Chương 24: Đường chạy
"Tao không chơi với mày được nữa đâu, bọn con trai bảo là trông mày "ái" lắm."
"Thì sao?"
"Thì cứ kinh kinh..."
Tú vẫn nhớ như in gương mặt của người bạn đã từng rất thân thiết này, rồi một ngày, cậu ta nói với cậu những lời kinh khủng đó, chính thức chấm dứt nhiều năm tình bạn của cả hai.
Bố mẹ li dị, bạn cùng lớp xa lánh, bạn thân cũng rời bỏ mình, khi ấy là lần đầu tiên Tú cảm thấy chán ghét cuộc sống này đến vậy.
Gặp lại Trung ở đây, Tú thật sự chẳng biết dùng từ nào chính xác để miêu tả tâm trạng lúc này.
Trung là cậu bạn đã chơi cùng Tú từ năm cuối tiểu học đến gần hết cấp Hai. Tú thừa nhận hồi đó cậu rất bám người, thích dựa dẫm vào Trung, Trung đi đâu, chơi gì Tú đều đòi đi theo, nếu không gọi là bạn thân thì cậu cũng chẳng biết gọi là gì.
Có điều Trung là kiểu người thích được người khác quan tâm và coi trọng, luôn để ý cái nhìn của người khác. Đáng lẽ Tú nên nhận ra điều này sớm hơn, nhưng sự thật thì phải tới khi Trung tới gặp cậu và nói rằng sẽ không chơi với cậu nữa, lí do vì đám con trai không muốn chơi với Tú, cậu mới nhận ra điều này.
Rõ ràng với cậu, Trung từng rất quan trọng, nhưng cậu cũng ghét Trung đến mức chỉ ước cậu ta chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Thà rằng trước đó đừng thân thiết, như vậy thì những lời kinh khủng kia sẽ không tồi tệ đến vậy, ám ảnh cậu suốt một thời gian dài, đến mức chẳng còn muốn gần gũi với ai nữa.
Mãi đến tận hiện tại, khi những cảm xúc vui vẻ mới chớm quay lại với cậu chưa được bao lâu thì Trung lại xuất hiện, kéo theo những kí ức vừa vui vẻ vừa đáng ghét kia.
"Ừ." Tú hời hợt đáp lời, sau đó quay đầu nhìn về phía đường chạy.
Đúng lúc này Trung cũng vừa ngồi xuống ghế bên cạnh nên cậu ta không nhìn thấy vẻ mặt đầy ghét bỏ của Tú, vô tư tiếp tục kể chuyện: "Tao ngồi ở tít hàng đằng kia cơ, đáng ra cũng không có duyên gặp đâu. Nhưng mà cái màu tóc này của mày nhìn một cái là nhận ra luôn, nên tao chạy đến đây. Giờ mày học trường nào thế? Đi cổ vũ cho bạn à?"
Tú thật sự chẳng biết mối quan hệ của cả hai đã được hàn gắn với nhau từ bao giờ để có thể nói chuyện tự nhiên như vậy, lòng hơi khó chịu, tiếp tục qua loa "Ừ" một tiếng.
Có vẻ hai chữ "Ừ" của Tú đã thể hiện rõ thái độ, Trung theo đó nhận ra người bạn cũ này không có chút nhiệt tình nào khi gặp lại, ngẩn ra một lúc mới nói tiếp: "Ờ... mày sao đấy? Đừng nói vẫn còn để bụng chuyện hồi trước?"
"Đoán xem."
Tú còn không buồn lên giọng cuối câu để biến nó thành một câu hỏi tu từ.
Lần này Trung đã hiểu, lập tức chẹp miệng không đồng tình, xoay hẳn người về phía Tú để thuyết giảng: "Giờ này mày vẫn còn giận à? Tại hồi đấy bọn mình còn hơi trẻ con, giờ nghĩ lại cũng đâu có gì nghiêm trọng. Tao nhớ sau chuyện đấy khoảng một, hai tháng là mình nghỉ hè, chuẩn bị thi lên cấp Ba rồi, làm gì có thời gian chơi chung hay thế nào được..."
Càng nghe Tú càng cau chặt đôi lông mày.
Thì ra, chuyện quá khứ đã dằn vặt cậu bấy lâu nay, với người này lại chẳng phải điều gì to tát đáng để tâm, là một sự việc không có gì nghiêm trọng.
"Tú ơi!"
Một tiếng gọi bất chợt vang lên, kéo cậu từ quá khứ trở về thực tại.
"Tao ở đây! Lê Minh Tú! Bạn Tú thân yêu!"
Tú quay đầu về phía giọng nói, thấy Quân ở dưới nhảy lên nhảy xuống vẫy tay với mình.
Có lẽ phải một lúc nữa mới đến giờ thi, Quân nói gì đó với huấn luyện viên phụ trách rồi chạy thẳng lên khán đài.
"Mày đến lâu chưa? Xe tao đi nó to quá, tắc đường, tao vừa mới đến thôi." Nói rồi Quân cúi đầu xuống, nhìn Tú hỏi: "Sao toát hết mồ hôi thế này? Nóng lắm à?"
"Cũng hơi nóng. Đợi được một lúc rồi."
Quân ngồi xuống một bên ghế: "Ăn trưa món gì đấy?"
"Bánh mì thôi."
Trung ngồi cạnh nghe hai người nói chuyện qua lại, thấy mình càng lúc càng mờ nhạt nên phải lên tiếng chen vào: "Bạn của mày hả Tú?"
Tú đáp: "Ừ."
Không lạnh nhạt như Tú, Quân hơi nghiêng người về phía trước để nhìn sang Trung đang ngồi phía bên kia của Tú, có gì phun ra hết: "Bạn thân! Cùng lớp cùng bàn. Mà ai đây? Chào nhé. Nãy giờ nhìn mỗi Tú, không thấy có người ngồi cạnh."
"Bạn thân?" Trung nhìn Quân nghi ngờ, sau đó nhìn bộ đồ đồng phục thể thao lẫn chiếc mũ lưỡi trai in logo tỉnh khác của Quân, ngạc nhiên hỏi tiếp: "Bạn cùng lớp luôn á? Vậy là trước giờ mày không học cấp Ba ở đây à?"
Quân cứ tưởng người này là do vô tình ngồi cạnh nên bắt chuyện cho vui, nhưng nghe kiểu nói chuyện như thể người quen từ trước nên nhìn Tú hỏi: "Bạn mày hả?"
Thấy Tú mãi không trả lời, Trung như vì bị ảnh hưởng bởi lời giới thiệu tự tin vừa rồi của Quân mà bị cuốn theo, nhanh chóng nói: "Tôi học cùng lớp với Tú từ hồi lớp 4. Tính ra ngoài tôi thì Tú cũng chẳng chơi với ai mấy, nên cũng là bạn thân ấy nhỉ?"
Tú đột ngột quay sang nhìn Trung, ánh mắt không hề thân thiện.
Còn Quân thì im bặt vì màn giới thiệu của Trung vừa rồi.
Quân nghĩ mình là người rất vui vẻ với mấy mối quan hệ bạn bè theo tính chất bắc cầu, kiểu như bạn của bạn mình thì cũng là bạn mình vậy. Nhưng trường hợp này là sao? Bạn thân của cậu đang có một mối quan hệ bạn thân với người khác?
Cậu không muốn bắc cầu với người này.
Ba người cùng lúc im lặng vài giây, Tú là người đầu tiên lên tiếng, nhìn thẳng vào Trung, nói: "Tao không thân thiết gì với mày."
Chuyện còn chưa nói xong, Quân đã bị người phía dưới réo tên: "Quân ơi, xuống đây đi! Sắp tới giờ rồi, còn phải khởi động nữa."
Quân hết liếc Tú lại liếc Trung, thấy hai người kia cứ đấu mắt với nhau mãi, không muốn làm người thứ ba chỉ có thể đứng ngoài xem nên kéo kéo tay Tú nói: "Tao phải đi rồi."
Tú không đấu mắt với Trung nữa, quay lại nhìn Quân.
Gần ba ngày không gặp, Tú thấy nhớ Quân khủng khiếp, vậy mà khoảnh khắc này bị tên kia phá huỷ, không thể nói chuyện bình thường.
Tú vội vã đứng dậy, tháo dây chun và mở tấm băng rôn cuộn trong tay mình ra, ngại ngùng giơ lên cho Quân xem.
"Quân... cái này... lát tao sẽ giơ cái này lên." Tú xấu hổ nói.
Quân vừa thấy hàng chữ vàng choé lập tức bật cười: "Bất ngờ mà thằng Hùng bảo đây à? Má nó, sao lại vàng thế này? Gu thẩm mỹ này... Thôi, có lòng là được."
Tú kéo cao tờ giấy lên che đi nửa khuôn mặt, hơi mất tự nhiên vì Trung còn đang ở đây, nhưng cuối cùng vẫn mềm giọng nói với Quân: "Cố lên. Phải lấy được huy chương Vàng về cho tao đeo."
"Ô kê. Buff thế này là thêm 10 triệu điểm sức mạnh tình bạn." Quân cười rồi quay người chạy xuống dưới sân.
Tú đi ngay sau lưng Quân để chuyển đến dãy ghế gần hơn, quan sát Quân dễ hơn, tiện thể tránh xa Trung một chút. Trung thấy vậy cũng không mặt dày đi theo mà chỉ trở về chỗ bạn bè mình đang ngồi.
Càng gần thời gian thi đấu, dưới sân và khán đài càng trở nên đông đúc, không khí cạnh tranh vô cùng rõ rệt khiến Tú thoáng hiểu được sự khác biệt giữa cái gọi là sân nhà và sân khách.
Địa điểm tổ chức ở đâu thì vận động viên nào sinh sống ở đây có lợi thế hơn hẳn về mặt tinh thần. Thông báo bắt đầu thi chỉ vừa vang lên là đám cổ động viên ở một góc nào đó đã bắt đầu hô hào, hoàn toàn đáp đảo những cổ động viên tỉnh lẻ như Tú...
Tú bắt đầu đưa tấm băng rôn lên trước ngực, dù ngại muốn chết nhưng vì sợ Quân thiệt thòi nên sau một hồi đấu tranh tâm lí, khi vừa thấy Quân tới lượt chạy thì Tú lập tức hít một hơi sâu, há miệng...
"VŨ QUÁN QUÂN CỐ LÊN! VŨ QUÁN QUÂN CỐ LÊN! VŨ QUÁN QUÂN CỐ LÊN!"
!!!???
Mấy người ngồi gần bị Tú làm cho giật mình hú hồn, hoảng loạn vuốt ngực tự trấn an rồi trố mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.
"..."
"Đậu má..."
"Ăn cái gì mà hét to vậy..."
Tú hét xong cảm thấy mặt mình sắp nhỏ ra máu tới nơi.
Ở phía xa, Quân vòng hai tay trên đầu, xoay người về phía Tú làm hình trái tim.
"..."
Sao lại nóng thế này chứ... Tú bặm môi.
Tiếng súng tín hiệu vừa vang lên, các vận động viên lập tức lao về phía trước.
Giải đấu toàn quốc quả thực tụ hội rất nhiều thứ dữ, vài giây đầu không hề có cách biệt lớn về khoảng cách khiến Tú hồi hộp không thôi.
Vậy nhưng cứ mỗi giây trôi qua, Quân lại vươn lên dẫn đầu, kéo dãn khoảng cách với các vận động viên đằng sau thêm một chút, cuối cùng trở thành người đầu tiên cán đích 100m.
Giỏi quá!
Tú đứng bật dậy vẫy băng rôn nhiệt tình, bặm môi nén kích động để không hét giống thằng Hùng. Vừa rồi đã quá đủ xấu hổ...
Người xung quanh lại quay sang liếc Tú một cái.
Sao người đẹp trai như vậy mà cứ kì kì ấy nhỉ...
Quân loanh quanh thả lỏng cơ một lúc rồi tới chỗ huấn luyện viên nói vài câu, sau đó cầm mũ lưỡi trai vừa rồi nhờ vận động viên trong đoàn giữ hộ, chạy một mạch tới chỗ Tú.
"Dẫn đầu nhóm này là cũng có cơ hội rồi. Không biết bao nhiêu giây đây." Quân cười nói.
"Chắc chắn là nhanh nhất!"
Quân nhìn Tú chằm chằm, cứ có cảm giác đôi mắt Tú lấp lánh hơn ngày thường, đáng yêu muốn chết.
Như nhớ ra gì đó, Tú đặt băng rôn qua một bên, ngồi xuống lục lọi chiếc ba lô ở ghế bên cạnh để lấy nước đưa cho Quân.
"Nãy chưa thấy mày uống nước." Tú nói.
Quân ngồi xuống ghế cạnh Tú: "Đợi uống nước của bạn thân."
Nhận chai nước của Tú, Quân ngửa cổ uống hết một nửa rồi nhìn thoáng qua ba lô đang mở hé của Tú: "Mang nhiều đồ thế? Có phải là..."
"Ừ. Tối nay tao ở lại đây, mai đi chơi với mày." Tú gật đầu.
Mắt Quân mở lớn, vui mừng nói: "Uây, ngon! Mà tưởng mày ghé qua nhà bà rồi chứ, sao vẫn mang ba lô tới đây vậy?"
"Tao... quên mất, tự nhiên đeo theo." Tú nói dối.
"Trời ạ. Nặng lắm không?" Quân ngó nghiêng ước lượng.
Tú lắc đầu, nhưng sau đó lại đáp: "Hơi nặng."
Quân hơi nghiêng người qua, đưa mặt gần sát lại để nhìn Tú, sau đó dùng mấy ngón tay gẩy gẩy tóc mái đang hơi dính dấp mồ hôi của Tú, thở dài hỏi: "Ngồi đây được bao lâu mà toát mồ hôi thế này? Ngồi hàng ghế bên trên thì có mái che kìa."
"Ngồi xa quá nhìn không rõ. Ở đây hơi nắng tí thôi, nhưng gần."
Quân chẹp chẹp mấy tiếng rồi một tay xách ba lô, một tay kéo Tú lên hàng ghế trên trong lúc đợi tới lượt thi nội dung tiếp theo.
Sau khi cả hai ngồi xuống, Quân đưa mũ lưỡi trai đồng phục của mình đưa cho Tú: "Lát nữa đội mũ vào cho đỡ nắng."
Tú cầm mũ của Quân, gật gật đầu, sau đó vươn tay lên xoa xoa mồ hôi dính trên trán Quân: "Mày cũng toát mồ hôi rồi này."
Quân hơi ngơ ngác vì thấy Tú chủ động đưa tay chạm vào cậu, ngay lập tức Tú cũng nhận ra bất thường, rụt tay lại.
"Vừa rồi mày hét to thật đấy." Quân chợt nói.
"Sợ mày tủi thân vì không có ai cổ vũ." Tú cứng miệng đáp.
"Ha ha. Nếu mày không tới thì tao tủi thân thật. Cảm giác đi xa cứ lạc lõng sao sao... May là mày đến đây. Mày tốt thật ấy." Quân nói rồi ngả lưng ra ghế nghỉ ngơi.
"Chỉ với mày thôi." Tú thản nhiên sửa lại.
"Ôi... tao yêu mày quá!" Quân quàng tay lên vai Tú, nghiêng đầu sang dụi dụi lên vai cậu.
Tú ngồi im mặc kệ Quân bày tỏ tình cảm. Dù biết kia chỉ là câu nói đùa quen thuộc của Quân, Quân cũng luôn nói y hệt như vậy với đám bạn của cậu ta, nhưng Tú vẫn không nhịn được xao động trong lòng.
Quân buột miệng: "Sao mày không phải là..."
Nói được nửa chừng, Quân vội vã phanh lại.
Quân nhận ra mình vừa định hỏi tại sao Tú không phải là con gái, nhưng cậu cũng không hiểu tại sao mình định nói vậy.
Cậu mong Tú là con gái để làm gì cơ?
May mà dừng lại kịp, Quân biết Tú không thích bị nói giống con gái.
"Sao?" Tú thấy Quân không nói nốt nên hỏi.
"Không... Định hỏi ngày mai đi chơi đâu?"
"Dạo Phố Cổ không? Gần Hồ Gươm." Tú thử đề xuất.
"Nghe hay đấy."
Thấy Quân hào hứng, Tú gợi ý thêm: "Cũng có thể thử đi công viên, sở thú."
"Tao chưa đi bao giờ! Thử đi."
Cả hai ngồi nói chuyện bàn bạc chuyện đi chơi, tới khi Quân phải chuẩn bị tham gia nội dung 1500m mới dừng lại, xuống khỏi khán đài.
Tú đội mũ của Quân lên, đeo ba lô đi tới hàng ghế dưới để nhìn cho rõ, tiếp tục giơ băng rôn vàng khè về phía đường chạy, hai mắt mở lớn nhìn về phía Quân.
Hôm nay là một ngày nắng chói chang, khí nóng hầm hập lan toả khắp nơi khiến các vận động viên đều có cảm giác như không được thời tiết ủng hộ. Ban tổ chức không xem ngày khi xếp lịch, không ngờ trời lại nắng nóng đến thế vào cả hai buổi sáng chiều, chỉ có thể tự an ủi rằng tới các nội dung chạy dài thì hơi nóng đã bắt đầu lui bớt.
Nắng vàng như thiêu như đốt phủ lên đường chạy thẳng tắp phía trước. Nhìn một lượt xung quanh, dù còn chưa bắt đầu nhưng ai nấy đều đổ mồ hôi, lặng lẽ trượt xuống từ đỉnh đầu rồi lửng lơ giữa gò má.
Quân thì không để ý đến thời tiết lắm. Cậu chỉ đang tò mò về kết quả của nội dung thi 100m vừa rồi, trong lòng vẫn còn hơi nôn nao, chưa hoàn toàn được thả lỏng.
Nụ cười sót lại sau khi nói chuyện với Tú dần lui bớt, gương mặt Quân lúc này nghiêm túc lạ thường.
Cậu... muốn thắng.
Quân từng nghe một vài đứa bạn than thở về việc bố mẹ thúc ép học hành và kì vọng vào thành tích như thế nào, nhưng cậu chưa một lần hiểu những điều chúng nói, bởi vì dường như chưa từng có ai đặt kì vọng lên cậu.
Từ nhỏ tới giờ, cậu chẳng có định hướng hay quyết tâm gì rõ ràng, chỉ có những lúc chơi thể thao, ít nhất trong đầu cậu còn có những ham muốn mãnh liệt về việc phải chiến thắng. Chỉ những lúc đó Quân mới cảm thấy như mình đang làm gì đó có nghĩa. Nhưng mỗi khi cuộc thi kết thúc, cậu lại rơi vào trạng thái vô định. Rồi thì bố mẹ nói rằng những thành tựu trước đó của cậu đều nhờ may mắn, và cái năng khiếu duy nhất ấy của cậu cũng chẳng để làm gì, chẳng đâu vào đâu, khiến Quân dần chỉ dám coi chúng là một việc để giải trí, chẳng tập trung vào thứ gì. Bóng đá cũng được, bóng rổ cũng thế, chỉ cần vận động liên tục đến khi cạn sức, Quân mới không suy nghĩ vẩn vơ hay nhớ về những thứ khiến mình không vui nữa.
Cứ mãi sống như vậy, khiến cho mỗi khi có một khoảng trống suy tư, cái cảm giác như mình là một kẻ thất bại lại ập tới, khiến cậu rơi vào mông lung vô định.
Khi quyết định tập chạy, cậu dường như chỉ đang lén lút muốn chứng minh với bố mẹ rằng, những thành tựu cậu đạt được trước đó của cậu không phải do may mắn. Dù là hồi nhỏ hay khi lớn lên, dù dễ hay khó thì cậu cũng có khả năng làm được.
Nhưng rõ ràng là bố mẹ thậm chí còn chẳng muốn quan tâm việc cậu nghĩ gì, làm gì, chứ chưa nói đến có ủng hộ hay không.
Quân có nhiều bạn, đám chơi thân nhất đều là mấy đứa vui vẻ nhiệt tình, nhưng mãi mà Quân vẫn cảm thấy lạc lõng, vì Quân biết đám ấy đều có những thứ mà chúng ưu tiên hơn cậu, như là Hùng và Long thì thân với nhau, Phong thì có người yêu quên bạn... Mãi tận đến gần đây, Quân mới bắt đầu cảm thấy có gì đó khang khác.
Ngay lúc này, trên khán đài, đang có một người cổ vũ cho cậu.
Những điều cậu chỉ làm vô thức theo bản năng, nay chợt xuất hiện thêm một lí do khiến những điều cậu làm chợt nhiên có ý nghĩa. Như là, nếu cậu chiến thắng, người đó sẽ rất vui.
Thật ra Quân cũng không biết Tú đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, chỉ là trực giác của Quân báo rằng, Tú đặt kì vọng vào cậu.
Tú nói nhất định phải giật giải, nói muốn mang cậu đi khoe, và thậm chí tới đây cổ vũ cho cậu.
Điều ấy khiến đường chạy phía trước trở nên chân thực hơn bao giờ hết.
Nội dung 1500m là nội dung cá nhân có quãng xa nhất, thêm vào đó lại còn phải chạy dưới trời nắng gắt khiến một vài vận động viên phát huy kém hơn bình thường. Cùng lượt chạy với Quân có một vài người bị bỏ lại cả nửa vòng sân so với vận động viên khác, khoảng cách quá xa khiến người xem có cảm tưởng như đây là một cuộc so tài không cân sức.
Quân chạy tới đích, mồ hôi lúc này đã túa ra cả người, thấm ướt vải áo, bắp chân mỏi nhừ sau quãng chạy dài, phần bàn chân đi giày thể thao cũng bị hơi nóng của nền đất thấm ngược lên, bỏng rát.
Tai hơi ù, nhưng loáng thoáng vẫn nghe tiếng "Vũ Quán Quân, Vũ Quán Quân" ở đằng xa.
Hôm nay bạn Tú của mình hào hứng ghê.
"Em giỏi quá! Thầy biết là em có cơ hội mà! Giờ đợi xem lượt sau có ai vượt qua thành tích của em nữa không là ra kết quả ngay! Nếu không được giải Nhất thì cũng phải giải Nhì, giải Ba!" Huấn luyện viên kiêm người phụ trách đoàn vui vẻ nói với Quân.
"Vâng ạ." Quân hơi cười, sau đó nói thêm vài câu với mấy vận động viên cùng đoàn rồi xin phép đi gặp bạn.
Bước về phía khán đài, Quân vừa tới đã ôm đùi nhấc bổng Tú lên, xoay ba vòng.
Tú bị giật mình, nhưng vẫn hào hứng vòng tay ôm lấy đầu Quân, giữ chặt để không bị ngã.
Đầu Quân lúc này còn đang đầy mồ hôi, Tú lấy vạt áo trước bụng mình thấm mấy cái trên trán Quân rồi ra hiệu: "Hạ xuống được rồi đấy."
Một tay đỡ đùi một tay đỡ mông, Quân chậm rãi đặt Tú xuống đất, cười nói: "Chưa biết có giải không mà cứ ăn mừng trước đã."
"Tao thấy chắc chắn là giải Nhất rồi." Tú liếc về phía mấy vận động viên đang chạy lượt tiếp theo, thầm cầu nguyện mấy người đó có thành tích thật kém.
"A... tao muốn ngồi nghỉ. Mệt quá!"
Quân kéo tay Tú ra ghế ngồi, uống thêm mấy miếng nước trong chai Tú đưa.
Tú ngồi nhìn Quân, trong đầu vô thức nhớ về quãng thời gian chạy bộ cùng nhau, mỗi khi kết thúc quãng đường, cả hai ngồi lại ghế đá uống nước, ăn kem, nói mấy chuyện vớ vẩn.
"Nãy vừa cầm băng rôn vừa quay video. Muốn xem lại không?" Tú hỏi.
"Có hả? Xem với." Quân gật gật đầu.
Nhận lấy điện thoại của Tú, Quân không chú ý diễn biến trong video lắm mà chỉ để ý đến thời gian từ lúc xuất phát tới khi cậu về đích, khoảng 4 phút hơn một chút. Điện thoại quay video dài 4 phút trong thời tiết nắng nóng này tỏa nhiệt lan ra hẳn ngoài vỏ điện thoại, cầm muốn phỏng cả tay.
Nếu là 4 phút 8 giây thì có khả năng nhỉ?
Nội dung 1500m không có nhiều người tham dự như các nội dung khác, chỉ sau hai lượt chạy đã bắt đầu tổng hợp kết quả trong khi phần chạy tiếp sức đang diễn ra, còn phần trao huy chương thì để tới cuối ngày.
Quân được thầy huấn luyện viên gọi tới và báo trước kết quả vừa hỏi được từ ban giám khảo, cậu nghe xong thì đi tới ghế cạnh Tú để ngồi.
Thấy Quân im lặng bất thường, Tú cảm thấy có gì đó không ổn, hơi dè dặt hỏi: "Sao rồi?"
Quân liếc Tú, khẽ thở dài một cái.
"Buồn quá."
Tú hơi nhíu mày. Từ góc nhìn khán giả như cậu, với màn thể hiện áp đảo của Quân, trong lòng cậu vốn cho rằng không ai có màn thể hiện tốt hơn để giật giải Nhất được.
"Kết quả cả hai nội dung thế nào?" Tú hỏi rõ hơn.
"Không được giải gì cả." Quân lắc đầu.
"Sao như thế được!" Lần đầu Tú tỏ vẻ bức xúc ra mặt: "Dù lượt chạy khác nhau nhưng lần nào mày cũng về nhất. Mấy ông ban giám khảo có ăn đút lót không vậy?"
"Đậu má!" Quân giật mình vươn tay ra bịt miệng Tú, "Sao mày nói to thế? Bình tĩnh thôi chứ. Có biết đang nói gì không hả?"
Thấy Tú không có ý định nói tiếp, Quân mới dần nới lỏng bàn tay, thế mà lại phát hiện gương mặt của Tú vô cùng khó coi, vừa nhăn nhó vừa... mếu máo?
Quân thấy vậy mới cuống lên, đang định thành thật khai báo thì nghe Tú nói.
"Dù không thắng nhưng tao vẫn thấy mày đỉnh nhất." Tú dùng gương mặt méo xệch để nhìn Quân, "Mày đừng buồn."
"..."
Quân định trêu Tú một chút, lúc nghe tin thì nhắc thầy huấn luyện viên không được tỏ ra quá vui mừng để còn chạy đi lòe cậu bạn cho vui, nào có ngờ phản ứng của Tú lại... như vậy.
Quân vội vã túm tay Tú đính chính: "Mày đừng... tao... Nãy đùa thôi! Tao được hai giải Nhất đấy! Cả 100m và 1500m."
"?"
Nghe Quân nói, mọi động tác của Tú lập tức dừng lại.
Phát hiện bản thân bị đùa giỡn, bị lừa cho tin sái cổ luôn là điều khiến con người ta vô cùng mất mặt. Lúc này Tú không chỉ mất mặt mà còn ngượng chín khi phát hiện vừa rồi thế mà cậu lại suýt khóc vì buồn!
Tú trừng mắt nhìn Quân.
"... Tao xin lỗi mà, lần này là nói thật. Được hai giải Nhất thật đấy! Tao định đùa thôi, ai biết mày... ờm..." Quân không dám nói rằng cậu cảm thấy vừa rồi Tú suýt khóc. Có thể đó chỉ là mồ hôi rơi vào mắt?
Tú đưa tay lên quẹt lung tung trên khóe mắt rồi bực bội quay đi chỗ khác: "Nếu không mang hai cái huy chương ra đây thì đừng nói chuyện nữa."
Thấy Tú đề phòng, lúc này Quân bắt đầu quay ra tự trách mình. Chỉ vì câu nói đùa mà cả hai không ăn mừng được như bình thường!
Nhưng ai mà biết Tú lại suýt khóc chứ? Có đúng là định khóc không? Thật tò mò quá. Nếu đó là mấy thằng Phong, Hùng, Long thì làm gì có chuyện chúng nó khóc chứ?
"Mày... vừa nãy khóc à?" Cuối cùng Quân vẫn quyết định hỏi.
"Mơ à?" Tú quay sang lườm cậu, sau đó đứng dậy, lảng sang chuyện khác: "Đi ăn kem đi. Ra ngoài cổng mua."
"À... cũng được." Quân ngơ ngác đứng dậy theo, chủ động lấy ba lô của Tú để đeo sau lưng.
Biết lễ trao giải sẽ không diễn ra vào cuối buổi như Hội khoẻ Phù đổng cấp tỉnh mà sẽ trao toàn bộ ở lế bế mạc nên cả hai không ngồi lại đây nữa, trong lúc đợi các nội dung còn lại thi nốt quyết định ra cổng tìm mua kem để ăn.
Dọc đường đi cả hai một mực im lặng, Tú mất mặt vì biết vừa rồi mình đã nói mấy câu rất thừa thãi, còn Quân thì cảm thấy Tú rất khác thường.
Như mọi lần, mỗi người lại gọi một vị kem khác nhau, nhưng hôm nay Quân mải suy tư nên không đòi ké miếng của Tú. Quân vốn là người mặt dày, làm mà không suy nghĩ, thế nhưng chuyện khác thường đang xảy ra cứ liên tục tác động lên cậu, khiến cậu bắt buộc phải dừng lại để phân tích.
Quân tự đưa tay sờ sờ lên ngực trái, cảm thấy nhịp tim nhanh chậm bất thường như có bệnh.
Không khí bối rối ngượng ngập kéo dài.
Kì lạ thật.
Ăn xong cả hai lập tức trở lại sân vận động, Quân tiện đường đòi tạt qua nhà vệ sinh một lúc nên Tú cũng đi theo, chỉ vào rửa tay rồi ra ngoài, đứng đợi Quân trước cửa WC.
Sau đó, Tú chợt nhận ra rằng, càng là những người mình muốn tránh thì ông trời càng bắt mình phải gặp lại.
Trung bước ra khỏi WC, vừa thấy Tú đã nói: "Lại gặp mày rồi."
Tú "Ừm" một tiếng, tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện.
Trung bắt đầu thấy hơi khó chịu. Cậu biết Tú đang tỏ thái độ với mình, nhưng nếu không phải vì vừa rồi lỡ nhận với đứa con gái trong nhóm rằng Tú là bạn học cũ của mình,và cam đoan sẽ lấy được phương thức liên lạc về cho nhỏ đó, thì cậu cũng không muốn mặt dày bắt chuyện thêm lần nữa.
Nhưng Trung cũng không thể phủ nhận rằng, cậu hơi bất ngờ vì Tú của hiện tại.
Vẫn giữ những đường nét của ngày trước, nhưng đẹp hơn rất nhiều.
Trung nhìn Tú chằm chằm rồi buột miệng nói: "Mày thay đổi nhiều, không còn giống con gái như hồi xưa nữa. Hồi xưa giống con gái quá."
Lúc này Tú không nhịn được nữa, quay sang nhìn Trung hỏi: "Mày muốn gì?"
Trung thấy vẻ mặt không thân thiện của Tú, khó chịu đáp lại: "Mày có nhất thiết phải thế không?"
"Thế nào? Mày là người nói không muốn chơi với tao, giờ muốn tao phải thế nào?" Tú không muốn mất thời gian nên nói thẳng.
"Tao nói rồi. Chuyện từ hồi cấp Hai, để bụng làm gì. Lúc đấy đứa nào chẳng dở dở ương ương." Trung vẫn giữ nguyên quan điểm.
"Vậy thì cứ dở ương tiếp đi, tao không có nhu cầu nhắc lại chuyện cũ."
Trên đời có những người rất vô lí. Họ thoải mái làm tổn thương người khác mà vẫn có thể coi đó là một chuyện đùa không đáng để tâm, nhưng tới khi bị công kích ngược lại, họ lại cho rằng họ không xứng đáng bị như vậy, và họ tìm mọi cách để trả thù.
Có lẽ Trung là kiểu người như vậy.
"Sao lại lạnh nhạt thế? Tao vẫn còn nhớ, hồi đấy tưởng nói rõ ràng với mày vậy là xong rồi, vậy mà mấy ngày sau mày còn chạy lại khóc lóc với tao, đòi tao tiếp tục chơi với mày cơ mà? Giờ còn nói không có nhu cầu nhắc lại." Trung gằn giọng đay nghiến.
Nghe cậu ta nói, Tú giận đến mức bật cười.
Ngày trước, Tú thấy Trung rất tốt, rất tuyệt vời, nhưng giờ nhìn lại chẳng thấy ưu điểm nào. Sao con người lại có những thay đổi tồi tệ như vậy chứ?
Đúng lúc này, Quân cũng đi từ trong nhà vệ sinh ra, nhanh chóng đi về phía Tú.
"Sao lại gặp nữa rồi?" Quân hỏi.
Thấy Quân, cảm giác kích động của Tú nhanh chóng lui bớt. Sau đó Tú nhận ra, chuyện trong quá khứ vốn như một vết thương không thể chữa lành, cũng chẳng dám mở ra đối mặt, thì lúc này khi nhìn lại, dường như vì sự xuất hiện của Quân mà vết thương kia chẳng còn ở đó nữa.
Không biết từ lúc nào, cậu đã chẳng còn quá để tâm về chuyện xưa.
Cậu chỉ muốn nghĩ xem ngày mai sẽ cùng Quân đi chơi những đâu.
Tú lờ người kia đi, nói với Quân: "Kệ nó. Quay lại thôi."
"Ừm." Quân không hỏi nhiều,chỉ liếc Trung thêm một cái rồi đi theo Tú.
Thật ra thì vừa rồi Quân có nghe loáng thoáng vài câu. Cái gì mà khóc lóc để đòi chơi cùng.
"Ngày xưa mày thân với thằng đấy lắm à?" Quân chợt thắc mắc.
"Không nhớ nữa rồi." Tú đi thẳng về phía trước.
"Mới hồi cấp Hai mà đã quên được? Có thân như tao với mày bây giờ không?" Quân cố chấp hỏi.
Tú dừng chân, quay lại nhìn Quân. Quân thấy vậy lập tứng khựng lại.
Tú nói: "Đầu tiên, tao không thân với nó. Thứ hai, thằng đấy chỉ đáng xách dép cho mày thôi. Nó không bằng một góc của mày, cũng chẳng có cái huy chương nào hết."
Quân không nhịn được nở nụ cười ngớ ngẩn khi nghe Tú nói, dù lúc này trông gương mặt Tú nghiêm túc như đang nói chuyện gì đó rất hệ trọng.
Nhưng Tú khóc vì thằng kia thật à? Chợt nhiên Quân nghĩ, giá mà vừa rồi cậu làm tới, đùa dai cho Tú khóc luôn thì hay.
Như vậy thì ác quá. Dù nghe khá hấp dẫn.
"Có nghe không đấy?" Tú hỏi.
"Nghe rồi. Vậy thằng đấy là sao?"
"Khi khác sẽ kể." Tú quyết định sẽ chọn thời điểm phù hợp để nói với Quân chuyện của mình.
"Vậy cũng được." Quân cười, gật đầu đồng ý.
____
[Ngoại truyện giải trí vui vẻ]
Quân *dỗ dành*: Thôi mà, Tú đừng khóc nữa mà...
Tú *khóc*: Chậm thôi... đừng...
Quân *tiếp tục dỗ dành*: Không chậm được, cố gắng nhé...
Tú *khóc to hơn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com