17/ Mối quan hệ mập mờ
"Nay gạt cả đồ gác chân giúp tao à?" Tôi bất giác cười khi thấy Huy tinh tế với tôi như cách bọn con trai thường làm cho mấy đứa nữ đi nhờ xe.
"Lúc nào tao chả thế?" Huy thấy tôi mở cổng đi ra thì ngoảnh đầu qua nhìn, "Mày không để ý à?"
Tôi không biết nữa, chắc là trước kia tôi không để ý thật.
Lúc tôi lên xe ngồi, Huy không hẹn trước đút cho tôi hai, ba thanh Kit Kat matcha: "Cho mày này."
"Ăn không hết hay sao mà cho tao?" Tôi cài quai mũ rồi cầm lấy mấy thanh kẹo.
"Tao mới mua trong Circle K." Huy đáp, "Thu Hoài nói mày thích Kit Kat hơn bất cứ thứ gì..."
"Đúng rồi, tao thích Kit Kat... mà khoan đã."
"Hả?" Huy có vẻ ngẩn tò te.
"Mày mới bảo tao gì nhỉ?" Tôi cố tình hỏi lại.
"Ừm thì..." Quốc Huy khẽ nghiêng đầu, đưa tay gãi cổ. Tôi đoán nó đã nhận ra bản thân nó vừa lỡ mồm nói điều gì không nằm trong dự định, tôi cảm nhận được sự im lặng bất thường khi tôi vừa dứt câu rõ rệt. Đúng rồi, Huy chưa bao giờ thú nhận với tôi chuyện nó và Thu Hoài đã gặp nhau trong thư viện.
Bầu không khí giữa chúng tôi tự dưng trở nên gượng gạo hơn bình thường.
"Thu Hoài?" Tôi biết rõ tình thế hiện giờ, song vẫn giả vờ chất vấn, "Mày có nói chuyện với bạn tao à?"
"Ừ." Huy vừa nói vừa khởi động xe chạy đi, "Tao gặp Thu Hoài của mày hồi đầu năm."
Chỉ đợi có vậy, tôi hỏi Huy: "Rốt cuộc hai đứa mày nói gì về tao thế?"
Vừa dứt lời, bỗng dưng tôi có thêm nỗi lo nhẹ về việc Thu Hoài có lần nào kể chuyện gì khác với thằng Huy về tôi trong mấy buổi gặp mặt. Thực tế tôi từng có kha khá chuyện xấu hổ trong quá khứ, nếu nhỏ Hoài không giữ mồm giữ miệng nói hết ra thì chắc tôi chỉ có nước trốn lên núi ở suốt phần đời còn lại.
"Hoài nói cho tao sở thích, tính cách..." Huy vừa chạy ra khỏi ngõ vừa nói, "Và những cái mày không thích, đại loại vậy."
"Chỉ vậy thôi à?" Tôi mím môi.
Nó gật đầu xác nhận.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hình như Huy biết tôi đang nghĩ gì, nó lên tiếng: "Mày sợ gì à?"
"Đâu có." Tôi chối ngay lập tức.
Huy không nói gì nữa, tôi chỉ nghe tiếng nó cười khẽ đằng trước, hoặc là chỉ nghe nhầm thôi, tôi cũng không rõ.
Chúng tôi mua đồ ăn sáng rồi mới tới trường. Tôi và Huy cùng thống nhất ăn bánh mì, những khi không biết nên ăn gì thì bánh mì pa tê chả lụa là lựa chọn phù hợp nhất.
Lúc chạy đến trường thì vẫn chưa đến giờ tập trung, tôi và Quốc Huy chọn bừa một băng ghế nào đó ngồi gặm bánh, còn thời gian tôi tranh thủ đưa tay cho Huy tập băng bó thử trước khi vào thi.
"Tay mềm quá nhờ!" Huy vừa thực hành trên tay tôi vừa cảm thán.
"Tao ít ra đường hoạt động nên tay chân không khác gì con gái." Tôi thừa nhận.
"Nghe bảo hồi nhỏ mày đánh nhau nhiều lắm." Huy cười khì.
Tôi nhíu mày nhìn nó: "Ai nói mày biết hả?"
Huy thản nhiên bật ra một cái tên: "Anh họ mày, Triệu Minh kể tao nghe."
Huy giải thích cho tôi về chuyện nó quen biết thằng Minh qua CLB hồi cấp hai, những lần hai đứa nó đi học bài chung và trong lúc tán gẫu giải lao, Minh có đề cập tới tôi như một đứa em họ trong nhà.
Chuyện nôn na là vậy, tôi không quan tâm lắm. Dù sao thì...
"Hai đứa mày có xích mích gì à?" Huy hỏi trúng tim đen tôi.
Tôi nhớ lại cái lần Minh đấm tôi rồi hai đứa phải xuống ngồi uống trà ở phòng ban giám hiệu, lòng bỗng chốc sôi sục. Sẽ như thế nào nếu tôi nói Huy biết thằng Minh thích tôi nhỉ?
"Minh với tao có chút chuyện thôi, không to tát lắm." Tôi thở dài.
"Chút chuyện mà để nó đấm mày bị thương phải xuống phòng y tế à?" Huy bình tĩnh nói, nhưng tôi có cảm giác nó đang cộc cằn.
"Dù sao thì cho tao cảm ơn mày lần nữa." Tôi nhìn cánh tay mình được thằng Huy băng bó gọn gàng, "Mày tử tế thật."
"Ừm..."
Cảm nhận được Huy đang nhìn tôi chăm chú, tôi cũng bất giác lia mắt nhìn nó, rồi thấy nó cười với tôi: "Thế mày tính làm gì để đền đáp sự tử tế này của tao nhở?"
Tôi lại có cảm giác mình bị déjà vu, và vẫn nhớ mồn một cái hành động kì quái Quốc Huy đã làm với tôi trước cửa lớp ngày nào... Tôi vừa nghĩ đến chuyện đó vừa ngượng chín người.
Hai má nóng ran, tôi toan thốt ra chữ Cút! với thằng Huy rồi chuồn đi chỗ khác thì lời tiếp theo của nó đã ngăn tôi lại: "Đùa đấy, thực ra tao không cần mày làm gì cả."
"???"
"Chỉ cần mày nói chuyện với tao là tao vui rồi." Huy thấp giọng nói với tôi, "Như bây giờ này, mày chịu nói chuyện với tao nhiều hơn rồi đấy."
Tôi ngây ra như phỗng.
"Tao thật lòng thích mày, Nhật Duy à. Tao thích mày, đủ để mọi con hổ trên thế gian tan chảy thành bơ."
"..." Ôi trời ơi, tôi muốn đứng dậy đi về nhà ngay lập tức.
Song chưa kịp nhấc mông thì đã nghe tiếng còi của thầy Quốc phòng từ sân cỏ vọng tới.
Quốc Huy nghe tiếng còi cũng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nó lấy lại phong thái nghiêm chỉnh của một lớp trưởng mà hô to gọi lớp vào tập trung.
Chỉ có tôi còn bâng khuâng suy nghĩ câu nói vừa rồi của thằng Huy. Nó ghi nhớ cả câu trích dẫn trong sách tôi dùng để tỏ tình nó hồi cấp hai luôn cơ à?
"Vào tập trung." Huy kéo tay tôi.
Thi Quốc phòng cuối kì được chia thành hai nội dung: nội dung đầu tiên là thi thao tác điều lệnh đội ngũ, kế tiếp là thực hành băng bó vết thương theo cặp, một người ngồi im đưa tay ra cho người còn lại thao tác.
Hôm nay là thứ sáu. Sau khi thi Quốc phòng rồi buổi chiều thi Thể dục cũng là kết thúc nội dung chương trình học kì I, thời gian còn lại của thầy cô lên lớp đều dành để ôn tập thi cuối kì các môn văn hoá còn lại.
"Bữa nào đi học nhóm không?" Huy rủ tôi trong lúc hai đứa trên đường về nhà sáng nay, "Có thằng Lâm với Khánh Anh học cùng."
Tôi đồng ý, dù sao học thầy không tày học bạn. Với lại, dạo gần đây mẹ tôi cứ phàn nàn về việc ngoài đến trường ra thì tôi suốt ngày ru rú trong nhà, chẳng chịu ra đường chơi bời gì cả.
Thực ra nhiều lúc tôi muốn được ở một mình, một mình làm những điều mình thích, có học bài cũng học một mình tôi, hoặc học cùng với bạn nhưng giữ không gian xung quanh yên tĩnh, không đoái hoài tới thế giới bên ngoài. Song bây giờ tôi lại muốn được ồn ào cười nói nhiều hơn.
"Ừ, nào đi nhắn tao." Thực tế tôi có một số môn chưa vững nên cần người khác hỗ trợ khai thông.
Ngoài ra, tôi thích có người bên cạnh để cùng thảo luận, chia sẻ những điều mình nghĩ trong đầu, được thoải mái bày tỏ tâm tư của bản thân mà không sợ đối phương đánh giá. Tôi muốn ở bên cạnh một người mà tôi có thể được làm chính mình.
Ừm... về chuyện cần một ai ở cạnh thì đó sẽ là chuyện sẽ được tôi kể về sau, bởi Lão Tử có câu: Khi bạn nhận ra rằng mình chẳng thiếu thứ gì, cả thế giới sẽ thuộc về bạn. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống này, và tôi của hiện tại đang thấy vui vẻ với những gì mình có. Chỉ vậy thôi.
Lúc về đến nhà thay đồ xong cũng đến giờ trưa, khi nào rảnh rỗi tôi thường ngồi trên giường ôm đàn vừa gảy vừa hát hò mấy bản nhạc, bên cạnh có Lạp Xưởng nằm ngủ ngon ơ không biết trời trăng mây nước gì. Một ngày yên bình chỉ có thế.
Đang hát giữa chừng thì điện thoại để bên cạnh tôi sáng màn hình, nếu là thông báo tin nhắn hoặc gì đó thì tôi cũng không bị làm cho ảnh hưởng. Nhưng khi vô tình liếc mắt thấy nội dung tin nhắn của Thu Hoài vừa gửi khiến tôi không khỏi chau mày.
Tôi ngưng đàn, mở điện thoại ra xem nội dung Thu Hoài đã nhắn tôi.
[Thu Hoài]: Sáng nay tao thấy mày với Quốc Huy rồi nhá.
Nội dung này rất bình thường cho đến câu tiếp theo nó nhắn khiến tôi phải vắt chân lên trán nghĩ ngợi.
[Thu Hoài]: Tao thấy thằng Huy nhìn mày tình tứ lắm. Mày với nó đang mập mờ hay tiến tới quen luôn rồi?
Hai đứa tôi nhìn giống đang yêu nhau lắm hả?
[Hà Duy]: Mày thấy bọn tao lúc nào?
[Thu Hoài]: Sáng nay lớp tao thi Thể dục, tao đi ngang thấy hai đứa mày ngồi băng ghế đá. Mày với thằng Huy thủ thỉ với nhau gì đó.
Tôi nhăn mày giải thích.
[Hà Duy]: Tao với Huy chỉ nói chuyện bình thường thôi, bọn tao sắp thi băng bó nên tao đưa tay cho nó thực hành.
Tôi thấy con bạn tôi chỉ xem tin nhắn rồi thả haha chứ không nói gì nữa. Mặc kệ sự đời diễn ra thế nào, tôi tiếp tục với cây đàn và những bài hát dang dở.
✿
Buổi chiều ngày hôm sau, tôi lại có hẹn đi cà phê chơi bài UNO với thằng Nam.
"Tao bị đuổi ra khỏi nhà rồi!" Nam thống khổ bộc bạch khi vừa ngồi xuống ghế, bộ bài nó đem theo vẫn để nguyên trên bàn chưa kịp mở.
"Sao, ai đuổi Nam của tao đi?" Tôi nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi nó.
"Mày còn nhớ đầu năm tao tới tá túc nhà mày một đêm không?" Nam hỏi ngược lại tôi.
"Nhớ." Chuyện này dĩ nhiên tôi còn nhớ rõ như ban ngày, tôi nhớ cả cái biểu cảm của thằng Nam khi mẹ tôi ân cần gắp đồ ăn cho nó trong bữa cơm, và cả cặp mắt nó lúc bước ra khỏi toilet.
"Không phải là thích tọc mạch, nhưng tao không có ai để tâm sự nên tìm đến mày, tao biết mày sẵn sàng lắng nghe tao." Nam đưa mắt nhìn tôi.
"Được rồi, có gì cứ kể đi, đừng vòng vo nữa." Tôi quên cả chuyện chơi UNO với Nam và thúc giục Nam kể chuyện của nó.
Nhân viên mang nước ra cho bọn tôi, Nam cầm lên uống một ngụm rồi thở dài: "Thực ra bố mẹ tao ly hôn cũng được một năm, tao thì đang sống với bố và dì của bố tao."
Tôi nhận ra đây là lần đầu được nghe Nam chủ động nói về gia đình nó.
Nam bảo rằng nó với dì nó ở nhà thường có xích mích. Nói là vậy nhưng thực tế dì nó không đoái hoài gì tới Nam, cũng chưa làm gì quá đáng với nó. Về mặt pháp lý dì của Nam vẫn làm đúng bổn phận của người mẹ với con mình mặc dù nó không phải ruột thịt. Vấn đề thường xảy ra khi Nam cảm thấy ngứa mắt khi có sự hiện diện của dì nó trong nhà, nó không chấp nhận có ai khác ngoài mẹ ruột của nó.
"Bố đuổi tao đi vì tao thái độ với dì tao lúc ăn cơm." Cuối cùng Nam kết luận.
"Lần trước mày bỏ đi cũng vì lý do này à?" Tôi hỏi Nam.
"Không có, chẳng có chuyện gì. Chỉ là chán quá nên tao tự xách đồ đi thế thôi." Nam cười khì.
Tôi bỗng thấy buồn cười với câu chuyện của thằng Nam hơn là tội nghiệp nó. Tôi biết sẽ hiếm hoặc không ai thương mình bằng mẹ ruột, nhưng trường hợp của Nam thì không quá nghiêm trọng, chẳng qua dì nó ít nói chuyện nhưng vẫn lo nó ăn học như bình thường. Nam bảo dì còn cho nó tiền tiêu vặt nhưng nó không thèm nhận.
"Tao không cảm nhận được tình thương mày ạ, nếu không vì cái mác gia đình ràng buộc thì tao nghĩ bà ấy còn không nhìn mặt tao."
Tôi cười khổ trước lời lẽ của Nam, nhưng rồi cũng quan tâm hỏi nó: "Mày không ở đó rồi thì ở với ai, định qua nhà tao ở nhờ nữa à?"
"Không, tao ở nhà ngoại tao, nhưng từ đây tới đó không gần lắm, ở tận ngoại ô."
Tuổi trẻ của bọn tôi là thế. Giờ nghĩ lại tôi thấy chúng tôi trẻ con, nhưng đó là một phần của tuổi trẻ, là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, dẫu có vết thương hay lỗ hổng gì chăng nữa, nó vẫn góp phần tạo nên chúng tôi của sau này trưởng thành hơn, vững bước hơn trên đường đời.
Bọn tôi như những đứa trẻ chưa chịu lớn, những đứa trẻ thích vẫy vùng trong phần không gian của riêng mình. Tôi chưa thể lớn như tôi nghĩ. Cả khi đã thực sự trưởng thành cũng vậy, ai cũng có một đứa trẻ bên trong, chẳng qua cuộc đời đưa đẩy, bắt tôi phải tạo một lớp vỏ người lớn bên ngoài, bao bọc đứa trẻ bên trong khỏi những mớ bòng bong phiền hà của cuộc đời dàn trải.
Đó là tôi của tuổi trưởng thành. Còn bây giờ tôi vẫn thoải mái, vô lo vô nghĩ chán.
"Chơi UNO không?" Tôi cầm lấy bộ bài, lắc lắc trước mặt Nam, "Mày rủ tao ra quán chỉ để tâm sự thôi à?"
"Chơi, còn chuyện kia thì cảm ơn mày đã nghe tao, tao được bày tỏ xong cũng thấy nhẹ nhõm." Nam cười như con khỉ, giá mà bọn con gái đang mê mẩn nó nhìn thấy nụ cười này của Nam thì chắc vỡ mộng mất thôi.
Hai đứa tôi ngồi ở quán đến tám giờ tối mới về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com