Chương 6: Xui đến độ Thần may mắn cũng bật cười
Màn hình vừa chuyển cảnh, Lừa Đảo nhìn thấy một lối đi tối tăm, u ám, hai bên là những bức tường đá phủ đầy rêu xanh. Sương mù mỏng manh lơ lửng trên mặt đất, thỉnh thoảng còn có tiếng rên rỉ khe khẽ vang vọng trong không khí.
... Đây là đâu?
Cậu nhanh chóng kéo giao diện bản đồ ra xem, không khỏi trợn trắng mắt.
[Tử Vong Cổ Mộ]
Cái quần què bà cha mi thằng điênnnnn.
Đây là một trong những phó bản khó nhất trong game, nơi quái vật có sát thương cao, bẫy rập giăng đầy, và quan trọng nhất là — thưởng trang bị rớt ra sau mỗi lần đánh quái là siêu ngon, cho những người chơi level cao.
Lừa Đảo mỉm cười gõ mặt cười vào kênh đội ngũ.
[Đội ngũ] [Tira Vị Cá ăn với Choco Đào]: ... Đại thần, có phải chỗ này hơi quá sức với tôi không?
[Đội ngũ] [Mạc Vũ]: Ừ.
Lừa Đảo: "..." !!!ajk/fjqwh1;1iou2493jorji3o2;0@52;6481p8wl.
Biết vậy mà vẫn kéo con gái nhà người ta vào đây?! AAAAAAAAA thằng điên biến thái, đồ ché đỏ nàyyy!!!!!
Không cho Lừa Đảo phản ứng lâu, Đại Thần đã nhẹ nhàng tiến về phía trước.
Cậu mở đi theo, người phía trước đi đến là ổn định, chân dài sải bước nhanh, chỉ tội cho con gái cậu, chân ngắn chạy bạch bạch không ngừng.
Lừa Đảo đang định mắng người ta không biết thương hoa tiếc ngọc thì - Keng!
Một âm thanh sắc bén vang lên, sau đó là một mũi tên lao vút từ bức tường bên cạnh, suýt chút nữa cắm thẳng vào mặt cậu!
Lừa Đảo hít một hơi lạnh, không dám bước bừa nữa. Nhưng lúc này, một dòng thông báo đỏ rực hiện lên trên màn hình -
[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã kích hoạt bẫy ẩn! Chúc mừng bạn đã kích hoạt bẫy ẩn! Chúc mừng bạn đã kích hoạt bẫy ẩn! Trong vòng 10 giây, tất cả người chơi trong phó bản sẽ bị quái vật phát hiện! Bởi vì đây là bẫy ẩn khó kích hoạt nhất nên hệ thống tặng bạn một loa thông báo cho toàn kênh thế giới, mong lời chúc phúc của mọi người sẽ giúp bạn qua cửa!
Lừa Đảo: "???"
Lừa Đảo: "???????????"
Lừa Đảo: "?????????????????????????????"
Một giây sau, tiếng gầm rú vang dội khắp hành lang. Đám xác sống trong góc tối bắt đầu ngọ nguậy, những bộ xương khô lục cục đứng dậy, những bóng đen chậm rãi trườn ra từ vách đá...
Cậu mở to mắt nhìn những con quái vật đáng sợ đang ùn ùn kéo tới, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất—
Xóa game thôi.
Ngay lúc cậu định bấm nút thoát game, một bóng dáng cao lớn lướt qua. Đại Thần vung kiếm, chém thẳng vào con quái vật dẫn đầu. Một vệt sáng xanh lóe lên, con quái gào lên thảm thiết, chỉ trong tích tắc đã bị cắt thành hai nửa.
Không đợi Lừa Đảo kịp hoàn hồn, Đại thần đã lướt tới, như một cơn gió lạnh lẽo, tàn nhẫn càn quét qua đám quái vật đang tràn ra như thủy triều.
Kiếm khí sắc bén xé toạc không gian.
Sát thương khổng lồ liên tục nhảy lên trên đầu lũ quái.
Mỗi đường kiếm đều chuẩn xác tuyệt đối, không một đòn dư thừa.
Lừa Đảo đứng đó, há hốc mồm nhìn Đại Thần một mình đối đầu với hàng chục con quái, giống như một vị chiến thần lạnh lùng giáng lâm, tiêu diệt tất cả mọi thứ trên đường đi của mình.
Dọn dẹp xong đợt quái ẩn, Đại Thần không vội đi tiếp mà gửi tin lên kênh đội ngũ.
[Đội ngũ] [Tira Vị Cá ăn với Choco Đào]: ...
[Đội ngũ] [Mạc Vũ]: Cậu đúng là xui đến độ Thần may mắn cũng bật cười.
[Đội ngũ] [Tira Vị Cá ăn với Choco Đào]: ...
Nam mô a di đà phật, lạy chúa trên cao turn down for watch.
Nếu có nắm lá ngón trong tay, con xin đầu độc nhà phát hành và toàn bộ người chơi game này.
Cậu bây giờ chính là trò cười của game này đúng không?
_______________
Lúc đánh bản thảo thấy cũng vui vui mà sao đọc... cringe điên.
Xin lỗi các bạn, tớ viết dở nhưng mà bị ham đăng huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com