Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: lựa chọn này của gã có vẻ không đúng lắm thì phải?

Sáng hôm sau, bầu trời vẫn xám xịt, mây đen giăng kín. Căn bếp nhỏ trong biệt thự tràn ngập mùi thơm của trứng chiên và bánh mì nướng.

Tổng Tài ngồi bên bàn ăn, anh không có thói quen ăn sáng, Lão Đại cũng vậy, Bác Sĩ thì thức đêm chơi game đầu chiều mới dậy.

Sáng sớm Tổng Tài dậy đi vệ sinh thì bị mùi thơm lừng trong bếp câu hồn đi mất. Anh ngó đầu vào bếp thấy Nhóc Câm sạch sẽ thơm thơ đeo tạp dề làm đồ ăn.

Hôm nay tâm trạng của Tổng Tài không quá tốt.

Anh cảm thấy mình hơi ấu dâm. Người là do anh nhặt về, sau khi tắm rửa sạch sẽ mặc đồ đoàng hoàng, chăm sóc cẩn thận dăm vài bữa tuy vẫn gầy rộc như lúc mới đến nhưng cả người hồng hào căng tràn sức sống hơn, khuôn mặt cũng không còn ủ rũ mà tươi tỉnh hơn trước, còn chủ động viết giấy giao tiếp với mọi người trong nhà. Đương nhiên là Tổng Tài rất vui, nhưng càng ở lâu, anh càng nhận ra Nhóc Câm nhà mình thực sự... quá non, quá hợp gu anh. Dù Bác Sĩ khẳng định cậu đã thành niên nhưng việc "có cảm tình" với một "đứa trẻ" 7 tuổi do mình nhặt về vẫn khiến anh cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Tổng Tài im lặng gõ gõ mặt bàn, anh cảm thấy mình bị như vậy là do rảnh rỗi quá lâu. Có lẽ anh nên nghiêm túc cân nhắc việc mở công ty khác và đi làm trở lại.

"Cảm ơn." Anh nhận bánh, không tiếc lời khích lệ Nhóc Câm.

Nhóc Câm cầm đĩa ngồi đối diện anh, gật đầu đáp lại.

Vì Nhóc Câm đã làm đồ ăn sáng nên Tổng Tài nhận rửa bát và dọn dẹp nhà bếp. Anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ, đã một tháng trôi qua, trời vẫn còn đông, bầu trời xám xịt ảm đạm không có nắng nhưng cũng không mưa.

...

- Anh, em nói thật chứ chỗ này hẻo lánh quá, anh định làm sơn tặc luôn hả?

Lừa Đảo đặt mông xuống ghế, rót cho mình một cốc nước, uống ừng ực như chết khát.

Lão Đại liếc hắn một cái, không nói gì.

- Thôi kệ, anh là sơn tặc thì em là đệ nhất sơn tặc phu nhân.

Lão Đại trợn trắng mắt, cực kỳ khinh bỉ: " Sao mày không phốt tao bắt cóc mày lên đây làm áp trại phu nhân đi nít quỷ? "

Nhóc Câm ngồi một góc tò mò nhìn hai người. Cậu lôi quyển sổ nhỏ ra, viết một dòng chữ rồi giơ lên:

Bạn đẹp trai này là ai vậy?

Lừa Đảo nhanh mắt nhìn thấy, ôm bụng cười phọt cả nước.

Lão Đại thì giơ chân muốn cách một chiếc bàn đạp vào bụng đối phương nhưng lại thu về vì nhà có trẻ con. Gã đưa tay che mắt Nhóc Câm, dùng giọng điệu cha già dặn dò con gái nhỏ: " Đừng để vẻ ngoài của hắn lừa, hắn còn đáng sợ hơn cả tôi đấy."

Nhóc con tròn mắt nhìn Lừa Đảo, rồi lại hí hoáy viết thêm một câu:

Chú nói đùa phải không ạ?

Lão Đại: "..."

Lừa Đảo: "hahahahaha"

Lừa Đảo cười muốn méo miệng, cậu đứng dậy xoa đầu thiếu niên trước mặt, như một ảo thuật gia, cậu hô biến một chiếc kẹo mút đầy màu sắc đặt vào tay đối phương, giọng điệu đầy dụ dỗ:

- Cầm kẹo của tôi là thành người của tôi rồi đấy nhé?

Nhóc con nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc, lắc đầu, nhưng nắm chặt kẹo mút giấu vào túi.

Đến lượt Lão Đại, Bác Sĩ, Tổng Tài đứng cười ngặt nghẽo.

- Đùa chứ, con nhóc này có tiềm năng làm trùm đấy.

Tổng Tài vừa lau nước mắt vỗ vai Lừa Đảo như lời chào hỏi, vừa quay sang chọc ghẹo Lão Đại cũng đang cười không dậy nổi.

Lão Đại cười xong thì thở dài. Gã biết thằng nhóc mà tìm đến với đống hành lý trên tay là có ý gì, và gã biết mình sẽ không thể từ chối người này, nên gã tin rằng cuộc sống của mình sắp rẽ vào một hướng không lối thoát rồi.

Và đúng như dự đoán, ngay lập tức, Lừa Đảo chạy đến ôm đùi gã, khóc lóc xin gã cho ở lại.

Lão Đại: "..."

Gã nhớ núi ở ẩn để dưỡng thương, nhưng lựa chọn này của gã có vẻ không đúng lắm thì phải?!

...

Lừa Đảo chọn phòng ngủ cạnh phòng của Nhóc Câm trên tầng ba, lấy lý do là hai người trạc tuổi nhau, ở gần sẽ dễ nói chuyện và bồi dưỡng tình cảm.

Biệt thự của Lão Đại tọa lạc giữa sườn núi, xung quanh là tường cao vây kín, cổng thép, nhà không có địa chỉ, không hiển thị trên bất kỳ bản đồ nào.

Bên ngoài thì kín cổng cao tường, bên trong thì như lâu đài rực rỡ muôn màu.

Sàn nhà dát vàng, tường khảm kim cương lấp lánh dưới ánh đèn chùm kiểu hoàng gia. Ghế sofa bọc da thuộc cao cấp, bàn trà là hàng thiết kế riêng, trên kệ còn có bộ sưu tập rượu quý mà dân sành điệu nhìn thấy là muốn xỉu ngang.

Phòng khách rộng như sảnh VIP của khách sạn 5 sao, có cả hồ cá Koi với hệ thống lọc nước tự động. Mà không phải cá Koi thường đâu—đây là loại cá Koi đột biến, có màu vàng lấp lánh như thỏi vàng sống bơi lội trong nước.

Bếp trang bị toàn bộ thiết bị là hàng nhập khẩu, chỉ chính thức được sử dụng sau khi Nhóc Câm đến, trước đó hai người đàn ông hoặc là ăn mì gói, hoặc xách xe xuống phố ăn.

Phòng ngủ bao gồm giường kingsize, chăn gối lông vũ, phòng vệ sinh, phòng để quần áo, một bộ bàn ghế nhỏ, tivi,...

Ngoài ra còn có tầng thượng, bể bơi, phòng bida, phòng thể thao, hầm rượu và ti tỉ tiện ích khác.

Tổng Tài, Bác Sĩ giống Lão Đại nên không bị ngạc nhiên với vẻ lòe loẹt này, chỉ có Nhóc Câm lúc mới bước vào thì run run rút sổ ra viết một dòng:

Anh buôn vàng trái phép à??

Lão đại: "..."

Có thật gã bị truy lùng vì quá lộ liễu tội buôn lậu mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com