Chương 33: Phòng khách 📺
Tú im lặng nhìn màn hình ti vi, qua một lúc thật lâu mới quay sang nhìn lại Quân, hỏi: "Thử yêu nhau?"
Rõ ràng Tú chỉ nhắc lại lời Quân vừa nói, nhưng từng câu từng chữ vẫn khiến Quân ngạc nhiên, và thêm chút chờ mong.
Quân gật gật đầu.
Lời đề nghị của Quân khiến Tú bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng, trái tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, bàn tay đang nắm chặt trong lòng còn lén đổ chút mồ hôi.
Tú thừa hiểu hành vi của Quân lúc này chỉ là nhất thời bộc phát, trông cái mặt cậu ta rõ ràng còn đang viết mấy chữ "tôi cũng chẳng hiểu tôi đang nói cái gì". Thêm nữa, cậu cũng đã quá nhiều lần nghe Quân nói thích cậu, yêu cậu, dưới danh nghĩa bạn thân, thế nên Tú nghĩ mình cần sự chắc chắn hơn.
"Thần kinh." Tú nhỏ giọng lẩm bẩm tỏ vẻ không tin.
Quân là người rất đơn giản, có nhiều thứ cậu luôn làm trong vô thức và chẳng biết mục đích hay mong muốn của bản thân là gì, nhưng khi nói ra những lời kia, Quân gần như tin chắc rằng đó là điều cậu thật sự muốn.
"Tao nghiêm túc mà." Quân nhìn Tú chằm chằm, nói.
Tú liếc Quân: "Đầu óc có đang bình thường không? Mày nói mày là trai thẳng mà?"
Đúng là Quân từng nói như vậy, bởi vì cậu thật sự đâu có hứng thú với con trai theo kiểu đó. Cậu chỉ là luôn thấy mình rất thích rất thích Tú, chỉ là không muốn Tú có bạn gái, chỉ là cũng muốn làm này làm kia với Tú giống trong phim...
"Đúng là tao nói như vậy. Nhưng cái vừa nãy tao cũng không nói đùa."
Tú thấy Quân không cười.
"Mày nói thật?" Tú hỏi.
"Thật." Quân gật đầu.
"Nếu tao từ chối thì sao? Nếu tao kì thị mày?"
Quân như chưa nghĩ đến chuyện này, thoáng chốc ngẩn ra: "Mày ghét tao à?"
"..." Tú không bắt được mạch sóng não của Quân, cẩn thận sắp xếp lại logic mới nói tiếp: "Mày không nghĩ, nếu tao không phải gay, tao sẽ không thể chấp nhận chuyện này à?"
"Thì tao có phải gay đâu? Tao trai thẳng, nhưng vẫn chấp nhận mày mà." Quân hồn nhiên nói.
... Là sao? - Mặt Tú nghệt ra.
Hình như tên này không thèm nghiên cứu định nghĩa gay với đồng tính, và vẫn tự nghĩ mình là trai thẳng phải không? Chẳng lẽ cậu ta thật sự tự nghiên cứu tính hướng của mình bằng cách thằng Hùng chỉ?
Tú bối rối nói: "Mày có biết nếu mày... Không, kể cả mày có phải hay không, nếu tao không thích con trai thì sao?"
"Thì tao với mày là bạn thân." Quân nói đương nhiên.
Nghe Quân đáp lời, thần kinh căng thẳng của Tú khẽ chùng lại, thoáng thất vọng vì thái độ qua loa kiểu "được thì được không được thì thôi" của Quân. Cậu rũ mắt không nhìn Quân nữa, quay đầu về phía ti vi: "Vậy là mày không nghiêm túc."
"Ơ?" Quân thấy mình rất nghiêm túc, thế mà lại bị nói là không nghiêm túc, vậy nên cậu rất nghiêm túc nắm lấy vai Tú, ép Tú quay lại nói chuyện nghiêm túc với mình, nghiêm túc nói: "Tao nghiêm túc mà!"
Đúng lúc này, trên ti vi đang có một cảnh phim đặc sắc khiến Tú bị Quân kéo vai mà hai mắt vẫn cố xem tiếp. Quân tò mò nhìn theo thì thấy hai nam chính đang... hôn.
"Ưm... Tâm... tại sao cậu nói không muốn làm bạn với tớ? Vậy mà lại hôn tớ?"
"Vì tớ muốn mối quan hệ giữa hai chúng mình nhiều hơn tình bạn, Nhật à. Cậu có ghét tớ không?"
"Tất nhiên... là không."
Hai nam chính nói chuyện với nhau xong lại tiếp tục hôn.
Trong lúc Quân đang nhìn ti vi ngạc nhiên, Tú chợt quay mặt đi nơi khác, nói: "Chứng minh đi."
Quân ngẩn người.
Chứng minh?
Lúc này Tú đang quay mặt ngược hẳn với phía của Quân, khiến cậu chỉ nhìn thấy mỗi cái vành tai ửng đỏ lấp ló đằng sau lọn tóc sáng màu.
Tay vẫn đặt trên vai Tú, Quân không biết mình đã dịch tới sát cạnh Tú từ lúc nào.
Đến cái vành tai của Tú cũng đáng yêu.
Quân vô thức vươn tay ra, sờ lên vành tai nóng rực kia.
Khẽ rùng mình khi bị Quân chạm vào, Tú chầm chậm quay đầu lại.
Hai bên má ửng hồng, gương mặt Tú để lộ ra vẻ căng thẳng khác thường, mắt nhìn Quân chờ đợi.
Quân chẳng rõ mình định làm gì nữa, chỉ biết tim đập nhanh như thể vừa hoàn thành đường chạy mấy cây số.
Mắt của Tú rất đẹp. Lông mi dài.
Mũi cao thẳng.
Ánh mắt Quân dần dịch xuống dưới.
Môi đẹp.
Quân hơi rướn người về phía trước.
Đôi môi ấm nóng dán lên đôi mềm và lành lạnh.
Tú mở lớn mắt hoảng hốt vì không ngờ Quân có thể làm đến mức này mà không hề có nửa giây do dự.
Có tiếng nổ vang trong đầu, Tú căng thẳng đến mức cả người cứng đờ, không dám thở mạnh. Quân thì chẳng biết hôn, chỉ thấy người ta chạm môi lên nhau thì bắt chước, chứ chạm xong làm gì tiếp theo thì không biết. Chỉ biết chạm có vậy thôi mà cả người đã hưng phấn như sắp hoá thành tiên bay lên trời.
Qua một lúc lâu, Tú vội vã đẩy Quân ra vì cậu... không thở được.
Tú đang đặt hai tay trên ngực Quân, đỏ mặt vội vã thở bù, khoé mi đọng hơi nước khiến đôi mắt long lanh đáng yêu khiến Quân nhìn thôi mà máu nóng cả người cứ nháo nhào như núi lửa sắp phun.
Bị Quân nhìn quá mức chăm chú, Tú càng cảm thấy khó thở hơn, phải hé cả miệng ra để có thêm không khí. Cái nét mặt ngố ngố bình thường của Quân chẳng biết đã biến đi đâu mất, giờ chỉ còn ánh mắt kiên định, gương mặt nghiêm túc mà Tú thường thấy khi cậu ta quyết tâm làm gì đó, như lúc thi đấu bóng rổ, như lúc đứng trên đường chạy.
Nếu nét hoà đồng của Quân là điều khiến Tú vui vẻ thoải mái khi ở cạnh, thì vẻ nghiêm túc này của Quân lại chính là điều khiến cậu thích Quân đến vậy. Khi được ánh mắt đó nhìn trực diện ở cự li gần, cả người Tú cứ run lên từng hồi, sau đó vì không chịu nổi mà đành cúi đầu xuống.
Nếu cứ nhìn Quân như vậy mãi, chắc cậu sẽ không thở được mất.
Trái ngược với Tú, Quân không hổ là người có huy chương vàng điền kinh, hơi thở được kiểm soát rất tốt dù tim đang đập nhanh thấy mẹ. Quân bình tĩnh vươn tay tới, nâng cằm Tú, ép cậu ta phải ngẩng đầu lên.
Đáng yêu muốn chết.
Một lần nữa Quân áp sát tới, lúc này Tú còn chưa bình tĩnh để mở miệng để nói chuyện, vô thức hơi lùi lại. Đằng sau là tay ghế, Tú chỉ kịp thấy người hơi ngả ra, sau đó bị Quân đè cả người lên, một lần nữa, hôn cậu.
Hôn lần thứ hai...
Trong luồng suy nghĩ hỗn loạn, một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu Tú, nghĩ rằng Quân không ghét chuyện này. Quân thật sự thích cậu, không phải kiểu bạn thân.
Tháng 12, trời đã bắt đầu lạnh. Được bao phủ bởi một cái ôm ấm áp, được hôn người mình thích, Tú thấy hạnh phúc không lời nào tả hết.
Vì vậy, cậu mạnh dạn hé miệng, liếm môi Quân.
Đầu lưỡi mềm mềm ươn ướt đó khiến Quân cứng người lại, sau vài giây bất ngờ thì lập tức bắt chước, rồi dần dần tự khám phá các bước tiếp theo của hôn môi.
Tú bị Quân đè trên ghế hôn tới nhũn cả người, thở cũng khó khăn.
Qua một lúc lâu sau Quân mới chịu dừng lại, tách ra, nhìn Tú trầm ngâm một lát, nói: "Mày cứng rồi."
Xấu hổ muốn chết, Tú hổn hển phản bác: "Đó là phản ứng sinh lí bình thường."
Tú thở lấy hơi thêm một lúc, không cam tâm nói tiếp: "Mày cũng cứng mà."
"Ừm..." Quân gật gù, hơi cựa mình một chút.
Thật ra dạo này tâm lí của Quân rất yếu.
Nhớ Tú lúc nào là yếu lúc đấy, hơi tốn khăn giấy.
Giờ cẩn thận nghĩ lại, Quân bất chợt nhận ra, có lẽ những lần cậu có phản ứng lúc ở cạnh Tú, không phải do tác động bên ngoài cũng không phải do cậu buồn tè, mà tất cả là tại Tú hết.
Quân ngắm Tú thêm một lúc, ngón tay vươn ra nghịch giọt nước long lanh đang thấp thoáng trong khóe mắt Tú: "Mày nói thử xem, tao như vậy đã nghiêm túc chưa?"
Tim đập thình thịch, Tú gật gật đầu: "Cũng..."
Sau đó Quân nhào tới khi cậu chưa kịp nói hết!
Tú mơ hồ nhận ra, hình như đây là lần đầu tiên Quân không đối xử dịu dàng nâng niu với cậu.
Cậu ta bắt đầu học được cách dùng lưỡi bắt nạt cậu, dùng răng cắn môi cậu, cánh tay bên dưới mạnh mẽ siết lấy eo cậu, khiến cậu mất hết sức phản kháng.
Nhưng dù bị bắt nạt thế nào thì Tú vẫn rất thích Quân, giờ có khi còn thích nhiều hơn lúc trước...
Cả hai chỉ thực sự dừng lại khi mẹ Tú gọi điện nói buổi tối nhà sẽ có khách, nhắc Tú dọn dẹp qua nhà cửa một chút trước khi mẹ về.
Tin này tới quá bất ngờ, vì thông báo của mẹ mà Tú bắt đầu hơi cuống lên.
Cúp điện thoại, Tú nhìn Quân hoảng hốt nói: "Mẹ tao sắp về rồi."
Quân nhìn Tú trầm ngâm một lúc, không hiểu sao cứ có cảm giác như kiểu mình đang yêu đương vụng trộm ngoại tình các thứ, sợ bị bắt gặp không bằng.
"Tao vào tủ quần áo nhé?" Quân thiện ý tìm giải pháp giúp Tú để có thể ở lại.
"... Không cần đâu, mẹ tao bảo đi dọn nhà, phải một lúc nữa cơ." Tú bối rối.
Tính ra nếu giờ Quân đòi chui vào tủ quần áo thì có khi thành bồ nhí đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác hơn là ra về đường hoàng.
Đăm chiêu một hồi, Quân đành đồng ý đi về dù vẫn còn nhiều chuyện muốn làm tiếp. Ít nhiều thì sau thời gian ghé chơi, Quân cũng cảm giác Tú giấu bạn bè với mẹ hẳn vì có lí do riêng.
"Vậy đành về."
Quân nói rồi nhìn cậu, sau đó không chịu được ghé đầu qua hôn phớt một cái lên má.
"Mai tao với mày nói chuyện tiếp nhớ..." Quân quyến luyến ghé tai Tú dặn dò.
"Mai nói chuyện tiếp." Tú gật đầu.
Đi cùng Quân tới lúc cậu ta lấy xe ra ngoài cổng, Tú đứng nhìn bóng lưng Quân mãi. Còn Quân cứ đạp xe được vài mét lại ngoái đầu lại nhìn Tú một lần.
Tới khi không thấy Quân đâu nữa, Tú mới trở về nhà và bắt tay vào dọn dẹp.
Nhà cửa vẫn luôn được mẹ lau dọn thường xuyên, cũng không có nhiều đồ đạc và không có ai bày bừa nên về cơ bản là rất gọn gàng. Vì lẽ đó, Tú cho rằng việc mẹ yêu cầu cậu đi dọn nhà đồng nghĩa với việc vị khách sắp tới khá quan trọng.
Tú mới phẫu thuật xong, cũng không thể làm mấy việc nặng nhọc như lau nhà quét nhà, cậu chỉ xem có món đồ nào để không đúng vị trí thì xếp lại, tiện thể lau lại bàn và khu bếp núc - nơi cậu và Quân vừa tổ chức bữa trưa, cuối cùng là đi đổ rác theo lời dặn dò.
Trong lúc chờ mẹ về, Tú cứ ngẩn người trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào vị trí Quân vừa mới ngồi. Chỉ vậy thôi mà hai má cũng nóng hết lên.
Bỏ điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Trong lúc Tú dọn dẹp thì Quân đã về đến nhà và nói sẽ đi tắm rửa. Nhìn thời gian thấy Quân đã tắm hơn 30 phút mà vẫn chưa nhắn lại, Tú chợt nhiên hơi lo lắng liệu có phải Quân đã suy nghĩ lại và đổi ý nên không muốn nhắn tin cho cậu nữa? Bởi vì bình thường Quân tắm rất nhanh, chỉ vài phút là xong mà...
Trong lúc ngẩn ngơ, Tú nghe thấy tiếng mở cửa. Khi cậu nhìn về phía cửa thì thấy mẹ đang đi cùng một người lạ vào nhà.
Đó là một người đàn ông trông rất lịch sự, mặc vest thắt cà vạt, đi giày da, khoảng 40 tuổi trở lên, không còn trẻ nhưng cũng không quá già dặn.
"Mẹ về rồi. Con ngồi ngơ ra đấy làm gì, chào chú đi chứ."
Tú không nhanh mồm miệng trong mấy chuyện chào hỏi lắm, nghe mẹ nhắc mới bắt đầu nói: "Cháu chào chú."
Chào xong mới nhớ ra mình chưa chào mẹ, Tú lại nói tiếp: "Con chào mẹ ạ."
Chú kia mỉm cười hoà nhã đáp lời cậu: "Chào cháu, cháu là Tú đúng không? Chú có nghe mẹ nói về cháu rồi."
"... Vâng ạ." Tú không biết nói gì.
Mẹ và chú mang mấy túi đồ ăn chưa chế biến tới đặt lên bàn bếp, sau đó mẹ nói với cậu: "Đây là chú Phúc, hôm nay mẹ mời chú sang nhà mình ăn cơm."
Mẹ nói rồi quay sang nói với chú Phúc: "Giờ hai chú cháu ra sô pha ngồi tâm sự xem ti vi nhé. Em chuẩn bị cơm tối một lúc là xong."
Chú Phúc nghe vậy thì không tán thành: "Anh phải giúp em chứ, lần nào qua nhà anh làm khách em cũng nấu, chẳng lẽ anh tới đây lại không giúp được gì cho em?"
Tú nghe chú kia nói mà hơi ngẩn ra một chút. Có lẽ do chuyện vừa rồi xảy ra với Quân khiến đầu óc cậu hơi thiếu nhanh nhạy.
Chú kia vừa nói mẹ cậu hay qua nhà chú ấy để nấu cơm, điều này có nghĩa rằng đây chính là người tình, đúng hơn là chồng sắp cưới của mẹ... Thì ra là vậy.
"Ai cần anh giúp! Anh ngồi một chỗ là được rồi, mấy khi anh qua nhà em chơi. Tú đi rót nước mời chú đi con."
"Không cần rót nước đâu, anh không uống..."
"Anh cứ ngồi đi. Tú, đi rót nước cho chú."
Tú chẳng muốn làm theo, nhưng vẫn phải đứng dậy, rề rà đi lấy nước.
Lúc cầm cốc nước quay lại, Tú thấy ông chú kia ngồi xuống sô pha ngay vị trí mà Quân vừa ngồi, cảm giác khó chịu trong lòng bất chợt dâng lên một cách mãnh liệt.
Bình thường Tú rất nghe lời mẹ dù có muốn hay không, riêng lần này cậu cố ý vấp ngã, tự làm đổ cốc nước lên người mình rồi nói cần đi thay đồ, tìm đường rút lui khỏi phòng khách.
Tú biết những khó khăn mà mẹ cần vượt qua, thế nhưng cậu cũng chẳng thể chối bỏ sự khó chịu đang dâng lên trong lòng.
Tới cùng thì Tú cũng chẳng dám thể hiện ra mặt, chỉ biết dùng cách ngớ ngẩn này để bày tỏ thái độ, mong mẹ cậu sẽ nhận ra, mà cũng chẳng mong mẹ cậu sẽ nhận ra.
Sau đó Tú vẫn phải quay lại để ăn tối cùng hai người kia. Chú Phúc là một người khác hẳn với bố cậu, hành vi cử chỉ rất lịch thiệp, cũng bày tỏ rõ sự quan tâm với mẹ cậu, khéo léo lấy cảm tình của cậu mà không khiến cậu bị ngộp thở vì những lời hỏi han. Chỉ là dù khéo léo thế nào thì cậu vẫn chẳng thể thích người này được.
Xong bữa cơm, chú Phúc tới giúp mẹ dọn dẹp, ngồi lại phòng khách nói chuyện với mẹ thêm một lúc rồi mới về, bấy giờ mẹ mới tới gõ cửa phòng Tú để nói chuyện.
"Chắc là con cũng nhận ra rồi, chú Phúc là người mẹ định kết hôn, sau này là dượng của con."
Mẹ đang đứng ở cửa, Tú cuộn chăn trên giường.
"Vâng." Tú đáp.
Im lặng một thoáng.
"Mẹ biết con không muốn mẹ đi bước nữa." Mẹ đột nhiên nói: "Nhưng con biết đấy, điều mẹ muốn lúc nào cũng rất đơn giản. Mẹ muốn có một gia đình, có con cái, có một người chồng đúng nghĩa. Mẹ không muốn sống thế này mãi."
"Con hiểu ạ." Tú đáp.
"Hiểu thì tốt. Bình thường con vẫn ít nói, nhưng lần sau gặp chú nhớ phải tươi tỉnh lên. Vừa rồi con cũng nghe chú ấy nói rồi đấy, chú ấy có rất nhiều mối quan hệ, sau này con ra trường làm gì cũng dễ dàng."
"Vâng."
Biết thừa kiểu đáp qua chuyện kia, mẹ Tú không nói vòng vo nữa: "Nhà chú Phúc ở Hà Nội chứ không phải ở đây, chú ấy chỉ đến để công tác thôi. Mẹ với chú ấy dự định đợi con tốt nghiệp cấp Ba xong sẽ kết hôn, lúc ấy con cũng đi với mẹ tới sống cùng chú ấy trên Hà Nội. Khu đó gần Học viện Tài chính, đi lại cũng thuận tiện.
Tú cau mày, im lặng thêm một lúc mới đáp lời: "Con có nói định vào trường đấy đâu?"
"Không đỗ thì vào trường khác, mẹ cũng đâu bắt buộc con vào đúng trường đó."
Chắc chắn không phải mẹ cố tình không hiểu, mà là mẹ một mực nghĩ theo cách của chính mình.
Tới đây Tú cũng phải bật dậy, kéo chăn xuống nhìn mẹ, hơi gắt lên: "Ý của con là, con không định thi vào trường tài chính."
Mẹ cậu nhíu mày: "Con lại dở chứng gì đấy? Trước giờ con đâu có phản đối?"
"Nhưng mẹ có bao giờ hỏi con nghĩ gì đâu?"
Ít khi thấy Tú tỏ ra chống đối khác thường như vậy, mẹ cũng theo đó lớn tiếng: "Con nói chuyện với mẹ kiểu gì đấy? Đang trách ngược lại mẹ à? Con có biết bao nhiêu người không có định hướng, chọn bừa chọn bậy không có sự chỉ dẫn của người lớn, rồi ra trường đang thất nghiệp không? Mẹ với chú có cơ sở để tạo điều kiện cho con rồi, con phải nghĩ kĩ hơn đi."
Tú á khẩu không nói nên lời. Câu nào mẹ nói cũng rất hợp lí, người không mau mồm mau miệng như cậu chẳng bao giờ tìm được lí lẽ để phản bác lại ngay.
Nhiều khi phải tới lúc đắp chăn đi ngủ, hay là vài hôm sau Tú mới chợt tìm ra cách đối đáp, còn hiện tại thì cậu chẳng nghĩ được gì hết.
Thấy Tú một mực im lặng, mẹ cậu dịu giọng: "Sau này con mới thấy tất cả những gì mẹ làm là đều vì nghĩ cho con thôi. Đến việc kết hôn của mẹ cũng vì con mà lùi thời gian."
Khoé mắt lại nóng lên mỗi khi mẹ dịu giọng an ủi, Tú ủ rũ nói: "Vậy mẹ không cần vì con nữa, mẹ cứ đi với chú ấy. Con có thể ở lại đây, tự học nốt..."
"Không ai ở lại đây hết." Mẹ ngắt lời cậu, "Phòng chung cư này quá cũ rồi, mẹ đang rao bán lại, nếu có người thiện chí, mẹ sẽ thương lượng thời gian chuyển nhượng cho họ. Sau này mẹ với con không ở đây nữa."
Tú ngạc nhiên gì tin tức mới này.
"Mẹ nói hết với con rồi đấy. Dạo này mẹ có nhiều chuyện phải suy nghĩ, đừng để mẹ phải lo lắng cho con thêm nữa."
Nói rồi mẹ cậu đóng cửa phòng lại, rời đi.
Tú lặng lẽ ngả người lại giường, kéo chăn kín người, một chốc sau bỏ điện thoại ra nhìn chằm chằm tin nhắn của Quân.
Dù mẹ nói như vậy, nhưng tất cả những điều Tú muốn làm đều chắc chắn khiến mẹ cậu phải lo lắng.
Cậu muốn ngăn cản việc mẹ lấy chồng, cậu không thích chọn ngành nghề mà mẹ muốn, và cậu muốn được ở cạnh Quân.
Kể từ lúc bố mẹ li hôn, tinh thần của mẹ luôn không ổn định khiến Tú lúc nào cũng cố gắng ngoan ngoãn nghe lời mẹ mọi chuyện, với mong muốn giúp mẹ thoải mái hơn. Đổi lại, sự nhẫn nhịn này khiến cậu càng lúc càng cảm thấy bí bách...
Mới nhận được chút hạnh phúc nhỏ nhoi ban chiều, vậy mà tới giờ Tú đã hoang mang chẳng biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com