Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nhóc con à, em có chắc mình chịu nổi không?


Phó bản kết thúc, nhóm người đứng tập trung ở lối ra.

[Đội ngũ] [Vịt Không Ăn Chay]: Dễ ẹc, có Đại thần gánh thì khỏi cần động tay luôn.
[Đội ngũ] [Hổ Ca Leo Everest]: Được carry thích thật~ Nhưng mà Đại thần, ông dạo này hiếm khi rảnh vậy? Tự dưng nay siêng thế?

[Đội ngũ] [Hoa Hậu Xóm Thôn]: Có người gánh đánh khỏe người hihi~

Đại Thần không đáp, bình thường anh cũng không nói nhiều trong kênh đội ngũ nhưng cũng ậm ừ trả lời vài câu, hôm nay lại im lặng hẳn.

Đại Thần cách một quảng trường nhìn cô bé loli tinh xảo, nhướng mày đầy thích thú.khóe Hắn lười biếng tựa người vào lan can, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thân kiếm bên hông, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia giảo hoạt như mèo rừng phát hiện con mồi nhỏ.

Cả đám không hẹn mà cùng im lặng, nhìn theo ánh mắt của Đại Thần. Là bạn bè ngoài đời bao nhiêu năm, làm sao họ không hiểu ý vị trong đôi mắt ấy, chỉ tội người nào bị nhắm tới... haizz.

Nhân vật ấy khoác trên mình bộ váy trắng bồng bềnh điểm xuyết viền ren mềm mại, tóc dài đến thắt lưng màu bạc ánh, được ánh nắng soi vào sáng đến lấp lánh. Đôi mắt to tròn, đen láy, môi đỏ hồng chúm chím, làn da trắng muốt như sứ. Nếu không phải vì biết rõ đây là game, hắn suýt nữa đã tưởng mình vừa lạc vào thế giới cổ tích, nơi có một bé công chúa nhỏ bước ra từ trang truyện thiếu nhi.

Chỉ có điều...

Bé công chúa có vẻ hơi thẳng thắn, nãy giờ cứ trừng trừng nhìn hắn.

Không hề che giấu. Không hề ngại ngùng.

Ánh mắt cứ thẳng tắp, đầy soi mói.

Có chút thú vị nha.

Dù ở bất cứ đâu Đại Thần cũng là người xuất sắc, việc hắn bị người ta dõi theo là không thể thiếu. Dù là vì ngưỡng mộ, vì ghen tị hay vì muốn tiếp cận, hắn chưa từng để vào mắt. Nhưng nhóc con này thì khác. Hắn cảm giác nhóc con này đã tẩm ke gã, đương nhiên cũng vì gã quá đẹp khiến người ta không rời mắt được. Chỉ là ánh mắt này quá ngoan, không giống với những kẻ khác chỉ dám len lén nhìn rồi cúi đầu chạy mất, hoặc nhìn gã đầy tham vọng, nhóc con váy trắng này chỉ đơn thuần nhìn gã.

Ầy,

Fan nhỏ của hắn đây mà.

Lúc này, ba người trong đội ngũ cũng âm thầm mở một nhóm chat riêng.

[Hoa Hậu Xóm Thôn]: Bọn mày thấy ánh mắt biến thái của thằng Hàng không, sợ vãi.

[Hổ Ca Leo Everest]: Đâu? Tao thấy mắt lão xanh lè ra nhưng mà nhìn ai?

[Vịt Không Ăn Chay]: Bé loli váy trắng đó đó! Mày nhìn đi, mẹ chứ ai nặn mặt mà đẹp vãi.

[Hổ Ca Leo Everest]: Mé đẹp thật, mà sao hồng nhan bạc mệnh, bị Hàng bái thiến nhắm vào...

[Hoa Hậu Xóm Thôn]: haizzz

[Vịt Không Ăn Chay]: haizzzzzzzzz

[Hổ Ca Leo Everest]: haizzzzzzzzzz

Mấy người quay lại kênh đội ngũ rôm rả trêu chọc trong nhóm chat một hồi rồi giải tán.

Đại Thần thấy mọi người out game cũng không vội vã. Hắn cười khẽ, ngón tay hắn vô thức xoay xoay vào nhau, đôi mắt nheo lại như đang đánh giá con mồi.

Nhìn hắn nãy giờ, lâu như vậy...?

Thích đến vậy sao.

Cũng được thôi.

Nhưng bé con à, em có chắc mình chịu nổi không?

Tôi "dính" người lắm đó~

...

Hậu trường:

Bé con Lừa Đảo: tra danh sách đại thần, tra tra tra

Đại Thần: hí hí hí em bé thích mình

Bé con Lừa Đảo: ủa sao mãi không ai đến tổ đội với mình ta?

Đại Thần: đứng ở góc khuất gần bé con, nhìn chằm chằm những ai định đến làm quen.

Bé con Lừa Đảo: định thoát game

Đại Thần: gia nhập đội ngũ ~~~

_____________

Thề cờ rích điên, nôn mất, nhưng ham muốn được đăng truyện đang xé tớ ra làm nhiều mảnh. ĐM bản thân 1000 lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com