Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kho dụng cụ 🏀

Tháng 12, đã sang đông được hơn một tháng mà gió lạnh vẫn chưa chịu về. Tới khi đám học sinh bắt đầu cho rằng hôm nay trời vẫn mát mẻ như thường lệ, theo thói quen mặc đồng phục mùa hè ngắn tay tung tăng đi học để rồi sau đó bị gió lạnh tạt cho run rẩy mới nhận ra mùa đông thật sự đã đến.

Gần trưa, ánh nắng nhạt màu rải rác trên sân trường, sưởi ấm đôi chút lên đám học sinh lớp 10A5 đang chuẩn bị thi cuối kì thể dục.

Môn thi cuối cùng, cũng là môn duy nhất được biết luôn kết quả sau vài giây. Học sinh ngồi bệt thành bốn hàng dưới sân, háo hức nghe thầy đọc điểm của bạn cùng lớp ngay sau khi hoàn thành phần thi.

"Nguyễn Linh Diệp, dẫn bóng tạm được, ném sai kĩ thuật nhưng 3/3 bóng vào rổ, 8 điểm."

"... Đỗ Ngọc Nhi, dẫn bóng ném bóng đúng kĩ thuật nhưng bóng toàn không vào rổ, 5 điểm. Các em nhớ này, quá trình không quan trọng bằng kết quả đâu, cố mà ném trúng. Giờ học thì không chịu tập, lúc đi thi ba quả ném trượt cả ba."

"Lạnh quá nên em run tay mà thầy~ Thầy cho em xin thêm một điểm đi ạ..." Nhi chạy lại xem bảng điểm của thầy, cố giải thích và xin xỏ.

"Ra kia chạy vài vòng đi cho ấm, cuối giờ cho ném lại. Người tiếp theo!" Thầy hô.

"Bảy điểm."

"Tám điểm."

"Động tác kĩ thuật chưa đủ đẹp, chín điểm."

Phong thấy mình được điểm chín, cố chấp nêu ý kiến: "Học thể dục mà thầy chấm khó thế thầy!?"

"Em coi thường môn thể dục của tôi à? Ý kiến tôi trừ thêm một điểm."

"Em không có ý kiến ạ."

"Được rồi, tiếp theo. Vũ Quán Quân!"

Thầy vừa hô tên, một góc học sinh rú lên cổ vũ: "Hú hú cố lên! Anh em tin mày!"

"Điểm 10 đầu tiên sắp lộ diện!"

"Quán Quân, Quán Quân, lấy điểm 10 của người khó tính kia đi."

Quân chống tay đứng dậy, vẻ mặt vênh váo, lúc rời khỏi hàng còn không quên vẫy tay về phía đám bạn như thần tượng chào fan, vừa mở miệng đã gáy: "Chuẩn bị nhìn Michael Jordan Hạ Long biểu diễn này."

Quân nói rồi nhanh chóng cúi người, chọn quả bóng chất lượng tốt nhất trong số mấy quả bóng rổ cũ kĩ đã qua tay cả ngàn học sinh của trường, thử vài nhịp trên sân, sau đó bắt đầu với nội dung dẫn bóng.

Dáng người cao ráo khoẻ khoắn, động tác dẫn bóng cũng rất nhịp nhàng và chuẩn xác, trông khác hẳn vẻ lúng túng của những đứa đã thi trước đó.

Lúc Quân xong nội dung dẫn bóng và chuyển sang lên rổ, thầy Tiến bất chợt nói: "Quân, lùi xuống vạch dưới đi."

Đám học sinh bên dưới đồng loạt "ồ" lên, bởi trong nội dung học và thi vốn dĩ chỉ cần đứng ở vạch hai điểm, tới khi Quân vào sân thầy mới ra yêu cầu có độ khó cao hơn - vạch ba điểm.

Hùng ngồi bên dưới bức xúc: "Thầy không muốn cho bạn em điểm 10 đúng không ạ!"

"Trương Anh Hùng, trừ một điểm mất trật tự."

"Ớ."

Quân đứng thẳng lưng, một tay kẹp bóng, một tay vuốt ngược tóc ra đằng sau nói: "Cảm ơn các fen đã lo lắng cho tôi. Nhưng các fen đừng lo, đây chính là lúc Vũ Quán Quân của các fen toả sáng!"

"Đéo ai quan tâm đâu, lấy 10 điểm nhanh đi còn về." Phong vừa thi xong trước đó, đang được phân công vào vị trí nhặt bóng nên cổ vũ thằng bạn theo một cách khác.

Quân cũng không để mất thời gian thêm, nhanh chóng lùi về vạch ba điểm, điều chỉnh tư thế, im lặng, hai mắt nhìn chăm chú về phía trước, sau đó ném bóng.

Bóng bay một đường cong vừa phải, mạnh mẽ đập lên ô vuông trên bảng rồi rơi thẳng xuống rổ.

"Đẹp trai quá!!!" Hùng hào hứng gào toáng lên khiến đám ngồi xung quanh giật mình.

Phong thay vì thảy cho Quân quả bóng khác thì nhặt lại đúng quả bóng vừa rồi, ném lại cho Quân.

Bóng vào tay, đám học sinh bên dưới lại im lặng nín thở chờ đợi.

Động tác và tư thế của Quân vẫn vô cùng nhất quán, lực ném mạnh, bóng không có cách nào khác ngoài va một tiếng "bang" đầy khí thế lên bảng, sau đó rơi vào rổ.

"2/3!"

"3/3!"

Ba quả bóng vào rổ hoàn mỹ, Quân quay ra hỏi thầy Tiến: "Mấy điểm hả thầy?"

"Ném thêm hai quả nữa đi." Thầy giơ bút chỉ chỉ, ra lệnh cho Phong nhặt bóng.

Bóng lại vào tay, Quân lắc đầu tặc lưỡi: "Thầy có thể yêu cầu cái gì khó hơn được không ạ?"

Quân đứng vào vị trí, ném bóng, kết quả không có gì khác ba lượt ném đầu.

Hai lượt sau bóng vẫn vào rổ không chệch một li, thầy Tiến cúi đầu xoẹt xoẹt ghi điểm lên tờ danh sách.

"Mười."

Lớp được phen trầm trồ, Quân thoát khỏi trạng thái nghiêm túc ném rổ trước đó, vừa vuốt tóc vừa đi về chỗ ngồi: "Ối dồi ôi, đã bảo rồi, Michael Jordan Hạ Long!!!"

Phong đứng đằng xa gọi giật Quân lại: "Michael Jordan đi đâu đấy? Ra mà nhặt bóng đi này."

"À ờ nhỉ." Quân xoay người chạy lại thay thế vị trí của Phong.

"Tiếp. Lê Minh Tú."

Thầy vừa dứt lời, mái tóc vàng nổi bật giữa đám học sinh tóc đen hơi cử động. Tú đứng dậy rẽ hàng, lấy bóng rồi bước vào vị trí trong im lặng.

Gần một học kì trôi qua, thực lòng mà nói thì ở lớp không ai ưa cậu bạn gốc Hà Nội này lắm. Tuy có nhiều trường hợp bạn bè học cùng lớp chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, có điều trường hợp của Tú là nhiều người muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng lại một mực bị cậu ta lạnh nhạt. Sự lạnh nhạt quá mức khiến người ta không tài nào cảm thấy thoải mái.

Giả như Tú là một cô gái nhỏ bé với đôi mắt đầy lo âu thì người ta còn có thể cho rằng Tú hướng nội nên ngại ngùng, nhưng với vẻ ngoài nổi bật và đôi mắt sắc bén kia, cậu ta bị quy vào tội thượng đẳng.

Dẫn bóng xong, Tú đứng ở vạch hai điểm, rất nhanh đã ném xong ba lượt.

"Mười điểm." Thầy Tiến thản nhiên ghi điểm, gọi người tiếp theo.

Lớp không hưởng ứng như với Quân vừa nãy, tạo ra sự khác biệt vô cùng rõ ràng.

Buổi thi diễn ra rất nhanh, trong lúc thầy cho mấy đứa điểm thấp cơ hội để gỡ điểm thì đám hay chơi bóng được thầy cho phép qua sân bên cạnh chia đội thi thố.

Thi xong hết, cả lớp xếp hàng nghe thầy dặn dò cho buổi học sau. Nhưng do thời gian không còn nhiều nên chỉ được một lúc tiếng chuông báo kết thúc giờ học đã vang lên.

Thầy Tiến nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Vũ Quán Quân, Lê Minh Tú, hai em ra đây. Còn lại, lớp giải tán."

Học sinh tản đi, thầy vừa thấy Quân tới gần đã nói: "Bỏ ống quần xuống. Em đi cày à?"

"Nóng quá thầy ạ. Em nóng quá." Quân hạ ống quần nhưng lại nhấc vạt áo lên quạt phành phạch, không ngại phơi cả bụng cả rốn cho thầy và các bạn cùng lớp xem.

"Đang tháng 12 đấy." Thầy tiến nói, "Có nóng thì cũng làm gì tới mức đấy?"

"Tối qua em vẫn bật quạt ngủ đấy thầy."

"Thôi được rồi, tôi không quan tâm. Gọi em ra đây không phải để hỏi em ngủ bật quạt hay đắp chăn." Thầy lại nhấc tay nhìn đồng hồ, nói rất nhanh: "Nghe này, giờ thầy đang quản lý đội bóng rổ của trường, mấy đứa cuối cấp năm trước ra trường rồi, nên hiện đang thiếu hai người. Quan sát một kì học thầy thấy hai đứa có năng khiếu, cũng cao nữa, nên thầy xếp hai đứa vào đội, từ tuần sau đi tập luyện để chuẩn bị thi đấu nhé."

"Ớ?" Quân ngẩn ra, "Thầy đang hỏi em ạ? Giờ em phải đồng ý đúng không thầy?"

"Có câu nào trong mấy câu vừa rồi là câu hỏi à?"

Quân không có ý kiến trong sắp xếp này, quay sang nhìn Tú.

Tú đứng cạnh nói: "Em không muốn ạ."

"Sao? Sao thế? Nói lý do đi." Thầy Tiến ngạc nhiên hỏi, bởi đội bóng rổ cũng được coi là một đội hot, nhiều đứa muốn gia nhập mà thầy còn không duyệt.

Xung quanh có mấy đứa con trai đang nán lại chờ Quân, nghe Tú nói vậy lập tức chen vào: "Ơ thầy ơi, em em em! Tú không vào thì để em!"

Hùng cũng chen chân: "Em cũng muốn vào đội bóng! Vừa nãy thầy nhìn cú chuyền bóng kiến tạo đỉnh cao của em không ạ? Sự đóng góp thầm lặng của em tạo ra bao cơ hội cho Quân toả sáng, nếu là người có mắt nhìn thì thầy hẳn phải thấy em là thành phần chủ chốt, xứng danh Kuroko Hạ Long..."

"Lùn quá, đi chỗ khác chơi đi. Kiến tạo kiểu gì mà không toát lấy một giọt mồ hôi, còn Quân thì... Thôi đi đi." Thầy Tiến sốt ruột cắt lời, phẩy tay đuổi.

"Body shaming! Trời ơi tôi vừa bị body shaming. Em cao mét 65 mà còn bị chê nữa." Hùng vẫn kêu gào.

"Tôi đang vội đấy! Nói nhiều quá! Mấy đứa không phận sự này đi chỗ khác mau đi." Thầy Tiến đuổi thẳng.

Mấy tên kia đi hết thầy mới nói tiếp: "Đây là quyết định của thầy sau một thời gian quan sát, em muốn từ chối thì tốt nhất phải cho thầy một lí do thật thuyết phục vào. Trước đó thầy cũng đã trao đổi với cô Vân chủ nhiệm của hai em, cô ấy không có ý kiến gì cả."

Tú có thể từ chối bạn cùng lớp, nhưng không có khả năng từ chối thầy cô. Cậu cũng không tìm được lí do nào khác ngoài hai chữ "không thích" nên cuối cùng đành đồng ý.

"Đồng ý từ đầu có phải nhanh hơn không, thật là." Thầy Tiến xả vai, sau đó giơ tay chỉ vào một góc sân: "Mà thầy thấy có hai quả bóng lăn đằng kia kìa, sau chậu cây cảnh. Vừa rồi thu cất bóng kiểu gì mà lại để sót thế không biết... Hai đứa cầm lấy chìa khoá kho này, cất nốt hai quả bóng rồi qua phòng giáo vụ nhờ thầy cô ở đó cất vào ngăn kéo giúp thầy. Đừng quên khoá cửa đấy nhé!"

Thầy Tiến rút chùm chìa khoá trong túi quần ra đưa cho Tú rồi vội vã rời đi.

Thầy vừa đi khỏi, cả hai cùng lúc quay ra nhìn nhau.

Hai quả bóng thì chỉ cần một người có đủ hai tay lành lặn mỗi tay năm ngón là có thể đi nhặt rồi, nhưng mà ai đi?

Một tóc đen một tóc vàng vẫn cứ đứng đó giao tiếp qua bluetooth một lúc, không ai chịu di chuyển. Tới lúc Tú quyết định nhấc chân bước đi thì Quân mới cử động theo.

?

Nếu quyết định sống theo bầy đàn, người ta thường có xu hướng làm mọi thứ cùng nhau, cùng đi ăn, cùng đi học, cùng đi vệ sinh, và làm mọi thứ nhỏ nhặt cùng nhau dù chẳng tốn mấy sức. Sau đó người ta có thể dựa theo mức độ thân thiết để nhờ vả sai bảo nhau làm những việc lớn hơn, những việc mà họ không thể tự mình thực hiện. Tú không giúp đỡ ai làm gì, đương nhiên cũng chẳng nhờ vả ai, vì vậy cậu quyết định tự đi lấy bóng.

Quân lẽo đẽo theo đằng sau, thấy cậu nhặt một quả thì nhanh tay nhặt quả còn lại.

Không buồn để ý tên dở người kia, Tú đi thẳng về phía kho dụng cụ. Lúc bỏ chìa khoá ra định mở cửa, cậu hơi khựng lại.

Tú không thường là người mở chìa khoá kho, nhìn chùm chìa khoá 5-6 cái chìa mà không biết phải dùng cái nào. Nhưng thay vì mở miệng hỏi Quân - người thường xuyên đảm nhiệm phần lui tới kho dụng cụ, Tú thản nhiên tra từng chìa một để thử.

Quân nhìn vậy cũng phải thán phục: "Má, ngại giao tiếp giai đoạn cuối hả? Nó là cái chìa hình vuông kìa fen ơi."

Tú không đáp, im lặng lấy chiếc chìa khoá đầu vuông duy nhất trong số chìa khoá đầu tròn, nhét vào ổ, xoay khoá.

Không mở được.

Vẫn đứng phía sau quan sát, Quân nói: "Cái ổ này hơi cũ rồi, chìa khoá hơi cong nên phải cắm chìa hơi chếch xuống dưới, để răng cưa của chìa khoá khớp vào cái gờ bên trong... sau đó phải dùng lực vặn chỗ gần khe cắm ấy, chứ nếu cầm chỗ hình vuông để vặn thì không đủ lực đâu."

Quân vừa nói vừa khua tay để giải thích bằng ngôn ngữ cơ thể mặc dù Tú không buồn liếc mắt. Tú chỉ lặng lẽ làm theo hướng dẫn của Quân... nhưng vẫn không mở được.

"Thôi để tao mở."

Quân nhanh nhảu bước tới, vừa định chạm vào chiếc chìa khoá đang cắm trong ổ thì Tú buông tay lùi lại, không để sót 0,01% tỉ lệ "chẳng may tiếp xúc" nào.

"..."

Quân biết mình bị Tú kì thị.

Tiếng lạch cạch vang lên giữa bầu không khí im ắng, Quân tháo ổ khoá rồi đẩy cửa, phát ra tiếng kẽo kẹt rờn rợn.

Đôi bên vẫn im lặng.

Một tên hồn nhiên như Quân, gần đây cũng bị thái độ xa cách của Tú làm cho chán nản. Đương nhiên Quân vẫn muốn tìm cách làm thân với Tú vì cậu tin vào việc ai cũng có nhu cầu kết bạn, nhưng cậu cũng không muốn biến bản thân thành một tên quấy rối phiền phức. Gần đây Quân đã hạn chế mấy hành vi quan tâm của mình với Tú, chỉ dừng lại ở mấy câu xã giao thông thường.

Cái cảm xúc đùng đoàng khi lần đầu thấy Tú ấy, cứ coi như là tình bạn sét đánh nhưng là đánh trượt đi.

Quân ngó một bên, với tay bật công tắc điện trong căn phòng tối thui rồi bước vào trong trước, vừa quay ra định kêu Tú chuyền cho cậu quả bóng thì bất chợt thấy cổ áo mình bị kéo rất mạnh, khiến cậu ngả nửa người ra phía sau.

Do có thần kinh vận động và phản xạ tốt nên Quân nhanh chóng xoay người lại, tóm theo người sau lưng mình, xoay sở bằng cách nào đó để cả hai có thể ngã một cách ít đau nhất, và tốt nhất là không ngã ngửa đập đầu xuống sàn.

Tiếng "bịch" vang dội trong phòng kho bụi bặm, lúc kịp nhận ra tình hình xung quanh thì Tú đã thấy Quân đang ôm mình lăn dưới đất, còn tay của cậu vẫn đang vòng qua vai Quân, túm chặt cổ áo cậu ta.

Tú chỉ kịp thấy vị trí của cái tay này trông thật kỳ cục, ngay sau đó mới nhận ra...

Tay còn lại của mình đâu?

Do Tú tóm cổ áo của Quân nên áo đồng phục của cậu ta bị trượt dài một đoạn, tốc lên tới tận ngực, để lộ ra phần eo bụng chắc khoẻ.

Tay còn lại của Tú, lúc này đang bám trực tiếp lên phần da thịt nóng rẫy vì ướt mồ hôi mà trơn mịn trên eo Quân.

Thời tiết bên ngoài khiến người ta lạnh run, nhưng ngay trong kho dụng cụ này, cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân Tú, dễ chịu hơn cả lúc cậu ngồi ôm gối trước chiếc máy sưởi đặt trong phòng ngủ.

Trong lúc Tú bối rối, Quân thì lại không suy nghĩ nhiều như cậu. Cậu ta rất nhanh bỏ tay ra khỏi lưng cậu, lồm cồm bò dậy, kéo lại áo, dáo dác nhìn quanh mắng mỏ: "Má, nãy thằng nào cất bóng không biết? Tiết cuối vội về thế cơ à?"

Tú cũng ngồi dậy nhìn quanh, phát hiện chiếc bao tải đựng bóng đang nằm dài trên đất, do không buộc chặt phần đầu nên bóng lăn khắp nơi. Vừa rồi vì cậu vướng phải quả bóng hay vật gì đó bừa bộn dưới sàn nên trượt chân, trong lúc hoảng hốt không kịp suy nghĩ túm tạm áo người đi trước.

Cậu liếc nhìn khuỷu tay của Quân, nhớ lúc vừa rồi ngoài tiếng "bịch" còn nghe thấy tiếng "cộp", nghe khá giống tiếng xương cốt gõ lên sàn.

Câu hỏi han quanh quẩn trong đầu mãi không thể thoát ra, cuối cùng Tú vẫn nhịn xuống, chậm rãi đứng dậy.

Quân quay ra nhìn cậu hỏi: "Có sao không đấy?"

Tú lắc đầu, phủi bụi quanh người: "Không."

"Ò."

Quân đáp rồi cúi đầu nhặt mấy quả bóng lăn dưới sàn, nhét vào bao tải rồi buộc chặt lại.

"Xong. Về thôi."

Tú đi trước, tới cửa hơi khựng lại. Cậu tự biết mình không có trách nhiệm phải khoá cửa, cũng không cần phải đợi chờ một tên bạn cùng lớp không hề thân thiết, nhưng chẳng hiểu sao hai chân không thể đi nhanh như ý muốn.

Rời khỏi kho dụng cụ, dọc bước trên hành lang, vài ngọn gió lạnh không bị nắng ban trưa cản bước lại tìm cơ hội lùa qua mái tóc cậu, khiến cơ thể run lên.

Từ nhỏ Tú đã ghét mùa đông, mỗi khi trời lạnh đều đắp lên mình vài lớp áo mà vẫn không thấy hài lòng. Buổi học thể dục hôm nay thấy các bạn đều mặc áo cộc tay xuống sân, sau lại nghĩ giờ thể dục vận động kiểu gì cũng có cơ hội để tự làm ấm bản thân nên cậu không mặc theo áo khoác, lại quên mất hôm nay thi nên chẳng được vận động mấy, người ngợm vì vậy lạnh vẫn hoàn lạnh.

Bàn tay nắm chặt giấu sau vạt áo, năm ngón tay miết lấy nhau, lần tìm hơi nóng đang dần trượt khỏi, trong vô thức không muốn xúc cảm kì lạ đó trôi mất.

Bước chậm khỏi dãy hàng lang, Tú vừa đặt chân xuống sân trường thì Quân cũng khoá cửa xong xuôi và đuổi kịp.

Trên đường trở lại lớp để lấy ba lô, Quân còn phải vòng qua phòng giáo vụ để trả chìa khoá, nhưng sau đó vẫn đuổi kịp Tú để cùng nhau trở về phòng 10A5.

____

Lời tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com