chương 10: đừng để tôi phải lái xe đón mấy người từ đồn cảnh sát.
Buổi sáng trong biệt thự bắt đầu không hề yên bình.
Người đầu tiên thức dậy là Nhóc Câm, người phụ trách bữa sáng cho cả nhà. Cậu uôn duy trì tác phong nhanh nhẹn, vừa mở mắt đã vươn vai bật dậy, gấp chăn gọn gàng vuông vức như trong quân đội.
Người tiếp theo là Bác Sĩ, hắn chỉnh tề trước khi bước ra khỏi phòng, áo sơ mi thẳng thớm, thần sắc tỉnh táo, giống như đã thức dậy từ lâu vậy. Nhưng chỉ có Lão Đại biết, thật ra cái người này muốn làm màu nên sáng nào cũng dậy sớm sửa soạn thôi.
Lúc đi qua phòng của Lừa Đảo, thấy cửa phòng mở toang nên hắn dừng lại ngó một chút. Một người nào đó cuộn tròn như kén tằm, chỉ lộ ra một nhúm tóc, nằm chổng hông giữa giường, rõ ràng là chưa định dậy. Tối qua Lừa Đảo thức đêm chơi game, xong còn lên mạng tìm hiểu cách chơi chán chê mới đi ngủ, thành ra sáng sớm 10 chiếc báo thức cũng không gọi cậu dậy được. Cuối cùng, Lão Nhị phải đích thân kéo chăn, lôi cả người lẫn gối xuống đất, cậu mới bất đắc dĩ bò dậy, mặt mày đầy bất mãn.
Tổng Tài cũng sát giờ ăn mới dậy. Dạo này anh chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho kế hoạch mở công ty trở lại, vì còn ngái ngủ nên dù đánh răng rửa mặt rồi nhưng bộ dạng thì vẫn lôi thôi hết sức. Tóc rối như ổ quạ, áo ngủ xộc xệch, đôi mắt còn nhắm nhắm mở mở, lê từng bước nặng nề xuống nhà như một con zombie vừa thoát khỏi bộ phim kinh dị tối qua.
Nhóc Câm xuống bếp thì phát hiện ra đồ ăn sáng không đủ cho cả tám người. Cậu nhìn qua tủ lạnh, rồi nhìn cả đám người đang uể oải trên bàn ăn, ánh mắt đầy thất vọng.
Cậu lấy sổ tay ra, giơ một tờ giấy ghi chú lên cao—trên đó chỉ vỏn vẹn hai chữ: "HẾT ĐỒ ĂN ."
Cả phòng bếp im lặng ba giây.
"Cái gì?! Hết đồ ăn rồi?!"
Lừa Đảo bị đói tỉnh cả người, lập tức bật dậy như vừa bị giật điện.
"Không thể nào! Tối qua còn thấy một đống trứng mà?" Bác Sĩ suy tư nhíu mày.
Chơi game muộn thì không thể thiếu cảnh ăn đêm, thể chất ai đó lại là dạng ăn bao nhiêu cũng không béo, nên chỉ dám im lặng làm thinh.
Lão Đại vừa từ trên lầu đi xuống, nghe thấy tiếng ồn ào liền khoanh tay dựa vào lan can nhìn xuống, gã nhướng mày hỏi: "Làm gì mà như tận thế vậy?"
Nhóc Câm giơ tờ giấy lên.
Lão Đại nhíu mày, rồi thản nhiên lấy chìa khóa xe trong túi ném về phía Lão Tam.
"Dẫn cả đám đi ăn ngoài đi, tiện thể vào thành phố chơi luôn."
Đám người lập tức hào hứng.
Lão Tam được lái xe, lập tức hưng phấn: "Thật không? Hôm nay tôi lái?"
Lão đại lười biếng gật đầu: "Ừ."
Lão Nhị gẩy gẩy vai Lão Tam, cười hì hì: "Này, không phải cậu định nhân cơ hội này drift vài vòng cho vui đấy chứ?"
Tổng Tài nhấp một ngụm cà phê, lười biếng nói: "Nếu cậu muốn kiểm tra chất lượng y tế thành phố này thì tôi cũng không phản đối."
Bác Sĩ vươn vai, lười biếng nói thêm: "Miễn là đừng để tôi phải viết báo cáo tai nạn giao thông là được."
Nhóc Câm vỗ tay, tỏ vẻ đồng tình.
Lão Tam bĩu môi, bẻ khớp tay một cái rõ to, tuyên bố: "Mấy người đúng là không có lòng tin với tôi gì cả! Ngồi lên xe rồi cứ yên tâm đi, tôi đảm bảo hôm nay chúng ta sẽ có một chuyến đi đáng nhớ!"
Lão Đại chống cằm, cười cười: "Được thôi, chỉ cần đừng có để tôi phải lái xe đón mấy người từ đồn cảnh sát là được."
Cả đám đồng loạt cười phá lên, không khí buổi sáng lập tức trở nên náo nhiệt. Một ngày quậy phá nữa chính thức bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com