14/ "Tao biết mày là trai thẳng!"
Khoảng ba giờ chiều.
Tiến trình của tổ tôi đã đi được phân nửa, nhưng giữa chừng thì lại gặp tí trục trặc.
"Đứa nào đem ống hút nhỏ thế?" Thùy Dương gắt gỏng hỏi.
"Tao đem." Tôi cười gượng.
Thùy Dương lườm tôi: "Ống này nhỏ quá dẫn nước không được mày ơi, có ống khác không?"
Tôi chỉ mang theo mỗi bịch ống hút nhỏ, ngoài ra không còn loại nào khác.
"Thế thì đi mua loại to đi, cỡ ống hút uống trà sữa càng tốt." Khánh Anh bảo tôi.
Tôi không ý kiến gì, dù sao phần việc của tôi sau đó cũng không nhiều mấy, hầu hết đều do thằng Lâm và Phúc đảm nhận. Trong tổ năm người này, tôi là đứa vụng về nhất. Tôi dán đồ bằng súng bắng keo không may để keo nóng chảy vào tay, đo kích thước giấy carton cũng không chính xác, cắt giấy thì nham nhở. Thành thử cả bọn đẩy cho tôi nhiệm vụ đi mua thêm đồ nếu bị thiếu.
"Mày ổn không bạn hiền?" Lâm hỏi tôi.
"Nhìn tao bất ổn lắm à?" Tôi nhướn mày.
"Ừ, mặt mày bữa nay cứ ngơ ngơ kiểu gì ấy nhờ."
"..." Tôi mím môi, nếu phải tìm lý do thì cái lý do củ chuối duy nhất tôi có thể đưa ra là trong lúc làm đồ, tôi chẳng thể tập trung nổi là vì có cặp mắt nào đó đang nhìn tôi.
Cũng chính vì không tập trung nên tôi làm việc gì cũng không nên thân nên hình cả.
"Mua que gỗ giúp tụi tao luôn nhé." Khánh Anh nói khi thấy tôi lấy chìa khoá chuẩn bị ra ngoài.
"Hú, đi chung với tao không?" Tôi thấy Quốc Huy đứng dậy mặc áo khoác vào, lắc lắc chìa khoá trong tay, "Tao cũng đi mua đồ."
Tổ thằng Huy được thầy giao nhiệm vụ làm tên lửa nước dựa theo định luật III Newton: Mỗi lực tác động sẽ có một phản lực bằng về độ lớn và ngược về hướng. Giờ tôi đang ngoảnh mặt nhìn thằng Huy cũng đang chăm chăm nhìn lại tôi, ánh mắt có vẻ dò hỏi.
"Hai đứa mày tiện đường thì đi chung đi." Một đứa trong tổ thằng Huy lên tiếng.
Khánh Anh cũng gật đầu: "Nhật Duy đi với lớp trưởng đi, tao ủng hộ."
Tôi thấy con nhỏ cười khúc khích, rốt cuộc nó đang cười cái gì, mặt tôi bị dính gì à?
"Đi với tao không?" Huy hỏi.
Tôi có cảm giác cả phòng đều hướng mắt về phía tôi. Tôi nhìn quanh, đúng là mọi người nhìn tôi thật, có đứa cười hì hì nữa. Ai nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
"Ừm," Cuối cùng tôi gật đầu với Huy, "Tao đi với mày."
Quốc Huy nghe tôi nói xong, đến lượt nó nở nụ cười tươi rói như hoa mùa xuân. Tôi lại bắt gặp mình ngượng ngùng chẳng hiểu lý do vì sao, chỉ là đi mua đồ thôi mà, có phải làm gì khác đâu nhỉ?
"Đi vui vẻ nhé!" Khánh Anh nói vọng ra lúc chúng tôi ra khỏi phòng.
"..."
✿
Tôi có cảm giác ở Huy có một sức hút kì lạ. Lúc nào ở gần nó, tôi đều dễ dàng bị làm cho mềm lòng.
Tôi không biết vì sao mình lại đồng ý ngồi sau xe nó nữa, hay là vì đôi mắt của nó có tính thôi miên? Có lẽ chính sự thôi miên trong ánh nhìn của nó đã khiến tôi gật đầu không vì lý do gì.
Mắt thằng Huy đẹp, theo quan điểm cá nhân, nếu dùng từ ngữ để diễn tả thì những từ như mê hoặc, quyến rũ, và tình cũng không thể nói được hết tiếng lòng tôi mỗi khi nhìn vào.
Chính đôi mắt của Huy đã nhìn lén tôi vừa rồi khi tôi loay hoay làm chiếc xe, tôi có thể khẳng định bản thân đã bị nó mê hoặc đến nỗi đầu óc lơ lửng trên mây để rồi làm việc gì cũng không ra hồn. Tôi đổ lỗi cho Huy, và cũng trách bản thân mình quá dễ dãi trước cám dỗ (bánh tiramisu) của nó đưa ra trước mặt. Ôi, tôi còn tự trách mình tại sao lại đồng ý đi mua đồ chung với nó nữa chứ.
Rõ ràng tôi đã tự dặn lòng không nên làm thân với Huy, tôi chẳng muốn mình đi vào vết xe đổ trong quá khứ. Hoặc những hành động của Huy chỉ là do tôi tưởng tượng ra, tất cả chỉ là ảo tưởng tự sinh ra bên trong.
Bạn biết không? khi thích một người mà người đó không thích lại, cho dù tôi có đối với họ tận tình đến mấy thì họ vẫn chỉ xem tôi là cái gai trong mắt. Họ khó xử, rồi khó chịu, và sẽ khó có thể trò chuyện bình thường với người đem lòng thích họ. Họ chọn cách rời đi, chọn cách tránh xa để không gieo hy vọng để rồi sinh những ảo tưởng không đáng có trong lòng người theo đuổi họ.
Quốc Huy đã từng làm thế với tôi. Tôi đã từng tổn thương khi nhận lời từ chối khi gom hết dũng cảm tỏ tình nó. Tôi đã mất một thời gian dài để chữa lành bản thân, để tự an ủi, bình ổn cảm xúc của mình. Tôi đã ngoan ngoãn làm theo lời của thầy Hae Min được viết trong sách: Không có gì ngốc nghếch bằng việc cứ bám lấy người không thích mình. Hãy biết buông tay.
Tôi đã cố học cách buông tay trong thời gian qua. Nhưng có vẻ dư âm để lại vẫn còn, nó chưa tiêu biến hoàn toàn. Nỗi buồn vẫn bám víu đâu đó trong tôi, ở một góc lòng, ở một góc trong tim, chờ một ngày trỗi dậy và đánh gục tôi bất cứ lúc nào.
Một Hà Nhật Duy đã từng hết lòng theo đuổi Cao Quốc Huy, ngày ngày vào theo dõi trang cá nhân xem đối phương có cập nhật gì mới, tìm hiểu các sở thích và mối quan hệ xung quanh, đến cả việc nó sống cùng ai tôi cũng biết.
Sau cùng, tôi tự huyễn hoặc bản thân bằng nhiều lý do nhằm giải thích cho những hành động, cử chỉ, việc làm gần đây của thằng Huy. Những gì nó làm có thể chỉ do tôi tự tưởng tượng ra. Thực tế chẳng có tin nhắn hay mẩu giấy nào, cũng chẳng có lời nào thủ thỉ vào tai tôi.
Ảo tưởng cả thôi.
Tôi nhớ lại chiếc bánh, có khả năng nó mua nhầm thật, lại mua đúng loại tôi thích nhưng nó không thích, nó muốn quẳng cho tôi xơi hộ. Chỉ vậy thôi.
Quốc Huy không thích tôi, tôi dặn mình, tất cả chỉ xuất phát từ sự tử tế. Tôi biết Huy đối xử với bạn bè rất tốt, dù cho nó có thân hay xã giao đi chăng nữa, dù cho nó có kiệm lời hay không kiệm lời. Huy luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người.
Điều cuối cùng, Huy đã từ chối tôi, đã thừa nhận không thích tôi. Tôi nghĩ, nó sẽ không thể thích tôi một lần nào nữa, điều này thật là điên rồ!
Huy không bao giờ thích mình.
Huy không bao giờ thích mình
Huy không bao giờ thích mình.
Điều gì quan trọng thì nói ba lần.
"Đang lầm bầm gì đấy?"
Ôi chết dở, tôi nghĩ trong đầu mà thế nào lại nói thành tiếng luôn vậy này?
"Gì mà thích với chả không thích?" Huy tiếp tục thắc mắc.
"Gì cơ...?" Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, mặc dù bên trong ruột gan sôi sùng sục. Cả người tôi ngượng chín như quả cà chua bị luộc, như chiếc bánh bông lan bỏ vào lò bật lên 200°C.
Mọi phép so sánh tôi dùng cũng chưa miêu tả hết sự ngượng ngùng lúc bấy giờ của tôi. Trong một giây, tôi muốn nhảy khỏi xe thằng Huy và chạy trốn.
Nhưng con người mà, ai đâu mà hèn đến mức như vậy phải không?
"Khánh Anh bảo mày mua gì nhỉ?" Huy hỏi tôi.
"Ống hút." Tôi mím môi.
Tôi thấy Huy gật đầu rồi không hỏi gì nữa, hai đứa tôi im lặng chạy vòng vòng thành phố. Tôi thơ thẩn nhìn đường sá xung quanh, những cung đường thân thuộc hàng ngày, cảnh vật mà tôi đã nhìn thấy gần như cả trăm lần từ lúc sinh ra và lớn lên. Tôi yêu nơi này, thành phố này đã gắn bó với tôi bao lâu nay. Nhưng sao hôm nay thu vào tầm mắt, tôi có cảm giác lạ lẫm chẳng giống như ngày thường. Mọi thứ không thay đổi, chỉ có tâm trạng tôi bồn chồn, bất an không rõ nguyên do.
Tôi nhìn lên trời, thời tiết vẫn không mấy đẹp, mùa mưa vẫn chưa kết thúc, mây đen vẫn giăng kín trên kia. Tôi đoán không lâu nữa sẽ lại có mưa rơi xuống.
"Tao biết chỗ này bán đủ thứ đồ luôn." Sau một hồi im lặng, Huy là đứa chủ động lên tiếng.
Tôi không ý kiến, chỉ ngồi yên đằng sau Huy để nó chở đi đâu thì chở. Huy vòng vô một con hẻm nhỏ bất kì. Xem ra nó rành rọt mấy con hẻm hơn tôi nhiều, tôi nhìn nó điêu luyện chặt hết con hẻm này rồi vòng qua con hẻm nọ như đi trong mê cung, cuối cùng Huy dừng xe trước một cửa tiệm tạp hoá.
Ngồi trước cửa tiệm có ông bác đã lớn tuổi đang ngồi trên ghế nhựa hóng gió.
"Huy đó hả cháu?" Ông bác vừa thấy bọn tôi thì đứng dậy đi tới.
"Cháu chào bác!" Huy cười toe toét đáp lại.
Tiệm tạp hoá này tuy nhỏ nhưng nhìn ấm cúng, tôi cùng Huy bước vào trong, xộc vào mũi tôi là mùi gỗ cũ, mùi kẹo bánh, mùi giấy, và mùi của thời gian...
Giữa lòng thành phố ồn ào tấp nập lại có một nơi bình yên như thế này sao?
"Bác có ống 21 không ạ?" Huy nói rồi quay qua tôi, "Mày tìm ống hút phải không?"
Tôi gật đầu.
"Lấy cho cháu ống hút silicon luôn ạ."
Trong lúc chờ đợi, tôi bỗng giật mình khi cảm giác có cái gì lông lá cọ xát dưới chân, tôi nhìn xuống, bất giác cười khi thấy cái cục lông nhỏ xíu ngóc đầu lên nhìn tôi. Là mèo con.
Không chỉ một, mà là nhiều bé với đủ thứ màu. Tụi mèo nhỏ này nấp trong xó nào đó bỗng ồ ạt lao ra ngay khi tôi vừa ngồi xổm xuống vuốt ve đứa đầu tiên.
"Mèo nhà bác mới đẻ đấy, đẻ được phải chín mười con." Bác trai cười vui vẻ mang đồ chúng tôi cần bước ra ngoài, "Cháu xem ống này được không?"
Giữa bầy mèo nheo nhúc đứa nào đứa nấy kêu meo meo thì bỗng lòi ra một đứa lớn to đùng, trông còn mập ú hơn con Lạp Xưởng nhà tôi.
Tôi mải nựng mèo mà quên béng mất Huy đang hỏi tôi: "Nhật Duy ơi, ống này ok không?"
"Ơi..." Tôi xem qua ống nhựa dẻo Huy đang cầm, gật đầu, "Được đó, tao lấy cái này."
"Thích mèo lắm hả?" Lúc hai đứa lên xe, Huy ngoảnh ra sau hỏi tôi.
"Ừm, nhà tao cũng nuôi một con, con của tao cũng nuốt bình gas giống con ở tiệm này."
"Mày nuôi mèo à, tao cũng nuôi luôn đây." Huy cười.
Xem ra ai cũng thích mèo hết nhỉ?
Quả đúng như tôi dự đoán, Huy vừa ra khỏi ngõ thì trời đổ mưa. Chúng tôi nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trú tạm.
"Tấp vô mái che đằng kia đi!" Tôi nói với Huy trong lúc đảo mắt nhìn quanh hai bên đường.
Huy làm theo lời tôi, ngay lập tức phóng con xe điện vô chỗ mái che tôi vừa chỉ.
"Ghét ghê, mưa làm ướt hết cả kính, tao không thấy đường gì cả!" Huy dừng xe lại rồi tháo kính ra, nó vừa lau chùi vừa cảm thán.
Lau kính xong, nó quay mắt qua nhìn tôi. Lần này tôi thật sự muốn chửi thề, cặp mắt nó lúc không đeo kính trông còn đẹp và quyến rũ hơn bình thường!!!
"Nhìn tao gì đấy?" Huy nhướn mày.
Tao mới là người phải hỏi mày câu này đấy. Tôi thở hắt, nghĩ trong đầu.
Mưa ngày càng nặng hạt, chúng tôi phải nép người vô trong để tránh bị nước mưa hắt vào.
"Khoan đã, mày có đem áo mưa theo không?" Tôi ngờ vực xem thằng Huy cứ đứng đực ra đấy, hoàn toàn không có hành động gì cho thấy nó chuẩn bị mở cốp xe lấy áo mưa.
Và đúng như tôi nghĩ, nó thản nhiên đáp lại: "Không, tao quên ở nhà rồi."
"..." Tôi có mang áo mưa, nhưng áo tôi để chỗ chiếc xe Cub.
"Tay mày bị sao thế?" Quốc Huy nhìn xuống tay tôi.
Nó toan chạm vào thì tôi giật mình rụt tay lại.
"Chuyện gì vậy?" Tôi tần ngần hỏi Huy.
"Nhìn tay mày kìa."
Theo lời Huy, tôi kiểm tra qua thì phát hiện ngay lòng bàn tay phải tôi đã bị chảy máu từ hồi nào. Nếu không nhìn thì sẽ không đau, nhìn rồi thì tự nhiên tôi có cảm giác thốn nhẹ truyền đến.
"Nè, tự dán đi." Lúc tôi không để ý, thằng Huy lấy ở đâu miếng băng cá nhân đã lột sẵn chìa ra trước mặt.
"Ừm, tao cảm ơn." Tôi gật đầu nhận miếng băng từ tay Huy rồi dán vô vết thương trên tay mình.
Tôi nghĩ, có thể vừa rồi tôi rọc đồ vô tình để dao rọc cứa vào tay mà không hề hay biết. Đó là cách lý giải hợp lý nhất cho bàn tay bị chảy máu của tôi bây giờ.
Mưa rơi vẫn chưa có dấu hiệu dừng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ hai đứa tôi một là đứng đợi đến khi mưa tạnh nhưng trễ giờ làm bài nhóm, hai là dội mưa về nhưng người bị ướt như chuột lột.
Hai lựa chọn song lựa chọn nào cũng có rủi ro cả.
"Nhật Duy ơi."
"Ơi." Tôi đáp lại thằng Huy.
Trời mưa to quá, chúng tôi buộc phải tăng âm lượng hoặc đứng sát nhau nói chuyện mới nghe được giọng đối phương.
"Mày ghét tao lắm à?!"
"Này, mày hỏi tao câu này bao nhiêu lần rồi hả!!!" Tôi nhíu mày.
Huy không trả lời.
Bình thường nó sẽ đáp lại là lần thứ bao nhiêu, song bữa nay thì im lặng. Tôi thấy vậy liền được đà lấn tới: "Huy này, mày có bị ai ép không?"
Nó ngẩn tò te trước câu hỏi của tôi: "Tao bị ai ép gì?!"
Tôi đem tâm sự trong lòng bấy lâu nay nói ra trước mặt Huy. Bằng sự chân thành nhất, tôi bộc bạch hết những gì trong đầu: "Tao biết mày không thích tao, Huy à. Mày đã từ chối tao thì không đời nào có chuyện mày thích tao lần nữa."
"Hả?"
"Đừng giả vờ nữa, tao biết mày là trai thẳng!" Tôi nói, và nhấn mạnh một cách rõ ràng nhất hai chữ trai thẳng.
Huy vẫn nhìn tôi như thể tôi vừa nói cái gì trừu tượng khó hiểu lắm.
"Đừng quyến rũ tao nữa, tao không còn thích mày nữa đâu, chúng ta nên làm bạn bè bình thường thôi." Cuối cùng tôi chốt hạ bằng một câu.
"Ơ nhưng mà..." Quốc Huy sửng sốt, "Tao chỉ muốn hỏi mày là tại sao không trả lời tin nhắn tao..."
"Tin nhắn gì cơ?"
Không lâu sau thì trời tạnh mưa, cuộc đối thoại của chúng tôi cũng kết thúc trong sự khó hiểu. Tôi và Huy tranh thủ về quán với mấy đứa trong tổ để hoàn thành nốt bài làm nhóm.
Mặt trời ngả lưng xuống, nhóm tôi mới xong chiếc xe thế năng chạy bằng nước. Nhóm của thằng Huy đã hoàn thiện chiếc tên lửa từ sớm và đã mang ra công viên thử nghiệm.
Chúng tôi cũng mang sản phẩm ra ngoài chạy thử sau khi hoàn thành, thấy đâu vào đó xong xuôi thì đứa nào đứa mấy mệt rã rời đi về. Chiếc xe được giao cho một đứa trong tổ tôi giữ.
"Thề bữa nay mệt ghê gớm." Thế Lâm vừa vươn vai vừa than vãn.
"Tao cũng thế thôi." Khánh Anh bơ phờ nhìn đồng hồ.
Nhóm chúng tôi nhanh chóng chia tay ai về nhà nấy.
✿
Đến tối.
Sau một ngày dài, tôi vào phòng sau khi vệ sinh cá nhân thì phát hiện cả chiều hôm nay tôi để điện thoại ở nhà, không mang bên mình. Đồng thời ngay lúc đó, tôi cũng chợt nhớ ra chiếc tiramisu đáng ra phải trả lại cho thằng Huy nhưng tôi lại mang về mất. Tôi lôi hộp bánh còn nguyên từ túi xách, định bụng nhắn một tin cho Huy xin số tài khoản để tôi trả tiền.
Vừa mở điện thoại, tôi đã thấy một loạt các thông báo, trong số đó có thông báo Messenger từ nhóm tổ tôi bảo rằng có tổ khác làm chung phòng, và một số tin nhắn linh tinh khác trong nhóm. Còn một thông báo Messenger nữa là của thằng Huy. Những tin nhắn này được gửi từ khoảng một giờ chiều nay trước giờ hẹn. Tôi không do dự nhấn mở đoạn chat với Huy.
Tin nhắn chưa đọc.
[Quoc Huy]: Chiều nay đi làm nhóm phải không? Tao cũng đi này, ok thì tao qua đón.
Tôi bần thần nhìn tin nhắn thằng Huy hồi lâu. Hình như lúc tỉnh dậy tôi chỉ kịp xem thời gian và bỏ đi ngay sau đó, còn lại thì không để ý.
Đang nghĩ ngợi, bỗng avatar của Huy trong đoạn chat lại hiện lên ba dấu chấm lên xuống (đang soạn tin) thu hút sự chú ý từ tôi.
Từ thanh thông báo: Quoc Huy đã gửi cho bạn một tin nhắn.
[Quoc Huy]: Này, chuyện mày nói hồi chiều tao đã nghĩ kĩ.
[Quoc Huy]: Thực ra, tao nghĩ tao không phải trai thẳng.
[Quoc Huy]: Nhật Duy hiểu lầm tao rồi.
[Quoc Huy]: Tao theo đuổi mày là tự nguyện, không có ai ép tao cả.
[Quoc Huy]: Không thích tao cũng được, tao biết tao có lỗi với mày mà.
[Quoc Huy]: Nhưng mà... Đừng nghĩ xấu về tao nhé, tao bị tổn thương (╥_╥)...
[Quoc Huy]: Được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com