Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ở quê không ngủ nướng

🌿 CHAP 2 – Ở QUÊ KHÔNG CÓ NGỦ NƯỚNG🌿

(Độ dài: ~735 từ)

Hải Anh tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng rõ. Chính xác hơn là bị cái lũ gà “mất nết” nào đó gáy inh ỏi ngay sát tai làm bật khỏi giấc mơ dở dang. Cậu rên một tiếng, úp mặt xuống gối, chỉ muốn giả chết cho xong.

Nhưng chưa kịp giả thì…

Cộc cộc.

— Dậy.

Giọng Phan Thiết Minh. Không cần nhìn cũng biết, cái kiểu nói lạnh như đá cụi đó thì chỉ có hắn. Hải Anh nhăn mặt, rên tiếp.

— Mới sáu giờ à trời…

— Ở đây sáu giờ là trễ rồi.

— Ở thành phố sáu giờ mới nhắm mắt ngủ tiếp đó.

— Ở quê không có thành phố.

Cậu nằm thêm 5 phút nữa, nhưng cái bụng réo lên dữ dội quá nên đành lết ra khỏi giường, chân kéo lết dép, mắt còn díu lại.

Bước vô bếp là thấy Minh đang nhóm lửa, tay thoăn thoắt nấu cơm, chiên trứng. Mùi thơm bay ra làm Hải Anh nuốt nước miếng.

— Mày nấu đó hả?

— Ừ. Mày nghĩ ai nấu?

— Tao tưởng nhà này có… thần bếp.

— Ở đây chỉ có tao với gà. Mà gà không biết nấu ăn.

Minh nói xong thì lặng lẽ dọn cơm. Hải Anh ngồi xuống chiếu, cầm đũa. Ăn một miếng trứng chiên nóng giòn, cậu nhíu mày:

— Ủa? Ngon á.

— Biết rồi. Ăn lẹ đi.

Hai đứa không nói gì nữa, chỉ ăn. Không khí buổi sáng vẫn còn yên, không căng như hôm qua. Cảm giác như… hơi dễ chịu một chút.

Ăn xong, Minh rửa bát. Hải Anh đứng một hồi, rồi cũng cúi xuống phụ. Không ai bảo ai, nhưng tự dưng… nó thấy cũng nên làm vậy.

— Chiều mày rảnh không? – Minh hỏi.

— Ở đây ngoài ngủ với ăn ra thì có gì bận?

— Tối tao với mấy thằng bạn định qua nhà ông Tư hái xoài.

— Hái xoài? Mày gọi rõ ràng là trộm?

— Mượn tạm vài trái thôi.

— Vậy rủ tao làm gì?

— Có thêm người leo cây. Với lại tụi nó nghe nói mày tới rồi, đòi gặp.

Hải Anh trợn mắt:

— Tao tưởng mày là người duy nhất tao phải chịu đựng ở đây.

— Bất ngờ chưa?

Tới chiều, Minh bảo Hải Anh thay đồ cho gọn. Hai đứa đi băng qua rặng tre sau nhà. Hải Anh còn đang xịt muỗi và than trời về đôi giày của mình thì thấy phía trước có mấy bóng người đang tụ tập dưới gốc cây.

— Ê, ai kia? – Một thằng tóc xoăn hỏi, tay vẫn đang nghịch nhánh cây.

— Bạn tao. Ở tạm nhà tao mấy tháng. – Minh đáp, rồi đẩy Hải Anh ra trước.

— Ủa gì vậy? Tao là thú cưng mới hả?

— Ờ, cũng gần đúng. – Minh nhún vai.

Hải Anh nhắm mắt một giây rồi mở ra, cười gượng:

— Chào mấy ông. Tao là Hải Anh. Không chảnh, không biết leo cây, và hiện tại hơi sợ tụi mày một chút.

Cả đám bật cười.

— Tao là Duy. Còn thằng mặc áo đỏ là Bách. Thằng nhỏ con đang gác chân kia là Tùng. Còn đứa im im đó là Long.

— Mấy ông có vẻ… nhớ tên dễ á.

— Ờ, tại ai cũng có nét riêng. Ví dụ như Long mặt lạnh như cá đông đá, còn Bách thì cười như ngựa hí.

— Ê mày! – Bách gắt nhẹ nhưng cười rõ to.

— Mà mày dân thành phố hả? – Tùng hỏi, nhìn Hải Anh như sinh vật lạ.

— Ừ, tao bị đày về đây nghỉ hè.

— Nghỉ hay cải tạo? – Long nói giọng đều đều.

— Có vẻ là cả hai.

Minh chen vào:

— Thôi, giờ làm quen xong rồi. Lo đi sớm, không tối ông Tư đóng cửa.

— Ê mà tao chưa biết hái xoài nha. – Hải Anh nói nhỏ.

— Không sao. Đứng đẹp là được. Tụi tao lo phần trộm. – Duy cười.

Và thế là, Hải Anh – cậu trai thành phố, đang cùng 5 đứa con trai nhà quê đi "mượn" xoài nhà hàng xóm lúc trời chưa tối hẳn.

Cậu không biết mùa hè này sẽ ra sao, nhưng ít nhất… cậu vừa tìm được thứ gì đó giống như: tụi nó ổn. Và Minh… cũng không hẳn đáng ghét như ban đầu tưởng.

Một mùa hè lạ lùng, bắt đầu bằng một bữa trộm xoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com