.

Trước khi bước vào nhà, mẹ cậu quay sang Minh:

— Minh này, con trông chừng Hải Anh giúp cô nha. Nó bướng, nhưng sống tình cảm lắm.

Minh chỉ “ừ” nhẹ. Mắt cậu không rời khỏi gương mặt cau có của Hải Anh.

Xe mẹ Hải Anh lăn bánh xa dần. Cậu đứng im trước sân, nhìn theo cho đến khi chỉ còn bụi xe mờ mờ giữa nắng.

Minh thở nhẹ, bước đến cầm lấy quai vali:

— Vô nhà đi. Đứng đó ngắm bụi làm gì?

— Không cần mày kéo. Tao tự lo được. – Hải Anh vội giật lại.

— Nhìn tay mày kéo qua ổ gà như chơi trống, tao thấy tội thôi. Không phải ga-lăng đâu.

— Tội? Mày tội tao?

— Ờ. Vali mày sạch quá, tao thấy lạ. Để bám bụi quê cho có màu sắc.

— Này… vali tao còn sạch hơn đôi dép mày đấy.

Minh bật cười khẩy:

— Dép tao dính đất. Còn vali mày thì dính “thái độ”.

Cả hai vừa đi vào hiên nhà, vừa buông mấy câu cà khịa nhau như thể... đã quen từ lâu. Nhưng ánh mắt vẫn còn xa lạ, từng câu nói như dò đường phản ứng.

Trong nhà, mái tôn cũ dội tiếng gió lách cách. Không khí mát hơn ngoài trời một chút, mùi bếp củi, vỏ trấu và cả xà phòng thơm thoang thoảng. Hải Anh khựng lại vài giây, nhìn quanh – lần đầu tiên trong đời cậu vào một căn nhà không có sàn gạch và điều hòa.

Minh thảy vali xuống nền:

— Phòng đó, phía trong. Giường tre. Quạt cây. Cửa sổ mở tay. Không ổn thì... gói gọn đồ ra võng ngoài hiên.

— Mày tưởng tao ở khách sạn năm sao chắc?

— Tao tưởng mày quen ở cung điện rồi.

Hải Anh liếc Minh:

— Mày nói chuyện kiểu này chắc mỗi mùa hè đổi bạn một lần hả?

— Ừ, trừ khi bạn đó "lì".

— Vậy năm nay chắc mày gặp “nghiệp”.

Minh không đáp, chỉ bước tới bếp rót ly nước. Hải Anh đi theo, đứng nhìn từ sau lưng.

— Mày sống ở đây từ nhỏ?

— Ừ. Làm rẫy, nuôi bò, phụ mẹ.

— Vất vả thật.

— Còn hơn rảnh quá rồi sinh hư.

— Mày đang nói ai?

— Ai thấy trúng thì nhận.

Hải Anh bặm môi, nhưng rồi... bật cười. Mùa hè này có vẻ không yên bình – nhưng ít ra, sẽ không buồn chán.

Và rồi, trong cái nắng gắt giữa mùa hè ấy, hai người con trai đứng bên nhau — chưa ai thật lòng nhìn người kia, nhưng đã bắt đầu nghe rõ tiếng chân nhau trong những buổi đầu chạm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com