Chương 2: Góc lớp 🪑
"Cái thằng ngồi gần bàn mày... nó bị làm sao thế? Không mở mồm nói chuyện, tao còn tưởng nó là người ngoại quốc không biết tiếng Việt." Hùng nhìn Quân hỏi.
"Lê Minh Tú ấy à?"
"Ờ. Không nó chứ ai, thằng tóc vàng. Mày nhớ cả họ tên nó ấy à? Tao chỉ nhớ cái gì đấy Tờ Tờ... ra là Tú à." Hùng lẩm bẩm nhớ lại.
"Người ta không nói chuyện thì mày bắt chuyện đi?" Phong ngồi cạnh Hùng nói.
"Mặt mũi nó khó ở thế, ai muốn bắt. Còn đeo tai nghe suốt nữa, để tạo nét à? Con nhỏ ngồi cùng bàn tao cứ liếc thằng đấy suốt."
"Sao nghe mùi ghen tị thế nhở?" Quân cười hớ hớ.
"Tao không thèm!" Hùng phẩy tay la lối.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của đám học sinh cấp 3, hết giờ ra chơi tiết đầu Hùng đã chạy tới bàn Quân ở góc lớp để hỏi thăm. Hùng là một thằng hồn nhiên và lắm mồm, vừa đến đã tiện thể chào hỏi Tú ngồi bàn bên kia và nhờ Tú ngồi xích vào để ké cái ghế.
Tú chẳng đáp mà cúi đầu nghịch điện thoại bơ đẹp.
Hùng thấy không nhờ được đành chen vào ngồi cạnh Quân. Chen một lúc thấy hơi chật lại đổi chỗ khác.
"Cái gì cũng có mức độ của nó thôi chứ? Giả vờ đeo tai nghe không nghe ai nói gì, đừng tưởng tao không biết là nó vẫn nghe thấy." Hùng bất mãn nói.
"Thôi thôi ông nội ơi, mày tìm anh em nói chuyện hay đi bức xúc dạo đấy? Đau đầu rồi đấy nhé." Quân đẩy vai Hùng nói.
Trong lớp này, không tính mấy đứa con gái thì nhóm của Quân có tận bốn thằng từng học chung trường cấp 2, bao gồm Quân, Phong, Hùng và Long, trong đó Quân và Phong chung lớp, còn hai thằng kia ở lớp ngay kế bên. Lên cấp 3 được học chung lớp nguyên bốn thằng, vừa rồi cả đám còn định xuống chỗ Quân ngồi, nhưng do khu góc cuối lớp hơi chật nên sau cùng quyết định ngồi ở bàn của Long vì mấy đứa xung quanh tản đi đâu hết, nhiều chỗ trống.
Lý do thì chắc bởi thằng Long có biệt danh là Long Cọc.
"Thì buổi đầu đi học phải tụ tập anh em lại chứ. Hồi cấp 2 đông anh em, chơi gì cũng tiện. Giờ còn bốn thằng chắc chỉ đủ chân đánh sâm lốc. Hoặc đánh phỏm." Hùng xoa cằm nghĩ ngợi.
"Sau này kiểu gì chẳng quen thêm mấy thằng nữa. Thế giờ đi đâu? Ăn sáng không? Khám phá khu canteen trường." Quân đề xuất.
"Để giờ ra chơi tiết sau đi, đợt hè ở nhà toàn 9-10 giờ sáng mới dậy ăn. Cũng sắp hết ra giờ ra chơi rồi." Phong nhìn đồng hồ trên cổ tay ngáp ngắn ngáp dài nói.
Cả đám nhất trí rồi bắt đầu bàn tán về mấy kế hoạch ăn chơi ở trường mới đến khi chuông báo vào giờ học vang lên mới chịu trở về chỗ ngồi.
Ba người Quân, Hùng, Phong vừa rời đi, ba đứa con gái ngồi gần Long mới len lén trở về chỗ ngồi của mình. Ai bảo trông bốn thằng con trai kia cao to hơn đám bạn cùng lớp đến thế kia chứ, lại còn tụ lại một chỗ. Long thì trông mặt mũi không khác gì thằng đầu gấu với quả đầu đinh hai phân.
Hết tiết hai, cô giáo bộ môn vừa ra khỏi lớp Quân đã vươn cánh tay của mình sang phía Tú, đẩy nhẹ vai cậu ta một cái hỏi: "Đi ăn sáng với bọn tao không?"
Tú đang định đeo tai nghe, thấy thằng học sinh cùng lớp mới tự nhiên đẩy vai và hỏi thăm mình như bạn thân nối khố, hai mắt lộ rõ vẻ khó hiểu nhưng cũng không hỏi lại, chỉ đáp cụt lủn: "Không."
"Ò." Quân bị lạnh nhạt nhưng cũng không để ý lắm, chỉ đáp ngắn gọn sau đó rời đi.
***
Ngoại hình của Lê Minh Tú vốn đã trông như thể không phải người thuộc về thế giới này. Làn da trắng quá mức, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, đến cọng lông cái tóc cũng phải có màu sắc khác bạn bè cùng lớp. Hôm nhập học cô chủ nhiệm có điểm qua một lượt về tóc tai của học sinh, từ việc yêu cầu Long Cọc nuôi tóc dài hơn (để trông cho đỡ giống thành phần bất hảo bị đưa đi cải tạo), yêu cầu Phong cắt ngắn tóc đi, yêu cầu My gỡ bộ nail đính đá siêu to khổng lồ khỏi móng tay, sau cùng là yêu cầu Tú đi nhuộm lại tóc.
Khi ấy Tú đứng dậy nói: "Đây là màu tóc bẩm sinh của em ạ."
Tông giọng của Tú khá trầm ấm, nhưng cách thức cậu ta nói cứ khiến con chữ lạnh tanh không cảm xúc.
Quân nhìn sang, thấy lông mi và lông mày của Tú cũng là màu nâu sáng.
Nổi bật đến mức này thì ai ở trong lớp cũng bị ép phải nhớ mặt Tú dù có muốn hay không. Và cũng chính vì ngoại hình nổi bật đó mà tính tình khó gần cách ly xã hội của Tú cũng nhanh chóng lan khắp cả lớp, toàn bộ đều là "chảnh chó", "khó ưa", "làm giá", "thằng khó ưa chảnh chó làm giá"...
Ba ngày là khoảng thời gian đủ để không đứa nào có nhu cầu bắt chuyện với Tú nữa, còn Tú thì chắc chắn cũng không có nhu cầu bắt chuyện với ai.
"Ê Tú, chơi bóng rổ không? Bọn này thiếu người."
... Trừ đúng một thằng này ra.
"Ê Tú, đi đá cầu không?"
"Ê Tú, máy mày có Tốc Chiến không vậy?"
"Liên Quân không Tú? Chừa một slot cho mày này."
"Làm miếng bánh mì trứng bò?"
"Không."
"Không."
"Không."
"... Không."
Được hai tuần nửa tháng, Hùng bắt đầu không chịu được nói: "Đm Quân mày lì vãi l. Nó đã bảo không rồi cơ mà?"
Tú nghe Hùng chửi Quân, có vẻ cũng hứng thú chống cằm nhìn qua xem Quân định nói lí do là gì.
Quân đang ăn bánh mì, nghe thằng bạn chửi lại chẳng tỏ vẻ khó chịu, chỉ cười hềnh hệch nói: "Ô thì bạn cùng lớp phải quan tâm nhau chứ? Hồi trước thằng Long Cọc chẳng không không không suốt đấy còn gì?"
"Nhưng đấy là vì thằng Long chơi với thằng Phong từ bé vì gần nhà, còn tao với thằng Long thì lại học cùng lớp suốt từ tiểu học, nhà cũng gần nốt, nó vuốt mặt cũng phải nể mụn trứng cá chứ." Hùng nhiệt tình phân tích.
Quân nghe hiểu như không hiểu, gật gù nhìn Tú nói: "Vậy thì từ giờ Tú sẽ chơi với bọn mình suốt từ hồi cấp 3."
Hùng chẳng hiểu thằng Quân vừa nói cái gì, quay sang nhìn Phong thì được Phong giải thích hộ: "Câu đó sử dụng thì quá khứ để miêu tả tương lai giả định không tưởng, hiểu không?"
Hùng lắc đầu.
Cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu, nhưng Quân vẫn khá thích thú nhìn mấy thằng bạn lắm mồm tranh luận với nhau. Cậu hơi dịch mắt, thấy Tú vẫn đang nhìn về phía cậu.
Quân chìa cái bánh mì ăn dở của mình ra hỏi Tú: "Ăn không?"
"Không." Tú đáp, quay mặt đi nơi khác.
Hùng nghe vậy lắc đầu: "Hết cứu."
Quân không quan tâm lắm việc có cần cứu hay không, đưa bánh mì lên miệng cắn một cái, vừa nhai vừa nhìn Hùng hỏi: "Chiều nay có kèo gì không?"
"Ơ, tao sang nhà thằng Long chơi PS rồi." Hùng đáp.
Đám ba thằng kia đều chung đường về vì nhà gần nhau, chỉ có Quân phải rẽ sang hướng khác. Hùng và Long cùng lớp cấp hai lại còn gần nhà nên thân hơn bình thường, hay qua nhà nhau chơi, thi thoảng Phong cũng qua chơi... tóm lại đều là vì gần nhà.
"Chúng mày bỏ tao với Phong à?" Quân làm vẻ mặt thất vọng vì trò đó Hùng với Long lần nào cũng chỉ chơi hai người.
Tay Phong đặt lên vai Quân, vỗ về an ủi: "Chiều nay tao phải đi hẹn hò với chị lớp 11 mới tán được hôm qua rồi. Chỉ còn mày thôi."
"Đệch." Quân vừa cười vừa chửi, không nói gì thêm.
Là một thằng thừa năng lượng thích vận động, buổi chiều của Quân thường sẽ rủ đám bạn đi đá bóng hoặc chơi bóng rổ, thi thoảng mới tạt vào quán net làm vài trận game - gần như lúc nào bạn bè cũng đi theo cả đám. Nhưng vẫn sẽ có những khi sân bóng bị nhóm khác chiếm, hoặc đám bạn chán đi chơi, bố mẹ không cho đi, hoặc thằng này thằng kia hết tiền đi net, lúc ấy Quân lại phải ở nhà cầm điện thoại chơi game cho hết ngày.
Hôm nay cũng là một ngày như thế.
Trở về nhà vào buổi trưa, chào đón cậu là một mâm cơm đang được đậy lồng bàn.
Ở khu dân cư này hầu hết người ta chỉ có nhu cầu ăn bún phở vào bữa sáng, chiều tối ăn cơm ở nhà nên cửa hàng nhà cậu cũng chỉ bán mỗi buổi sáng. Sau khi bán hết hàng, bố mẹ dọn dẹp quán xá xong sẽ nấu cơm ăn uống rồi đi nghỉ trưa luôn, chẳng bao giờ chờ cậu về ăn cùng.
Quân bước tới vươn tay mở lồng bàn ra, ghé mắt vào bên trong, thấy cơm canh hôm nay vẫn chẳng có gì hấp dẫn hơn mọi ngày nên thả tay đậy lại.
Mặc dù năng lượng tiêu tốn trong ngày của cậu lúc nào cũng ở mức cao chót vót, cơn đói đến thường xuyên, nhưng ít nhất đồ ăn hàng ngày cũng nên có gì đó thú vị hơn mới có thể kích thích cậu lao vào ăn ngay. Có điều mẹ cậu từ lâu đã không còn hứng thú chăm lo cho bữa ăn mỗi ngày, bố cậu cũng chỉ ăn cho có, mười bữa thì năm bữa ra ngoài ăn với bạn, vậy nên cơm canh nhà cậu đó giờ vẫn chỉ là thứ phải ăn để sống, chứ chẳng bao giờ là thứ gắn kết tình cảm gia đình ấm cúng như mấy câu văn rập khuôn mà cậu hay phải dùng trong mấy bài văn bị cô giáo đọc cho viết hồi tiểu học.
Ăn cơm rửa bát xong xuôi, Quân mở cửa vào phòng thấy bố đang nằm giữa giường thay vì chừa lại chỗ cho cậu như thường ngày.
Quân không thích ngủ với bố, nhưng ghế ngoài phòng khách quá sáng sủa và chói mắt cho một giấc ngủ nên buổi trưa cậu vẫn phải cắn răng nằm cùng bố trong phòng riêng.
Thật ra thì cậu chưa bao giờ có thứ gọi là phòng riêng cả.
Dùng chân đẩy đẩy bố dịch vào trong, Quân ngả người nằm xuống, nghĩ mãi không biết chiều nay nên ở nhà hay đi đâu chơi. Bỏ điện thoại ra lướt theo hàng dọc danh sách bạn, có rất nhiều cái tên quen thuộc hiện ra, nhưng Quân vẫn không cảm thấy có gương mặt nào trông như sẽ sẵn sàng lang thang đâu đó với cậu.
Tần suất Quân rủ bạn bè đi chơi hơi cao, nhưng ai cũng có cho mình một cuộc sống riêng, không thể lúc nào cũng kè kè với cậu.
Quân lại chợt nghĩ về Tú, không biết mấy thằng hướng nội chơi một mình như vậy sống kiểu gì được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com