Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Kí túc xá (2)

Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên khiến hai người đang ôm nhau ngủ trên giường giật mình tỉnh dậy.

"Quân ơi! Quân! Ô cái thằng này, bình thường thay quần sịp trong phòng còn không thèm đóng cửa, nay bày đặt chốt bên trong thế? Đờ mờ Quân ơi! Tao buồn tè! Mở cửa nhanh lên!"

Giọng gào thống thiết của Giang ngoài cửa giúp Quân hiểu rõ tình hình, đang định đi mở cửa thì khựng lại một chút. Cúi đầu thấy quần áo của Tú đã chỉnh tề gọn gàng, còn cậu thì đang mặc độc cái quần đùi, lúc này Quân mới an tâm. Vậy là ổn rồi.

"Đợi tí!" Quân nói rồi loay hoay đứng dậy.

Tú thấy bạn cùng phòng của Quân đã về, ngại ngùng kéo ống quần Quân hỏi: "Có sao không? Lát phải nói thế nào?"

"Có gì đâu, bọn kia cũng hay dẫn bạn về phòng mà." Quân nói rồi vuốt tạm mấy sợi tóc rối của Tú: "Tao là trùm ở đây rồi, Tú đừng lo."

"Ừm..." Tú gật đầu.

Mặc dù đã được Quân trấn an nhưng Tú vẫn thấy rất ngại ngùng, dù sao thì vừa nãy còn làm này làm kia trong phòng chung của người ta...

Chắc lúc đó bị ma quỷ thao túng mới dám làm vậy. Giờ nghĩ lại chỉ muốn tự xỉ vả bản thân.

Giang được Quân mở cửa cho lập tức chạy vọt vào trong đi vệ sinh trước tiên, sau đó mới trở vào phòng chửi Quân: "Nay mày lên cơn gì mà khoá trong vậy hả? Mới mua vàng cất tủ hay gì..."

Giang nói chưa hết câu mới nhìn thấy có người lạ đang ngồi trên giường của Quân - một cậu bạn siêu đẹp trai với mái tóc vàng cực kì nổi bật.

"Ơ... bạn mày à?" Giang nhìn Quân hỏi.

Lúc này Quân đang mặc lại áo phông, mặc xong lập tức chui lại vào giường ngồi cạnh Tú rồi đáp lời Giang: "Bạn thân tao! Bạn tao ngại vì không quen ai, tao đóng cửa cho riêng tư."

"À hiểu rồi. Chào cậu nhé..."

Tú đang ở phòng của người ta nên giữ phép lịch sự tối thiểu, chào lại: "Chào cậu."

Quân thấy Giang cứ nhìn Tú chằm chằm không chớp mắt, dáng vẻ y hệt lúc nó tia được gái đẹp lớp bên, thế là Quân đợi cho cả hai vừa xong màn chào hỏi là lập tức nhảy vào: "Giờ tao với bạn đi ăn đây, sẽ về sớm thôi, mày không cần khoá cửa."

Trong lúc đứng nhìn Quân lôi lôi kéo kéo bạn rời khỏi giường, Giang khó hiểu hỏi: "Làm cái gì mà giờ chưa ăn? Bình thường mày ăn tối sớm lắm mà?"

Quân tỉnh bơ đáp: "Bận việc giờ mới đi ăn được."

Sau đó Quân mặc kệ Giang, dắt tay Tú ra khỏi phòng, đi tìm quán ăn đêm.

Quân gần như chẳng bao giờ bỏ bữa, hôm nay còn có thêm một vài hoạt động tiêu hao sức lực ngoài dự kiến nên tới thời điểm hiện tại thấy đói khủng khiếp. Tú cũng không khác là bao, đói đến mức hoa mắt, chân tay bắt đầu hơi run run nên cũng không kén chọn nữa, Quân hỏi có muốn ăn bún hay không thì cậu gật đầu luôn.

Quân vẫn nhớ Tú kén ăn nên vừa thấy Tú động đũa đã hỏi han: "Thấy quán này ăn được không? Bọn bạn hay bảo quán này ăn ổn nhất đấy."

"Cũng được. Tao cũng đang đói nữa." Tú đáp.

"Vậy thì tốt, lần sau mình lại tới đây ăn tiếp."

Quân vừa nói xong liền lao vào ăn như chết đói.

Tú đợi Quân ăn nửa bát mới nhỏ giọng thắc mắc: "Nhưng hôm nay là ngày cuối tao ở đây..."

Cánh tay đang gắp đồ ăn khựng lại, Quân ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tú: "Về sau Tú không định tới đây thăm tao nữa hả?"

Tú nghe Quân hỏi mới nhận ra, cậu đâu phải chỉ có thể gặp Quân mỗi lần này chứ? Về sau... về sau có thể tiếp tục gặp nhau mà!

"Có phải mày vẫn lo chuyện của mẹ không?" Quân hỏi.

"Cũng có, nhưng vừa nãy tao nghĩ cái khác." Tú nhìn Quân, ủ rũ nói: "Tao nghĩ suốt về việc nếu chủ động gặp mày sớm hơn, vậy thì mình đã có nhiều thời gian ở đây hơn rồi. Tao cứ tiếc mãi mà quên mất là... sau này vẫn có thể gặp nữa."

Quân vừa nghe Tú nói lập tức cười tươi rói: "Đúng đúng, sau này gặp nhau mãi luôn."

Tú cười theo Quân, sau đó giục cậu ăn tiếp: "Thôi tập trung ăn đi. Ăn hết bát này còn ăn sang bát thứ hai."

Từ lúc chính thức giảng hoà trong phòng kia, cả hai cứ lén nhìn nhau rồi cười ngu không thôi. Khó hiểu hơn nữa là, dù biết trông ngu nhưng vẫn không dừng lại được. Sau khi nhắc tới mẹ của Tú, Quân mới thấy chuyện giữa cậu và Tú vẫn khó để thuận buồm xuôi gió, đó là chưa tính đến việc cậu và Tú cách nhau hơi xa.

"Vừa nãy mày nói mẹ vẫn kiểm soát lắm hả? Vậy sau này mày định thế nào?"

Tú rũ mắt: "Chắc là vẫn cố giấu mẹ thôi. Ban đầu tao định đợi đến khi gia đình ổn định, tự đi làm, chuyển ra sống riêng, lúc đó mẹ không quản lý được nữa, tao mới đi tìm mày."

"Như vậy thì còn xa lắm."

"Chẳng lẽ mày không đợi được?" Tú liếc Quân.

"Đợi được! Đợi được chứ! Người ta vững tâm lắm đấy!"

Tú cảnh cáo Quân bằng ánh mắt rồi nói tiếp: "Lúc chống đối mẹ đi đăng kí trường nghệ thuật, mẹ nói nếu tao không nghe mẹ thì mẹ sẽ không đóng tiền học. Thế là tao chọn cao đẳng, được hỗ trợ 70% học phí, số còn lại phải đóng không quá nhiều, vẫn có thể vừa học vừa tìm việc làm thêm. Với lại chỉ học có ba năm, học sớm tìm việc sớm. Nhưng mới kịp quyết tâm vậy chứ cuối cùng mẹ tao vẫn cho tao tiền đóng học, nói vì muốn giúp tao chọn đúng hướng nên mới doạ thế, chứ không định làm thật."

"Ừm... nhưng lỡ đăng kí rồi thì vẫn phải học nhỉ? Trường sư phạm của tao thì miễn hết học phí, tao chỉ cần lo phần ăn ở..."

Quân vừa ăn vừa nói, vừa nhìn Tú chằm chằm cả buổi, lần nào Tú ngẩng đầu cũng thấy Quân đang nhìn mình.

"Sao cứ nhìn mãi thế..." Nhìn nhiều đến mức khiến cậu thấy mất tự nhiên.

"Ngắm bù. Ăn nhiều hơn đi, gầy quá." Quân nói rồi gắp thêm đồ ăn sang bát của Tú.

"Ừ." Tú khẽ cười.

Đã lâu lắm rồi Tú mới cảm thấy việc ăn uống có thể khiến cậu vui đến vậy, lúc ăn cũng ngon miệng hơn hẳn.

Cả hai tiếp tục kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện xảy ra trong suốt khoảng thời gian xa cách, từ việc Quân đi làm thêm ở những đâu, gặp phải những chuyện kì lạ gì, rồi thi thố học hành trên trường điểm giả cao thấp làm sao, cho đến việc người hướng nội như Tú đã trải qua những gì ở môi trường cho người hướng ngoại ở lớp diễn viên, rồi thì ở nhà gặp phải những chuyện thế nào...

Ăn xong bữa tối vẫn chưa nói hết chuyện.

Trên đường trở về trường Quân kể nốt chuyện đang nói dở: "Thằng Long với thằng Hùng đi nghĩa vụ quân sự cùng nhau thật luôn, lại còn ăn may được xếp chung đơn vị, quá ngon! Tốt nghiệp xong vẫn được kè kè với nhau, vậy là hơn tao với Tú rồi. Tao mồ côi bạn thân suốt một năm trời."

Tú rũ mắt áy náy: "Xin lỗi."

Thấy trên đường vắng người, Quân tự nhiên nắm tay Tú: "Gặp lại là được rồi. Xin lỗi gì nữa. Mà... buổi tối mày có bắt buộc phải về kí túc xá không? Tối nay sang ngủ phòng tao ngủ được không?"

Tú hơi phân vân một chút, cuối cùng lắc đầu: "Mọi ngày đều rất nghiêm khắc, nhưng hôm nay ngày cuối, qua giờ giới nghiêm rồi vẫn chưa thấy ai gọi về, chắc là không sao đâu. Mai tới sớm tập trung, điểm danh trả đồ là được."

Mắt Quân sáng lấp lánh: "Vậy là tối nay được ôm ngủ!"

"Không ngại bạn mày à...?"

"Kệ nó chứ. Với lại bạn bè qua ngủ cũng bình thường thôi mà." Quân xua xua tay, "Nếu Tú ngại thì để tao bảo Giang qua phòng kí túc hàng xóm ngủ tạm một đêm."

"..."

"Đám phòng tao đứa nào cũng dễ nhờ lắm. Giờ có đứa nào nhờ tao đi khỏi phòng cho nó với bạn được tự nhiên thì tao cũng vậy thôi."

Tú thật sự không hiểu được "đám con trai" trong lời Quân nói. Chắc vì vậy mà cậu không phải trai thẳng.

Lúc Quân và Tú về đến phòng kí túc xá thì Giang đã tắt đèn đi ngủ từ lúc nào, nghe rõ cả tiếng gáy trầm bổng, rất truyền cảm.

Tú thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lén la lén lút cùng Quân đi rửa mặt mũi tay chân rồi mới chen chúc nhau lên giường.

Chỉ vừa mới nằm xuống Tú đã bị Quân quay sang ôm chặt lấy, lợi dụng bóng tối trong phòng, hôn lên môi.

Lúc mới ăn xong, vì sợ hơi thở có mùi nên lúc trên đường Tú không chịu cho Quân hôn dù xung quanh rất tối, thế nên vừa về phòng súc miệng sạch sẽ xong, Quân lập tức đòi lại cho đủ.

Mới ban đầu chỉ là một chiếc hôn phớt thăm dò, nhưng ngay sau đó Quân đã không nhịn được đưa lưỡi luồn sâu vào trong khoang miệng người yêu, nơi nào cũng không muốn bỏ qua.

Hưng phấn nhen nhóm, Tú cố vớt vát lại sự tỉnh táo bằng cách nhớ đến chuyện vẫn còn một người khác trong phòng, đẩy Quân ra, nói thật khẽ: "Bạn cùng phòng mày đang ở đây! Có ý thức nơi công cộng một chút đi chứ!"

Phòng cũng đâu có lớn gì cho cam! Tên Quân này cái gì cũng dám làm, thật biết chơi quá đấy!

Hơi thở của Quân nặng nề, dường như được ăn uống no nê một lần là sẽ không ngừng thèm khát, nhưng nghĩ đến thuần phong mỹ tục nơi sinh hoạt chung đành phải cố nhịn xuống.

Lâu rồi mới gặp lại Tú, cậu cũng muốn ưu tiên nói chuyện tâm sự với Tú nhiều hơn, chẳng qua cái việc hồi tối tự nhiên nó đến, không cản được. Được thoả mãn xong xuôi hồi tối nên hiện tại Quân thấy vẫn trong khả năng kiểm soát.

Quân mất một lúc mới khiến hơi thở đều nhịp trở lại, mặc dù thằng em vẫn chưa ngoan cho lắm, mãi không chịu yên.

"Đồ biến thái." Tú thấp giọng mắng.

Quân chẳng hề thấy ngại, còn mặt dày nhích sát tới: "Cái này là chuyện quá bình thường. Mày kệ nó đi, giờ tao chỉ muốn ôm mày thôi mà."

Nói rồi Quân ôm Tú chặt hơn, cả hai dính cứng ngắc lại một chỗ với nhau.

... Tú không quá bất ngờ vì sự vô tư của tên này.

"Không định ngủ à?" Tú hỏi.

"Không buồn ngủ tí nào." Quân dụi dụi đầu mình lên đầu Tú.

Dù sao cũng thích được ôm thế này nên Tú nằm im.

"Vậy mình nói chuyện đi."

Quân luồn tay vào trong lưng áo Tú, sờ sờ xoa xoa: "Ừm. Bàn xem chuyện sau này của mình đi."

"Ừm..."

Tú được xoa mà cảm thấy rất dễ chịu, cũng chậm chạp một lúc mới học theo, luồn tay vào trong áo Quân sờ lại. Vòng eo Quân dẻo dai khoẻ khoắn, phần cơ lưng thì vừa chạm đến là có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của chủ sở hữu.

Thật sự không nhịn được tưởng tượng đủ thứ.

Tú cố lắm mới có thể tập trung vào chuyện chính: "Nếu tao bỏ qua lời mẹ, lén tiếp tục với mày, mày thấy có phải tao là đứa con hư không?"

Quân lập tức lắc đầu: "Không phải. Trong chuyện này mày với mẹ đều không có lỗi. Tú của tao cũng không có trách nhiệm phải chịu đựng giải quyết lỗi lầm của ai hết."

Quân thật sự rất muốn mắng mẹ của Tú vài câu, thế nhưng cậu không nỡ nói như vậy, chỉ cố gắng cùng Tú nghĩ cách.

Có nhiều chuyện Quân không muốn nhắc lại, nhưng nhìn Tú buồn khổ vì chuyện này như vậy, cậu mới lấy ra để Tú biết cậu ta không phải là người có lỗi trong chuyện này: "Nhớ lại thì bố mẹ tao ngày xưa cũng luôn chửi mắng, nói tao như thể là sản phẩm thất bại của cuộc đời vậy. Họ cứ nói như vậy suốt khiến tao cũng muốn tin là thật luôn... Mà nếu tao cho là họ đúng và vẫn quanh quẩn ở đó thì chắc tao sẽ trở thành như vậy thật. Gần đây học trên đại học, được nghe thầy cô giảng giải nhiều thứ, tao mới biết đấy là cách nhiều phụ huynh dùng để giải toả những tiêu cực và áp lực cuộc sống của chính họ. Thế mà hồi xưa tao cứ mãi không hiểu, tao chỉ tưởng bố mẹ mình bị tâm thần thôi."

Quân vừa vỗ lưng Tú vừa nói rất chậm: "Tao nghĩ mẹ mày cũng vậy. Nhưng thay vì nói đám trẻ con nên hiểu cho những áp lực của bố mẹ, sao lại không có ai truyền đạt cho người lớn cách làm đúng đi chứ? Cứ lấy những kẻ yếu hơn, nhưng người mình có thể bắt nạt ra xả giận để làm gì... Không phải tao nói vậy để thuyết phục mày trái lời mẹ để ở cạnh tao, chỉ là tao nghĩ cũng đã đến lúc cô nên nhận ra điều đúng đắn hơn rồi."

"Nhưng mẹ tao vì chuyện này mà bị bệnh tâm lí..." Tú ủ rũ.

"Chẹp. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì người bị bệnh tâm lí là Tú của tao mất. Vậy thì không được đâu. Mỗi người phải có cuộc sống riêng chứ."

Tú khẽ thở dài: "Hồi đầu mẹ tao kiểm tra rất kĩ lịch sử nhắn tin gọi điện, sau đó là dùng điện thoại vào mục đích gì... Xem cả phần thời gian sử dụng. Hiện tại mẹ vẫn xem, nhưng tần suất không nhiều như trước nữa. Tao vẫn có thể dùng tài khoản Facebook khác để lúc dùng chung mẹ không thấy tin nhắn của tao với mày, chỉ là nếu dùng nhiều quá sẽ bị hỏi. Nhắn ít thì vẫn được."

"Vậy thì mất tự do quá." Quân nhận xét.

"Ừm. Tao khó chịu lắm." Tú chủ động cọ cọ đầu lên trán Quân để tương tác trong bóng đêm, "Tao muốn giúp mẹ vui. Nhưng tao vẫn luôn cảm thấy, hiện tại mẹ đang rất hạnh phúc rồi. Tao vẫn hay tự hỏi nếu tao để mẹ biết là tao vẫn chẳng khác gì ngày trước, vẫn thích mày, vậy thì mẹ tao sẽ làm gì? Nhưng tao không dám thử."

Quân hỏi Tú, giọng mang theo ý cười chiều chuộng: "Thế sao giờ lại nằm đây rồi?"

"Gặp lại Quân rồi, tao không muốn trở về như trước nữa."

Quân cười cười, sau cũng thở dài: "Tao cũng vậy mà, nhưng trường hợp của tao thì khác. Tao không còn vướng bận gì nữa, gia đình không ai rảnh để cấm cản tao, tao không phải suy nghĩ gì cả. Chỉ có Tú của tao khổ thôi, thiệt quá mà..."

Tú im lặng một lúc, sau vẫn quyết định sửa lời Quân: "Tao là vướng bận của Quân."

"Hờ hờ, được. Nhưng tao không thấy vướng cũng không thấy bận." Quân đáp, sau đó thử đề xuất: "Nếu mày sợ mẹ phát hiện, mình có thể hạn chế liên lạc và tiếp xúc thôi. Chỉ cần mỗi ngày một hai tin nhắn cũng được. Rồi một tháng gặp một lần. Vậy có được không?"

Về mặt tình cảm thì Tú thấy quá ít, nhưng về mặt lí trí lại là quá nhiều.

"Hơi ít, nhưng vậy là tốt nhất." Tú gật gật đầu để Quân cảm nhận được.

Quân lại hôn hôn Tú mấy cái nữa mới nói: "Chỉ cần sắp xếp được, tao nhất định qua tìm mày. Nếu được thì nhớ đi tìm tao. Nếu không thì sao sẽ chết vì nhớ Tú mất."

"Được rồi, chuyện này quyết định vậy đi. Còn chuyện gì chưa bàn bạc không?"

Quân nghĩ một lúc rồi nói: "Muốn mỗi lần gặp phải hôn mười cái. Tuốt mười..."

Tú vươn tay ra kẹp mỏ Quân lại.

Đợi một lúc Tú mới thả tay ra, Quân thấy mỏ được giải thoát lập tức giải thích: "Tao đùa thôi mà! Nhưng nếu được thì vẫn làm. Mày không thích à?"

"Đừng có chuyện gì cũng lấy ra bàn bạc như thế."

"Đây là chuyện hệ trọng. Có biết hơn năm qua tao vất vả lắm không?"

Cả hai đang nói chuyện hăng say, bất chợt ở góc phòng có tiếng ngáy vang dội: "Khọc khọc khọccc..."

Tú giật mình vì tiếng ngáy lên dốc của Giang.

Cả hai cùng lúc im lặng nghe động tĩnh, thấy Giang vẫn ngáy đều, không có dấu hiệu tỉnh lại, qua một lúc Tú mới hỏi: "Ở phòng mày thân với ai nhất?"

"À, chắc là thằng Linh. Mà nó về quê rồi."

Tú im lặng.

Không thấy Tú đáp lại, Quân gọi thử: "Tú?"

Vẫn im lặng.

Quân: "... A, tao không thân với ai hết, có mình Tú là bạn thân thôi. Mấy thằng ở đây thân vừa vừa ấy mà!"

"Ừm."

Nghe Tú đáp vẻ hài lòng, Quân cảm giác như mình vừa học xong chương 1 của sách dạy kỹ năng sinh tồn vậy.

Cả hai nhỏ to nói chuyện cho tới khi trời hửng sáng. Thi thoảng ngủ quên một thoáng rồi lại tỉnh dậy nói tiếp, kéo dài tới tận khi báo thức dậy đi làm của Quân kêu lên.

Thực ra thì Quân vẫn chưa ngủ, nên báo thức vừa kêu cậu đã tắt đi ngay. Nhưng Tú vẫn tỉnh giấc vì tiếng chuông, cựa quậy trong lòng Quân.

"Quân phải đi làm hả?" Tú mơ màng hỏi.

"Ừ, đến giờ rồi." Quân đáp.

Tú dụi mắt một chút cho tỉnh ngủ rồi mới mò mẫm để ngồi dậy. Quân thấy vậy thì vội ngồi dậy trước, đẩy Tú nằm lại rồi nói: "Giờ vẫn còn sớm, để tao đi đánh răng rửa mặt rồi đưa mày về phòng ngủ tiếp. Nên là cứ nằm đợi đi."

"Ừm..." Tú đáp rồi ngả đầu.

Chăn gối ở đây có mùi của Quân, nằm rất thích.

Hôm nay là ngày đám sinh viên sẽ lên xe của trường để rời khỏi đây, trước khi về cần dọn dẹp sạch sẽ phòng kí túc và trả lại các vật dụng cũng như đồng phục mượn hồi đầu kì huấn luyện.

Tú phải về kí túc xá quân sự, còn Quân phải đi làm. Không thể tiễn Tú khiến Quân rất tiếc nuối, nhưng dù sao Tú cũng không ở mãi với cậu cả sáng được, phải về thu dọn đồ đạc, còn cậu thì cũng có những trách nhiệm công việc khó mà buông bỏ.

Đưa Tú về tới trước toà kí túc, hiện mới hơn 5 giờ sáng nên xung quanh chưa có ai, Quân không nhịn nổi lại nhào tới ôm chầm lấy Tú, hôn mạnh một cái thật nhanh lên môi cậu rồi dặn dò: "Đừng biến mất nữa đấy. Nếu không tao tới cổng trường nghệ thuật tìm mày! Gặp ai tao cũng túm cổ áo lại hỏi có biết Lê Minh Tú là ai không!"

"Đồ ngốc." Tú tưởng tượng đến đoạn Quân tới trước cổng trường đợi cậu mà thấy vui vẻ không thôi, không ý thức được việc mình đang cười ngốc thế nào: "Tao sẽ không biến mất nữa."

Quân nhìn Tú cười ngớ ngẩn theo, lát sau lại thở dài nói: "Chưa gì tao đã muốn gặp mày lần sau rồi. Đã nghĩ xem nên làm gì, đi đâu chơi rồi."

Tú nói với Quân: "Tao muốn thử uống trà sữa trân châu."

Quân hiểu ra ngay: "Giống mấy cặp yêu nhau ấy hả?"

Tú gật đầu: "Ừ. Tao thấy người ta đi hẹn hò hay mua cái đó."

"Được! Mình đi uống trà sữa trân châu! Mà nghe nói uống cái đó nhiều không tốt đâu?"

"Làm như mình được gặp nhau nhiều. Khi nào gặp Quân tao mới uống."

"Mày đáng yêu quá!" Quân không chịu nổi lại nhào tới ôm Tú thêm cái nữa, rồi nhìn giờ than thở: "Không được rồi, giờ không đi làm thì tao sẽ bị muộn mất. Tao phải đi rồi. Nhớ chủ động nhắn tin cho tao đấy."

"Nhớ rồi."

Tú gật đầu, thấy Quân vẫn còn nấn ná, cậu cũng phân vân mãi, sau cùng quyết định sắp xếp câu từ cho trôi chảy mới nói ra suy nghĩ trong lòng:

"Tao không biết phải nói gì với Quân, chỉ muốn Quân biết. Tao không quan tâm mày trong mắt bố mẹ hay mọi người thế nào, nhưng tao thấy mày... ngầu lắm." Tú còn định khen Quân đẹp trai nhưng vì ngại nên bỏ qua phần đó: "Mày mang niềm vui tới cho tất cả mọi người, trong đó có tao nữa. Không phải ai cũng làm được như vậy. Thế nên tao cũng muốn Quân lúc nào cũng vui vẻ."

Tú không giỏi nói lời an ủi hay động viên người khác, những lời này nói ra được đã là cố gắng lắm rồi, vừa nói vừa đỏ mặt.

Thấy Quân ngẩn người ra không nói gì, cuối cùng Tú quyết định nói cho hết ưu điểm: "Tao còn thấy Quân rất đẹp trai."

Câu nào Tú nói cũng khiến Quân ngỡ ngàng, mất vài giây tiêu hoá hết Quân mới bật cười, vươn tay xoa đầu Tú: "Tao biết tao đẹp trai mà! Mày cũng rất đáng yêu. Tao yêu Tú lắm!"

Sau khoảnh khắc này, cả hai đành phải tạm thời xa nhau một thời gian.

Theo kế hoạch, Quân và Tú sẽ nhắn tin trao đổi qua... email. Mỗi ngày một tin, Quân thì phải nguỵ tạo tin nhắn bằng tiêu đề và nội dung của mấy tin quảng cáo, kéo tít xuống dưới mới là nội dung chính.

Ví dụ cho tin nhắn đầu tiên.

Người gửi: QQ Credit ([email protected])
Người nhận: Lê Minh Tú ([email protected])
Tiêu đề: Vay tiền nhanh chóng qua QQ Credit!
Nội dung: Giới thiệu với bạn nền tảng cho vay trực tuyến chuyên nghiệp, chỉ cần chưa đến 10 phút để đăng ký vay! Lãi suất thấp, vay nhanh, không cần thế chấp!
[Lược bỏ 3000 từ quảng cáo.]
Tao yêu Tú <3
Tú yêu quý, hôm nay tao đi làm thấy không tập trung như mọi ngày. Nhìn đâu cũng thấy Tú thôi. Chỗ làm việc của tao không cầm điện thoại nghịch được, chiều về sẽ nhắn tin cho Tú. Đang ăn cơm trưa rảnh tay gõ tin nhắn nè. Buổi trưa ăn cơm suất đồng nghiệp đặt mua, ăn kiểu gì cũng không thấy ngon như lúc ăn với Tú.
Nhớ Tú rồi nhớ Tú rồi!

Tú đọc email Quân gửi mười lần mà không thấy sến chỗ nào luôn. Cậu không cần nguỵ trang nên gửi email bình thường.

Người gửi: Lê Minh Tú ([email protected])
Người nhận: QQ Credit ([email protected])
Tiêu đề: Đồ ngốc
Nội dung: Về đến nhà rồi. Lúc ngồi xe thấy không vui chút nào. Xin lỗi vì tối muộn mới trả lời được, tao thấy hơi lo lắng.
Tú cũng nhớ Quân lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com