Chương 42: Kí túc xá (1)
Mặc dù cái hôn bất ngờ này khiến Quân ngạc nhiên và vui vẻ quá đỗi, thế nhưng cậu nghĩ mình cần tách ra để nói gì đó với Tú.
Cậu muốn nhìn Tú rõ hơn, muốn hỏi Tú đủ thứ trên đời...
Nhưng Quân chỉ vừa nới lỏng tay, trên môi lập tức truyền tới cảm giác đau nhói, sau đó còn bị đẩy một cái thật mạnh, khiến Quân vốn đang không trong trạng thái phòng bị, loạng choạng lùi lại vài bước.
Sức của Tú đúng là vẫn không thể nào đẩy ngã được Quân.
Tú hé miệng định mắng Quân bằng tất cả những gì đã chuẩn bị, thế nhưng thấy kẻ địch vẫn còn đang ở kia, Tú không muốn hắn ta biết rõ chuyện giữa cậu và Quân, thế nên vừa cưỡng hôn Quân trước mặt hắn ta xong xuôi thì lập tức quay đầu bỏ chạy.
"Ớ???"
Quân bất ngờ, dợm bước định đuổi theo thì vấp phải bả vai của Lâm.
Nhớ ra vẫn còn một người khác ở đây, Quân vội vã để lại một câu trước khi chạy đi: "Tớ có việc, đi trước nhé Lâm!"
Chấp Tú chạy trước chục mét, Quân chỉ mất vài giây để bắt kịp Tú, vươn tay túm lấy tay cậu ta.
Tú bị kéo lại, không chạy được nữa nhưng cũng chẳng chịu để yên, cố gắng giật tay khỏi Quân.
"Bỏ ra! Tránh xa tao ra!"
Đương nhiên là Quân sẽ không làm vậy, chỉ khó hiểu hỏi Tú: "Sao mày lại chạy?"
Tú quay lại nhìn Quân bằng vẻ hằn học: "Không thích con trai, chỉ thích tao? Nói có biết ngượng mồm không? Đồ lăng nhăng khốn nạn! Tao không muốn gặp mày nữa."
"Ớ?"
Chẳng hiểu đầu đuôi gì, vừa gặp lại người yêu sau hơn một năm dài xa cách đã bị chửi cho một tràng. Quân rất muốn giải thích hay nói gì đó để Tú bớt giận dữ, nhưng Quân vẫn chưa biết mình sai ở đâu nên chỉ đành nói: "Bình tĩnh lại đã, Tú ơi! Tú ơi!"
Thấy Quân không giải thích ngay mà cứ bắt cậu phải bình tĩnh lại, càng như vậy Tú càng mất bình tĩnh hơn. Tú cảm giác như mình là cô vợ đi bắt quả tang chồng đang hú hí với con khác, chồng bị phát hiện chưa kịp nghĩ cách chối mà chỉ kịp nói "bình tĩnh nghe anh giải thích" để kéo dài thời gian bịa lí do vậy.
Phim kiểu này cậu xem mấy bộ rồi!
Tú lấy tay trái cố gỡ tay phải của mình khỏi Quân, nhưng Quân vừa thấy đã hiểu ý đồ, nhanh chóng nắm luôn cả hai tay của Tú để khống chế. Đôi bên giằng qua giằng lại một hồi, Quân thấy phức tạp quá nên quyết định dùng hai cánh tay to khoẻ của mình, làm một vòng ôm cứng Tú trong lòng.
"Từ từ! Mày để tao suy nghĩ đã! Có gì thì nói đi mà, đừng chạy nữa!"
Qua đầu vai của Quân, Tú thấy mặc dù xung quanh không có nhiều người nhưng tất cả những ai đang trong phạm vi hóng đều nhìn về phía này, vì xấu hổ mà cố đẩy Quân ra: "Người ta đang nhìn kìa!"
"Mày hôn tao thì được, tại sao tao ôm mày lại sợ bị nhìn?" Quân hỏi.
Vừa rồi Tú chỉ định xuất hiện dằn mặt tên kia một cái rồi bỏ đi, nhưng thấy cả hai ngồi dính sát như sắp hôn nhau đến nơi, cơn ghen xộc lên não khiến đầu óc thiếu tỉnh táo làm ra chuyện kia.
Thế nhưng dù sao chuyện vừa rồi xảy ra cũng rất nhanh, Tú nghĩ sẽ không ai kịp để ý... Còn cuộc rượt đuổi kéo co ôm ấp này của cậu và Quân thì gây chú ý hết nấc.
"Không muốn! Đừng có gây chú ý ở đây!" Tú cố vùng vẫy trong lòng Quân.
"Được rồi được rồi..."
Quân nói xong lập tức nhấc bổng Tú lên, ôm một bên vai rồi chạy thẳng về nơi kín đáo nhất mà cậu có thể thấy được lúc này - là ở phía sau một cái cây lớn ngay phía trước mé trong bờ tường của một toà nhà.
Đưa Tú tới được nơi kín đáo, Quân đặt cậu xuống đất, bắt đầu nhớ lại mấy câu Tú nói và giải thích từng phần một: "Cái gì nhở? Tao không thích con trai, chỉ thích mày. Cái này là tin chuẩn! Tiếp. Nói tao lăng nhăng? Cái này sai! Sao mày lại không muốn gặp tao nữa?"
Tú giận dữ hỏi một tràng: "Vậy thằng vừa nãy là ai? Chạy bộ với nó, chơi bóng với nó, ăn cơm với nó, vừa nãy còn ngồi gần như vậy làm gì? Thấy nó đẹp trai đúng không? Thích nhau lắm rồi chứ gì? Yêu nhau bao lâu rồi?"
Nhận ra Tú đã hiểu lầm ở đâu đó, Quân vội vàng đáp: "Hiểu lầm! Đó là con gái mà! Cái bạn vừa rồi là con gái đấy!"
Con gái?
"Mày định lừa ai hả?" Tú lại vươn tay đẩy mạnh Quân một cái. Nói dối trắng trợn như vậy mà cũng nói được? Trông mặt mũi cái tên kia còn nam tính hơn cả cậu nữa!
"Con gái thật mà! Không tin mày hỏi Diệp đi, bạn đó ở cùng kí túc xá với Diệp đấy!" Quân nói chắc nịch.
Tú thấy Quân lôi cả người khác vào để xác nhận thì hơi tin tưởng, nhưng nhắc đến Diệp, đứa con gái ngày xưa thích Quân, Tú như nghĩ tới điều gì đó, lại lớn tiếng: "Vậy là mày chuyển sang thích con gái rồi chứ gì?"
Tú lúc này cứ như một quả bom sắp nổ, Quân sợ Tú lại chạy mất nên vội vàng tới ôm Tú trả lời cặn kẽ: "Đừng hiểu lầm mà, tao không thích ai hết, chỉ thích mày thôi! Tao với bạn bè đều như thế, tình cờ chạy bộ cùng một giờ, thiếu người chơi bóng thì rủ đi, ăn cơm thì ăn một mình chán quá nên ăn cùng thôi..."
Được Quân ôm lấy, cảm giác tủi thân chẳng hiểu sao càng dâng cao hơn, khiến Tú bật khóc: "Mày còn... còn xưng tớ cậu với người ta. Mày chưa bao giờ nói chuyện với tao như thế."
"Ôi bạn yêu ơi." Quân hoảng hốt ôm chặt Tú hơn, vừa ôm vừa dỗ dành: "Thân thiết nên mình mới mày-tao mà, còn bạn kia là do không thân nên mới tớ-cậu đấy chứ? Thế giờ mày muốn mình xưng hô thế nào, tao đều chiều mày hết! Muốn tớ-cậu không? Hay là anh-em? Mày sinh trước tao thì mày làm anh nhé? Hay là tao cao hơn mày thì tao làm anh? Hay là gọi Tú xưng Quân nhỉ?"
Tú nghe cái nào cũng thấy kì lạ, chẳng quen, nghĩ một lúc vẫn không chọn được đành lắc đầu.
"Hay là chồng với vợ đi? Tao làm chồng cho, mày làm vợ."
Nghe rất bùi tai, nhưng Quân có bao nhiêu "con vợ" cậu lại còn không biết đấy ư? Cậu không thèm làm vợ tên này đâu!
Tú lại lắc đầu.
"Được rồi, dù gọi là gì tao cũng chỉ thích mày thôi, yêu một mình mày thôi. Thật sự tao không có gì với bạn kia hết! Chỉ là bạn bình thường thôi! Tao yêu Tú! Yêu Tú yêu Tú yêu Tú!"
Xem ra cách nhấn mạnh lặp từ ngớ ngẩn này thực sự có hiệu quả, Tú nghe "yêu Tú" đến lần thứ mười mới mếu máo hỏi: "... Thật không?"
"Thật chứ!" Quân nói rồi tạm thời tách khỏi cái ôm, nghiêng đầu hôn một miếng lên môi Tú: "Chứng minh!"
Rõ ràng là Tú đã rất tức giận, còn tự ôm cục tức này hơn nửa tháng trời, lúc nào cũng tự nhủ sẽ không tha thứ cho con người này. Vậy mà cuối cùng Quân chỉ cần ôm hai cái, hôn hai cái, ngọn lửa hận thù vốn đang cháy bừng bừng trong cậu cứ vậy suy yếu dần, thu nhỏ phạm vi cháy lại, cuối cùng đám cháy chỉ còn cỡ cái nến nhỏ cắm trên bánh sinh nhật.
Thấy Tú đã nguôi giận, lúc bấy giờ mới đến lượt Quân lên tiếng cho chính bản thân mình: "Vậy là mày đã thấy tao từ rất lâu rồi, vậy mà không chịu ra mặt, lại còn nghĩ oan cho tao? Có biết từ lúc mày đi mà chẳng nói năng gì, tao..."
Nhắc đến chuyện cũ Quân chợt nghẹn lại.
Quân dừng một chốc, thở hắt ra.
Cậu không biết vì sao, chỉ cảm thấy nơi nào đó trong người như đã bị dồn nén quá nhiều, không phải chỉ dùng một lời là có thể xuôi ra hết được.
Khó khăn lắm mới có thể gặp lại, Quân không muốn nói những lời oán trách nữa.
Đôi bên cùng lúc im lặng.
Tú thấy Quân khác thường, khẽ hỏi: "Mày... sao...?"
Quân ảo não nhìn Tú thật lâu, mãi mới có thể thốt thành lời.
"Mày không nói gì với tao, đột ngột bỏ đi, tao lo lắng cho mày, cũng biết mày có lí do riêng, tao không trách mày. Nhưng mà tao vẫn thấy..."
Quân ngần ngừ một lúc mới nói thêm: "Tao thấy cô đơn lắm."
Cô đơn.
Tú ngẩn người nhìn sâu vào đôi mắt ánh lên vẻ trống rỗng của Quân, thoáng chốc cảm nhận được điều gì đó thật nặng nề.
Trong chuyện này không chỉ có Tú là người phải chịu khổ.
"Tao xin lỗi... Lúc đó mẹ cấm tao không được liên quan tới mày nữa, nếu không mẹ tao sẽ tự hại chính mình. Tao sợ lắm, tao tự nhắc mình không được coi nhẹ cuộc sống của mẹ. Tao vẫn muốn nghe lời mẹ, muốn dừng liên lạc với mày cho mẹ được an tâm. Tao không có cách nào khác cả. Nhưng mà thấy mày ở cạnh người khác như vậy, tao không chịu được..."
Thật lòng Tú cũng chẳng muốn khóc, nhưng vừa nói nước mắt cứ không nhịn được rơi ra mãi. Tú khóc, Quân luống cuống vô cùng, chỉ biết ôm Tú xin lỗi không ngừng.
"Tao hiểu mà, tao không trách mày. Chỉ là tao... tao rất nhớ mày. Chắc mày cũng buồn lắm, đừng khóc nữa... Tao xin lỗi mà... Chắc chắn với mày luôn đấy, tao chỉ thích mỗi mày thôi, xin lỗi mà..."
Thấy Quân cuống lên như vậy Tú lại càng khóc to hơn, vừa khóc vừa nói: "Đừng xin lỗi tao..."
"Ừ ừ, xin lỗi Tú mà..."
Một người khóc một người dỗ, qua một lúc lâu, cuối cùng Tú cũng có thể ngưng nước mắt, bình tĩnh trở lại.
Vẫn đang được Quân ôm chặt an ủi, lúc này Tú mới có thời gian để nhận ra sự thay đổi của Quân trong hơn một năm qua. Nhìn từ xa chỉ có thể thoáng cảm thấy khác biệt, ở gần sát thế này mới biết Quân đã cao hơn một chút kể từ lần cuối gặp nhau. Dáng vóc trước kia đã rất khoẻ khoắn săn chắc, hiện tại còn nở nang hơn, gương mặt cũng trở nên góc cạnh rõ ràng, đường nét thiếu thiên dần lui bớt khỏi nơi ấy.
Trong lúc Tú quan sát Quân thì Quân cũng nhìn lại Tú, cuối cùng nhíu mày hỏi: "Sao Tú lại gầy thế này?"
Tú lại bắt đầu cau có: "Mày chê tao xấu?"
Quân vội vàng gào mồm: "Đừng suy diễn lời người ta nói nữa mà! Bạn Tú của tao đẹp nhất!"
"Nói to vậy làm gì hả!" Tú giật mình lấy tay che miệng Quân lại.
Quân cười hì hì nhìn lại Tú.
Ở đằng xa, ánh hoàng hôn chỉ còn le lói, Quân hỏi Tú: "Vừa đi dạo vừa nói chuyện được không?"
Tú gật đầu.
Tú vừa đứng tránh khỏi gốc cây lớn, Quân thoáng nhìn thấy một mảng vỏ cây trông như thể bị ai đó ác ý lột ra, thế nhưng giờ cậu chỉ muốn tập trung vào Tú nên cũng không thắc mắc nhiều.
"Vậy là mày đang học ở trường nào?" Quân hỏi Tú trước.
"Đang học ở Cao đẳng Nghệ thuật, ngành Diễn viên kịch - điện ảnh. Ở quận trung tâm, gần bờ hồ lần trước mình đi dạo ấy."
Cả hai đi rất gần, chân bước cùng nhịp, hai cánh tay ở giữa thi thoảng va quệt vào nhau.
"Vậy là mày quyết định theo đuổi nghề diễn viên rồi à? Hợp lắm đấy!"
"Ừ, nhưng phải trái ý mẹ."
"Ban đầu mày nói mẹ mày muốn học tài chính nhỉ..." Quân thấy Tú không nói thêm thì hỏi: "Sao mày không hỏi tao học ở đâu, ngành nào?"
Tú quay sang, thấy gương mặt Quân hớn ha hớn hở như đã biết sẵn câu trả lời.
"Biết rồi còn hỏi?" Tú nói rồi quay mặt đi.
"Ơ? Tao biết gì đâu? Nói đi!" Quân kéo kéo tay Tú.
"... Tao vào Facebook của mày xem, vậy được chưa?"
"Tao biết ngay mà! Chỉ có tao là thiệt thôi, tao chẳng biết thời gian qua mày sống thế nào nữa!"
"Mẹ bắt dùng chung một tài khoản Facebook với mẹ, số điện thoại cũng là mẹ đăng kí cho tao, loại trả sau, có thể xem lại lịch sử ấy. Thật ra nếu mẹ không kiểm soát như vậy thì tao cũng không định làm trái ý mẹ, đi liên hệ với mày, vì tao sợ... Nên tao chỉ xem thôi." Tú càng nói càng nhỏ giọng.
"Ừm, tao cũng đoán được một chút."
Tú kể qua về gia đình mới của mình cho Quân nghe, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là có sao thì nói vậy. Dù gì thì gia đình ấy cũng chẳng có vấn đề gì cả, ở đó chỉ có Tú là có vấn đề thôi.
Sau đó Tú chợt hỏi Quân: "Còn gia đình mày thì sao?"
Tú có thể biết được rất nhiều thông tin từ tài khoản mạng xã hội của Quân, nhưng riêng chuyện gia đình thì Tú chẳng thể biết được. Quân không bao giờ nhắc tới những chuyện không vui.
Quân cười qua loa đáp lời Tú: "Vẫn thế thôi. Li dị mỗi người một nơi, chẳng liên quan gì đến nhau nữa."
Nhìn kiểu cười kia của Quân, Tú hơi khựng lại, không muốn tiếp tục đi dạo nữa, vươn tay nắm lấy bàn tay Quân.
Dù mẹ không có ở đây, nhưng tâm lí lo sợ của Tú khiến cậu không dám nắm tay Quân chốn đông người.
Chỉ là, tới khoảnh khắc này, cậu chẳng thể cản nổi bản thân nữa.
Quân hơi bất ngờ, rồi sau đó nắm lại tay Tú.
Chẳng ai nói với nhau lời nào, thế nhưng dường như mọi tâm sự của Quân đều được Tú nhận lấy qua cái nắm tay đơn giản này.
Cuối cùng thì cái cảm giác lãng đãng trôi dạt trong vô định của Quân cũng dần tan đi.
Cậu thấy bản thân như vừa được neo lại rồi.
Quân nhìn Tú thật lâu rồi nói: "Đừng đột nhiên biến mất nữa."
"Tao nhớ Tú nhiều lắm. Rất nhớ rất nhớ..." Quân kéo Tú lại gần, năm ngón tay đan vào nhau, hơi cúi đầu cụng lên trán Tú: "... Nhưng mãi mà chẳng được gặp, nhà tao không còn nữa, tao thấy cô đơn lắm. Tao sợ nếu còn xa mày lâu thêm nữa, chắc là tao không chịu nổi mất. Nên Tú đừng đột nhiên biến mất như vậy nữa được không?"
Với tư cách một người bạn thân đã ở cạnh Quân gần ba năm học, Tú hiểu rõ cách nói chuyện này của Quân khác thường đến mức nào.
Nhà không còn nữa sao? Rốt cuộc Quân đã trải qua những gì? Hay là đã trải qua quá nhiều thứ, khiến cậu ta dần coi tất cả những điều xảy đến là chuyện bình thường cần phải làm quen?
Từ đầu đến cuối Quân vẫn chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng Tú thì cứ khóc không ngừng.
"Xin lỗi... Tao sẽ không biến mất nữa. Tao cũng nhớ Quân lắm..."
"Sao mày cứ khóc mãi thế... Tao xin lỗi mà..."
...
Chẳng biết từ lúc nào bầu trời đã tối hẳn, Quân nhìn toà kí túc xá của mình còn cách một khoảng thì hỏi Tú: "Có muốn tham quan phòng của tao một lúc không?"
Chợt nhiên Tú hơi ngại ngùng: "Ở đó có ai không?"
"Không có. Chỉ có một thằng, nhưng nó đi làm ca tối rồi, muộn mới về." Quân đáp.
"Vậy... đi." Tú gật đầu.
Hôm nay là buổi tối cuối cùng đám sinh viên học quân sự ngủ lại đây, phòng nào phòng nấy đều rầm rộ tổ chức tiệc tùng, đi từ xa đã thấy rất ồn ào. Trên đường Tú đi cùng Quân cũng nhận được một cuộc điện thoại gọi về ăn liên hoan từ bạn cùng phòng, nhưng Tú chỉ nói đang có việc bận để chối quanh rồi tắt tiếng điện thoại luôn.
Quân đưa Tú vào phòng, chốt cửa từ bên trong. Tú đưa mắt nhìn một lượt, thấy phòng kí túc ở đây chỉ rộng hơn bên toà của cậu một chút. Vì là nơi sinh viên ở trong thời gian dài nên nhiều đồ đạc hơn, tranh ảnh móc treo dán lung tung trên tường, không cứng nhắc như bên kia. Cửa chính và cửa sổ được dùng giấy dán kín lại chứ không phải kiểu trong suốt để dễ kiểm soát như toà dành cho sinh viên học quân sự.
Không khó để Tú nhận ra đâu là giường của Quân. Chắc chắn là cái có con gấu bông đang nằm giữa giường kia rồi.
Đang định quay lại nói gì đó thì Tú chợt bị Quân ôm từ đằng sau.
Quân dựa cằm lên vai cậu thủ thỉ: "Gầy đi rồi."
Không chỉ gương mặt, vòng eo mà Quân đang ôm cũng nhỏ đi một vòng, không biết có phải do tay Quân dài ra hay không.
Nói rồi Quân tiếp tục ướm thử bàn tay lên mông Tú: "Mông xẹp lép rồi đây này."
Tú bị bóp mông nên giật mình: "... Đồ dâm dê."
Rõ ràng hồi trước Quân sờ mông Tú đến là quen tay, sờ đến mức Tú quen cả với những động chạm ấy nên không phản ứng lại nữa. Qua một năm xa cách, không ngờ Tú lại giật mình vì bị sờ mông... Thời gian quả khiến người ta ngạc nhiên.
"Chỉ như vậy với một mình bạn Tú thôi." Quân nói rồi hôn khẽ lên tai Tú.
Vì chiếc hôn này mà tai thoáng chốc nóng bừng.
Tú lại chợt nhớ ra một chuyện, lập tức mở miệng so đo: "Mày hứa không động vào người khác, nhưng tao thấy mày sờ soạng chân đứa kia..."
"Lúc đó bạn ấy bị chuột rút, tao giúp đỡ người gặp nạn thôi mà. Tao không tự nhiên đi sờ mó người khác từ lâu rồi mà, chỉ sờ mó có ý đồ với mỗi mày thôi..."
"Thật không?" Tú hỏi.
Quân chậm rãi luồn tay vào trong vạt áo Tú, xoa khẽ lên phần da mềm mại trên bụng cậu rồi đáp: "Thật."
"Nhìn là biết cái thằng... cái đứa con gái đó có ý đồ với mày rồi. Đừng có chơi với nó nữa..." Tú hờn dỗi nói.
"Ừm, hứa luôn."
Bị xoa đến bủn rủn tay chân, Tú khẽ cựa mình rồi xoay người lại, đối mặt với Quân.
Nhìn vết cắn còn hơi sưng trên môi Quân, Tú áy náy vươn tay chạm khẽ lên đó: "Còn đau không?"
"Không đau." Quân cọ môi lên ngón tay Tú, "Tú cắn tao thêm mấy cái nữa cũng được."
Một động chạm nhẹ nhàng. Cảm giác mềm mại nóng ấm trên đầu ngón tay khiến cả người Tú run lên như có dòng điện chạy qua.
Suốt hơn một năm, ai cũng mang theo một nỗi nhớ da diết với đối phương, giấu mãi trong lòng, chỉ đợi ngày gặp lại để giải toả cho hết những cảm xúc này.
Chẳng rõ ai là người bắt đầu trước, trong căn phòng đóng kín, hai người nhanh chóng cuốn lấy nhau, hấp tấp đòi lại những gì còn thiếu trong quãng thời gian xa cách.
Thời tiết đang độ giữa hè, căn phòng vốn chẳng mấy mát mẻ, sau những cái hôn triền miên lại càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Quân vẫn luồn tay trong vạt áo Tú, vừa hôn vừa ôm ghì lấy cậu, khiến cậu cảm nhận rõ nhiệt độ nóng rực trên cơ thể Quân, nóng đến mức cậu muốn tan chảy trong lòng người này.
Giọng nói quen thuộc, gương mặt quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc.
Trong thời gian ở kí túc xá quân sự, Tú luôn thấy ghét mùi mồ hôi dính trên người đám con trai ghê gớm. Tú chỉ thích và chấp nhận được duy nhất mùi của Quân, kể cả sau khi cậu ta có toát mồ hôi đầy người. Cậu thích nhất là mỗi lần Quân chạy bộ hoặc chơi thể thao xong, tới gần lại thấy có một mùi hương hấp dẫn lạ kì, vừa phức tạp lại vừa giản đơn, khiến Tú liên tưởng tới một vật vừa phơi dưới nắng gắt bị mưa thấm ướt. Mùi hương quen thuộc này luôn kích thích mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu một cách dễ dàng.
Chân đứng không còn vững, Tú phải vắt tay lên vai Quân ôm chặt để không bị ngã. Cả hai cứ hôn mãi chẳng dừng, hôn tới khi hơi thở dồn dập không thở nổi, Tú là người phải chủ động tách ra trước, nói ngắt quãng: "Nghỉ... một chút đi..."
"Không được đâu." Giọng Quân hơi khàn.
Nói rồi Quân ôm ngang hông Tú, nhấc nhẹ cậu lên, vừa hôn vừa đi về phía giường.
Chiếc áo trên người Tú chợt trở nên vô cùng vướng víu, Quân giúp Tú cởi áo ra, sau đó tiện tay cởi luôn áo của mình.
Vòm ngực săn chắc nở nang cùng những múi cơ khoẻ khoắn đập thẳng vào mắt, Tú mở to mắt nhìn chằm chằm, thích đến nỗi quên cả thở.
Tú chắc chắn là Quân đã thay đổi rất nhiều.
Khi Quân lại cúi xuống để hôn cậu, Tú thật thà đặt tay chính xác lên hai bên ngực của Quân, lén lút sờ soạng.
Sau đó cũng không biết Quân nắm lấy tay cậu từ lúc nào, giúp cậu dịch xuống phần cơ bụng để khám phá thêm. Chỗ này sờ cũng rất thích, săn chắc khoẻ khoắn. Nhưng mới chỉ sờ được vài giây, tay của cậu lại bị Quân kéo đi nơi khác, lần này là xuống sâu hơn.
"..."
Tú vừa chạm tay vào vật cứng nóng kia, Quân kêu khẽ một tiếng đầy thoả mãn, vừa cựa quậy di chuyển hông vừa cúi đầu rên rỉ trên môi cậu.
"Tao không chịu nổi nữa rồi Tú ơi. Hơn một năm rồi, tao cũng không còn là trẻ con nữa. Tú giúp tao nhé? Tao cũng sẽ giúp lại Tú mà..."
Quân vừa dụ dỗ vừa kéo trễ hai lớp quần của Tú xuống, luồn tay vào trong.
Không ngờ mọi thứ lại có thể tiến triển nhanh đến mức này, Tú không thích nghi kịp với sự kích thích, cả mặt đỏ lựng như bếp hồng ngoại vừa được bật, độ nóng đủ để đặt chảo từ lên là có thể làm được trứng ốp luôn.
Tú nhớ... lần gần nhất trước khi rời xa, cả hai còn mới chỉ dám hôn. Sao vừa gặp lại đã thế này chứ...
Môi của Quân vừa bị cắn đến sưng lên mà vẫn thừa sức bắt nạt môi cậu, bàn tay bên dưới còn không ngừng vuốt ve khiến đầu óc Tú dần trở nên trắng xoá, chỉ biết nằm im chịu trận.
Thế nhưng Quân lại không hài lòng lắm, nhỏ giọng trách móc.
"Bạn Tú lười quá đấy, mau giúp tao đi, nếu không tao chết mất..."
Đầu óc mụ mị quá rồi, lúc này Tú thật sự không còn tỉnh táo, chỉ biết mơ màng nắm chặt lấy thứ kia, cử động lên xuống.
Vậy là tối hôm đó có một cuộc đấu kiếm kịch liệt xảy ra trong phòng kí túc xá.
Nhưng hai kiếm sĩ lại không cầm kiếm của mình, mà lại cầm kiếm của đối thủ.
Cũng không cầm vào chuôi kiếm, mà cầm vào thân kiếm.
Kết quả chung cuộc: Dũng sĩ Quân và thanh kiếm của chàng ta chiến thắng.
Tú cầm kiếm cả tối đến mức tay mỏi nhừ, xong việc lập tức vì mệt quá ngủ thiếp đi, không còn sức ho he bàn luận hay giận hờn gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com