Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: em hiểu lầm không?


Phòng giảng viên sáng thứ Hai, ánh nắng nhạt chiếu qua ô cửa kính dày khiến không khí trong phòng có phần yên ắng đến lạ. Lục Ký Hàn đứng trước bàn làm việc, vẻ mặt khó xử.

"Thầy à... Em thật sự không quen trước ống kính."

Giọng cậu tuy bình tĩnh nhưng rõ ràng có chút né tránh. Người đối diện là giảng viên hướng dẫn và cũng là sư phụ của cậu. Ông đẩy nhẹ kính lên sống mũi, đặt bút xuống, mỉm cười.

" Chuyện này đâu phải quay gameshow. Đây là chương trình tuyên truyền của Sở, thành tích của em trong rất cả các bài kiểm tra rất tốt nên mới được chọn, vừa là vinh dự, vừa là cơ hội thể hiện. Hơn nữa chỉ quay một tập, mỗi số họ sẽ mời khách mời khác nhau, em là người họ mời đầu tiên "

Ký Hàn khẽ nhíu mày, vẫn chưa gật đầu.

Giảng viên chắp tay lại, ngồi tựa vào ghế, ánh mắt đột nhiên sáng lên như nhớ ra điều gì đó.

" À đúng rồi, lần này người quay chung với em không phải ai xa lạ. Là một trong những kiểm khống trẻ nhất được tham gia vào vụ án giết người liên hoàn trong giới chính trị vừa rồi. Lẫm Thừa Minh, em chắc từng nghe tên? "

Ký Hàn thoáng sững người.

Lẫm Thừa Minh.

Tất nhiên là cậu từng nghe qua, cái tên này hầu như ngày nào cũng xuất hiện trong tâm trí cậu.

Cậu im lặng vài giây rồi môi khẽ cong lên, ánh mắt bỗng lóe lên nét tinh nghịch hiếm thấy.

" Vậy...em đành đi học hỏi thêm vậy "

Chương trình tuyên truyền có tên " Công lý và Trách nhiệm", là dự án hợp tác giữa ba đơn vị: Cục Công Tố, Sở Cảnh sát và Hội luật sư trẻ, nhằm phổ cập kiến thức pháp luật và tăng cường niềm tin công chúng vào hệ thống thực thi pháp luật.

Mỗi tập sẽ gồm một kịch bản mô phỏng tình huống thực tế – có thể là vụ bắt giữ, khám xét, lấy lời khai, tố tụng... Trong đó, ba đại diện từ ba ngành sẽ lần lượt đưa ra quan điểm, phân tích nghiệp vụ, phản ứng và quyết định xử lý tình huống. Tất cả đều được ghi hình và biên tập phát sóng trên hệ thống truyền thông, đồng thời phát hành công khai như tư liệu đào tạo.

Lục Ký Hàn là đại diện phía cảnh sát, cậu sẽ dựa vào chứng cứ, hoàn cảnh mà chương trình đưa ra để phán đoán và thực thi trách nhiệm của mình.

Lẫm Thừa Minh là đại diện kiểm khống, người sẽ nhận định về hành vi, chứng cứ, và phối hợp truy tố.

Diêu Gia Thành là đại diện Hội luật sư trẻ, đóng vai trò phản biện, bảo vệ quyền lợi pháp lý của đương sự.

Trung tâm Truyền thông Nội bộ, tầng 9 trụ sở chính, chiều cuối tháng 12.

Phòng họp rộng, ánh sáng trắng dịu, bàn dài hình bầu dục, mỗi người một tập tài liệu trước mặt. Lục Ký Hàn đến hơi sớm, đang lật xem phần kịch bản mô phỏng. Cậu mặc đồng phục huấn luyện cảnh sát, gọn gàng, nghiêm chỉnh.

Cửa phòng bật mở. Người bước vào tiếp theo là Lẫm Thừa Minh. Vẫn là áo sơ mi trắng và vest tối màu, tóc chải gọn, khí chất lạnh lùng điềm tĩnh. Ánh mắt anh thoáng lướt qua bàn rồi dừng lại ở Ký Hàn.

" Lâu rồi không gặp " Thừa Minh nhẹ giọng.

Ký Hàn hơi khựng một chút, cậu hơi mím môi liếc nhẹ Lẫm Thừa Minh, hai người họ đúng là hơn 2 tuần rồi không gặp nhưng mà buổi tối sẽ hay nhắn vài tin hỏi thăm.

Lẫm Thừa Minh " được " liếc mà thoả mãn.

Giữa lúc không khí có hơi mờ ám, một giọng nói tươi trẻ vang lên từ cửa phòng " Ối, hai người đến sớm thế này, tôi tới trễ có bị trừ điểm không vậy? "

Người mới tới là một thanh niên dáng cao, áo khoác dài màu lạc đà, đeo kính gọng bạc, tay xách túi tài liệu, cười toe toét khi bước vào.

" Diêu Gia Thành, luật sư biện hộ, rất hân hạnh."

Anh ta bước tới ngồi xuống, đưa mắt đảo một vòng giữa hai người.

" Chà, một người là kiểm khống tuổi trẻ tài cao, một người là học viên xuất sắc đẹp trai nhất học viện cảnh sát. Tôi đang bị ép phải đẹp trai theo tiêu chuẩn nào đây? "

Ký Hàn ho nhẹ, quay mặt đi. Thừa Minh thì chỉ liếc nhìn hắn một cái, không trả lời.

"À mà này," Diêu Gia Thành chống tay lên cằm, nhìn sang Thừa Minh, " Anh có biết anh nhìn người hơi bị... sắc bén không? Nhìn tôi hai giây là tôi muốn nhận tội luôn rồi đấy."

Không khí ngưng lại một nhịp.

Lục Ký Hàn khẽ bật cười. Rất nhỏ.

Ánh mắt Lẫm Thừa Minh lập tức nghiêng sang cậu.

Một giây đó, cậu tránh không kịp.

Đạo diễn sắp xếp cho Lẫm Thừa Minh và Diêu Gia Thành ngồi vào chung một căn phòng, nơi này có màn hình trực tiếp hành động từ trường quay của Ký Hàn. Tuy không phải show trực tiếp nhưng chương trình chỉ đưa nội dung vụ án cho cả ba người, còn lại đều là dựa vào phán đoán trực tiếp của Ký Hàn cũng như lý lẽ của hai vị kiểm khống và luật sư.

Tập đầu tiên của chương trình là về Lệnh khám xét.

Tình huống: Một tòa nhà chung cư cũ, cửa sổ đóng kín. Lục Ký Hàn mặc cảnh phục, tay cầm thẻ nghành bước lên thang máy và tiến tới căn hộ được báo tin có nghi vấn. Máy quay lia qua khuôn mặt sắc nét của Ký Hàn. Cậu gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Ký Hàn đưa mắt nhìn quanh, cúi xuống kiểm tra khe cửa rồi bước nhanh đến cửa sổ nhỏ ở cuối hành lang. Qua lớp kính mờ phủ bụi, Ký Hàn thấy một bóng người đàn ông trung niên đang hối hả gom đồ, túi nilon màu đen, các vật liệu giống ống nghiệm và lọ thủy tinh.

Không chỉ vậy, một mùi hoá chất nồng nặc len lỏi qua khe cửa, cay xộc mũi. Cậu che mũi theo phản xạ. Đúng lúc ấy, người đàn ông bên trong rút ra một chiếc bật lửa, chĩa thẳng về phía đống vật liệu rồi vung xuống.

Ký Hàn sững người, cậu lập tức nói nhanh qua bộ đàm "Tôi thấy đối tượng có hành vi tiêu huỷ vật chứng. Nghi có chất dễ cháy. Mùi hóa chất đậm đặc, có thể là methamphetamine dạng lỏng. Tôi sẽ tiến hành đột nhập."

MC: " Trong trường hợp này, Lục Ký Hàn là cảnh viên mới, khi không có lệnh khám xét nhưng lại nghi ngờ rằng có hành vi phạm pháp đang diễn ra trong căn hộ, anh ta có quyền hành động như thế nào? Quy định pháp luật Hồng Kông liệu có cho phép sử dụng biện pháp mạnh để ngăn chặn tội phạm? "

Ký Hàn ra hiệu cho đồng đội và quyết định phá cửa vào. Cánh cửa bật mở, lộ ra một căn hộ bừa bộn với nhiều vật dụng khả nghi và chủ căn hộ đang hoang mang, nhưng lúc này lại không có tang chứng rõ ràng ngay lập tức.

Diêu Gia Thành: " Chờ đã, tôi không đồng ý với hành động này. Hành động phá cửa mà không có lệnh khám xét hoặc sự cho phép hợp pháp là vi phạm quyền riêng tư của công dân. Dưới pháp luật Hồng Kông, ngay cả cảnh sát cũng phải có lệnh của tòa án trước khi xâm phạm vào tài sản cá nhân, trừ trường hợp khẩn cấp có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, sự an toàn của công dân hoặc tình huống tội phạm đang diễn ra."

MC: "Luật sư Diêu, anh có thể giải thích thêm một chút về những quy định này không?"

Diêu Gia Thành: " Chắc chắn rồi. Theo Điều 14 của Hiến pháp Hồng Kông và Điều 26 của Luật Tố tụng Hình sự Hồng Kông, bất kỳ hành động xâm phạm vào quyền riêng tư của công dân đều phải tuân thủ một quy trình nhất định. Cảnh sát cần có lệnh khám xét hoặc trường hợp phải hành động khẩn cấp để ngăn ngừa hậu quả nghiêm trọng. Nếu không có lệnh và không có tình huống khẩn cấp, hành động này có thể dẫn đến việc thu thập chứng cứ bị coi là bất hợp pháp, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ vụ án. Và trong trường hợp này, không hề có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy có nguy cơ xảy ra hậu quả nghiêm trọng cần ngăn chặn ngay lập tức. Việc tùy tiện xâm nhập và thu thập chứng cứ như vậy là vi phạm pháp luật"

Ký Hàn không tìm được bằng chứng, đây là một tình huống gài bên phía cảnh sát, cảnh quay chuyển sang Thừa Minh, người vẫn ngồi im lặng, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Ký Hàn.

Lẫm Thừa Minh lên tiếng " Câu hỏi không phải là liệu hành động của Lục Ký Hàn có vi phạm hay không, mà là liệu có đủ tình huống khẩn cấp để hành động mà không cần lệnh khám xét hay không. Pháp luật Hồng Kông cho phép cảnh sát hành động trong các tình huống có thể dẫn đến nguy hiểm tức thì, như khi có lý do hợp lý để tin rằng chứng cứ sẽ bị hủy hoại hoặc khi có nguy cơ đe dọa tính mạng hoặc sức khỏe của ai đó."

MC: " Vậy có thể nói rằng Lục Ký Hàn hành động dựa trên cảm giác khẩn cấp và sự nguy hiểm trước mắt? "

Lẫm Thừa Minh ngước mắt nhìn Diêu Gia Thành, giọng đều đặn, dứt khoát " Để đánh giá tính hợp pháp của hành vi đột nhập, phải xem xét theo quy định cụ thể tại Điều 50(1)(a) trong Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông. Quy định này cho phép cảnh sát hành động không cần lệnh bắt khi họ có căn cứ hợp lý để nghi ngờ một người đã, đang hoặc sắp thực hiện hành vi phạm tội "

Máy quay lia cận cảnh mặt Ký Hàn, từ tai nghe cậu có thể nghe được lời từ phía Lẫm Thừa Minh. Thừa Minh tiếp tục, không thay đổi biểu cảm " Điểm mấu chốt ở đây là cụm từ " reasonable grounds to believe " tức " có lý do hợp lý để tin rằng ". Lý do của Lục Ký Hàn là gì? Thứ nhất, cậu ta đã nhận được thông tin tình báo. Thứ hai, tận mắt thấy nghi phạm đang cố gắng tiêu hủy vật phẩm nghi là tang chứng. Thứ ba, có mùi hóa chất thoát ra từ căn hộ, đó là dấu hiệu thường gặp trong các vụ xử lý chất cấm. Với ba yếu tố đó, cảnh sát có thể chứng minh rằng mình hành động dựa trên căn cứ hợp lý, không phải cảm tính."

Không gian trong phòng giám sát chìm trong ánh sáng trắng lạnh. Màn hình vẫn hiển thị hình ảnh Ký Hàn đang đứng giữa căn hộ vắng vẻ. Không tang chứng, chỉ có mùi hóa chất đã nhạt dần theo thời gian.

Diêu Gia Thành hơi nghiêng người về phía trước, giọng không cao nhưng sắc lạnh " Chúng ta cần nói về quyền riêng tư của thân chủ tôi, một nguyên tắc cốt lõi trong hệ thống pháp luật Hồng Kông. Dù là cảnh sát, dù có bao nhiêu nghi ngờ, không ai có quyền phá cửa xông vào nhà người khác mà không có lệnh hoặc bằng chứng xác đáng. Ở đây, không có tang chứng, mọi hành động đều dựa trên phán đoán chủ quan, và giờ thì sao? Một căn hộ trống rỗng và thân chủ của tôi thì đang rất hoang mang vì mất đi quyền riêng tư của mình "

Anh liếc nhìn Lẫm Thừa Minh, môi khẽ nhếch " Đây không phải là thực thi công lý. Đây là xâm phạm quyền cá nhân một cách tùy tiện."

Lẫm Thừa Minh vẫn không quay đầu, ánh mắt như dính chặt vào màn hình. Nhưng khi lên tiếng, giọng anh bình tĩnh đến mức lạnh lẽo " Luật pháp không bảo vệ quyền riêng tư để bao che tội phạm, Diêu luật sư."

Anh xoay đầu, một lần nữa đối diện Diêu Gia Thành " Anh nói không có bằng chứng? Sai. Không tìm thấy bằng chứng tại thời điểm đó không đồng nghĩa với việc không có căn cứ hợp lý để hành động. Pháp luật không yêu cầu cảnh sát phải có kết quả, mà yêu cầu họ phải hành động khi có cơ sở hợp lý và cần thiết."

Anh ngừng một chút, giọng trầm xuống " Chúng ta không thể chỉ đánh giá một hành động dựa trên kết quả cuối cùng. Nếu chỉ vì không tìm được chứng cứ mà xem việc đột nhập là sai, thì nghĩa là từ nay về sau, cảnh sát phải chờ tội phạm dọn sạch dấu vết mới được phép gõ cửa."

Anh dứt khoát "Luật pháp Hồng Kông cho phép hành động khẩn cấp không cần lệnh trong những tình huống đặc biệt. Và như tôi đã nói, thông tin tình báo, hành vi tiêu hủy tang vật, mùi hóa chất đủ để cấu thành một tình huống khẩn cấp. Vậy nên, không phải cảnh sát vi phạm quyền riêng tư. Họ đang làm đúng chức trách, bảo vệ lợi ích công cộng, ngay cả khi điều đó đi kèm với rủi ro "

Câu nói của Lẫm Thừa Minh vang vọng trong căn phòng, không mang theo chút cảm xúc nhưng lại vô cùng có sức nặng. Diêu Gia Thành im lặng vài giây, ánh nhìn không còn đùa cợt. Anh ngả nhẹ người ra sau, khoanh tay trước ngực, thở một hơi thật dài.

" Được thôi " anh nhún vai " Đợi hội đồng thẩm định vậy "

Sau khi cảnh quay kết thúc, Lục Ký Hàn quay trở về phòng chuẩn bị. Cậu thay đồng phục thành quần jean áo thun thoải mái rồi xếp gọn đồng phục vào túi.

Cửa phòng mở ra, Diêu Gia Thành ló đầu vào trước, giọng chán chường "Tôi cứ tưởng hôm nay tôi là người nổi bật nhất, ai ngờ lại bị kiểm khống kia đánh bật hoàn toàn."

Cậu không đáp, chỉ lịch sự gật đầu chào hỏi.

Diêu Gia Thành đi vào, nửa đùa nửa thật nói " Cậu cẩn thận đấy, ánh mắt anh ta nhìn cậu...không đơn giản chút nào "

Ký Hàn quay đầu sang nhìn hắn, khoé môi cong lên "Anh nghĩ nhiều rồi."

"Ồ, không không." Diêu Gia Thành nhướn mày. "Tôi làm luật sư biện hộ, chuyên phân tích biểu cảm và tâm lý nhân chứng. Tin tôi đi, ánh mắt đó không có trong giáo trình nghiệp vụ, nó chỉ xuất hiện khi người ta muốn giữ thứ gì đó cho riêng mình."

Câu cuối cùng còn cố tình cao giọng một chút.

Vừa dứt lời, tiếng bước chân vang lên phía sau. Lẫm Thừa Minh xuất hiện ở cửa, ánh sáng từ hành lang lặng lẽ viền lấy vai áo anh.

" Em xong việc rồi chứ? " Anh hỏi, không nhìn Diêu Gia Thành mà nhìn thẳng vào Ký Hàn, thấy hành động của cậu thì lại nói thêm " Em ngồi dưới đất làm gì? Lạnh "

" Dạ " Cậu vội đứng dậy " Em xong việc rồi "

" Vậy ở đây đợi tôi một lát nhé? "

Ký Hàn không thắc mắc mà chỉ gật đầu đáp ứng. Trước khi đi Lẫm Thừa Minh liếc nhìn Diêu Gia Thành một cái.

Diêu Gia Thành đợi Lẫm Thừa Minh đi khỏi một lúc rồi lại woa woa vài tiếng "Lần đầu tiên tôi thấy kiểm khống bỏ qua quyền tranh luận. Rõ ràng anh ta nghe lời tôi nói, cậu nói xem? "

Lục Ký Hàn ngồi trên sofa cúi đầu kéo khóa túi, không trả lời Diêu Gia Thành.

" Nói mới để ý, cậu lúc nãy cũng khác lắm nha, lúc anh ta bước vào cậu... " Diêu Gia Thành gãi gãi cằm lầm bầm " Cảm giác ngoan ngoan thế nào ấy..."

Ký Hàn mím môi, cuối cùng cũng ngẩng đầu cười nhẹ: "Luật sư Diêu, nếu anh không ra ngoài ngay, tôi sắp phải trình báo anh xâm nhập phòng thay đồ rồi đó."

" Sao cậu không trình báo anh ta? Anh ta cũng đột nhiên xuất hiện mà, với lại phòng thay đồ ở trong kia mà." Diêu Gia Thành vẫn không bỏ qua, giọng điệu vui vẻ. Hắn năm nay 21 tuổi, bằng tuổi Thừa Minh nhưng lại mang dáng vẻ trẻ trung và không quá nghiêm túc.

Lục Ký Hàn đột nhiên mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Cậu nghĩ đến một điều mà bấy lâu nay chưa bao giờ để ý. Lẫm Thừa Minh luôn ổn trọng như vậy, từ nhỏ đến lớn có phải anh cũng luôn hành xử như một ông cụ non không? Nghĩ đến cảnh một đứa bé đã có dáng vẻ chín chắn nghiêm túc, Ký Hàn không khỏi cảm thấy thật đáng yêu.

" Cậu cười ngốc gì thế? Cậu để ý đến tôi một chút đi tôi đang làm quen với cậu mà "

" Là do anh mà " - Lục Ký Hàn

" Hả?..." - Diêu Gia Thành

" Anh mở cửa trước nên anh ấy mới bước vào " - Lục Ký Hàn

" Cậu... "

Còn chưa kịp nói xong thì tiếng bước chân lại vang lên ngoài hành lang. Cửa mở nhẹ, lần này Lẫm Thừa Minh bước vào, tay cầm theo một ly giấy màu trắng còn đang bốc khói.

Anh đi thẳng đến trước mặt Ký Hàn, đưa ly sữa ra " Của em "

Lục Ký Hàn ngẩng đầu, nhìn vào ly sữa nóng đang bốc hơi nghi ngút trong tay Lẫm Thừa Minh.

" Cảm ơn anh." Cậu nhận lấy ly sữa, cảm giác hơi ấm từ nó lan tỏa ra tay đang bị lạnh, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Lẫn Thừa Minh nhẹ gật đầu, anh nhìn sang Diêu Gia Thành đang đứng ngay ngốc bên cạnh, mở miệng " Trời lạnh rồi, sao cậu còn chưa đi? "

Diêu Gia Thành nhìn Lẫm Thừa Minh rồi lại nhìn Lục Ký Hàn, như là tự xác nhận được điều gì đó ghê gớm lắm, hắn bịt miệng, mở to mắt " Hai người...Tôi đi ngay đây, hai người cứ từ từ mà... uống sữa."

Diêu Gia Thành gần như là chạy chối chết.

Trong phòng lại chỉ còn hai người. Lẫm Thừa Minh từ tốn khép cửa, tiếng cánh cửa khép lại như cắt đứt toàn bộ âm thanh bên ngoài, khiến không khí bên trong lập tức trở nên yên tĩnh.

Lục Ký Hàn uống một ngụm sữa, khẽ khàng nép qua một bên sofa cho anh ngồi cùng " Anh không mua cho mình à? "

" Tôi không khát " Anh đáp, giọng đều đều " Chỉ nghĩ em quay xong chắc mệt."

Lẫm Thừa Minh ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Ánh đèn trong phòng đủ ấm để không thấy gò bó, nhưng vẫn khiến từng chuyển động nhỏ của người bên cạnh trở nên rõ ràng hơn.

" Anh cứ thế này, người ta hiểu lầm đấy." Cậu nói khẽ, ánh mắt vẫn dừng lại nơi thành ly sữa.

" Vậy còn em? " Giọng Lẫm Thừa Minh trầm thấp vang lên sát bên tai, như cố tình để âm thanh len vào từng kẽ yên tĩnh.

Ký Hàn hơi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc " Em? Em như thế nào? "

"Em hiểu lầm không?"

Không khí trong phòng như ngừng lại vài giây.

Anh nghiêng người nhìn thẳng vào cậu, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ánh đèn phản chiếu trong mắt anh có chút mơ hồ. Bàn tay đặt trên gối khẽ động, như đang đắn đo có nên đưa lên xoa đầu cậu hay không.

Lục Ký Hàn hơi khựng lại, tay cầm ly sữa dừng giữa không trung.

Cậu không quay sang nhìn anh, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút "Nếu em nói có thì sao?"

Lẫm Thừa Minh im lặng vài giây, rồi bình tĩnh đáp "Vậy thì cứ giữ nguyên suy nghĩ đó đi em "

Ánh đèn phản chiếu qua thành ly, hắt một quầng sáng dịu nhẹ lên gò má Lục Ký Hàn. Cậu khẽ mím môi, một giây sau lại bật cười.

" Anh đúng là cố ý thật "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com