16/ Dao động lệch pha
(Quay về góc nhìn của Nhật Duy)
Tôi đờ người khi đọc tin nhắn của Quốc Huy. Nó bảo nó không phải trai thẳng thì tại sao lúc tôi tỏ tình nó lại khăng khăng nó không thích con trai?
Nghe rất mâu thuẫn!
Tôi không nghĩ nhiều, nhắn lại.
[Hà Duy]: Mày nói gì cơ???
Huy phản hồi rất nhanh.
[Quoc Huy]: Tao không phải trai thẳng.
[Hà Duy]: ???
Tôi không tin vào mắt mình, chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Bạn biết không, tuy tuổi đời còn ngắn ngủi, tôi đã học cách nhận biết trai thẳng và người thuộc cộng đồng qua cách nói chuyện, dáng đi, cách ứng xử, sở thích, và cả giọng nói. Tôi từng nghĩ mình đã rút ra bài học từ cái lần bồng bột với Huy. Nhưng giờ chẳng lẽ bài học đó lại vô nghĩa?
[Quoc Huy]: Rảnh call video không, tao muốn nói chuyện tí.
[Hà Duy]: Không video, call bình thường thì được.
Tôi vừa gửi tin nhắn xong, ngay lập tức màn hình chuyển giao diện cuộc gọi đến. Tôi nhìn avatar con mèo của thằng Huy vài giây, không hiểu sao tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, cảm giác bồn chồn, châm chích bao bọc lấy tôi. Sau một lúc đắn đo, tôi quyết định nhấn nút nghe.
"Muốn nói gì?" Tôi mở lời.
"Nhật Duy ơi." Tôi nghe giọng thằng Huy từ đầu dây bên kia, "Mày nghĩ tao nói đùa chuyện tao thích mày à?"
Tôi mím môi, không trả lời.
"Tao xin lỗi vì trước kia phũ phàng với mày." Huy nói, "Lúc đó tao gặp chút khủng hoảng nên tâm trạng không vui."
"..."
"Mày nghe tao nói không đấy?"
"Nghe." Tôi thắc mắc Huy gặp chuyện gì trong quá khứ, "Mày gặp khủng hoảng gì thế?"
"Chuyện gia đình." Huy trả lời.
Tôi không hỏi về chủ đề này nữa, tập trung hỏi chuyện giữa chúng tôi: "Huy à, tao không hiểu dạo gần đây mày làm những hành động lạ lùng với tao là có ý gì? Lúc tao theo đuổi, mày chẳng bao giờ chủ động, ngược lại còn né tránh tao, không muốn nói chuyện với tao trừ những lúc cần thiết. Giờ học chung lớp thì mày lại xuống ngồi với tao, còn ân cần giúp tao nhiều chuyện, đối xử tốt với tao, rồi còn tỏ tình ngược lại tao. Mày khiến tao bất ngờ không rõ lý do như vậy là có ý đồ gì, muốn gài bẫy tao à?"
"Mày nói gì thế?" Huy bên kia có vẻ đang sửng sốt, tôi đoán vậy, "Không nói chuyện trước kia, bây giờ tao có tình cảm với mày là thật. Hồi lớp chín tao chưa muốn yêu ai, hay nói cách khác tao không thích một ai cả. Nhưng mà mày biết không? Tình cảm rất khó nói, nó đến lúc nào tao cũng không cản được, tao thích mày không vì lý do gì cả, tình cảm tao tự nảy sinh thì tao cứ để nó thuận theo chiều gió. Giờ nhắc lại là tao đang thích mày đấy, Nhật Duy."
"Thế khi hết tình cảm thì mày sẽ bỏ tao đúng không?" Tôi cười khổ, "Vì tình cảm tự nảy sinh được thì nó cũng có thể mất đi bất cứ lúc nào."
"Nói nhăng nói cuội gì vậy?"
Tôi thở hắt: "Mày có thực sự nghiêm túc không, tình cảm không phải là thứ đã trêu đùa, Huy à."
"Tao nghiêm túc mà, tao thề luôn!"
Lần đầu tôi và Huy nói với nhau nhiều như thế này. Đây cũng là lần đầu tôi nghe giọng nó hùng hồn như thế, mặc dù chúng tôi cách nhau qua màn hình điện thoại.
"Thế mày có gì để chứng minh?" Tôi nhìn chăm chăm vào avatar con mèo của thằng Huy, như thể đang nhìn thẳng vào nó chất vấn.
"Tao..."
Tao rất cảm kích vì mày đã thích tao. Nhưng thật xin lỗi, tao không yêu con trai.
Một lần nữa, câu nói của thằng Huy nhẹ nhàng lướt qua khiến lòng tôi ngổn ngang vô lối. Tôi ghi nhớ từng giọng điệu, cách nhả chữ, và biểu cảm của nó khi nó thốt ra câu này. Lời nói của nó đã ám ảnh tôi chẳng thể nào quên được.
"Không trả lời được thì tao cúp máy." Tôi nói khi thấy Huy cứ mãi chần chừ.
"Đừng!" Nó hốt hoảng ở đầu dây bên kia, "Đừng cúp."
"Hửm?"
"Mày cho tao thời gian được không?" Huy nài nỉ, "Tao sẽ hành động để chứng minh tao nghiêm túc theo đuổi mày."
Tôi nghĩ ngợi, nó sẽ làm gì nhỉ?
"Mày định làm gì?"
"Tao sẽ làm mọi thứ để mày thích tao, được không?" Huy đáp chắc nịch.
Tự dưng tôi có cảm giác như mở cờ trong bụng. Tôi không biết Huy sẽ làm gì, nhưng được một người chủ động theo đuổi tôi lại thấy vui, nhưng không có nghĩa tôi sẽ kì vọng vào tình cảm của nó.
"Ok, mày muốn làm gì làm." Tôi trả lời Huy.
Tôi không nghe thằng Huy phản hồi, chỉ nghe tiếng lục đục đồ đạc bên kia màn hình, giống như có ai dùng gối đập mạnh vào thành giường vậy.
"Khoan đã." Bỗng dưng tôi nhớ ra điều gì muốn hỏi, "Tao hỏi mày câu này được không?"
Câu hỏi này tôi đã thắc mắc từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ dám nói ra thành lời vì nghe thật dị dợm.
Lần này tôi nghe giọng thằng Huy phấn khởi rõ ràng: "Mày muốn hỏi gì?"
Tôi do dự một lát: "Cái này từ hồi cấp hai, hình như tao nghe ai đồn mày từng có tình cảm với con trai thì phải?"
Dứt lời, tôi không nghe động tĩnh gì ở đầu dây bên kia nữa.
"Ừm..." Một lát sau Huy mới nói, "Tin đồn chỉ là tin đồn, thật ra tao bị gạ mày ạ, có một thằng gạ tao. Tao là nạn nhân, nhưng thôi bỏ qua đi, chẳng qua vì tao quá đẹp trai nên gặp toàn chuyện xui rủi."
"..."
"Nhật Duy này, mày là người đầu tiên tao rung động vì đó giờ tao chẳng thích chẳng quen ai cả. Mặc dù mày có tình cảm với tao trước... ý tao là trước kia cơ. Giờ mày thích hay không thích tao thì cũng không quan trọng, quan trọng là tao đã thích mày rồi. Tình yêu chậm trễ... à không, ý tao là giữa chúng ta bây giờ giống như dao động lệch pha vậy, mày biết không nhỉ? Tao và mày hiện tại không cùng thích nhau... nhưng sau này thì có lẽ, tao sẽ biến dao động lệch pha này thành dao động cùng pha. Chờ tao nhé!"
Tôi bất giác bật cười khi nghe Quốc Huy lôi cả Vật lý ra làm ví dụ. Đã thế nội dung này nằm ở chương trình lớp mười hai nữa cơ, tôi không ngờ nó chịu khó tìm hiểu đến mức này.
"Ừ, tao xin lỗi mày nhé." Cuối cùng tôi nói.
"Xin lỗi gì cơ?"
"Vì đã theo đuổi mày, tao nghĩ tao đã khiến mày thấy phiền trong một thời gian dài. Xin lỗi vì sự nông nổi trong quá khứ của tao, giờ mày muốn làm gì thì làm, nếu không được thì cứ buông bỏ, đừng ép bản thân. Vậy nhé!"
Nói rồi, tôi không hẹn mà cúp máy.
Tôi nhìn hộp bánh tiramisu để trên giường, lúc này giật mình nhớ ra tôi đã quên hỏi Huy số tài khoản để trả nó tiền mua bánh rồi...
✿
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Trừ mấy chuyện vặt vãnh không đáng đề cập, khoảng đầu học cấp ba của tôi cũng coi như nhàn nhã.
Còn hơn một tuần nữa sẽ thi cuối kì nên tôi lên cái hẹn đánh Bi-a với Nhật Nam. Chưa đến lúc đâm đầu vào sách vở, tôi đợi qua tuần này rồi ôn thi cũng chưa muộn.
"Này, con bé Thu Hoài hay đi chung với mày ấy." Nam nhắc đến bạn tôi trong lúc mài đầu cơ.
"Ừm, có gì à?"
"Nó học chung lớp với tao." Nam cúi người xuống, chăm chăm nhắm vào mục tiêu rồi ra cơ, "Nhìn nó ngứa mắt vãi."
Tôi nhìn bi cái lăn nhẹ sau cú chạm tinh tế của Nam, bi mục tiêu trượt vào lỗ một cách dễ dàng. Thằng Nam rất giỏi trong khoản canh góc trúng mục tiêu.
"Thu Hoài làm gì mày à?" Tôi nhíu mày hỏi Nam.
"Nó có," Nam cũng nhíu mày nhìn tôi, "Thoạt nhìn tao tưởng con bé đó xinh xắn hiền lành lắm, ai ngờ nó dám bật lại tao vanh vách."
"Mày với nó có xích mích gì hả?"
"Tụi tao làm chung bài nhóm, nó làm sai một chỗ tao góp ý thôi mà cứ gân cổ lên cãi như đúng rồi ấy." Nam sầm mặt nói, như thể nó đang chịu ấm ức.
"Có vậy mà cũng mắng vốn tao hả thằng kia?!" Tôi tưởng hai đứa này có chuyện gì to tát hơn, ai ngờ chỉ có mỗi chuyện làm nhóm. Tính Thu Hoài tôi biết rõ, từ đó đến giờ nó hiếm khi chịu thua trước ai, trừ khi có bằng chứng đủ thuyết phục thì nó mới đồng ý hạ mình.
"Ơ kìa."
"Chuyện của tụi mày thì giải quyết nội bộ đi, tao có liên quan gì đâu?" Tôi nhắc lại.
"Tao tưởng mày với nó..."
"Tưởng gì hả?" Tôi ngắt lời Nam.
"Ờ thì..." Nó ấp úng.
"Tao với Thu Hoài không có gì cả." Tôi hiểu ý của Nam muốn nói, liền ngăn suy nghĩ nó lại, "Tình bạn của tụi tao thuần khiết còn hơn cái cây cờ đỏ trên người mày."
Nam bị tôi động chạm, nó vội vàng xù lông nhím: "Ê, dạo này tao chán không quen thêm đứa nào hết nhé, tao muốn chuyên tâm cho việc học hơn."
"Chuyên tâm cho việc học thì sao mày rủ tao ra đây đánh Bi-a nhờ?" Tôi cười khẩy với Nam.
"Tao mới thi giữa kì xong nên tao cần giải lao tí." Nam đưa tay đỡ trán, Mà năm sau mày định thi lại không, ý tao là thi học sinh giỏi."
"Thi á?" Tôi nhướn mày khi nghe đến chữ học sinh giỏi, "Tao chưa có dự định."
"Năm sau tao sẽ đi thi." Nam nói, "Tao đăng ký lại môn Vật lý, mày đi với tao đi."
Tôi vẫn còn đau đáu trong lòng không biết nên làm lại từ đầu không vì trước kia tôi đã trượt một lần, nếu lần này không đậu nữa thì sẽ xấu hổ lắm.
"Tao sẽ suy nghĩ, nếu được thì báo mày nhé." Tôi vỗ vai Nam, "Giờ thôi không bàn chuyện học hành nữa, đưa cây cơ đây, đến lượt bố mày thể hiện."
✿
Tối hôm đó, Quốc Huy lại gửi tin nhắn cho tôi.
[Quoc Huy]: Buzz...
[Quoc Huy]: Đang làm gì đó?
[Hà Duy]: Chuẩn bị ngủ.
Thực ra tôi đang bận bịu với cây guitar mới mua. Sau nhiều ngày bán cây ukulele cũ và dành dụm tiền tiêu vặt, tôi hốt được cây đàn tôi muốn sở hữu. Tôi vừa gảy đàn vừa xem màn hình điện thoại.
[Quoc Huy]: Sáng mai thi cuối kì Quốc phòng, tao qua đón mày nhé?
[Quoc Huy]: Đã gửi một nhãn dán.
(Nhãn dán Huy gửi là một con mèo có cặp mắt long lanh).
[Hà Duy]: Đây là hành động chứng minh mày thích tao thật à?
[Quoc Huy]: Có đâu, tao muốn làm cho mày nhiều thứ hơn.
Tôi nghĩ ngợi, dù gì Huy cũng đang đối xử rất tốt với tôi. Từ đầu năm đến giờ tôi và nó chẳng có lần nào giận hờn, Huy càng không tỏ vẻ khó chịu với tôi lấy một lần, chỉ có tôi thì...
Tôi nghĩ là không nên phụ lòng tốt của nó, chỉ là đi nhờ thôi, trước kia tôi vẫn ngồi sau xe nó như thường, chẳng có gì to tát cả. Tất nhiên tôi không còn rung động dễ dàng như ngày trước nữa.
Mặc dù Quốc Huy vẫn đẹp trai đấy, nhưng nhắc lại là tôi không bị nó làm cho mê mẩn đâu!
[Quoc Huy]: Đồng ý không? Mai thi băng bó vết thương mà tao có sẵn cuộn băng với kinh nghiệm. Mày chỉ cần ghép cặp với tao, ngồi yên cho tao băng tay mày rồi hai đứa đem con mười về.
Tôi thấy có vẻ hời. Nội dung băng vết thương này tôi làm chưa thuần thục lắm, tự dưng có người ngỏ lời giúp thì dại gì không đồng ý được.
[Hà Duy]: Ok luôn, ngủ ngon nhé.
Tôi tắt máy, tắt đèn rồi thả mình xuống giường kéo chăn chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com