Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương17& tiệc xuân chưa hết đâu

• mời ngài theo tôi, là lối này. Đây là phòng của ngài, ban công có trà ấm, nước tắm cũng sẽ được phục vụ nếu ngài yêu cầu, mong ngài có một trải nghiệm tốt.

° Ngài Nocnh bên kia có chuyện rồi. _nữ hầu cấp thấp _

• không cần gấp gáp vậy, dù chạy cũng phải thẳng lưng mà chạy,
-tôi nhẹ nhàng dặn dò.
•có chuyện gì sao cô Mantin.
...

• nếu không khí bên trong khiến quý bà khó chịu có thể lên tầng, phòng cho khách quý. Nơi ấy rất riêng tư vừa yên ắng lại lãng mạn còn có trà nóng và hoa sẽ được phục vụ cho người, cô Mantin hãy giúp quý bà đây chọn một phòng có cảnh quan bên ngoài tốt .

• ngài không ở lại đêm nay quả là tiếc nuối không biết chúng tôi có thể phục vụ thêm cho ngài quà tặng của chủ trang viên được không?

Làm việc liên tục thế nhưng tôi không thấy nó quá sức, tôi đã có một người rất đáng tin cậy là nữ quản gia , chỉ cần luôn dữ vững các tư thế trang trọng. Nụ cười thể hiện ra mang nét thanh tao, lịch sự. Làm việc không quá bổn phận và để ý đến trang phục ,mọi thứ đều phải cẩn trọng mà hành động cho ổn thoả, còn một điều đặc biệt nữa, không được thể hiện quá quan tâm. Có người sẽ thấy phiền,có người sẽ hiểu nhầm chúng tôi có quan hệ bất chính. Điều này đương nhiên không tốt cho danh tiếng của trang viên cùng những tiểu thư chưa chồng.

Tất cả đều khá tốt đẹp. Tối muộn, các quý cô và quý ông dần giảm bớt đến khi không còn ai nhảy múa ở sảnh chính tiếng nhạc mới kết thúc. Tôi trả công cho những người chơi nhạc cụ rồi chỉ đạo mọi người sửa sang lại sảnh và trên lầu.

An bài xong nữ quản gia cùng các người hầu khác về nghỉ ngơi. Tôi cũng về phòng mình.

Bây giờ hành lang của trang viên được tắt đèn tối om. Cùng tiếng gió lay động bên ngoài, tôi cầm theo một chiếc nến thấp, trầm chậm về phòng . Cảm giác trĩu nặng ở đầu gối khiến tôi muốn nhăn mặt, có lẽ nên tháo đống đồ bản thân đeo vào chân.

Bước vào trong thay vì hơi âm ùa ra giống khi về nhà nơi đây có chút khí lạnh lẽo xâm nhập lấy căn phòng. Cũng phải, căn phòng này chỉ ấm hơn bên ngoài một chút, đâu có ai đốt than cũng đâu có người đi lại làm sao giống như ở nhà, có lò sưởi cũ có người luôn chờ sẵn.

Tháo hết những miếng sốp mềm ở chân, này do tôi nghĩ ra để vảo vệ đầu gối và đùi non cùng che bớt phần chân. Chân thon mà để tên Nam tước thấy được chắc chắn sẽ bị sờ một trận.

Nằm bẹp trên chiếc giường đơn tôi không muốn đốt than sưởi ấm dù sao đông cũng qua rồi mà tôi chưa muốn chết ngạt. Mấy hôm trời đông vì quá lạnh mà người hầu mới đã đóng cửa đốt than bên trong, kết quả là tắt thở trong lúc ngủ. Cứ thế thiếp đi rồi biến mất khỏi thế giới,tôi không muốn mình chết như vậy.

Sáng hôm sau vẫn tiếp đãi các vị khách quý cùng đón thêm một vài người quý tộc 'bận bịu' nay mới đến được. Tôi có thể chắc chắn bản thân không sai sót gì và không khí diễn ra rất tốt. Chỉ là người hầu bên cạnh của ông chủ đã xin nghỉ trong khoảng thời gian quan trọng này để về với vợ.

Dù sao cũng không thể để vợ người ta ở nhà chờ nên tôi đành nhắm mắt mà trừ lương cậu ta coi như có lệ rồi cho về nhưng vị trí ấy thì lại trống không. Ông chủ chỉ có hai người hầu thân cận nên không thể đồ dồn lên một người. Giống một con chó săn tên này luôn phòng bị những người không quen biết,

Tôi có thể coi là tạm được chấp nhận mà không có nhiều trở ngại đã là phá lệ rồi, không thể cứ thế an bài người ông chủ không quen mặt để ở bên cạnh được.

Thế nên tôi đã an bài người hầu cấp cao đã làm ở đây tương đối nhiều năm đến thay mấy ngày. Nhưng tên này cũng quá khó chiều đi nhìn thấy người ta liền nhẹ nhàng đuổi đi còn nhắn cho tôi không nên trách phạt. Há chẳng phải bảo đừng nên tùy tiện ném cho ông một người hầu lâu năm à?

Cũng không thể thế mình vào, dù sao tôi cũng không phải người hầu cấp cao mấy việc như thay áo, tắm giặt tôi không có phận sự.

Dùng hầu nam bên cạnh nhắn lại về việc người kia đã nghỉ mong ông chủ mở lòng. May mắn là vì đống giấy tờ trên bàn quá nhiều nên cứ thế mà đồng ý rồi. Tôi cũng cho một người đến, chỉ làm việc vặt ,không chạm mặt, còn lại tắt đèn, mang đồ ăn, giúp ông chủ thay áo vẫn là do người hầu thân cận làm.

// //

Tôi thì vẫn đang đi học nên là mỗi khi có ý tưởng sẽ viết vào nháp, vở nháp cũng nhiều do vở thừa năm ngoái.
Vừa nháp vừa viết ý tưởng ng lúc nào cũng kè kè mấy quyển đó mà bị nhiều cặp thế là mỗi quyển nháp một ít chữ.

Giờ nhiều quá lười mà đầu tôi thì cứ viết diễn biến tiếp thôi nên tổng hợp lại cũng mệt nữa nên lâu lâu sẽ cấn cấn, thông cảm hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com