Chương 32: Sô pha 🛋️
Lời tác giả: Mình từng nói với mọi người là tình tiết trong truyện này có thể sẽ thay đổi so với ngoại truyện trong 101, không bám sát truyện trước, nên mọi người không cần so sánh với bản cũ nhé. Đó cũng là lí do mình ẩn ngoại truyện bên 101. Ai đang theo dõi Quân Tú thì tập trung bản này là được.
🛋️
Sau khi xuất viện, Tú ở nhà hồi phục thêm mấy hôm mới đi học trở lại. Trong thời gian này mẹ Tú cũng ít ra ngoài để tập trung chăm nom cho đứa con mới phẫu thuật xong, thành ra Quân chẳng có mấy cơ hội gặp Tú.
Kỉ lục là hai ngày không gặp. Trong hai ngày này Quân bắt đầu thấy bứt rứt vì nhớ bạn.
Chỉ không gặp hai hôm mà Quân bồn chồn không thôi, cũng càng lúc càng tò mò lí do vì sao Tú không dám để cậu và mẹ cậu ta gặp nhau.
Sau khi bố mẹ li dị, Quân được quyết định sẽ ở với bố. Dù sao thì nơi mẹ Quân đang ở không gần đây, nếu theo mẹ thì cậu sẽ phải chuyển trường, sẽ bất tiện so với một học sinh lớp 12 như Quân.
Không phải phụ giúp bố mẹ mở quán, không phải nghe bố mẹ cãi nhau hàng ngày, không phải ở chung một phòng với bố nữa. Cuối cùng thì Quân cũng có được khoảng không gian riêng trong nhà, có được sự yên tĩnh hằng mơ ước, thế nhưng cậu chẳng hề thấy vui.
Vậy nên Quân thường đi chơi cả ngày, có kèo bóng bánh lập tức điểm danh, không ai chơi cùng thì chạy bộ, khi nào muốn ngủ mới về nhà.
Tâm trạng ủ ê suốt mấy ngày.
Phải tới khi Tú đi học trở lại, Quân mới thấy cả người khỏe hẳn ra.
Tú xuất viện, vừa tới lớp đã được cả đám đã xúm lại hỏi thăm. Quân lo lắng đám kia manh động làm ảnh hưởng vết mổ của Tú nên bảo vệ Tú rất kĩ, không cho đứa nào động vào Tú.
Trước sự bảo vệ thái quá này, Hùng một lần nữa nhắc lại thắc mắc của bản thân: "Đậu má tao biết rồi! Bảo vệ kĩ thế này! Mày yêu thằng Tú rồi đúng không Quân?"
Quân nghe câu hỏi của Hùng mà há hốc miệng: "Hả?"
Mỗi khi thấy hai thằng con trai chơi quá thân thì kiểu gì cũng sẽ có đứa hỏi "có phải gay không". Nhưng lần này Hùng đổi câu hỏi, hỏi có phải "yêu" hay không. Ngôn từ này dường như có tác động lên những suy nghĩ kì quặc của Quân dạo gần đây về Tú.
Tú im lặng dỏng tai lên nghe. Nếu hồi trước cậu ghét Hùng vì cái thói ăn nói bậy bạ này thì tự nhiên bây giờ thấy mồm miệng kiểu này cũng khá được việc.
Hùng thấy Quân vẫn đang ngơ ngác nên nói tiếp: "Chúng mày chơi gay đúng không!"
Cấu trúc ngữ pháp này có vẻ đã giống câu đùa hơn một chút, Quân hoàn hồn đấm lên vai Hùng một cái: "Mày mới gay ấy! Tao bảo vệ người anh em chí cốt của tao."
Đúng là Hùng đùa thật, bị đấm xong thì kêu toáng lên: "Á, đấm gãy vai tao rồi! Bố đùa thôi. À mà nếu có gay thì thằng Quân nằm dưới nhỉ? Trông mặt mày cứ như cô gái thẹn thùng."
Hai mắt Quân mở lớn: "Cái cái gì, nằm dưới á? Tại sao? Tao là con trai tại sao tao lại nằm dưới được?"
"Ô thế thằng Tú không phải con trai à? Ngu thế. Trông thằng Tú đẹp trai ngầu lòi thế này, phải nằm trên thôi."
"Cũng đúng nhỉ." Quân bị Hùng thao túng tâm lí, đầu hơi gật gù, nhưng sau đó vẫn không cam tâm đứng dậy, vạch áo lên khoe cơ bụng khoẻ khoắn: "Nhìn nè, tao cũng ngầu nè."
Đám bạn được chiêm ngưỡng cơ bụng sáu múi ở khoảng cách gần liền trầm trồ sấn đến sờ mó. Một tên nói: "Uầy, càng nhiều múi càng gay. Nằm dưới sáu múi là bình thường."
"..." Cái gì vậy?
Hùng tiếp tục: "Giờ muốn biết mình có gay hay không thì về tìm phim xem một hồi là biết ấy mà. Có thể thử Boku no... à thôi cái đó nặng đô quá, xem phim bình thường cũng được."
Phong nhìn Hùng kì thị: "Tao thấy sợ con người mày rồi đấy Hùng ạ."
"Thoải mái đê. Tao tự tin thẳng nên dù có xem mấy chục bộ cũng sẽ không cong. Không có gì phải giấu hết. Mình xem để nghiên cứu nghệ thuật phim ảnh."
Mấy thằng con trai lại bắt đầu nói sang chủ đề nhạy cảm, Quân quay sang nhìn phản ứng của Tú, thấy Tú không tỏ thái độ gì nên càng tự nghi hoặc bản thân.
Chẳng lẽ có mỗi cậu thấy vấn đề này có gì đó... bất thường?
Tối hôm đó, trong phòng ngủ, vì mấy thứ bậy bạ Hùng nói hồi sáng mà Quân lăn qua lộn lại trên giường một lúc lâu vẫn không ngủ được, cuối cùng phải bỏ điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm.
Thật ra Quân không hay xem mấy thứ bậy bạ này.
Lần đầu xem bậy là với mấy đứa cùng lớp cấp Hai. Dù sao cũng là lần đầu khám phá vấn đề nhạy cảm này nên có thấy kích thích, nhưng Quân không có đam mê để xem thêm nhiều lần sau mỗi khi đám bạn rủ rê. Ở nhà không có không gian riêng tư nên Quân cũng chẳng xem một mình, đầu óc nhờ vậy luôn được giữ sạch sẽ. Một phần thì Quân cho rằng việc cậu thường xuyên tập luyện thể dục thể thao cũng giúp cậu có lối sống lành mạnh, không rảnh rỗi sinh nông nổi như thằng Hùng.
Quân thầm trấn an bản thân rằng đây là chỉ là mục đích nghiên cứu.
Nhưng ngón tay khựng một hồi ở ô tìm kiếm, Quân không biết nên tìm cụm từ nào thì hợp lí.
Trong lúc Quân đang định bỏ cuộc thì Hùng nhắn qua cho cậu một đường link. Quân bấm vào, thấy đó là một bộ phim hoạt hình được gắn nhãn trưởng thành.
Hiểu ngay vấn đề, Quân đang không biết phải phản ứng thế nào thì Hùng nhắn thêm một câu.
[Khỏi cảm ơn.]
Quân không định trả lời, cậu nghiêm túc quay ra nghiên cứu thứ kia. Có vẻ như đó là một bộ phim hoạt hình, Quân thấy là hoạt hình thì càng tốt, chắc sẽ đảm bảo thuần phong mỹ tục hơn phim người đóng.
Nghĩ ngợi một hồi, Quân cẩn thận chạy đi khoá trái cửa phòng, đeo tai nghe trèo lên giường, bấm vào kết quả tìm kiếm đầu tiên.
"..."
... Thế quái nào, đứa con trai nhỏ xinh lại có màu tóc và kiểu tóc khiến cậu liên tưởng đến Tú quá vậy?
... Thế quái nào... ôi vãi thật...
... Thế quái nào...
... Thế...
...
Tắt phim đi, Quân trùm chăn nằm nghĩ về cái lần cậu lau người cho Tú.
Lần đầu nhìn những da dẻ trắng trẻo thịt thà mềm mại đó, Quân đã căng thẳng mất một lúc, thế nhưng vì biết Tú còn đang chịu đau nên cậu cũng rất nhanh gạt những suy nghĩ vớ vẩn đó đi để tập trung giúp Tú lau người, lau không nhanh thì khăn ấm sẽ thành khăn lạnh mất.
Giờ mới bắt đầu hồi tưởng lại, Quân thấy... thấy...
Thấy... chắc là mình phải đi tìm bịch khăn giấy.
...
Vài ngày sau, mẹ Tú lại vắng nhà nên Quân lại được rủ sang chơi.
Tính từ lúc Tú phẫu thuật, có khi phải hơn nửa tháng trời cậu không được sang nhà Tú. Bình thường cả hai có rất nhiều hoạt động, có thể là Tú chịu ra khỏi nhà chơi thể thao với Quân, hoặc là Quân chịu ngồi phòng khách xem phim với Tú. Hiện tại Tú không thể vận động mạnh, hoạt động duy nhất phù hợp chỉ còn có xem phim.
Tại mấy ngày nay nghiên cứu mấy thứ hơi kì quặc, Quân hơi căng thẳng khi được ở riêng với Tú. Cứ nhìn lọn tóc vàng đang rủ bên vành tai trắng trẻo xinh xắn kia, Quân lại không thể ngừng nhớ đến mấy bộ phim hành động hai nam chính mà mình lén xem mấy hôm nay.
Còn Tú thì, cậu bắt đầu bực mình vì sự chậm chạp của tên này.
Sốt hết cả ruột.
Chẳng lẽ cậu thật sự phải chủ động mạnh hơn nữa?
Nghĩ rồi Tú diễn ra vẻ thản nhiên, nói: "Ngồi lâu thấy vết mổ hơi đau, mày cho tao mượn đùi gối nhờ. Nằm xem cho thoải mái."
Quân hơi bối rối đáp: "Ừ... thoải mái đ-đê."
Nghe có vẻ không thoải mái lắm nhỉ?
Đương nhiên Tú biết dạo này Quân ít động chạm cậu hơn bình thường, Tú đang không xác định được là do Quân sợ ảnh hưởng vết mổ của cậu thật, hay là đang che giấu cậu điều gì, chỉ biết là vẻ mặt hồn nhiên vô tư của cậu ta bắt đầu xuất hiện cái sự lấm lét mờ ám của kẻ gian trá.
Tú nhận ra trước đó Quân đã bắt đầu hơi nhờn với việc ôm ấp sờ mó cậu, nhưng một khi đổi lại là cậu chạm vào Quân, thường thì cậu ta sẽ hơi giật mình rồi đơ ra một lúc. Vậy nên, dù không muốn chủ động, nhưng việc thích một người sao có thể kìm giữ quá lâu chứ.
Nhất là sau khi ở bệnh viện về, Tú đã thấy người cậu thích bắt buộc phải là Vũ Quán Quân rồi.
Gối đầu được một lúc, Tú vươn tay vỗ nhẹ lên đùi Quân một cái rồi phàn nàn: "Định gối đùi mày cho êm, mà sao cứng thế. Thả lỏng ra đi."
Quân không đếm được cậu đã nuốt nước miếng bao nhiêu lần từ lúc Tú gối đầu lên chân mình. Tim đập thình thịch, cả người căng thẳng.
"Tao bình thường mà. Người ta trai tráng cơ bắp khoẻ khoắn nên vậy ấy chứ." Quân nói, mắt chớp lia lịa.
"Vậy à." Tú đáp.
Sau đó, Tú không xem ti vi nữa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Quân.
Quân chớp chớp chớp mắt nhìn lại Tú.
Tú cắn răng, cố gạt bỏ ngại ngùng của bản thân, vươn tay ra sờ vào bụng Quân.
Hôm trước đám con trai cùng lớp nháo nhào tới sờ thử mấy cái múi ở đây, lúc đó Tú cũng rất muốn sờ...
"Chắc thịt quá nhỉ? Thảo nào bọn cùng lớp thích sờ." Tú nhận xét.
Quân giật mình vì cái đụng chạm này. Cơ thể vốn đã căng thẳng, vì tiếp xúc đột ngột này mà căng muốn đứt luôn. Cậu cầm lấy tay Tú kéo ra, gấp gáp nói: "Đừng sờ nữa."
"Sao?" Tú thản nhiên hỏi.
Quân vẫn nắm tay Tú, không trả lời.
Người khác sờ Quân chỉ cảm thấy buồn buồn như bị cù lét, hình như tay của Tú lại mang tới cảm giác khác hoàn toàn. Mắt nhìn lên bàn tay xinh xinh bị mình nắm trọn, đầu óc như bị thôi miên, càng nắm càng chặt, cuối cùng đưa tay Tú tới gần môi mình.
Mấy cảnh phim máu lửa lại hiện ra trong đầu, Quân thấy mình đen tối quá rồi!
Nhẫn nhịn nuốt xuống một ngụm nước miếng, Quân cắn nhẹ lên ngón tay Tú rồi thả xuống.
"Sờ linh tinh tao cắn bây giờ."
Nghe lời cảnh báo của Quân, Tú hơi nhíu mày.
Chỉ thế thôi hả?
Tú đã chủ động đến thế, mà chỉ có vậy thôi?
Lẳng lặng thu tay lại, Tú xoay người tiếp tục xem phim.
Còn Quân thì từ sau đoạn này là cậu méo hiểu phim đang chiếu cái gì nữa.
Tới khi bộ phim kết thúc, Quân vẫn ngồi đơ ra như khúc gỗ, Tú đột nhiên trở mình quay mặt vào bên trong lòng cậu, phần trán vô tình chạm vào thứ gì đó cứng cứng.
Quân bị chạm phải nơi nhạy cảm, cả người giật mình một cái rõ mạnh. Tú cũng vì cái giật mình này mà giật mình theo, cả người lảo đảo suýt ngã. Tú hơi ngẩng đầu, chớp mắt ngơ ngác như vừa ngủ quên, nhìn Quân hỏi: "Tao ngủ quên à? Thôi đi ngủ vậy. Phim chán quá."
Vết mổ vẫn chưa hoàn toàn lành lại nên Tú thao tác chậm rì, loay hoay một lúc mới có thể đứng dậy đi về phòng, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó Quân vẫn ngồi đơ trên ghế, như là đã hóa đá đến nơi.
Tú đi khuất tầm nhìn của Quân, lúc ấy gò má và vành tai mới đỏ ửng hết lên.
Thì ra tự thuyết phục bản thân đừng xấu hổ cũng là một phần của kĩ năng diễn xuất. Chuyện vừa rồi xảy ra, Tú thấy mình thật...
Cái này bạo quá rồi, xấu hổ muốn chết. Thế nhưng nhớ lại phản ứng của Quân... Tú thầm coi như mình cũng có thu hoạch.
Cái tên Quân kia, chắc chắn không thể nào thẳng được.
Buổi tối, Tú đã cố tình lăn tới cạnh Quân để ngủ, nhưng không biết Quân sợ cái gì, hôm nay còn không dám ôm Tú ngủ như ngày thường, chỉ nằm cứng đơ ở mép giường.
Cái này làm Tú hơi bất mãn.
Hôm sau, Tú lại phải nghiêm túc ngồi nghĩ chiến thuật thêm một lần nữa.
Từ lúc ra viện, Tú biết mình đã thích Quân đến hết thuốc chữa, lúc được gặp Quân thì vui vẻ hứng khởi, khi không được gặp Quân thì lôi ảnh của cậu ta ra xem.
Mặc dù cả cậu và Quân đều chẳng phải người nổi tiếng gì, nhưng có vẻ như đám con gái trong trường rất thích lấy cậu và Quân ra làm đề tài bàn tán. Những bức ảnh cậu chụp cùng Quân, từ thi đấu thể thao tới diễn kịch, hoặc chăng chỉ là mấy tấm ảnh đi chung với nhau trên sân trường cũng có người chụp lại đăng lên Facebook.
Họ hay nói cậu với Quân đẹp đôi, họ nói muốn ghép cặp.
Tú cũng muốn ghép cặp lắm chứ.
Vì khía cạnh tình cảm ngoài đời chưa được thỏa mãn nên dạo gần đây thi thoảng Tú hay đi lang thang trên mạng, đầu tiên là mò vào tường Facebook của Quân.
Tú rất thích ngắm bức ảnh Quân đeo huy chương chụp với cậu, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Nếu ngày trước cậu cứ liên tục tự hỏi bản thân tại sao mình thích tên dở hơi như Quân cho được, thì giờ đây nhìn chỗ nào cũng thích. Gương mặt đẹp trai, dáng người chẳng có chỗ chê, nước da hơi rám cũng thành nam tính khỏe khoắn, mà cái sự dở hơi kia cũng thành đáng yêu chân thành.
Tú thích Quân vì cái cách cậu ta tồn tại trong thế giới của cậu quá khác biệt, rồi thì, trong bức ảnh, người mình thích toả sáng đến mức này, bộ lọc tình yêu trong mắt cậu càng lúc càng lấp lánh hơn.
Xem hết Facebook của Quân, Tú lại tìm tới mấy bài đăng trên các trang công cộng như trang của trường, trang của giải đấu... Cậu thậm chí còn tò mò bấm xem thử tường nhà của mấy cô gái hay bình luận ghép cặp trên confession, sau đó Tú vô tình phát hiện ra một tài khoản Facebook tên là "Q và T là thật, tôi là giả". Cái tên gây tò mò quá mức, Tú bấm vào hồ sơ cá nhân của người đó để xem kĩ hơn, phát hiện tài khoản này chỉ được sử dụng để chia sẻ lại mấy bài đăng của người khác.
Người này chia sẻ cả bài đăng của Quân lẫn đống ảnh trên confession về, phần mô tả ghi "Đói fic cần được cấp cứu" kèm biểu tượng khóc lóc.
Dưới phần bình luận, có người gửi vào đó một đường link blog.
Vì mục đích nghiên cứu, Tú đã bấm vào link, nhưng khi mở ra mới biết trang đó khoá mật khẩu. Trang đó có ghi chú, muốn có mật khẩu phải điền câu trả lời cho 5 câu hỏi duyệt thành viên của nhóm kín Facebook, mật khẩu ở trong nhóm đó, chỉ cung cấp nội bộ, nghe có vẻ rất lằng nhằng.
Thế nhưng Tú vẫn làm thử, thậm chí vì muốn bảo mật danh tính mà lập hẳn một tài khoản ảo để xin vào nhóm.
❓Câu hỏi lọc thành viên 1: Ngày sinh của Tú?
Quá dễ, câu này Tú trả lời được.
❓Câu hỏi lọc thành viên 2: Ngày sinh của Quân?
Cái này đương nhiên Tú cũng biết!
❓Câu hỏi lọc thành viên 3: Số áo trong đội bóng của cả hai?
Đọc câu hỏi, Tú chợt thấy hơi lo lắng. Cậu vốn tưởng chỉ mình cậu để ý số áo của mình và Quân?
Sau ba câu hỏi khởi động khá dễ ăn, cuối cùng Tú cũng tới đoạn phải động não suy nghĩ.
❓Câu hỏi lọc thành viên 4: Bạn thấy ai là dừng lại, ai là ông chủ?
Tú đọc câu hỏi mà không hiểu, nhưng thấy đây là câu hỏi có sẵn đáp án chỉ việc ghép vế nên quyết định điền bừa.
Nghe ông chủ có vẻ ngầu hơn nhỉ?
Tú ghi vào ô trả lời: Quân dừng lại, Tú ông chủ.
❓Câu hỏi lọc thành viên 5: Kể tên fic Quân-Tú mà bạn thích đọc nhất?
???
Đọc ở đâu?
Cậu lên Google, gõ tìm thử "fanfic Quân Tú", nhưng kết quả trả về chỉ có fanfic của các truyện nổi tiếng với một vài cụm từ trong tên chứa chữ Quân và chữ Tú, không liên quan.
Nghĩ một lúc, Tú xoá ô tìm kiếm, gõ lại rõ ràng hơn: Fanfic Vũ Quán Quân Lê Minh Tú.
Lần này ra rất nhiều kết quả, với cụm từ chính xác bao gồm trong bài viết.
Cậu bấm thử vào kết quả tìm kiếm đầu tiên, là một trang web đọc truyện có logo hình chữ W màu cam. Tên của fic đó là "Nhiệt độ tan chảy", tác giả Đại Bông.
Thẻ: 1x1, ABO, sinh tử văn, HE.
"Sinh tử văn"? Nghe có vẻ sẽ có người sống và sẽ có người chết, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng đây. Sinh tử cơ mà.
Nhưng chỉ mới đọc đoạn giới thiệu truyện, Tú đã bắt đầu hoài nghi.
Vì một hiểu lầm mà Tú ôm theo giọt máu của Quân trong bụng, bỏ đi không lời từ biệt... Đoạn này Tú đọc không hiểu nhưng vẫn mơ màng bỏ qua, nhưng sau khi lướt thêm một đoạn nữa cậu mới biết "giọt máu" mang nghĩa "đứa bé chưa sinh" chứ không phải máu me gì hết!
Thế quái nào cậu lại mang thai đứa con của Quân được vậy?
Ai đã viết cái này? Đại Bông là ai chứ?
Khủng khiếp đến mức cậu không dám gõ bốn chữ "Nhiệt độ tan chảy" vào câu hỏi duyệt thành viên "fic bạn thích nhất".
Tú bấm quay lại, xem thử fic thứ hai.
Tên fic là "Tan chảy", tác giả NT.
Fic phủng kiểu gì, đọc mô tả đã thấy khó hiểu. Dom là gì? Sub là gì? Cái gì đây?
Tú vừa lướt đọc vừa cau mày, tới đoạn "Vũ Quán Quân" ra lệnh cho "Lê Minh Tú" quỳ xuống, "Lê Minh Tú" lập tức quỳ xuống dưới chân của "Vũ Quán Quân", Tú di chuyển ngón tay bấm nút đóng tab, khoá màn hình, rồi ném điện thoại qua một bên.
Mặc dù không có ai xung quanh, Tú vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những gì mình vừa tìm hiểu được.
Cậu biết trên mạng vẫn thường có trào lưu ghép cặp đôi theo sở thích, có thể là nhân vật hoạt hình, nhân vật phim, và có cả trường hợp ghép cặp người thật với nhau, nên Tú đoán được rằng cái nhóm kia chắc là một kiểu như thế.
Chỉ là không biết cách họ ghép cặp lại hoang dã đến mức này.
Vả lại, Quân trong truyện của họ viết không giống Quân của cậu. Quân của cậu rất tốt bụng, sẽ không bắt nạt ức hiếp hay ra lệnh cho cậu, sẽ không đánh mông cậu như trong fic viết... Lúc ấy Tú nghĩ như vậy.
Nghĩ rồi Tú lại với tay lấy điện thoại, điền bốn chữ "Nhiệt độ tan chảy" vào phần câu trả lời, chưa đầy một phút sau, tài khoản phụ mới lập của Tú được duyệt vào nhóm.
Thành công trà trộn vào hang ổ, Tú phát hiện nhóm chưa đến 100 người nhưng hoạt động rất sôi nổi, đủ các loại đề tài, có truyện dài truyện ngắn, ảnh chụp góp nhặt trên mạng, và vài câu hỏi thảo luận. Trong đó có một bài đăng thu hút sự chú ý của cậu, là câu hỏi của một thành viên ẩn danh.
"Mình là học sinh trường khác mới tham gia nhóm, rất muốn hỏi ở đây có ai học cùng lớp hay cùng trường của họ vào xác nhận xem họ có đúng là một đôi không vậy?"
Phía dưới có rất nhiều kiểu bình luận, kiểu đầu tiên bày tỏ quan điểm là đã đu CP thì không quan tâm có riu hay không, miễn mình vui là được, khuyên mọi người đừng quá quan trọng vấn đề này. Kiểu còn lại thì hoặc phủ định hoặc khẳng định một cách rất chủ quan.
Sau đó Tú để ý thấy một tài khoản tự nhận là học cùng trường với Quân và Tú vào phân tích rất rõ ràng rằng chuyện này khó xác định vì Quân là người thân thiện với tất cả mọi người nên với Tú không ngoại lệ, chỉ là cùng bàn thì thân với người khác hơn thôi, còn Tú thì nhiều khả năng là không ưa Quân lắm nên cam chịu.
Trong lúc đó lại có một người khác nhảy vào bình luận, tự nhận học cùng lớp Quân và Tú, nói rằng cả hai chắc chắn thích nhau không thể sai được.
Nhìn lại tên của người bình luận: Nguyễn Thùy Dương, bên cạnh tên còn có danh hiệu "người hoạt động sôi nổi". Tú vào hồ sơ xem thử mới biết Dương này chính là cô gái học cùng lớp hay liếc về phía Quân, đồng thời cũng là đạo diễn kiêm biên kịch của vở kịch Romeo & Juliet của lớp...
Cuối cùng thì Tú cũng biết tại sao Dương hay nhìn lén Quân và cậu đến vậy.
Thì ra cậu ta đang ghép cặp cậu với Quân! Bảo sao cái vở kịch đó có mấy lời thoại kì quặc như thế!
Không ngờ tình cảm của cậu dành cho Quân đã bị Dương phát hiện, đã thế Dương còn nói Quân cũng thích cậu, mấy lời này khiến Tú xấu hổ không thôi. Thế nhưng đến cả người ngoài còn biết, tại sao đến giờ cậu với Quân vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy chứ?
Trong khi Tú nóng lòng, Quân cũng đang trong tình trạng hoang mang tột độ.
Ờ thì đến đi mua mì tôm còn phải lựa gói nào có bao bì đẹp nhất, việc Quân bị gương mặt của Tú thao túng ngay từ lần đầu gặp chẳng phải chuyện gì quá kì lạ. Rồi khi thấy Tú quá kiêu ngạo, Quân đang định từ bỏ việc bắt chuyện với Tú thì cả hai hữu duyên vào chung đội bóng, sau đó dần thân thiết tới tận bây giờ.
Giờ cho Quân thời gian nghĩ kĩ hơn, cậu bắt đầu nhận ra việc mình muốn kết bạn với Tú bắt đầu từ một thứ gì đó rất cảm tính và nhất thời, ai bảo tại Tú đẹp như vậy chứ! Nhưng kể từ khi Tú không còn xa cách với cậu, cùng cậu trải qua những giây phút mà cậu cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán, lắng nghe những điều cậu chẳng muốn kể với ai, cậu bắt đầu cảm thấy mình không thể thiếu một người như Tú ở bên.
Để nghĩ lại thì Quân không chọn được đâu là lí do khiến cả hai chơi thân, dường như sự khăng khít ấy cứ luôn được tích lại từng chút một, ngày qua ngày, hôm sau thân thiết hơn hôm trước một chút, khiến Tú trở thành một người đặc biệt với cậu từ lúc nào không hay.
Nhưng đặc biệt đến mức khiến Quân có những suy nghĩ không trong sáng về Tú, nghĩ mình làm này làm kia với Tú như trong phim... Quân bắt đầu thấy tình hình có vẻ không ổn.
Có lẽ bị Hùng ám quẻ quá nhiều lần, cuối cùng thì Quân bắt đầu nhìn lại Tú từ một góc độ khác.
Nhớ về gương mặt ửng hồng, nhớ về nụ cười xinh đẹp, nhớ về làn da trắng trẻo cùng với đầu ngực màu sắc dễ thương...
Quân vẫn không thể nào lí giải được những hình ảnh khác thường trong đầu mình dẫn đến đâu.
Chẳng lẽ, cậu đã yêu bạn thân của mình?
Giả thiết vừa được đưa ra, bóng đèn trong đầu Quân đột ngột sáng lên.
Hình như đây chính là đáp án!
Nhưng, tuy đã tìm ra được một đáp án có thể đúng có thể không đúng, hôm sau gặp Tú, Quân không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cả hai lại ngồi sô pha phòng khách nhà Tú để xem phim, mới ban đầu Quân cũng không để ý Tú đang mở phim gì cho mình xem, chỉ biết tình bạn của hai nam chính trong phim rất tốt đẹp, lúc nào cũng kè kè cạnh nhau, trông hạnh phúc vô cùng. Mà Quân cũng không rõ phim có nữ chính hay không nữa.
Sau đó, cậu trai tóc ngắn đột nhiên tỏ tình với cậu trai tóc dài, lúc bấy giờ Quân mới biết phim này khai thác đề tài đồng tính, chẳng qua là không có mấy cảnh hành động kịch tích như mấy phim hôm trước Quân xem thôi.
Trông hai nhân vật chính sống trong thời kì trước đau khổ vì vấn đề đồng tính, Quân thuận theo tự nhiên nói với Tú: "Ê, hình như bây giờ hai đứa con trai yêu nhau là chuyện bình thường đấy."
Trái tim vẫn đang thấp thỏm từ lúc chọn phim của Tú bỗng nhiên như ngừng đập. Cậu cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh hỏi lại: "Thì sao?"
Quân cũng không hiểu hai đứa con trai quen nhau là chuyện bình thường thì sao, liên quan gì đến mình.
Nhưng Quân thật sự để mồm của mình chạy trước não: "Thì. Thì, hay là tao với mày thử đi."
Nếu não và mồm của Quân chạy đua, chắc chắn mồm sẽ là quán quân. Não là vua về nhì.
Nói xong Quân cũng phải tự ngạc nhiên vì ngôn từ mất kiểm soát của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com