Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

—Cậu thật sự cần nghỉ ngơi đấy!

"Được rồi."

—Lần này hãy nghỉ ngơi thật đúng cách! Đừng ra sân! Và hãy nói lời cảm ơn với thợ săn Baek Eunsung vì đã cứu cậu...!

Ai mượn mà cứu tôi? Thật tức giận khi ngoài những người khác ra thì chính anh ta đã cứu tôi.

Lơ đi tiếng la hét của Chủ tịch Hiệp hội, tôi cúp điện thoại và nhìn chằm chằm vào tin nhắn đã trôi nổi trước mắt tôi kể từ trước đó.

"Cửa sổ trạng thái."

Khi cửa sổ trạng thái màu xanh lam nhạt xuất hiện, [Điều kiện đạt được Thẻ Truy cập đã đáp ứng!] đã bị đẩy lùi, ngay sau đó nó nổi lên trên cùng của cửa sổ trạng thái như thể để phản đối.

"Hừmm."

Sau một lúc do dự, tôi nhấn vào dòng chữ vàng phát sáng dường như vẫy gọi tôi nhìn nó. Ngay lập tức, một ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp căn phòng, chúng tập hợp thành những chữ cái nhỏ.

[Đã cấp Thẻ Truy cập]

[Kỹ năng đạt được!]

[Xem bởi: Sung Dohyun]

...Kỹ năng?

Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách đang trôi nổi có kích thước bằng một nửa cái thân tôi. Cái quái gì thế này? Các chữ cái được viết sát nhau đến nỗi tôi không thể đọc một từ nào. Tôi nhíu mày lật qua các trang sách cho đến khi tôi đọc đến trang cuối cùng và  cuối cùng tôi cũng có thể đọc được một vài từ.

[Sửa chữa Đai lưng M]

Tôi nhấn vào nó, và các chữ cái mở ra như một cuộn giấy.

"Đây là cái gì... Trứng kỳ nhông, Đôi cánh của Mossland...."

Mấy cái này có phải là nguyên liệu để sửa chữa thứ gọi là Đai lưng của M không? Tôi lắc đầu, và các chữ cái nhấp nháy.

"Ah, lạy trời. Hãy nhấp nháy một lần nếu tôi nói đúng, hai lần nếu tôi sai."

Nó nhấp nháy một lần, từ từ, như thể nó hiểu tôi vậy.

[Tình trạng sửa chữa Đai lưng M ? /? ]

"Nếu có tám nguyên liệu cần thiết, tại sao nó lại hiển thị dấu chấm hỏi thay vì 0/8?"

Trong câu hỏi của tôi, các chữ cái nhấp nháy một lần, rồi hai lần một lúc sau đó. Nó nói có và không.

"Mày không biết à?"

Nhấp nháy.

Tôi khoanh tay và nhìn chằm chằm vào những chữ cái, sau đó tìm kiếm trong trí nhớ của mình.

Liệu Sung Dohyun có khả năng khôi phục vật phẩm không? Tôi cau mày và nhìn vào cuốn sách, như thể nó đọc được suy nghĩ của tôi vậy, những chữ cái đó nhấp nháy hai lần.

Nó nói không.

"Vậy tại sao tôi lại có kỹ năng này?"

Ngay lúc đó, những từ ngữ xuất hiện, chúng đủ lớn để lấp đầy cả căn phòng.

[Điều kiện cho Thẻ Truy cập đã được cấp!]

...Tôi đã nhìn thấy cái này trước đây chưa nhỉ?

À, là lúc đó. Thời điểm tôi nghĩ rằng tôi muốn trở về nhà trong tình trạng khỏe mạnh và còn sống, khi tôi nghĩ rằng tôi muốn chết trong thế giới mà tôi đang ở này, với chân tay còn nguyên vẹn.

Cuốn sách biến mất trong giây lát rồi xuất hiện trở lại và được mở toang ra, những chữ cái "Sửa chữa Đai lưng M" nhấp nháy.

"...Vậy là nếu tôi muốn quay trở lại thế giới ban đầu, tôi phải sửa cái thứ này?"

Nháy mắt.

Tôi có thể trở về...nhà.

Tôi kìm nén sự phấn khích muốn bùng nổ và bình tĩnh kiểm tra danh sách một lần nữa, nuốt mạnh.

Thời gian mà tôi xuyên đến vũ trụ『Ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới』 là vài trăm năm sau khi Thợ săn thức tỉnh đầu tiên xuất hiện.

Thời kỳ hoang mang đã kết thúc, và công việc của một thợ săn bây giờ là dọn dẹp những con quái vật bò ra khỏi các vết nứt từ các hầm ngục bị niêm phong hoặc quản lý việc hầm ngục vỡ ra khi phong ấn bị phá.

Việc thường xuyên xử lý những con quái vật tràn ra từ vết nứt sẽ hiệu quả hơn là đập đi một phong ấn đang suy yếu và làm lại chúng. Đi vào hầm ngục tối để săn quái vật, từ trước tới giờ, luôn là nhiệm vụ mà chỉ các bang hội lớn chịu trách nhiệm về lãnh thổ của họ mới có thể xử lý. Chỉ có năm bang hội lớn tồn tại, và tôi, một thợ săn hạng S, đã bị tất cả bọn họ từ chối.

"Cửa sổ giao dịch."

Trong khi duyệt qua khu chợ nơi những thợ săn bán các mặt hàng, tôi thấy có những thứ tôi cần, nhưng giá của chúng cao đến nực cười.

Sung Dohyun, anh rốt cuộc đã làm gì mà không tiết kiệm tiền vậy? Anh là cấp S đấy, tiền lương hàng năm của anh hẳn rất lớn. Nhờ nỗi ám ảnh với việc hành hạ Baek Eunsung, anh đã không làm gì và sống một cách nghèo nàn, không có tiền tiết kiệm hay một ngôi nhà đàng hoàng.

Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn lên bầu trời.

Có một nơi mà tôi có thể đạt được tất cả những thứ đó.

Nhưng để đạt được chúng, tôi cần cuốn tiểu thuyết bắt đầu trước đã.

* * *

Để tóm tắt nội dung của cuốn tiểu thuyết này, tôi phải bắt đầu với Baek Hamin, nhân vật phản diện chính.

Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính, Do Yudam, gặp rất nhiều nhân vật phản diện, nhưng trong số đó, Baek Hamin nổi bật như một nhân vật quan trọng, đến mức có một phần tiền truyện riêng biệt theo góc nhìn của anh ta.

Baek Hamin mất anh trai và cha mẹ trong một tai nạn khi anh còn nhỏ. Nhờ những người chú và anh em họ của anh, những người đã đảm nhận vai trò cha mẹ và anh trai, anh ấy đã có thể lớn lên như một đứa trẻ đáng mến. Baek Hamin đã mở chiếc hộp cấm của P để lấy thuốc tiên cứu người chú út của anh, Baek Eunsung, đang bị thương rất nặng.

Khi lấy được thuốc tiên, các hầm ngục tối bị phong ấn đồng thời mở ra, đưa thế giới vào hỗn loạn.

Cuốn tiểu thuyết bắt đầu bằng câu, 'Vào ngày tốt nghiệp, Do Yudam nghe thấy âm thanh của thế giới nứt ra' và kết cục của cuốn sách là Do Yudam, nhân vật chính mạnh mẽ đến mức không ai có thể vượt qua, cuối cùng niêm phong được hầm ngục tối.

Đương nhiên, Do Yudam là một cấp S như tôi, nhưng ngay cả trong tầng lớp cấp S, có rất nhiều sự khác biệt giữa các thợ săn.

Nó cũng giống như các trò chơi vậy.

Các nhân vật được đánh giá không phải bởi cấp độ của họ, mà bởi vũ khí họ nắm giữ và áo giáp họ mặc, Thợ săn được chia thành các cấp dựa trên loại vũ khí mà họ chuyên về, và tôi nghiêng về Thợ săn Hỗ trợ hơn là một Thợ săn Tấn công.

Giữa những suy nghĩ điên rồ của mình, tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó.

'Tôi sẽ làm gì đây?'

Tôi chậm rãi lăn lộn trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Nhờ trạng thái của Sung Dohyun, tôi sẽ có quyền truy cập vào hầm ngục, nhưng ngay cả khi nó mở ra, sẽ không có ai đến giúp tôi cả. Tôi có nên cầu xin Do Yudam đưa tôi đi cùng không...?

Uh, đợi một chút.

Do Yudam bây giờ mấy tuổi vậy?

* * *

"Yudam, trong những tình huống như thế này, con nên giảm sự hiệu quả trong khả năng chiến đấu của chúng và sau đó sử dụng các kỹ năng của con, không cần phải dùng đến vũ lực."

"Vâng, con hiểu rồi, thưa thầy."

"Hahaha..."

Tôi nhìn đứa trẻ tóc bạc, thằng nhóc dường như chỉ cao hơn xương chậu của tôi, và bị giặt khô*. Hiện giờ cậy ấy mười tuổi. Cho tới lúc Do Yudam tốt nghiệp Học viện ở tuổi 20, tôi sẽ phải đợi thêm mười năm nữa để cuốn tiểu thuyết bắt đầu.

*T/N: Đây là một biểu hiện tượng hình của Hàn Quốc, thường được sử dụng để mô tả một hành động nhanh chóng, tối giản hoặc vội vàng.

Tôi phải đợi đến khi đó như thế nào đây?

Tôi cứng người quan sát Do Yudam.

Giáo viên, người đang mỉm cười hài lòng không giống như tôi, người treo lên mặt vẻ kiêu ngạo, anh ấy tiếp cận tôi và nói.

"Có phải Yudam rất lịch sự không?"

Tôi gật đầu mà không trả lời.

Tôi nhớ lại, tại Học viện, họ chỉ tập hợp khoảng mười học sinh và tiến hành các lớp học với nhóm nhỏ đó, trong số đó Do Yudam lại nổi bật.

Cậu ấy không chỉ tập trung cao độ vào các tiết học của mình, mà cậu ta còn khiến những đứa trẻ bị phân tâm khác lắng nghe các bài học. Khi giáo viên thực hành một cái gì đó, cậu ấy đã nhanh chóng làm theo được.

Tôi đã lo ngại rằng Học viện có thể không cho người ngoài vào nơi mà bọn trẻ học tập, nhưng may mắn thay, Sung Dohyun nguyên tác dường như không gây ra bất kỳ rắc rối nào ở đây. Không, anh ấy không gây rắc rối, mà anh đã bí mật tài trợ cho Do Yudam.

Cả hai đều mất cha mẹ trong một tai nạn bất ngờ, cả hai đều thức tỉnh như những thợ săn hạng S vì tai nạn đó, và cả hai đều có một đối thủ mà họ sẽ mãi mãi bị so sánh.

Giống như Sung Dohyun có Baek Eunsung, Do Yudam có Baek Hamin. Mặc dù thực tế là họ không có điểm chung về ngoại hình hay tính cách, Sung Dohyun đã thấy chính mình qua Do Yudam.

Có lẽ Sung Dohyun nguyên tác muốn cho cậu nhóc những gì anh ấy đã không thể có.

Giống như Baek Eunsung đã phát triển thành công với sự hỗ trợ của Bang hội Baekwoo, Do Yudam cũng hy vọng vào một  điều tương tự. Đó là lý do tại sao trông có vẻ như anh ấy đang tài trợ...

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một bang hội và sự bảo trợ của một cá nhân là rất lớn, và khoảng cách không thể dễ dàng được thu hẹp.

Chắc hẳn đã có giới hạn đối với những gì Sung Dohyun có thể cung cấp cho Do Yudam. Cuối cùng, anh ta đã bắt cóc Baek Hamin để có thể bảo vệ Do Yudam khi cậu nhóc tiếp tục phát triển. Tuy nhiên nó đã không làm cho giá trị của Do Yudam tăng lên.

Kết quả là, Sung Dohyun cuối cùng phải hầu tòa và sống một cuộc sống mà tất cả kỹ năng của anh bị phong ấn.

Giá như Sung Dohyun chờ đợi lâu hơn một chút mà không bắt cóc Baek Hamin, anh ấy có thể đã chứng kiến Do Yudam trở thành một anh hùng toàn quốc.

Bất kể anh ta có lý do gì, Sung Dohyun không là gì ngoài một tên rác rưởi đã bắt cóc một đứa trẻ chỉ vì ghen tị.

"Còn bao nhiêu thời gian cho đến khi thợ săn Do Yudam tốt nghiệp vậy?"

"Sao cơ...?"

Giáo viên, với đôi mắt mở to, nhíu lại trán và xem xét kỹ lưỡng tôi từ trên xuống dưới. Tôi có thể hiểu được ánh mắt này bởi vì có những thợ săn rác rưởi sử dụng những thợ săn mới tốt nghiệp làm lá chắn. Nhưng tôi chỉ hỏi vì tò mò thôi.

Sung Dohyun, anh đã phải sống như thế nào để mà nhận được ánh mắt này sau khi tài trợ cho ai đó trong hai năm liên tiếp?

Tôi thở dài và bước ra ngoài, tự hỏi phải làm gì tiếp theo.

Tôi có nên thích nghi với thế giới này không, hay tôi nên đợi câu chuyện gốc bắt đầu sau khi Do Yudam tốt nghiệp, sửa chữa 'Đai lưng của M' rồi trở về thế giới ban đầu của mình?

–Khẩn cấp! Khẩn cấp!

Khi tôi đang suy nghĩ, tiếng còi báo động vang lên, những con quái vật trồi lên từ những vết nứt.

Haha, nghĩ ngợi làm cái quái gì? Tôi cần phải trở về thế giới ban đầu của mình.

Với mọi thứ hiện giờ, tôi quyết định sẽ trùng tu lại hình ảnh của Sung Dohyun và giả vờ như một thành viên cải cách của đội tiêu diệt quái vật của Do Yudam sau này. Ngay khi tôi đưa ra quyết định đó, đột nhiên, 'Sợi chỉ của Ariadne' xuất hiện trong không khí.

"Tại sao chứ?"

Tôi thắc mắc về sự xuất hiện đột ngột của nó, sợi dây chỉ vàng lung linh như thể vẫy gọi tôi đi theo.

Đi theo sợi dây kéo mạnh cổ tay tôi như một con chó đang thúc giục đi dạo, tôi đột nhiên nhận ra có những bông hoa đang nở rộ trên mặt đất. Tôi nhắm mắt mình thật chặt khi nhìn những bông hoa được vẽ dọc theo một đường nhất định, giống như một tấm thảm đỏ vậy.

Có vẻ như tôi sắp dính líu đến điều gì đó rắc rối.

Hít một hơi thật sâu, tôi đi theo sợi chỉ, và nhận thấy có những người rải rác xung quanh nơi này. Họ mặc đồng phục màu trắng với hoa văn hình ngôi nhà - Hiệp hội Baekwoo.

Chẳng lẽ là... Baek Eunsung có cho gọi cho tôi không? Tôi thực sự không muốn dính líu đến Baek Eunsung.

Khi tôi lắc đầu và cố gắng lùi lại, những bông hoa nở trên mặt đất đột nhiên túm lấy giày của tôi.

"Chuyện gì vậy chứ? Tại sao lại như vậy? "

Tôi nhìn xung quanh, nhắm mắt lại và cảm nhận được những gợn sóng xung quanh. Tôi có thể cảm nhận vài người cách đây không xa.

Ahh...

Tôi thở dài và chạy về hướng đó mà không do dự.

Không phải là vì ý thức về công lý hay bất cứ điều gì tương tự, mà là vì Luật Thợ săn.

Trước khi luật bảo vệ Thợ săn được thiết lập, những cá nhân ích kỷ coi trọng mạng sống của chính họ hơn những người khác, họ đã bắt cóc những thợ săn trẻ tuổi và sử dụng chúng làm lá chắn.

Hậu quả của việc làm đó là một điều khoản được thông qua, rằng thợ săn trưởng thành phải bảo vệ thợ săn trẻ. Nếu một thợ săn vị thành niên bị bắt cóc và thợ săn trưởng thành không ứng cứu, họ sẽ phải đối mặt với hình phạt tương tự như tội danh bắt cóc.

Mặc dù có một đạo luật như vậy, nhưng ngay cả Sung Dohyun, người bắt cóc Baek Hamin, và những người hiện đang bắt cóc một thợ săn trẻ ngay trước mặt tôi, rõ ràng là không có đầu óc đúng đắn cho lắm.

"Xin thứ lỗi."

Tôi vẫy gọi những người đáng ngờ bằng một cử chỉ, và khi mắt chúng tôi chạm vào đứa trẻ mà họ đang bắt cóc, tôi nhíu mày.

'Không phải chứ, tại sao họ lại làm những gì mà tôi lẽ ra phải làm vậy?'

Người bị bắt cóc bởi những kẻ đó là Baek Hamin.


____________________________


Do Yudam / Baek Hamin 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com