chương 9: ác mộng
chương 9: ác mộng
Bóng tối như lớp sương dày đặc, bám chặt lấy hành lang bệnh viện dài hun hút. Những chiếc đèn huỳnh quang trên trần chập chờn, nhấp nháy từng hồi, phát ra âm thanh rè rè khó chịu, các bác bảo vệ khi đi tuần tra ở đây thường trêu nhau rằng trong đèn đang có thứ gì trườn bò bên trong. Tường trắng loang lổ những vệt ố vàng, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt một cách kỳ quái. Không khí lạnh lẽo và nặng nề, mang theo mùi thuốc sát trùng pha lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt.
Lương Văn cảm giác như tim đang thắt lại, dù đã mặc lớp áo dài nhưng cả người gã vẫn cứ lạnh toát. Gã muốn quay đầu nhưng trước sau chỉ toàn là bóng tối dày đặc, có thử gì húc gã bước đi. Trong hành lang, mỗi tiếng bước chân vang vọng một cách bất thường, Lương Văn nín thở, cảm giác nhớp nháp rùng rợn khiến gã cảm thấy như có ai đó đang bước theo sau lưng. Lồng ngực bỗng nhiên nặng trĩu, từng nhịp thở trở nên gấp gáp. Từ trong bóng tối, như có hàng trăm con mắt đang nhìn gã, những âm thanh xì xào, những tiếng loạt soạt.
Có một nơi sáng đèn, đó là căn phòng bệnh nằm cuối hành lang. Ánh sáng màu vàng dịu len qua khe cửa, đọng lại trên nền gạch men lạnh lẽo. Cửa không đóng, hé mở một khe nhỏ. Gió thổi qua hành lang, mang theo mùi thuốc sát trùng nồng nặc pha lẫn hương máu.
Có lẽ mùi máu nhàn nhạt trong không khí phát ra từ nơi này.
Lương Văn nghĩ trong vô thức.
Lương Văn đứng trước cửa phòng bệnh, không chỉ bàn tay mà cả người gã run bần bật, trái tim gã lạnh ngắt, ngừng đập, sau lưng gã nhẹ bẫng, nhưng cả người thì cứng ngắc, cơn gió thoáng qua từ đầu hành lang đẩy cửa ra.
Bên trong, một người phụ nữ ngồi trên giường, nở nụ cười dịu dàng. Lương Văn vô thức bật khóc. Đó là chị gái của gã, người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng nhất trên đời. Trước mặt chị, gã như trở lại làm đứa trẻ của mùa hè 15 tuổi ấy, còn trong tay chị đang bồng một đứa trẻ, hai người phát ra tiếng cười khanh khách. Đôi tay nhỏ bé quờ quạng trong không trung, như đang đuổi theo bóng dáng của ai đó.
Cảnh tượng này thật ấm áp.
Nhưng Lương Văn chỉ cảm thấy lạnh buốt.
Lương Văn tính lùi lại theo bản năng, nhưng một lực đẩy mạnh gã vào phòng, cánh cửa sau lưng đã đóng sầm lại.
Đứa bé ngẩng đầu lên. Không có mặt. Cùng với tiếng cười non nớt vang vọng căn phòng là một khoảng trắng trống rỗng.
Rồi tiếng khóc xé toạc không gian, chói tai đến mức khiến đầu Lương Văn như muốn nổ tung, nhưng cơ thể gã cứ đứng trân tại chỗ. Người phụ nữ vẫn cười dịu dàng như cô vĩnh viễn như vậy, chỉ có đôi mắt bỗng đen ngòm và bắt đầu rỉ máu. Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền nhà, loang lổ thành một vũng tối đen.
"Văn... sao em lại làm vậy?"
"Văn... con chị đâu em? Trả con cho chị. MÀY TRẢ CON CHO TAOOO ĐI vĂNNNN!!!!"
Lý Diệp Thư hỏi bằng chất giọng nói dịu dàng rồi hét toáng lên, ánh mắt đau đớn như lưỡi dao găm đâm thẳng vào tim Lương Văn.
Bàn tay cô đặt lên đầu đứa trẻ. Một bóng người khác hiện ra. Một người phụ nữ gầy guộc, tím tái, tay bế theo một đứa trẻ đỏ hỏn. Đôi mắt chị ta đục ngầu, môi khô nứt nẻ nhìn lão đại không chớp mắt.
"Con tao đâu?"
Lão đại há miệng, nhưng cổ họng khô khốc. Tiếng khóc của đứa bé càng lúc càng lớn, như muốn nhấn chìm cả căn phòng. Mọi thứ bắt đầu méo mó, xoay tròn, hòa lẫn giữa tiếng cười và tiếng khóc thảm thiết.
Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai lão đại. Một giọng nói vang lên ngay sát tai:
" Mau trả lại con cho tao."
Gã bật dậy.
Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ len qua lớp rèm, quét một vệt nhàn nhạt lên đầu giường. Hơi thở gấp gáp của gã gần như không thể ổn định lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn sổ lồng xông ra.
Gã căng thẳng nhìn xung quanh, căn phòng quen thuộc vẫn yên tĩnh như mọi khi. Một chiếc giường rộng thênh thang, ga giường phẳng phiu, xung quanh gã rải rác một đống gấu bông lớn nhỏ. Dưới giường, một con gấu tròn vo bị hất xuống đất, nó nằm chỏng chơ, trừng to đôi mắt vô hồn. Trên tủ nhỏ để ở đầu giường là một lọ thuốc an thần gã hay dùng cùng đèn bàn không mở và một cốc nước đã lạnh.
Gã day day thái dương, thở dài. Vừa rồi chỉ là mơ. Lâu lắm rồi gã mới mơ như vậy.
Bỗng nhiên, cạch một tiếng, trong không gian có một âm thanh khe khẽ vang lên.
Gã giật bắn người, xoay đầu về phía cửa.
Cánh cửa tủ đồ luôn đóng kín của gã đang mở hé.
Không khí trong phòng chợt trở nên lành lạnh. Gã nuốt khan, cố trấn định, nhưng sống lưng vẫn lạnh buốt.
Rồi một giọng nói mơ hồ vang lên, kéo dài trong không khí:
"Trả con lại cho tôi..."
Gã cảm thấy tim gã ngừng đập.
Trong tích tắc, mọi lý trí bay biến. Gã trùm chăn kín người, vơ lấy con gấu bông lớn nhất ôm vào lòng, miệng hét toáng lên:
"Aaaaaaaaaa! Cứu! Cứu với!!!"
Tiếng hét đinh tai nhức óc vang vọng trong biệt thự.
Chưa đầy năm giây sau—
"Rầm!"
Cửa phòng bị đá văng ra, đám đàn em của lao vào như vũ bão. Mặt ai cũng tái mét, ánh mắt hốt hoảng nhìn quanh.
"Anh Văn! Có chuyện gì thế anh Văn?!"
Lão đại nghe thấy tiếng người thì cởi chăn ngồi bệt trên giường, ôm gấu bông chặt cứng, ánh mắt vẫn chưa hết hoảng loạn.
Nhìn một vòng xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì bất thường. Nhưng cửa tủ quần áo vẫn hé mở một khe nhỏ.
Lão Đại nuốt nước bọt, chậm rãi chỉ tay về phía đó:
"Kiểm tra... tủ quần áo..."
Mấy đàn em nuốt khan, chậm chạp tiến lại gần, vẻ mặt mọi người có phần căng thẳng.
Người đi đầu lấy hết can đảm, run rẩy vươn tay đẩy cửa tủ ra—
Bên trong, một món đồ chơi để chênh vênh rơi xuống đất.
Cả đám đứng hình.
Lão đại: "..."
Đàn em: "..."
Một làn gió nhẹ lùa qua cửa sổ.
Mấy đàn em hắng giọng, chỉnh lại tư thế đứng nghiêm chỉnh. Một người ho nhẹ:
"Khụ, anh... chắc là do gió thôi?"
Lão đại ném thẳng con gấu bông vào mặt hắn, gầm lên:
"Vậy tụi bây đến đây làm gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com