Chương 31: Tòa án
Tối hôm đó, khi mẹ Tú tới bệnh viện thì cô Vân cũng vừa đến thay ca cho Quân.
Tú nằm im nghe mẹ và cô Vân nói chuyện qua lại, ban đầu mẹ hỏi thăm bệnh tình của cậu, sau đó lại nhắc tới một chút chuyện học hành.
"Em thì vẫn đang hướng cháu vào ngành kinh tế, tài chính, vì em đang theo nghề này rồi. Nhưng cái cậu này nhà em lầm lì lắm, không bảo thì chẳng bao giờ chịu làm chịu học đâu, nên em cũng đang định tìm lớp học thêm cho cậu ấy mà chưa có thời gian nghiên cứu. Nhờ cô nếu biết lớp thầy cô nào còn đang nhận học sinh thì cô giới thiệu giúp em."
"Giờ thi đại học và thi tốt nghiệp gộp vào làm một với nhau rồi, đề cũng không quá khó, tôi thì nghĩ các em cứ đi học đầy đủ trên lớp là được, dù sao phía trên đã yêu cầu giáo viên không được dạy thêm bên ngoài. Em Tú thì tôi thấy em ấy học rất đều, nhưng có vẻ sở thích và định hướng chưa được rõ ràng lắm, cái này tôi nghĩ phụ huynh nên trao đổi và lắng nghe em ấy nhiều hơn..."
Tú nằm nghe hai người lớn nói về mình một cách chán chường, trong lúc vô tình đảo mắt lại thấy Quân vẫn đang thập thò ngoài cửa phòng bệnh.
Tú khẽ giật mình liếc về phía mẹ, sau đó lại bỏ điện thoại ra nhắn tin cho Quân.
LMT: [Sao chưa về đi?]
Quân thấy Tú bấm điện thoại thì cũng bỏ điện thoại của mình ra kiểm tra tin nhắn.
Vũ Quán Quân: [Muốn xem mẹ mày đáng sợ thế nào mà mày hay lo lắng thế.]
LMT: [... Dở hơi.]
Vũ Quán Quân: [Thôi, về tắm rửa ăn cơm đây. Hai ngày chưa tắm rồi, hê hê.]
Tú định nhắn rằng cậu thì cũng có khác gì, nhưng nhớ đến Quân đã lau người cho mình thì ngại ngùng không dám nhắc lại. Sau đó cậu lại nghĩ, dù Quân có chạy bộ xong mồ hôi đầy người hay chưa tắm hai ngày thì Tú vẫn thấy thơm lắm, mà nhắn vậy cũng không hề ổn... Tú đành đáp qua loa.
LMT: [Đi cẩn thận.]
Quân gửi nhãn dán chú chó gật đầu qua.
Sau khi cô chủ nhiệm về thì mẹ lấy các vật dụng cá nhân mang cho Tú ra để cất vào tủ. Thấy mẹ mang theo cả khăn mặt, Tú chợt nhớ tới chiếc khăn màu hồng mà Quân mua cho mình, hơi lo lắng nhìn quanh.
Nhìn một lúc mà chẳng thấy nó đâu, Tú đoán có lẽ Quân đang treo nó trong nhà vệ sinh. Nghĩ vậy, cậu thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Thường thì mẹ sẽ không mua những thứ có màu sáng sủa nữ tính như màu hồng cho cậu, sợ chúng ảnh hưởng tới giới tính của cậu.
"Con có làm ảnh hưởng mẹ không ạ?" Tú hỏi, "Chuyến du lịch ấy ạ."
Mẹ Tú nghe vậy thì thở dài: "Thì cũng tiếc, nhưng con thế này thì biết làm sao giờ. Lúc đấy mẹ đang ở New York, đi được kha khá rồi."
Tú biết mẹ thương cậu nên sẽ không vì những chuyện này mà trách mắng cậu, thế nhưng cậu vẫn rất lo lắng.
"Vâng ạ."
"Vừa rồi cô giáo bảo là có thể do con nhiễm vi khuẩn, hoặc có thể do chế độ ăn uống nữa. Lúc mẹ không có ở nhà con lại ăn linh tinh đấy à?"
"Con vẫn ăn đủ bữa mà." Thật ra Tú không nghĩ chế độ ăn của cậu có vấn đề, gần đây còn hay đi với tên ma đói như Quân nên ăn rất đủ bữa.
Mẹ tỏ ra không tin lắm, ngồi xuống cạnh giường rồi kéo vạt áo của Tú lên xem qua vết mổ, tặc lưỡi nói: "Mẹ lại không biết cái kiểu ăn của con đấy? Bảo ăn rau mãi mà cứ lờ đi. Mẹ có mỗi con thôi, đừng có để mẹ phải lo lắng."
"Vâng, con biết rồi." Tú rũ mắt đáp.
"Thôi, cố chịu thêm mấy hôm. Bác sĩ bảo là mai con ăn được cháo loãng rồi, sáng mai mẹ đến bệnh viện rồi mang cho con. Nếu hồi phục tốt thì chưa đến một tuần là xuất viện được."
"Vâng ạ."
Mẹ cậu ngồi cạnh cậu thêm một lúc thì đứng dậy để về nhà, Tú thấy vậy thì hơi bất ngờ, bấy giờ mới hiểu vừa rồi mẹ nói sáng mai đến mang cháo cho cậu, nghĩa là buổi đêm mẹ sẽ không ngủ lại.
Mẹ giải thích cho Tú rằng nếu không phải trẻ em, người già, hoặc bệnh nhân không mắc các vấn đề về đi lại và cũng không có vấn đề về tinh thần thì bệnh viện không khuyến khích có người thân ở lại phòng điều trị, điều đó sẽ ảnh hưởng không gian chung của phòng bệnh.
Từ lúc mẹ rời đi, Tú chợt cảm thấy phòng bệnh lạnh lẽo đến mức lạ kì.
Tỉnh lại sau khi phẫu thuật, Tú đã luôn thấy Quân ở bên mình, sau đó là cô chủ nhiệm và mẹ, nên phải đến khi mọi người về hết cậu mới nhận ra tình huống hiện tại rất bất thường.
Không khí bệnh viện trong suy nghĩ của Tú vốn luôn mang tới cảm giác ghê rợn, cậu chắc chắn rằng từng có rất nhiều người bệnh đã không qua khỏi ở đây. Thì ra hôm đầu cậu có thể yên tâm ngủ nghê sinh hoạt ở bệnh viện, sau rốt cũng là nhờ có Quân bên cạnh trấn yểm. Bảo sao mỗi lần Quân đi đâu đó lâu một chút cậu lại thấy lo lắng bất an không rõ lí do.
Giờ thì xung quanh cậu chẳng còn ai thân quen.
Có người đứng dậy đi tắt điện phòng, Tú đang ngẩn ngơ thì khẽ giật mình vì chợt thấy xung quanh bỗng tối lại. Dù vẫn còn để một bóng đèn mờ và thêm chút ánh sáng hắt vào từ hành lang, nhưng cái nơi vừa lạ lẫm vừa rùng rợn thế này vẫn khiến Tú khó lòng bình tĩnh nổi.
Tú nhắm chặt mắt, ép mình đi ngủ, nhưng do đã nằm lì cả ngày trên giường nên cậu đã ngủ rất nhiều giấc ngắn dài, tới tối bắt đầu khó vào giấc, cứ vậy thao thức tới một giờ sáng thì không chịu được nữa, bỏ điện thoại ra nhắn tin cho Quân.
LMT: [Tao không ngủ được.]
Ngại Quân đã chăm sóc mình cả ngày mệt mỏi nên Tú không gọi điện mà chỉ dám nhắn tin. Dù nghĩ giờ này Quân cũng đã ngủ, sẽ không thể trả lời tin nhắn của cậu, nhưng ít nhất thì việc nhắn tin cho Quân có thể giúp cậu vơi bớt lo lắng.
Điện thoại bất chợt rung khẽ, có tin nhắn trả lời.
Vũ Quán Quân: [Sao thế?]
Tú ngạc nhiên tới mức không biết nói gì tiếp.
LMT: [Sao mày chưa ngủ?]
Vũ Quán Quân: [Nhà có mấy chuyện vớ vẩn. Thế sao mày không ngủ được?]
LMT: [Không biết.]
Vũ Quán Quân: [Mẹ mày có ở đấy không? Mẹ mày ngủ ở đâu?]
LMT: [Mẹ không được ở lại đây. Còn mình tao thôi.]
Vũ Quán Quân: [Sợ ma?]
Tú: "..."
Có nên thừa nhận không đây?
Vũ Quán Quân: [Bệnh viện chắc nhiều ma lắm.]
LMT: [Đừng nhắc đến ma nữa.]
Vũ Quán Quân: [Ha ha, biết rồi nhé.]
Tú trùm chăn vừa tủm tỉm cười vừa nhắn tin với Quân.
LMT: [Từ lúc về ngủ được tí nào chưa vậy?]
Vũ Quán Quân: [Rồi mà. Mày thì sao? Còn đau nhiều không?]
LMT: [Vẫn còn đau. Nhưng có thể tự đứng dậy được rồi.]
Vũ Quán Quân: [Ừ. Hồi chiều tao chỉ cần đỡ mày tới cửa nhà vệ sinh thôi, không cần đứng trong đỡ tay mày nữa rồi.]
Tú: "..."
Cả hai bắt đầu nói chuyện qua lại. Nhờ nhắn tin với Quân mà Tú đã thấy đỡ sợ hơn một chút, thế nhưng cậu hơi sốt ruột vì Quân nhắn hơi chậm. Thầm nghĩ có thể Quân đang buồn ngủ nên Tú cũng không soi xét nhiều.
Không biết qua bao lâu, trong không gian tĩnh lặng vang lên một tiếng gọi khẽ: "Tú... ơi..."
Tú đang trùm chăn, nghe tiếng gọi chợt sởn gai ốc. Người ta thường nói ban đêm mà nghe tiếng người gọi mình thì không nên đáp lại, nếu đáp lại sẽ bị ma bắt đi mất.
"Bạn... yêu... ơi..."
Đôi mắt đang nhắm chặt chợt mở lớn, Tú vội vàng kéo chăn ra khỏi đầu, nhìn về phía cửa: "Quân?"
"Ừ... tớ... đây..."
"..."
Quân nói rồi khẽ khàng kéo mở cửa rồi đi vào, tới trước giường của Tú.
Tú mừng rỡ đè thấp giọng hỏi: "Sao mày lại ở đây? Sao vào được?"
Quân thấy Tú loay hoay thì tới giúp cậu ngồi thẳng dậy, nhún vai nói: "Thì cửa khoa nội trú mở mà. Cứ vào thôi."
Tú bám lấy tay Quân trong lúc Quân giúp cậu chỉnh gối ở đầu giường, giúp cậu có chỗ tựa lưng: "Nếu y tá vào có sợ bị mắng không?"
"Thì nghe mắng. Với lại tao nghĩ, nếu không tới nỗi phòng 8 bệnh nhân mà mỗi giường có 2 người theo chăm sóc thì y tá cũng không để ý đâu. Tao giữ trật tự là được. Tối nay ngồi đây với mày."
Tú vừa muốn Quân ở lại vừa muốn Quân không ở lại, bối rối nói: "Vậy không ổn đâu... Giường này chật lắm, còn không có tay giường, không nằm được."
Như chiếc giường ở phòng cấp cứu thì dù nó cũng nhỏ hẹp nhưng ít ra có hai bên tay giường có thể nâng hạ tùy ý, khi nằm chung Quân có thể tựa vào đó tránh bị ngã, nhưng giường ở phòng điều trị thì được thiết kế không có tay giường và độ cao vừa phải để bệnh nhân dễ sinh hoạt.
"Không sao, tao thế nào cũng ngủ được." Quân bóp bóp tay Tú.
Đèn phòng đã tắt gần hết, lúc này Tú chỉ nhìn được đường nét lờ mờ trên gương mặt Quân.
"Nhà mày có chuyện gì giờ này thế?" Tú hỏi.
"Ừm..." Quân ngập ngừng rồi nói, "Mẹ tao bỏ nhà đi một thời gian rồi, đêm nay tự nhiên lọ mọ về lấy đồ, chắc là tại không muốn về buổi sáng, sợ thấy mặt bố tao lại muốn cãi nhau. Mà tính toán vậy chứ xong vẫn gặp, rảnh quá lại đứng chửi bới, tao không ngủ được."
Còn đập bát đĩa loảng xoảng nữa, mất ngủ luôn.
Tú lặng người khi nghe Quân nói, tới mấy chữ đơn giản như "ra vậy" hay "hiểu rồi" cậu cũng chẳng thốt ra nổi.
Rõ ràng vết mổ ở bụng mà tim lại cứ nhói đau. Tú muốn nhìn rõ hơn gương mặt của Quân, nhưng nơi này lại chẳng đủ ánh sáng.
Cậu vươn bàn tay vẫn đang cắm kim truyền dịch của mình chạm lên gò má Quân, xoa nhẹ lên khóe mắt. Nơi ấy thật sự khô ráo, chẳng có giọt nước nào như tưởng tượng của Tú, thế nhưng cảm xúc truyền tới đầu ngón tay lại khiến mắt cậu nóng lên.
"Mày có buồn không?" Tú thì thào hỏi.
Quân lắc đầu: "Không biết nữa. Chắc sợ tao sốc nên ngày nào bố mẹ cũng rèn luyện tinh thần cho tao rồi. Giờ thấy quen thì cũng bình thường thôi."
Nghe câu trả lời, Tú nghĩ thà Quân nói rằng cậu ta buồn còn tốt hơn.
Quân cũng vươn tay lên, nắm khẽ lấy tay Tú rồi đặt xuống, nhắc nhở: "Tay này cử động lung tung, lệch kim truyền bây giờ."
Tú im lặng không đáp.
Quân bỗng nhiên nói thêm: "Gửi đơn li hôn mấy hôm trước rồi, đang đợi toà làm việc thì phải."
Tú gật gật đầu: "Ừm. Sau đó mày sẽ phải lên toà nữa."
"Hả? Tới đấy làm gì?" Quân hỏi.
"Chọn theo bố hay theo mẹ." Tú đáp.
"Ồ." Quân ngẩn ra, "Theo ai giờ nhỉ?"
Cuối cùng Quân tặc lưỡi một cái: "Theo mày đi. Vậy cho dễ."
Trong lòng Tú đang hơi khó chịu, nghe Quân nói lại thoáng mỉm cười: "Vậy cũng được."
Cả hai nói chuyện thêm một lúc, sau đó Quân nhìn giờ rồi hỏi: "Thế đã muốn ngủ chưa?"
"Chưa muốn." Tú lắc đầu, sau đó nghĩ gì lại gật đầu: "Cũng buồn ngủ rồi. Mày lên đây nằm."
"Không. Giường này không có tay giường, tao lăn xuống đất mất. Y tá mà nhìn thấy cũng dở."
Quân vừa nói vừa giúp Tú dịch người nằm xuống, sau đó cậu lót dép ngồi bệt xuống phần sàn cạnh giường, tay và đầu ngả lên đệm giường bên cạnh tay Tú rồi nói: "Tao sẽ ngủ thế này. Thoải mái chán."
"Trông giống vô gia cư..." Tú buột miệng.
"Thì sắp vô gia cư thật rồi." Quân đáp, "Ngủ đi. Bệnh nhân gì mà quấy thế."
"Mày đừng ngồi ngủ như thế." Tú thật sự không nỡ, nhấc tay vỗ nhẹ lên vai Quân.
Quân vươn tay tóm lấy mu bàn tay Tú: "Ngủ đi. Nói nữa là tao không ở lại đâu, cho mấy con ma ở đây trông mày."
"..." Nếu không có Quân, Tú không ngủ nổi thật.
"Sáng mai mẹ tao tới..."
"Sẽ về trước khi mẹ mày tới."
"Nhưng mà trước lúc đi phải bảo tao."
"Rồi."
"Phải gọi tao dậy."
"Biết rồi mà."
Hai người thì thầm trong đêm tối.
Cho tới lúc này Tú vẫn không thể nhìn rõ Quân, chỉ biết bàn tay Quân rất ấm. Hơi ấm chậm rãi lan từ tay tới khắp cơ thể, dịu dàng đưa cậu vào giấc ngủ.
***
Trong vài ngày sau đó, Quân vẫn luôn tới bệnh viện sau khi mẹ Tú đã về nhà, hoặc có buổi nào mẹ Tú nói sẽ không tới thì Quân sẽ nhanh chóng đến chơi với Tú.
Được hôm đầu Quân còn ngồi dưới đất, sang ngày thứ hai Tú đã kêu Quân học hỏi giường bên cạnh, cuộn người nằm dưới cuối giường của cậu, coi như ít nhất cũng được nằm chứ không phải ngồi ngủ.
"Tính ra là đi nhà nghỉ thuê phòng đơn mà ở hai người thì vẫn bị tính thêm tiền, tốn mấy trăm một đêm nữa là ở bệnh viện. Làm gì cũng cần tiền nhở..." Quân gác cằm lên đệm giường của Tú lẩm bẩm.
Chưa tới giờ ngủ, đèn phòng chưa tắt nên Quân chưa trèo lên giường nằm chung, vẫn giữ tư thế ngồi bệt dưới đất rồi nhoài người trên đệm để chém gió với Tú.
"Ừm, đúng thật."
"Sáng nay trên lớp lại có buổi định hướng đấy. Tao vẫn không biết phải làm gì hết, với cái điểm của tao. Cô bảo kể cả học không tốt vẫn có thể nghĩ về điều mình thích làm, về ưu điểm của mình... Thôi bỏ qua, không nghĩ nữa. Mày định thi kinh tế tài chính gì đó thật à?"
Tú nghe Quân nhắc đến định hướng thì lại im lặng suy nghĩ một lúc. Sau lần luyện tập và diễn kịch với lớp, trong cậu bắt đầu có một cảm giác gì đó rất khác lạ. Tú vẫn biết mình thích xem phim, nhưng nghĩ lại thì ai mà chẳng thích xem phim để giải trí chứ? Ban đầu cậu chỉ thấy việc thích xem phim của mình chẳng có gì khác mọi người, mãi tới gần đây Tú mới nhận ra cái cách cậu yêu thích những bộ phim hơi khác. Cậu chú ý tới góc quay, tới màu phim, tới cách mỗi câu chuyện được kể lại qua từng khung hình, và cả cái cách những diễn viên nhập vai vào nhân vật, mang lại cảm giác chân thật cho người xem. Qua thời gian, Tú thấy có lẽ kiểu thích của cậu bắt đầu nhiều hơn mọi người một chút, đủ để gọi là sở thích.
Đôi khi Tú cũng từng thoáng có suy nghĩ muốn làm một "diễn viên", thế nhưng riêng việc bị cả đám người xúm lại nhìn ngó, khen cậu đáng yêu dễ thương đã đủ khiến cả người cậu khó chịu. Ngoài ra cậu cũng thấy mình có xu hướng khép kín bản thân, lớn lên một chút thì cậu biết cái đó gọi là "hướng nội", điều đó khiến cậu thấy mình chẳng giống một người có thể làm nghề diễn viên chút nào. Trong khi đó, các diễn viên mà cậu biết đều là kiểu người tự tin thoải mái trước đám đông, vui vẻ và hoạt ngôn, chẳng hề giống cậu.
Cho tới thời khắc chính thức được đứng trên sân khấu, tập trung vào vai diễn khi tất cả ánh mắt xung quanh đều đang đổ dồn lên người cậu, một cơn hưng phấn chẳng biết từ đâu bất chợt thâm nhập vào cơ thể, khiến adrenaline lấn át cả cơn đau âm ỉ chực trào, thôi thúc cậu hoàn thành vai diễn, và sau đó là cảm giác thất vọng khi không thể hoàn thiện vở kịch một cách trọn vẹn.
Trong thời gian nằm viện, ngoại trừ những lúc nói chuyện với Quân thì Tú cứ liên tục nghĩ về nó.
Tú bất chợt nói, hơi ngập ngừng: "Chắc là... tao muốn thử ngành điện ảnh."
Quân nhướn mày ngạc nhiên, hình ảnh gương mặt nghiêm túc của Tú trong thời gian tập và diễn kịch lượt lại một vòng trong đầu khiến Quân hào hứng tán thành: "Làm diễn viên phải không? Tao thấy hợp lắm. Mặt mũi của mày trông đã điện ảnh lắm rồi, nếu mày có hứng thú thì còn dễ hơn nữa."
Tú hơi thấy vui vì được khen: "Mày thấy vậy thật à? Nhưng mà nền điện ảnh của nước mình... kì lạ lắm, ít phim hay, đề tài chưa mới mẻ, trông không tiềm năng tí nào. Nghe đồn là còn cần nhiều quan hệ, con ông cháu cha gì đó."
"Đúng là không mới mẻ thật. Bọn mình toàn xem phim nước ngoài."
"Ừm, vậy đấy."
"Nhưng tao nghĩ nếu là mày thì sẽ được thôi. Mày diễn đỉnh lắm, còn có lợi thế xinh đẹp nữa. Nếu mày làm diễn viên nổi tiếng, tao sẽ lập fanclub cho mày. Giờ nghĩ tên cho nhóm fan của mày là vừa rồi nhở?" Quân nghiêm túc suy nghĩ.
"... Xa quá rồi." Tú cười bất lực.
"Hơi xa thật." Quân cũng cười theo, "Hay đặt tên là Vì Tinh Tú đi?"
Tú tặc lưỡi: "Dừng được rồi đấy."
"Ơ hợp lí mà. Nghĩ lại thì cái tên Minh Tú của mày cũng có vía làm "sao" phết. Minh Tú nghĩa là ngôi sao sáng đúng không?"
Tú không nhịn được cười: "Vậy thì tên Quán Quân cũng hợp với mày lắm."
"Tên bà tao đặt đấy." Quân gật gật đầu.
Hôm sau, khi Quân đang trong lớp học buổi chiều thì bố lái xe tới trường, nói muốn cậu đi cùng ra tòa án nhân dân thành phố. Quân nghe là biết đã đến lúc mình phải đưa ra lựa chọn.
Tuy chưa biết muốn đi theo ai, nhưng Quân đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Chỉ là không ngờ câu chuyện thực tế còn khó chịu hơn thế.
Quân đi theo sau bố, khi ấy mẹ cậu đang ngồi chờ ở hàng ghế ngoài hành lang. Lúc vừa thấy cậu, gương mặt mẹ tràn đầy vẻ mỏi mệt, nói với cậu: "Lát nữa người ta hỏi thì mày bảo chọn ở với bố đi."
Trong số những cãi vã về chuyện li hôn, có vẻ đây là điều cả hai chưa thống nhất. Bố Quân nghe vậy thì nói: "Mày chọn ở với mẹ mày ấy. Mày trông tao như biết nuôi mày không?"
Mẹ cáu tiết đáp lại: "Ít ra ông còn có căn nhà cho nó ở! Tôi còn phải ở tạm với họ hàng xa thì nó ở đâu được?"
"Cái nhà đó bán cho anh cả rồi, bà nghĩ tôi ở đấy được thêm bao lâu? Có khác gì bà không? Bà xem..."
"Bố mẹ thôi đi!" Bố cậu vừa bắt đầu nâng tông giọng, Quân lập tức chen vào: "Ở nhà cãi nhau không nói, đây là chỗ công cộng đấy."
"Tại mẹ mày cứ làm tao tức!"
"Ông thì kém à? Quân, mày thấy bố mày đấy, trước giờ đếch biết nghĩ cho ai hết! Đến giờ vẫn thế, tao nói..."
"Đừng nói nữa." Quân gằn giọng: "Con không cần ai nuôi con hết, con cũng không chọn ai cả. Giấy tờ cứ điền bừa đi. Bố mẹ muốn sao cũng được, không cần nghe ý kiến của con. Con về đây!"
Thấy Quân xoay người định về, mẹ vội vàng gọi với lại: "Nhưng mà người ta bắt buộc phải nghe ý kiến của mày mới xong thủ tục! Mày chưa được về vội! A đây rồi, là cô này, mày nói với cô này mày muốn theo bố mày là được!"
Lúc quay người lại, Quân thấy một cô cán bộ đang đứng chờ sẵn, có vẻ như là người đang làm việc với vụ li hôn của bố mẹ cậu.
Quân nhìn cô cán bộ, cắn răng nói: "Cháu theo ai cũng được, cô cứ để bố mẹ cháu quyết định đi."
Nói rồi Quân đi thẳng một mạch, bước ra khỏi tòa án.
Phải tới lúc ra khỏi cổng Quân mới thấy dễ thở hơn một chút.
Ngay trước tòa án là một vòng xuyến, đường phố ở khu trung tâm vào buổi chiều đông đúc người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt. Quân đứng ngẩn một lúc nhìn người lẫn xe di chuyển quanh vòng xuyến, mãi mới lấy lại được bình tĩnh.
"Tức quá."
Quân lẩm bẩm rồi xoay người đi về phía trường học.
Tiếng động cơ và còi xe ồn ào liên tục chui vào màng nhĩ, nhưng tâm trí của Quân lúc này gần như trống rỗng. Cậu không nhớ mình đã đi bộ bao lâu để về đến trường học, sau đó đã đạp xe tới bệnh viện bằng cách nào. Cậu chỉ nhớ sắc chiều hôm đó thật u ám.
Ngồi ghế đá của bệnh viện đợi tới lúc Tú nhắn tin báo mẹ đã về, Quân vừa bước vào phòng bệnh thì Tú lập tức hỏi: "Sao mày vẫn mặc đồng phục thế?"
Quân chẳng nói chẳng rằng tới ngồi cạnh mép giường, gác cằm lên đệm nhìn Tú nói: "Bố mẹ tao li hôn rồi. Vừa ở tòa án về."
Trên gương mặt Quân chẳng hề có dấu vết nào của nỗi buồn, nhưng lồng ngực Tú cứ cảm thấy đau nhói, cổ họng nghẹn cứng lại.
Lần đầu Tú cảm thấy bực bội vì kĩ năng an ủi người khác của bản thân. Tú chẳng biết nói gì với Quân lúc này, chỉ đành vươn tay ra, khẽ chạm vào đầu cậu ta.
Mấy sợi tóc cứng đơ lộn xộn đâm vào lòng bàn tay, Tú lặng lẽ xoa đầu Quân.
Quân để mặc cho Tú xoa đầu mình, qua một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Mày mau khỏe đi đấy."
"Ngày mai tao xuất viện rồi." Tú đáp.
"Thật hả?"
"Ừm." Tú gật đầu rồi thu tay lại: "Cảm ơn mày vì ngày nào cũng tới bệnh viện với tao."
"Bạn thân phải thế chứ." Quân tự nhiên thấy hơi mất mát vì Tú không xoa đầu mình nữa, sau đó cậu thò tay ra nắm lấy tay Tú, đặt tay cậu ta lên đầu mình ra hiệu xoa tiếp.
Tú không phản đối, tiếp tục xoa xoa.
Như là nhiệt độ trong lòng bàn tay của Tú cũng có thể truyền từ nơi tiếp xúc tới trái tim, sự hỗn loạn nhốt chặt trong lòng Quân từng chút từng chút trở về với bình lặng.
Nhìn Tú một lúc lâu, cuối cùng Quân nhỏ giọng nói: "Nếu không có mày, chắc là tao cô đơn lắm."
Ban đầu Quân chỉ định nói là "buồn", thế nhưng không hiểu vì sao cậu lại dùng từ "cô đơn".
Tú cũng nhìn lại Quân chăm chăm, đem những lời được cất giữ trong lòng đáp lời Quân: "Nếu không có mày, chắc tao cũng cô đơn lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com