Chương 40: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Phòng kí túc xá tám thằng con trai trong trí nhớ của Quân là ồn, lúc nào cũng rất ồn. Từ khi đám ấy về nhà nghỉ hè hết lượt, Quân chợt có cảm giác như đang xem phim vui vẻ thì bị ai đó tắt tiếng vậy.
Quân đã thử sang mấy phòng bên để chơi, nhưng sang rồi mới biết mấy bên đó cũng không đông vui hơn là bao nhiêu, nghỉ hè về với bố mẹ cả rồi, có mấy phòng khoá cửa im lìm cả ngày.
Tự nhiên nghỉ việc, bạn cùng phòng về hết, mấy nhóm đá bóng cũng không còn ai hô gọi lập đội nữa, cũng không có hội chơi game điện thoại cùng, Quân cứ thế ngồi cả ngày chẳng biết làm gì, có cảm giác mình sắp tự kỉ đến nơi.
Chỉ có một thói quen mà dù xung quanh đông bạn bè hay không thì Quân vẫn không thay đổi, đó là chạy bộ mỗi sáng sớm. Từ lúc tới đây học, Quân vẫn cảm thấy ưng ý nhất với khuôn viên trường, nơi mà cậu có thể chạy quanh một vòng trường với đường chạy bằng phẳng rộng rãi, ngoài ra muốn chơi môn thể thao gì cũng có chỗ đáp ứng, quả là một nơi lí tưởng với những người thích vận động.
Mọi ngày Quân vẫn chạy vào tầm 5 rưỡi sáng, nhưng từ đầu tháng này, Quân phải đẩy lịch chạy của mình lên sớm hơn vì mới nhận một công việc làm thêm do bạn giới thiệu, đó là làm cứu hộ tại một bể bơi bốn mùa cách trường cỡ chục phút đi bộ.
Mặc dù Quân vẫn thích làm ở quán ăn hơn, vừa được bao ăn vừa được bận rộn, làm cứu hộ bể bơi thì chỉ ngồi nhìn cả buổi, thế nhưng do thấy mức lương khá cao nên Quân vẫn đồng ý.
Ngoài lề một chút thì Quân còn được bơi ở đó miễn phí sau giờ làm, nghe đến đây thì Quân đồng ý không cần suy nghĩ. Ít nhiều cậu vẫn là con dân vùng biển, cứ tới mùa hè là lại thèm bơi khủng khiếp. Bơi ở đây thì không cần mua vé bơi ở bể bơi của trường nữa, tiết kiệm hẳn một khoản.
Trong khoảng thời gian này thì đoàn sinh viên học quân sự đã đổ bộ tới đây như lời Giang nói, bắt đầu chiếm đóng hết các toà kí túc lâu lâu mới có người ở kia. Đáng lẽ Quân cũng sẽ thường xuyên chạm mặt nhóm sinh viên này nếu cậu vẫn giữ thói quen chạy bộ lúc 5 rưỡi sáng, chẳng qua công việc làm thêm khiến cậu vắng mặt ở trường từ rất sớm, nên chỉ thi thoảng tình cờ thấy đám sinh viên mặc đồng phục xanh lá kia lúc họ xếp hàng đi học, đi ăn tối...
Chuyện cũng không có gì đáng chú ý nếu vào một buổi chiều khi Quân đang đi tạp hoá mua đồ, ngay lúc đám sinh viên vừa tan học, Quân tinh mắt phát hiện ra một gương mặt khá quen thuộc, vừa nhìn đã biết đó là Diệp, bạn cùng lớp cấp Ba của cậu, hình như đang đi mua nước.
Diệp đang mải nói chuyện với nhóm bạn nên không chú ý về phía Quân.
Đáng lẽ Quân sẽ không ngại việc chạy đến bắt chuyện, nhưng do thấy Diệp đang khoác tay một đứa con trai khác với vẻ rất thân thiết, Quân hơi khựng lại một chút.
Theo như trí nhớ ngắn hạn của Quân, rõ ràng hồi ở lớp cấp Ba không ai không biết Diệp với thằng Đăng lớp trưởng đã thành một đôi, chúng nó còn hôn nhau xác định mối quan hệ và tuyên bố chủ quyền trước mặt cả đám. Lần cuối cùng Quân thấy hai đứa nó là lúc du lịch cuối cấp ở Ninh Bình, khi ấy chúng nó vẫn đang dính nhau cả ngày khiến tất cả những đứa không có người yêu trong lớp cay mắt không thôi, vậy mà chẳng ngờ sau một năm đi học đại học, Diệp đã yêu nhau với đứa con trai khác rồi!
Có lẽ do nhìn chằm chằm về phía ấy quá lâu, cậu trai đi cùng Diệp bắt đầu chú ý tới Quân. Quân thấy vậy lập tức chủ động lên tiếng: "Diệp, cho xin hớp nước!"
Đây là một câu bắt chuyện rất khơi gợi kỉ niệm, bởi vì hồi cấp Ba đám học sinh vẫn thường uống ké chai nước của nhau, mà Quân nhớ câu mình hay hỏi Diệp nhất chính là xin nước.
Diệp nghe thấy có người gọi mình lập tức quay lại, vẻ mặt khá hoang mang khi thấy cậu, nghi ngờ thốt lên: "Mày là Quân?"
"Hihi, chính là tao đây!" Quân cười đáp lại.
Diệp có vẻ ngạc nhiên khi gặp lại cậu, hết nhìn từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân đến đầu. Quân thấy vậy cũng nhìn Diệp từ trên xuống dưới từ trái qua phải, cảm thấy hình như cô bạn này cũng có thay đổi chút chút so với hồi cấp Ba. Chẳng qua Quân không phải người hay để ý nên cũng chỉ biết là trông bạn khang khác chứ không rõ cụ thể khác chỗ nào.
Mất một lúc để quan sát xong, do xung quanh Diệp còn có mấy nhỏ bạn đi cùng nên Diệp vội vàng đưa tay về phía cậu giới thiệu: "Đây là Quân, bạn cấp 3 của tao."
Diệp giới thiệu thật nhanh, sau đó quay ra nhìn Quân hỏi: "Mày cũng học quân sự ở đây à? Tình cờ vãi..."
Quân cũng thấy rất tình cờ, gặp lại bạn cũ có cảm giác rất vui, nhiệt tình giới thiệu: "Tao không học quân sự ở đây. Tao học ở đây. Trường Sư phạm Thể dục Thể thao ấy mày!"
"Ơ hợp lý nhỉ? Hợp với mày đấy. Mày chọn trường cũng giỏi thật." Diệp gật gù tán thành.
"Ơ? Tao nhớ là mình có kết bạn Facebook mà nhỉ? Tao đăng nhiều lắm, mày không thấy hả? À mà tao cũng không nhớ là mày có đăng gì không nữa... Chẳng lẽ mày đổi nick?" Quân hỏi Diệp.
Vừa nghe Quân hỏi, Diệp lập tức ngại ngùng gãi đầu gãi tai: "À thì... tại vì... Đăng... mà thôi bỏ qua đi..."
Diệp ấp úng mãi không nói được là tại sao, Quân hồn nhiên lấy chai nước Diệp đang cầm trên tay, dùng việc tu một hơi hết sạch như một phương thức để ôn lại kỉ niệm thời học sinh, sau đó nói: "Hoài niệm quá! Làm nhớ có một đợt tao cứ xin nước của mày lại bị thằng Đăng tới dằn mặt! Nói lại nhớ, tốt nghiệp cấp Ba xong nhóm chat cứ càng ngày càng vắng, giờ mỗi thằng một nơi chẳng biết ai ở đâu nữa ấy nhỉ. Hôm trước thấy Linh nhắn đòi họp lớp, kết quả là toàn đã xem."
"Thì mày cũng là thằng đã xem mà?" Diệp hỏi lại.
"Tao đợi xem có ai lên tiếng rồi mới hùa theo." Quân giải thích.
"Tao cũng đợi có người tán thành mới hùa theo." Diệp giải thích.
Quân không giải thích nữa, hỏi chuyện khác: "Ờ thế mày với thằng Đăng vẫn yêu nhau đấy à?"
Nói xong Quân lập tức giật mình khi nhìn cậu trai đứng cạnh Diệp, nghĩ đây có thể là bạn trai mới của Diệp và sợ mình đã lỡ mồm nói gì đó không nên.
Dường như Diệp phát hiện ra có gì đó không đúng nên vội vàng giải thích: "Ê Quân, ê Quân! Mày đừng có làm cái biểu cảm đấy được không? Bạn này là Lâm, con gái, bạn cùng phòng của tao. Tao và Đăng vẫn êm đẹp, mày không cần có vẻ mặt đấy đâu, mày biết tế nhị từ bao giờ vậy hả?"
Quân nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cậu trai được giới thiệu là con gái tên Lâm: "Con gái à... sorry bro, tôi nhầm."
"Không sao, hiểu lầm là chuyện bình thường." Lâm thoải mái xua tay cho qua vì đã quá quen với sự nhầm lẫn này.
Diệp như nhớ ra điều gì, nhìn Quân hỏi: "Thấy bạn tao đẹp không? Ngang ngửa thằng Tú luôn."
Lâu lắm rồi mới có người chủ động nhắc đến Tú trước mặt Quân, cậu hơi ngẩn ra một lúc, cũng không để ý cô bạn kia đẹp theo kiểu nào, sau đó lại nghe Diệp nói tiếp: "Hồi đó mày chơi thân với Tú nhất lớp nhỉ, sau khi nó chuyển trường chẳng ai liên lạc được với nó nữa vì nó chẳng cho ai biết Facebook với số điện thoại trừ mày."
Diệp vừa gợi lại chuyện cũ, Quân vẫn thoáng nhớ lại cảm giác khó tin của bản thân khi biết Tú chuyển đi mà chẳng nói lời nào như vậy. Ban đầu Quân còn giả vờ với bạn bè là cậu vẫn liên lạc với Tú, nhưng sau dần thì sự thật vẫn phải lộ ra.
"Ừ, giờ thì tao cũng không liên lạc được." Nói rồi Quân lập tức đổi chủ đề, chuyển sang hỏi thăm Diệp: "Mà mày đến đây chắc được hơn tuần rồi phải không? Đã quen chưa? Cần tao giúp gì không?"
"Quen rồi. Làm gì có chuyện gì gây khó dễ được cho tao." Diệp thoải mái đáp.
"Ờ, đến thằng Đăng khó ở vãi mày còn tán được cơ mà." Quân đồng tình.
"Đúng đúng đúng." Diệp gật đầu như gà mổ thóc, sau đó hỏi: "Thế mày thì sao? Có bạn gái chưa?"
"Không có bạn gái." Quân đáp.
"Ồ..." Diệp ồ à nhưng chẳng mấy ngạc nhiên vì từ xưa đã thấy Quân chẳng bao giờ dính đến con gái hay chuyện tình cảm, sau đó Diệp bừng tỉnh nhìn Quân hỏi: "Gu của mày thế nào? Để tao giúp mày cho. Trường tao nhiều con gái, nghe đồn 80% là con gái luôn."
Tự nhiên Diệp nhiệt tình bất thường, Quân cũng không biết là tại sao nhưng chỉ hồn nhiên đáp: "Tiêu chuẩn của tao phải cỡ Tú cơ. Cao trắng xinh đẹp..."
Chuyện sau đó là, Diệp kéo Lâm một cái thật mạnh tới trước như muốn giới thiệu Lâm với Quân, muốn tuyên bố Lâm thừa sức đáp ứng yêu cầu của Quân.
Nhưng khổ nỗi Lâm vừa bị phạt chạy mấy vòng sân nên chân đang rất mỏi, Diệp vừa kéo một cái mạnh lập tức khiến Lâm bị chuột rút, vì đau mà ngã ngồi ra đất, ôm chân kêu la.
Quân thấy vậy lập tức ngồi xuống, nhanh chóng nắm cổ chân Lâm giúp bạn duỗi thẳng chân ra, sau đó dứt khoát túm lấy phần bắp chân mà Lâm đang liều chết giữ lấy.
Quân dùng các kiến thức học được ở trên lớp, dùng một vài động tác đơn giản để xử lý chuột rút, xong xuôi còn giúp Lâm mát xa quanh bắp chân Lâm, vừa thao tác vừa dặn dò: "Chuột rút rất dễ bị lại ngay nếu cậu cử động không đúng cách. Lát nữa về nhớ mát xa và chườm thêm."
"Uây, mày giỏi vãi Quân ạ!" Diệp nhìn Quân lại một lần nữa: "Sau một năm mày thay đổi phết đấy, không chỉ thay đổi vẻ ngoài thôi đâu..."
Quân ngẩng đầu hỏi Diệp trong khi tay vẫn đang làm việc: "Vậy á? Trông tao khác lắm hả?"
Diệp gật gật đầu: "Ừ, đen hơn, cao hơn, to hơn..."
Bất chợt, Quân có một linh cảm gì đó, lập tức xoay đầu nhìn về phía sau.
Ở đằng xa là rất nhiều nhóm sinh viên đang đi ngược đi xuôi, không có gì bất thường.
"Sao thế?" Diệp xoay đầu theo hướng Quân nhìn.
Quân chần chừ một lúc rồi buông tay ra khỏi bắp chân của cậu... à nhầm cô bạn đang đỏ mặt ngồi dưới đất kia, nhìn quanh thêm một lượt rồi nói: "Giác quan thứ sáu của tao báo là đằng kia có gì đấy."
"Vậy hả..." Diệp cũng hoang mang nhìn theo.
Quân thấy Lâm đã ổn, đứng dậy nói: "Tao phải đi ăn cơm đây, đói quá rồi. Tao vẫn ở đây cả hè, gặp lại sau nhá! Cần giúp gì cứ bảo tao!"
Vẫy tay chào Diệp và cô bạn đẹp trai kia rồi rời đi, suốt từ khoảnh khắc đó cho tới hơn nửa tháng sau, Quân liên tục cảm thấy có điều gì đó bất thường xảy đến với giác quan thứ sáu của mình.
***
Có một dạo, bạn cùng phòng thấy Tú lúc nào cũng có trạng thái hệt như một nhân vật... cái nhân vật mà tất cả đám sinh viên lớp diễn viên kịch điện ảnh phải phân tích trong đề thi môn kỹ thuật biểu diễn cuối kì năm nhất.
Ừm thì, đó là một nhân vật đang đau khổ vì tình.
Bị người mình yêu phản bội gì đó gì đó...
Lúc thì ủ rũ thất thần, lúc thì cau có cáu kỉnh, suốt cả ngày chẳng mở miệng nói chuyện với ai.
Hỏi gì cũng lắc đầu.
Không thiết ăn uống.
Từ lúc đến đây học quân sự, những đứa kén ăn gần như suýt chết đói nếu chỉ ăn mỗi cơm của căng tin vì thức ăn quá tệ. Tú cũng nằm trong số những người không ăn nổi đồ ăn ở đây, mỗi lần tới chỉ ăn mấy miếng cơm và nhặt một vài thức ăn trong khả năng chấp nhận được cho xong bữa rồi về phòng dùng đồ ăn vặt để cầm hơi.
Nhưng sau sự kiện kia, Tú còn chẳng buồn đi xếp hàng để tới căng tin cùng mọi người khi tới giờ ăn, sau đó không có việc gì cần ra khỏi phòng thì chỉ nằm lì một chỗ trên giường, lưng xoay về phía mọi người, ngắm cái tường cả buổi.
Tất nhiên là giờ cơm tối Tú vẫn đi ăn cùng mọi người, dù tới chỉ để ngồi gảy cơm, bởi vì nếu không đi thì sẽ phải ở một mình một phòng lúc trời tối, quá đáng sợ.
Bạn cùng phòng tới hỏi han động viên vài câu, thấy Tú chỉ ủ rũ nói "em không sao", mọi người thấy cũng khó cạy miệng nên đành để Tú như vậy.
Trong suốt khoảng thời gian tự kỉ đó, Tú đã dành hàng giờ để mắng chửi Quân trong lòng, sau đó là cố dỗ bản thân đừng quá kích động và bình tĩnh lại. Thế nhưng dù có thế nào thì Tú vẫn thấy rất ấm ức.
Uổng công cậu đã nghĩ ra rất nhiều tình huống khi cả hai vô tình gặp lại nhau, sao ngờ được cảnh đầu tiên gặp phải là Quân đang thân mật với người khác.
Dù đã cố tự thuyết phục bản thân rằng với cái tư thế đó, chắc là Quân đang giúp đỡ bạn kia? Thế nhưng giúp đỡ kiểu gì mà xoa bóp dịu dàng cẩn thận như vậy chứ?
Hơn nữa... với lại... So với tất cả mấy người mà Tú từng cảm thấy chẳng có gì đáng để tâm, thì cái thằng được Quân bóp chân kia... là một thằng con trai trông mặt mũi cũng... khá được.
Phải thừa nhận là như vậy.
... Vậy mà dám nói không thích con trai, chỉ thích mình cậu!
Dối trá!
Vì tức quá, Tú liên tục tự hứa sẽ không thèm tìm Quân nữa.
Nhưng thực tế thì cứ mỗi khi ra khỏi phòng, Tú lại đứa mắt dáo dác khắp nơi tìm Quân.
Dù có thế nào thì cậu vẫn rất muốn được gặp Quân.
Nhìn mãi không thấy người đâu, Tú thậm chí còn cố tình lảng vảng quanh khu kí túc xá của sinh viên trường sư phạm mà vẫn không thấy Quân đâu, khiến cậu bắt đầu hơi sốt ruột.
Khi Tú bắt đầu nghĩ sẽ cho Quân một cơ hội giải thích nếu cả hai có cơ hội gặp lại... Thì ở lần tiếp theo, Tú lại thấy Quân đang chơi đá cầu với một nhóm người, trong đó có cả thằng con trai mà lần trước Quân đã nắn bóp chân.
Tú kéo chặt vành mũ tai bèo của mình xuống để che hết tóc tai mặt mũi, đứng núp sau một gốc cây để ẩn thân, vừa nghiến răng vừa nhìn về phía Quân.
Thằng con trai kia rõ ràng có ý với Quân, mỗi lần nói chuyện với Quân lại õng à õng ẹo, trông ngứa hết cả mắt.
Vì tức giận mà Tú liên tục cấu xé lớp vỏ ngoài của chiếc cây già cỗi, khiến nó tróc mất một mảng bên ngoài.
Điều khiến Tú nghĩ mãi, đó là thằng con trai kia không học cùng trường với Quân, cũng mới tới đây học quân sự như mọi người khác thôi, vậy thì hai người đó quen nhau từ lúc nào?
Liếc sang nhìn Diệp - cô bạn cùng lớp cấp Ba với cậu và Quân, Tú đoán có thể Diệp liên quan đến chuyện này. Mặc dù học chung một khu quân sự nhưng do địa điểm tập trung của sinh viên các trường không phải lúc nào cũng cùng một chỗ, nên Tú không biết Diệp cũng học ở đây. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng không có ý định hỏi Diệp.
Vậy là Tú cứ nấp ở gốc cây đó đợi Quân đá cầu xong với mọi người, rồi bám theo Quân lúc cậu ta đi về kí túc xá, sau đó phát hiện, thế mà toà nhà mà Quân ở lại nằm ngay sau toà kí túc xá của cậu!
Đứng bên dưới nhìn lên, Tú không thể biết Quân ở phòng nào, tầng mấy, vậy là cậu lập tức chạy về phòng kí túc của mình, mượn chiếc ống nhòm của bạn cùng phòng rồi chạy ra khu phơi đồ ở ban công mặt sau toà nhà, núp sau phần lan can kín đáo để ngó nghiêng.
Ngồi hơn một tiếng dõi theo từng chiếc cửa mở ra đóng vào ở toà đối diện, cuối cùng thì Tú cũng phát hiện ra phòng kí túc của Quân.
Có vẻ như Quân đã tắm rửa thay đồ xong xuôi, đang trên đường đi ăn cơm tối.
Soi ống nhòm tới khi Quân đi khuất khỏi tầm nhìn, Tú tủi thân ngồi ôm gối, chìm vào suy nghĩ.
Cậu đã định tìm cách nào đó để làm như vô tình gặp lại Quân, cho cậu ta một bất ngờ. Nhưng nghĩ cẩn thận lại, nhỡ đâu Quân cũng chẳng muốn gặp cậu lắm? Nhỡ đâu Quân đã có người yêu mới thì sao?
Riêng về khoản tình cảm thì quả thực tên đó không khiến Tú tin tưởng chút nào, vì với ai cậu ta cũng nhiệt tình thân thiết, trông không hề giống kiểu sẽ luỵ tình, nhung nhớ duy nhất một người trong thời gian dài.
Hơn nữa khi ấy cậu và Quân mới xác nhận tình cảm được chưa tới ba ngày, hôn được có vài lần, mối quan hệ cực kì dễ lung lay.
Nghe nói có nhiều người yêu nhau 10 năm còn có thể chia tay, vậy thì ba ngày của cậu và Quân thấm vào đâu chứ?
Càng nghĩ càng ủ rũ.
Gay thì nói là gay đi! Bày đặt nói không thích con trai, chỉ thích cậu!
Càng nghĩ Tú càng suy sụp, chìm sâu vào trong thế giới nơi Quân là tên khốn không giữ lời, lăng nhăng lừa dối...
Lần thứ ba vô tình gặp Quân còn tồi tệ hơn nữa.
Trong một lần Tú vô tình tỉnh dậy giữa đêm để đi vệ sinh, theo thói quen nhìn sang tòa nhà bên kia, đúng lúc Tú thấy Quân cũng vừa đẩy cửa ra ngoài.
Thấy đang là bốn giờ sáng, Tú đoán được tên này đi chạy bộ buổi sáng nên cũng vội vàng thay đồ chuẩn bị ra ngoài, tạo tình huống đang chạy thì tình cờ gặp nhau.
Lúc đó Tú có thể giả vờ như không nhớ ra Quân. Nói cậu đã có người yêu mới rồi...
Nhưng Tú chỉ vừa chạy tới nơi đã thấy Quân đang chạy song song cùng người khác! Vẫn là cái tên con trai hôm trước Quân xoa bóp chân và chơi đá cầu cùng!
Quay đầu chạy một mạch trở về phòng kí túc xá, Tú cảm thấy mình tức giận đến mức không thở nổi.
Càng lúc càng nghi ngờ, Tú vào tài khoản phụ mà mình vẫn hay dùng để soi Facebook của Quân để xem thử. Suốt thời gian qua cậu vẫn luôn soi Facebook của Quân như vậy, và từng chút nhận ra so với một người học ngành diễn viên như cậu thì tài khoản của Quân trông giống người nổi tiếng hơn nhiều. Kết bạn với gần 3000 nghìn người, có hơn 5000 người theo dõi, mỗi bài đăng xàm xí linh tinh cũng có vài trăm lượt tương tác và bình luận.
Theo thói quen điều tra những người tương tác bài viết của Quân, ngoài phần lớn những người thả biểu tượng cảm xúc cười haha thì vẫn có một số nhỏ hay thả tim cho Quân, Tú rất để ý những đối tượng này.
Sau khi soi thử, Tú phát hiện ra trong số những người thả tim cho ảnh của Quân đăng lên Facebook gần đây có một tài khoản trông lạ lạ, tên là Lâm. Bấm vào lập tức biết đây chính là cái tên đang bám dính lấy Quân mấy ngày nay. Ở hình ảnh mới nhất mà tên kia đăng, Tú còn thấy Quân thả haha tương tác lại, thân thiết quá đỗi.
Xem ảnh hắn ta đăng, lần này Tú đã thấy rõ gương mặt kẻ địch.
Quả thực là rất đẹp trai ưa nhìn.
Giận dữ chạy đi tìm một chiếc gương để ngắm lại chính mình, Tú vẫn thấy mặt của mình đẹp hơn thằng kia nhiều.
Xét về dáng người, trông có vẻ như tên kia chỉ đứng đến vai Quân, nhưng không phải do hắn ta thấp mà là do Quân quá cao. So với hồi cấp Ba thì Tú cũng đã cao thêm một phân, đi cạnh Quân trông rất đẹp và cân đối, thế nhưng... hình như trong mấy câu chuyện tình yêu chiếu trên phim thì một người nên nhỏ nhắn hơn mới dễ được bạn trai cưng chiều? Lúc bế bồng cũng lãng mạn hơn?
Rồi Tú lại nghĩ ngày trước lúc Quân đòi cậu chạy bộ cùng, vì lười mà Tú toàn đạp xe kế bên, thi thoảng còn đạp xe vọt đằng trước rồi đợi Quân chạy tới...
Giờ thì chắc là tên ấy tìm được một người chịu chạy bộ cùng cậu ta rồi nhỉ? Chắc là tên ấy vui lắm.
Sau đó còn có thêm một lần vô tình thấy Quân đi ăn cơm với tên kia.
Lúc đó Tú đang đi với bạn cùng phòng tìm quán bún phở để đổi món cải thiện bữa ăn, chỉ đi ngang qua cửa quán cơm bình dân đó.
Vậy mà đen đủi sao lại lướt qua đúng lúc tên kia gắp thức ăn từ suất ăn của hắn ta sang suất ăn của Quân, còn Quân thì cười tươi rói nhận lấy miếng chả lá lốt.
Tất cả đều là những chuyện cậu và Quân ngày trước làm cùng nhau.
Được Quân lo lắng cho cái chân lúc bị ngã. Chơi đá cầu cùng Quân. Chạy bộ với Quân. Ăn cơm cùng Quân.
Ba lần đầu tiên có thể coi như là hiểu lầm, tới lần này thì Tú đã dần tin vào những suy đoán của mình, sau đó còn tự thuyết phục rằng hai người đó đã thành đôi.
Suốt từng ấy thời gian, dù có phải chịu sự soi xét giày vò của mẹ, Tú vẫn không ngừng nhớ Quân, chưa bao giờ quên cậu ta dù chỉ một ngày. Vậy mà chỉ bẵng một thời gian, tên ấy đã có thể nói cười với một người khác.
Lần này thì Tú không ngăn được cảm xúc của bản thân thêm nữa, buồn đến mức bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com