chương 4: là khi bản thân thật sự muốn giữ lại
Ngày hẹn đã định là vào một chiều đông cuối tuần, nhưng có lẽ họ đã gặp nhau sớm hơn như thế nữa.
Sân huấn luyện sáng mùa đông lạnh đến thở ra khói trắng, gió tạt qua từng dãy nhà thấp, quất thẳng vào da thịt không thương tiếc. Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, bên cạnh mùi bùn đất ẩm ướt là tiếng còi báo hiệu bắt đầu bài kiểm tra chiến thuật tổng hợp.
Địa hình gập ghềnh, có vách leo dựng đứng, hố cát phủ bạt và kẽm gai cắm sát mặt đất. Lục Ký Hàn là một trong những học viên lao ra đầu tiên, bước chân nhanh, ánh mắt sắc, cơ thể dẻo dai như dây cung căng.
Không ai trong đám học viên biết, phía xa, bên ngoài khu quan sát dành cho giám khảo, Lẫm Thừa Minh đang đứng. Người đàn ông trẻ với áo măng tô đen dài, kính gọng mảnh và lại là vẻ mặt không biểu cảm. Hôm nay anh đến trường cảnh sát để tham gia một buổi thảo luận về các vấn đề pháp lý trong điều tra hình sự, chia sẻ kinh nghiệm của một kiểm khống – người vừa trực tiếp tham gia vào một vụ án chấn động cả nước. Nhưng lúc đi ngang sân huấn luyện, lại bị một bóng người thu hút.
Lúc ấy, Ký Hàn đang bám vào mép tường bê tông cao hai mét rưỡi, hai tay nắm chặt, mũi giày vừa gác lên thì một học viên phía sau trượt chân, đẩy lệch dây hỗ trợ va trúng vào chân cậu. Cả người Ký Hàn đổ nghiêng, cổ chân bị gập mạnh vào phần mép tường, xoắn lại.
Cơn đau ập đến nhói buốt, lạnh ngắt, như có ai dùng dùi sắt khoét vào khớp.
Cậu nghiến răng. Không gào, không rên, không dừng lại.
Bằng tay không, Ký Hàn bám lại vào vách, dùng lực cánh tay kéo cả thân người vượt qua, rồi rơi bịch xuống đệm đất bên kia. Cậu cắn răng, tay bấu vào mặt đất lấy đà rồi phóng tới chướng ngại tiếp theo.
Lẫm Thừa Minh không nhúc nhích nhưng mắt liên tục chuyển động. Anh nhìn rõ biểu cảm mím chặt môi, gò má tái đi của Ký Hàn, một kiểu nhẫn nhịn đến cứng đầu nhưng cũng rất kiên cường.
Lúc Ký Hàn lê đến vạch cuối cùng, chân trái bên trong giày sưng vù, anh mới cất bước.
Và họ sắp gặp nhau, theo cách mà cả hai không đoán trước.
Duyên phận đôi khi đến thật bất ngờ.
Lục Ký Hàn đã thực hiện xong bài kiểm tra nhưng những học viên khác thì chưa, mọi người vẫn đang tập trung chuyên môn, cậu thấy Lẫm Thừa Minh bước lên nói gì đó với huấn luyện viên.
Trời mùa đông khô lạnh gió xé mặt. Lục Ký Hàn ngồi tựa lưng vào tường ngoài sân huấn luyện, mồ hôi còn chưa ráo, Lục Ký Hàn thử tháo giày ra, cổ chân trái sưng vù nhức nhối từng đợt như có kim nhọn xuyên qua, một vài học viên đi lại hỏi thăm muốn đưa cậu đi phòng y tế nhưng Ký Hàn lại lắc đầu " Không sao, có người đến đón tôi rồi "
Lẫm Thừa Minh bước tới, bóng dáng cao lớn che chắn gió cho cậu. Anh không hỏi han dư thừa, chỉ ngồi xuống bên cạnh, đặt cặp tài liệu sang một bên. Mắt anh dừng lại nơi cổ chân bị thương của cậu, mi tâm hơi nhíu lại. Giọng nói trầm thấp nhưng có phần gấp gáp " Còn cử động được chứ? Em đưa chân cho tôi thử "
Ký Hàn hơi khựng lại, mím môi, ánh mắt cố nén đau định làm theo nhưng không tránh được Thừa Minh.
" Được rồi để tôi, đừng cử động "
Thừa Minh không đợi cậu nói thêm, vươn tay đỡ lấy chân cậu, động tác vừa dứt khoát vừa cẩn trọng như sợ làm cậu đau thêm. Anh đặt một tay dưới gót chân, tay kia nhẹ nhàng sờ dọc cổ chân, đầu ngón tay thăm dò điểm sưng.
"Không gãy xương," anh đánh giá, "Có thể là trật chân, cần phải xử lý ngay."
Ký Hàn cắn răng, ngồi im không nói, sắc mặt tái đi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
Lẫm Thừa Minh giúp cậu cởi luôn cả giày bên chân còn lại, cầm cả cặp tài liệu và giày lên tay.
" Đừng chỉ chịu đựng, đau thì nói " Thừa Minh nhìn cậu, " Tôi cõng em đến phòng y tế. Tôi đã nói với huấn luyện viên rồi "
Lúc nói giọng anh vô cùng nhỏ nhẹ như sợ nói lớn hơn một chút thôi cũng làm cậu mệt. Ký Hàn ngước mắt lên, hơi ngỡ ngàng nhưng không phản bác. Cậu không biết vì đau hay vì cảm giác được bảo vệ thoáng qua ấy mà lòng bỗng mềm xuống.
Thừa Minh xoay lưng lại trước mặt cậu, vươn tay còn lại ra sau muốn đỡ lấy " Em có thể tự lên không? "
Ký Hàn nhìn tấm lưng thẳng của anh vài giây, cuối cùng cũng đưa tay ôm lấy vai anh, để mặc mình được nhấc lên.
Khoảnh khắc được nhấc lên, cả người cậu áp vào lưng anh. Thừa Minh hơi điều chỉnh để giữ chắc thân thể cậu, cánh tay luồn dưới hai bắp đùi nâng đỡ.
Gió vẫn quất qua sân huấn luyện lạnh buốt, nhưng ở khoảng cách gần như thế, Ký Hàn bất chợt ngửi thấy mùi hương rất nhạt, gần như không rõ nhưng lại khiến tim cậu khẽ run.
Là mùi bạc hà pha với mùi nước giặt dịu nhẹ, sạch sẽ và trầm ổn, rất giống người này. Không gay gắt, không nồng, nhưng chỉ một hơi đã muốn nhớ mãi.
Cậu hơi rụt cổ lại, áp mặt vào vai anh, chẳng nói gì.
Hơi thở của cậu phả nhẹ lên cổ anh, rất đều, rất ấm, như một làn gió nhỏ len qua từng kẽ ngón. Thừa Minh vô thức siết nhẹ lấy đùi cậu, dần nhận ra từng nhịp thở của cậu đều mang theo chút mệt mỏi lẫn cơn đau ẩn nhẫn, Thừa Minh không quay đầu sang, nhưng giọng anh vang lên, thấp và trầm "Đau đến mức nào?"
Ký Hàn khẽ nhúc nhích, gò má vẫn áp vào vai anh, giọng nhỏ đến gần như lẩm bẩm "Không nghiêm trọng lắm, em vẫn chịu được "
Gió đông thổi lướt qua hành lang vắng, thổi qua vạt áo và mái tóc của Lẫm Thừa Minh. Anh không đáp ngay, chỉ bước chậm lại một chút, muốn giữ cho người sau lưng không bị xóc.
Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ giọng nói khẽ " Tôi không biết bài kiểm tra này quan trọng với em như thế nào..."
Ký Hàn im lặng cựa quậy, gò má vẫn áp vào vai anh, hơi thở mang theo nhịp đau âm ỉ. Cánh tay đang vòng qua vai anh cũng khẽ siết lại, như một phản xạ vô thức khi bị chạm vào điều mềm yếu nào đó, có lẽ là không muốn bị anh khiển trách, cũng không muốn buông ra.
Thừa Minh cảm nhận rõ cử động nhỏ ấy, lòng anh mềm xuống, sự nghiêm túc như bị một cái siết nhẹ kéo trôi.
Anh do dự một chút, cuối cùng uyển chuyển nói " Có lẽ tôi thật sự không thích nhìn thấy em đau."
Giọng anh không lớn, không mang theo trách móc hay phán xét, chỉ là một câu nói mang theo sự bất lực rất dịu dàng. Một cảm xúc mà chính anh cũng không lý giải được, chỉ biết rằng khi nhìn thấy cậu gắng gượng đến mức ấy, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác khó chịu, không nỡ.
Không khí đông lạnh lẽo, tiếng gió lướt qua những dãy nhà thấp tạo thành âm thanh rất nhỏ, không phá vỡ được yên lặng đột ngột giữa hai người.
Ký Hàn chớp mắt, hàng mi hơi run. Một cơn đau mới dội lên từ cổ chân khiến cậu khẽ rùng mình nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Chỉ có bàn tay đang đặt trên vai anh khẽ siết lại, kèm theo một câu nói rất khẽ, gần như thì thầm vào tai Thừa Minh " Lần sau em sẽ cẩn thận hơn "
Giọng nói ấy không có sự mạnh mẽ cứng đầu quen thuộc, chỉ có chút hối lỗi và nhẹ nhàng khiến người nghe không thể trách thêm nửa lời.
Thừa Minh nghiêng đầu nhìn cậu từ khóe mắt, khẽ "ừ" một tiếng như đồng ý. Tay anh hơi điều chỉnh lại tư thế cõng để cậu thoải mái hơn, rồi tiếp tục bước qua dãy hành lang dài, ánh sáng buổi sáng nhàn nhạt hắt lên nền tuyết nhão, in bóng hai người kéo dài trên nền gạch ướt.
Đến phòng y tế, Thừa Minh nhẹ nhàng đặt Ký Hàn xuống. Anh quay sang bác sĩ, lại có chút gấp gáp hiếm thấy " Bác sĩ, cổ chân của cậu ấy "
Bác sĩ nhanh chóng tiến lại gần bắt đầu kiểm tra vết thương của Ký Hàn. Thừa Minh vẫn im lặng đứng bên cạnh, anh quan sát từng động tác của bác sĩ, nhưng tâm trí anh không chỉ tập trung vào việc xử lý vết thương mà còn theo dõi cảm xúc của Ký Hàn.
Lúc bác sĩ chuẩn bị sửa cổ chân, Thừa Minh không thấy có bất kỳ sợ hãi nào từ Ký Hàn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn anh, Thừa Minh cảm nhận được sự mềm yếu mà cậu muốn anh nhìn thấy, có lẽ là muốn anh an ủi, muốn anh hiểu rằng dù cậu mạnh mẽ thế nào, đôi lúc cũng cần một người để che chở.
Ký Hàn không che giấu sự mong muốn của mình dành cho anh, điều này rõ ràng hơn bao giờ hết trong khoảnh khắc này. Ánh mắt cậu không chỉ dừng lại ở sự khao khát về sự an ủi, mà còn chứa đựng cả sự tìm kiếm, cậu muốn anh hiểu rằng ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên, cậu đã luôn mong mỏi có anh ở bên, như một chỗ dựa vững chắc.
Thừa Minh bất đắc dĩ thở ra một hơi. Anh biết rõ Ký Hàn là người kiêu ngạo đến mức nào, tự lập và ít khi để lộ yếu đuối đến ra sao. Cậu ấy muốn mạnh mẽ, luôn là người kiên cường bước về phía trước. Nhưng ánh mắt lúc này lại khiến mọi lớp vỏ cứng rắn kia rơi rụng, chỉ còn lại một người con trai trẻ tuổi đang âm thầm chịu đựng đau đớn, lặng lẽ tìm kiếm sự chở che từ một người mà cậu tin tưởng.
" Xong rồi" Giọng bác sĩ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thừa Minh, kéo anh ra khỏi những luồng suy nghĩ không biết cách gỡ bỏ. Đến khi bác sĩ ra ngoài Ký Hàn vẫn chưa rời mắt khỏi anh. Gương mặt cậu tái đi đôi chút vì đau, nhưng không than vãn, chỉ chớp mắt một cái, thu lại hết những cảm xúc vừa mới cố ý để lộ.
Thừa Minh hơi cúi xuống, khẽ hỏi " Còn đau lắm không? "
Ký Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, giọng khàn khàn "Ổn rồi... có anh ở đây thì không đau nữa."
Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại như có sức nặng đè vào lòng ngực Thừa Minh. Anh cắn nhẹ vào má trong, cố giữ nét mặt bình thản rót cho cậu ly nước đưa đến tay.
Ký Hàn nhận lấy, uống một ngụm rồi nhỏ giọng hỏi " Cuối tuần chúng ta có thể gặp nhau không?"
Thừa Minh nhìn cậu một lúc, không vội vã trả lời. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, giọng nói dịu dàng nhưng lại không cho cơ hội phản bác "Em phải nghỉ ngơi, không thể đi "
Ký Hàn nhíu mày, có chút không nỡ nhưng cũng không muốn quá mất mặt. Cậu lén lút ngước lên, bối rối nói: " Em còn chưa trả áo khoác cho anh mà "
Thừa Minh không nhịn được, lo lắng đến giờ mới được gỡ bỏ, anh nhẹ nhàng cười: " Muốn gặp tôi thì phải nghe lời tôi, nếu không tôi sẽ không gặp em nữa đâu "
" Vậy khi nào thì em có thể gặp anh? " - Ký Hàn lặp tức hỏi.
" Muốn gặp đến vậy à? Vậy thì em phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Em làm không được thì đừng mong gặp lại."
Nói rồi, anh khẽ nghiêng người đến gần cậu " Không ngoan thì tôi sẽ thật sự không cho gặp đâu. Lúc đó đừng có nhắn tin xin lỗi, cũng đừng tìm tôi, tôi không dễ dỗ vậy đâu."
Ký Hàn hơi cựa người, ánh mắt đang nhìn Thừa Minh rõ ràng không mấy thân thiện nhưng lời nói lại là " Em biết rồi "
Thừa Minh bật cười khẽ một tiếng " Vừa liếc tôi như muốn cào người lại vừa nghe lời như vậy " Anh dừng một chút rồi nói tiếp, giọng chậm rãi nhưng mang theo ý vị riêng " Tôi thật sự không biết phải như thế nào với em "
Anh im lặng một chút rồi nói tiếp " Còn về lời hứa tên của em..."
Hai mắt Ký Hàn sáng lên, có chút mong chờ.
" Tôi nghĩ là không cần nữa."
Ký Hàn nhíu mày, rõ ràng là không hiểu "Tại sao?"
Thừa Minh nhếch môi, giọng không nhanh không chậm " Vì tôi đã biết tên em từ ngay lần đầu chúng ta gặp mặt, em nổi bật như thế làm sao tôi có thể trách tôi nhìn thấy em trên bảng vinh danh của trường đây? "
Ký Hàn nghẹn họng, nhất thời không biết là nên xấu hổ hay tức giận, ánh mắt vừa ngượng vừa bất mãn nhìn anh: " Vậy mà anh còn hứa "
"Cũng không hẳn." Thừa Minh ngồi thẳng lại, ánh mắt chạm vào mắt cậu " Tôi đã thấy tên em từ sớm, nhưng vẫn muốn đợi... Vì tôi nghĩ, nếu có gọi, thì nên là khi bản thân thật sự muốn giữ nó lại."
Anh dừng một chút, rồi khẽ gọi " Ký Hàn "
Hai chữ ấy được anh thốt ra lần đầu tiên, không quá nặng nề, cũng chẳng quá nhẹ tênh, vừa đủ vững vàng và cũng vừa đủ dịu dàng như đã in sâu đâu đó trong trí nhớ.
Lục Ký Hàn im lặng thật lâu. Trái tim cậu đập rối loạn, lồng ngực hơi run lên không giữ nổi lớp kiêu hãnh thường ngày. Ánh mắt của Thừa Minh vẫn dừng trên người cậu, chân thành và tĩnh lặng như một điểm tựa vững chãi mà cậu không ngờ mình lại mong đợi đến vậy.
Và ngay lúc ấy, Ký Hàn không còn biết nói gì cho đúng. Cậu chỉ cảm thấy phần thật nhất, phần mềm yếu nhất đã lặng lẽ nghiêng về phía người kia, nơi có ánh mắt, giọng nói, và tên cậu được gọi lên như một điều thật sự quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com