Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Phòng tắm

Sau khi tiễn Quân đi, Tú bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc tìm việc gì đó làm để kiếm tiền.

Tú luôn có cảm giác bản thân hơi khác so với bạn cùng lớp diễn viên của mình. Hầu hết mọi người ở đây đều có mối quan hệ nào đó với người trong ngành, hoặc có kinh nghiệm tham gia đủ các chương trình từ bé, ngoài ra còn đều là người hướng ngoại nên trong thời gian học năm nhất đã rất hay xin nghỉ học để tham gia hoạt động gì đó. Còn Tú thì, Tú nhớ là mình chỉ từng đi văn nghệ cho trường hồi tiểu học một lần, gần đây nhất thì là đi diễn kịch cho lớp cấp Ba, hoàn toàn không có chỗ dựa hay mối quan hệ nào ngoài quen biết một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, bên cạnh đó cũng không có tài khoản công khai nào để công chúng theo dõi, nên danh tiếng gần như bằng 0.

Trong vài buổi học đầu tiên của năm thứ hai, ngoài dạy về kiến thức chuyên ngành, giảng viên bắt đầu đề cập và nhấn mạnh cho cả lớp về việc quan trọng của xây dựng hình ảnh cũng như thương hiệu cá nhân - điều cơ bản và quan trọng của nhiều nghệ sĩ trong thời đại này. Tú nghe giảng viên nói xong cũng khá trăn trở, nhưng do đầu kì học còn đang vẩn vơ nhớ nhung người yêu ở xa nên tạm thời chưa tập trung tinh thần để làm được chuyện gì ra hồn.

Cuối cùng cũng được gặp Quân một buổi, dù thời gian chóng vánh nhưng ít nhiều cũng giúp tinh thần cậu phấn chấn hơn một chút, thêm đó là nhớ ra việc còn hơn hai tháng nữa là tới sinh nhật Quân, có động lực để đi mày mò cách kiếm tiền.

Nằm lăn qua lăn lại trên giường mấy hôm, hết đi xin nguồn ảnh của bộ ảnh thời trang Nhật Anh chụp cho mình, sau đó là tìm lại cả những tấm ảnh ngày trước chụp lúc tham gia diễn kịch Romeo và Juliet, góp nhặt đủ các nơi, chỉnh sửa sắp xếp cả tối, cuối cùng mới quyết tâm đăng lên các tài khoản mạng xã hội mới lập của mình.

Nhưng... có lẽ do tài khoản quá mới, cậu cũng chẳng tương tác với ai, nên bài đăng chẳng được mấy người để ý.

Vậy mà hồi mấy đứa cùng lớp đăng video diễn kịch, hay như lúc cửa hàng thời trang kia đăng ảnh cậu lên thì rất nhiều người lao vào xin thông tin. Còn chính chủ đăng bài thì không ai biết, thật là...

Lén lút mở xem tài khoản Tiktok của Quân, Tú phải cảm thán một phen vì trông tên này còn giống người nổi tiếng hơn cậu với vài nghìn người theo dõi - không nhiều như người nổi tiếng nhưng cũng khá đáng kể với một người không có dự định làm người nổi tiếng. Dù chỉ đăng clip quay lung tung và mấy bức ảnh chụp không hề chuyên nghiệp, xem đi xem lại thì chẳng có gì ngoài đẹp trai, nhưng tương tác lại rất ổn định. Mà Quân thì cũng chỉ đăng cho vui chứ chẳng cần ai quan tâm, thật là ngang trái...

Sau đó vài hôm, giảng viên trong lớp diễn xuất của Tú được sinh viên cũ nhờ vả tìm diễn viên tham gia casting cho dự án phim ngắn chiếu mạng, yêu cầu chỉ cần trong độ tuổi thanh thiếu niên và có ngoại hình ưa nhìn. Giảng viên thấy sinh viên lớp khá đúng yêu cầu nên hỏi xem nếu ai muốn tham gia có thể liên hệ với cô để đăng kí.

Trong lớp không có nhiều người hứng thú với phim chiếu mạng của đạo diễn mới vào nghề không có tên tuổi với vốn đầu tư eo hẹp cho lắm, rất ít người quan tâm. Nếu là bình thường Tú cũng nghe bạn học cùng lớp đưa ý kiến rồi cân nhắc theo, nhưng lần này cậu thật sự cần tiền, nghe đến việc có thể nhận một phần thù lao sau khi phim hoàn thành và phần còn lại sau khi phim công chiếu, Tú quyết tâm đi thử vai.

... Sau đó mới biết bộ phim kia là một bộ phim dành cho tuổi teen, đề tài tình cảm học đường hài hước, tên "101 cách viết thư tình tán(g) lớp trưởng", là dự án phim có nguyên tác từ tiểu thuyết.

Nghe cái tên phim đã không muốn tham gia.

Nhưng Tú vẫn quyết định gửi hồ sơ rồi đăng kí tới buổi thử vai trực tiếp một phen.

Do đây chỉ là dự án phim chiếu mạng của một đơn vị sản xuất chưa có tên tuổi nên số lượng người tới tham gia thử vai không đông như Tú nghĩ, tuy nhiên cũng không quá vắng vẻ, phần lớn là người trẻ tuổi giống Tú.

Đi cùng cậu còn có một bạn nữ cùng lớp, nên Tú không có cảm giác quá bơ vơ giữa toàn những gương mặt lạ lẫm, nhưng dù thế nào thì trong những tình huống thế này, Tú cũng không phải người dễ bị hồi hộp hay lo lắng quá mức.

Dường như chỉ mỗi khi ở cạnh Quân cậu mới trở nên khác thường.

Vì rất mong nhận được một vai diễn trong phim nên Tú đã tìm hiểu trước nguyên tác, cảm thấy nội dung cũng khá tiềm năng và đáng cân nhắc rồi mới quyết định thử nghiên cứu nhân vật nam chính Hoàng Đăng Nhật.

Đọc hoàn thiện nguyên tác tiểu thuyết, Tú thoáng cảm thấy bản thân có ưu thế về việc diễn ra nét lạnh lùng của nhân vật này. Trong các buổi diễn tập, bạn bè cùng lớp thường nói gương mặt cậu rất hợp với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Dù những biểu cảm sắc thái vui buồn khác Tú cũng có cố gắng nhưng không tốt bằng cái phong cách lạnh lùng kia.

Tú còn rất nghiêm túc đi nghiên cứu tới các nhân vật nam phụ khác như Võ Quân Quang, Lê Tú Minh, Trịnh Phong Đình... Nghe nói kịch bản là phim học đường trong sáng, đôi chính thân mật nhất chỉ có một cái thơm má. Tú đã suy nghĩ kha khá về điểm này, sau đó thầm nhủ nếu đã quyết tâm theo nghiệp diễn xuất thì không cần phải lăn tăn những tiểu tiết như vậy. Thơm má một cái sẽ không phải vấn đề gì to tát, dù sao lần trước diễn chung với Diệp cũng là cơ hội để Tú nhận ra rằng cậu hoàn toàn không có hứng thú với con gái.

Khi tới lượt Tú đứng dậy khỏi ghế đợi và tiến vào vị trí bắt đầu thử vai, mở lời giới thiệu về bản thân, vẻ mặt của ban giảm khảo và người xung quanh đều hiện ra nét ngạc nhiên và hứng thú, sau đó là những tiếng rì rầm bàn tán.

Đương nhiên Tú biết ưu điểm lớn nhất của cậu là hình thể và giọng nói, chỉ với hai thứ này cậu đã tự tin đủ khiến bên sản xuất gật đầu chứ chưa cần đến kĩ năng diễn.

Nhưng tất nhiên Tú không thích người ta chỉ đánh giá cao vẻ bề ngoài của cậu.

"Được rồi, em thử diễn lại phân đoạn trong tài liệu đã được phát đi. Nếu chưa thuộc thoại thì có thể cầm tài liệu trên tay." Một giám khảo nói.

Tú thẳng lưng, thản nhiên nói: "Em thuộc lời thoại rồi ạ. Em sẽ bắt đầu ngay."

***

Chỉ vài ngày khi buổi casting diễn ra Tú đã nhận được gọi mời hẹn tới để đánh giá thêm lần nữa, sau đó là lựa chọn vai diễn phù hợp, cuối cùng là trao đổi thảo luận về hợp đồng.

Tú chưa hiểu rõ các quy trình này, nhưng theo như giáo viên nói thì có hợp đồng chỉn chu đã là bước đầu cho thấy sự chuyên nghiệp và độ uy tín của bên sản xuất. Tú mang hợp đồng nhờ giảng viên xem thử một lượt mới xuống bút kí tên.

Với các dự án phim kinh phí lớn, đạo diễn có danh tiếng, thì việc một sinh viên chưa tốt nghiệp, vô danh và chẳng có nổi một mối quan hệ như Tú quả thực rất khó để được nhận vai chính, nhưng đổi lại là dự án phim chiếu mạng kinh phí thấp thì được.

Tú không biết lựa chọn này sẽ đưa cậu đến đâu, nhưng cậu đã luôn suy nghĩ về lời Quân nói, rằng mỗi lần thử một công việc mới sẽ có thêm góc nhìn và suy nghĩ mới, để tự nhận ra được rằng bản thân luôn phải học hỏi nhiều hơn, nắm bắt được các cơ hội đến với mình.

Quãng đường của người trưởng thành này, cậu không muốn chần chừ e ngại mãi. Nếu còn không chịu tiến những bước đầu về phía trước, Tú có cảm tưởng như cậu đang để Quân phải đi một mình trên con đường hướng về tương lai vậy.

Bắt tay đồng ý hợp tác và kí kết xong xuôi tất cả, Tú mới báo cáo chuyện này với mẹ.

Suốt nửa năm đầu tiên Tú bỏ ngoài tai lời mẹ nói để vào trường nghệ thuật, mẹ đã tỏ ra phật ý với cậu và luôn gợi ý cho cậu việc thi lại vào năm sau. Nhưng nhờ có dượng là người đứng ra giảng hoà vì không muốn chuyện này đi quá xa nên đã khuyên nhủ riêng với mẹ gì đó, cuối cùng mẹ cậu mới không đề cập với cậu về việc này nữa, chỉ là vẫn không hài lòng.

Tới hôm nay thì, dường như mẹ cũng đã phát hiện Tú đang càng lúc càng dứt ra khỏi những kì vọng mà mẹ xây nên cho cậu. Chỉ là Tú không rõ thái độ của mẹ thế nào, chấp nhận dần nới lỏng tay hay vẫn cố giữ chặt.

Nhìn phần bụng nhô lên rõ rệt của mẹ, Tú nghĩ mình không chắc chắn có thể vui vẻ vì một đứa em cùng mẹ khác cha cách mình gần 20 tuổi, thế nhưng nếu đó là tấm vé để cậu có thể dứt khỏi những kì vọng của mẹ, có lẽ cậu mong nó sẽ ra đời sớm một chút.

"Tốt thôi, mẹ mừng cho con. Chỉ cần con đừng làm những chuyện có lỗi với mẹ là được." Mẹ nói bằng giọng chẳng nóng chẳng lạnh.

Tú cắn chặt răng giữ bình tĩnh trước lời mẹ nói, rồi khẽ đáp: "Con biết rồi ạ."

Quân nói rằng đó không phải lỗi của cậu.

Cậu lựa chọn tin Quân, nhưng cũng sẽ cố gắng không làm mẹ tổn thương.

Với các dự án phim nhỏ lẻ đầu tư hạn chế thì thời gian chính là kinh phí, là tiền bạc, nên ngay sau khi hoàn thành khâu casting thì mọi tiến độ đều được đẩy lên rất nhanh.

Sau khi vào đoàn, Tú dần nhận ra tất cả những người ở đây đều là người rất trẻ, từ người chịu trách nhiệm sản xuất đến đạo diễn, quay phim... Kinh nghiệm mọi người chưa quá phong phú, vẫn đang trong quá trình góp nhặt học hỏi, thứ có nhiều nhất là đam mê sức sáng tạo của người trẻ. Dù vậy Tú vẫn luôn không ngừng cố gắng để hoàn thành vai trò của mình một cách tốt nhất.

Về phần diễn viên, bạn diễn chính của Tú là một chị hơn Tú hai tuổi, không theo trường lớp diễn xuất chính quy nhưng lại khá nổi tiếng trên mạng, do có gương mặt phù hợp với thiết lập nhân vật trong nguyên tác và thể hiện khá tốt trong buổi thử vai nên được nhận. Ngoài ra các diễn viên phụ cũng đa phần là người nổi tiếng, KOLs trẻ trên mạng, chỉ có rất ít người đang theo học chính quy như Tú và cô bạn cùng lớp.

Dường như cũng vì khác biệt này mà Quỳnh - cô bạn cùng lớp của Tú trở nên hơi căng thẳng, sợ bị so sánh, nói học chính quy mà làm không tốt bằng tay ngang.

"Bình thường cứ có cảm giác Tú hơi trầm, giờ mới biết nhờ vậy thần kinh mới vững đấy nhỉ? Trông mặt mũi không có tí lo lắng nào luôn? Hay đẹp trai đã đủ để sản xuất ra tự tin rồi?" Quỳnh nhìn Tú nhận xét.

"Làm hết khả năng thôi." Tú lật lại kịch bản rà soát một lượt sau buổi đọc thử kịch bản đầu tiên.

Được tìm hiểu kĩ hơn về kịch bản, Tú bắt đầu thấy dự án này cũng đáng mong đợi. Dù thoạt trông thì tưởng như đây chỉ là một kịch bản phim vô tri hài hước hướng đến đối tượng học sinh tuổi teen, nhưng xem kĩ thì Tú mới thấy nhân vật nam chính khá có chiều sâu, được thể hiện một cách uyển chuyển qua tình tiết và bối cảnh. Ngoài ra, thiết lập nữ chính trái ngược và vui tươi là cách xây dựng hợp lí để làm tương phản rõ ràng cho hoàn cảnh của nam chính. Khâu kịch bản đã khá tốt, nếu làm tốt phần quay phim và hậu kì, bộ phim này rất có thể sẽ có chỗ đứng trong lòng người xem, nhất là tệp độc giả học sinh.

Ngoài ra điểm sáng mà Tú thấy được, đó là hoạt động truyền thông cho phim rất tích cực. Dù mới chỉ ở giai đoạn tiền kì nhưng các bài đăng quảng bá đã rục rịch lan tỏa trong cộng đồng. Trước hết là được cộng đồng độc giả của nguyên tác tích cực tạo đề tài, sau đó là đoàn làm phim đăng ảnh diễn viên và nhá hàng vài bức chụp bối cảnh, phục trang, sau đó là các diễn viên có độ nhận diện đăng một vài video ngắn.

Bạn diễn chính của Tú là Fifai - một KOLs có hơn 100 ngàn lượt theo dõi trên Tiktok, nổi lên chủ yếu nhờ các bộ ảnh concept năng động trẻ trung và các video ngắn đu trend. Nói về ngoại hình, có thể Fifai không nổi bật bằng nhiều người, nhưng lại là kiểu càng nhìn càng thấy có nét riêng. Ấn tượng đầu tiên của Tú về Fifai là hoạt bát vui vẻ hoà đồng, quả thực rất hợp với hình tượng nữ chính Nguyễn Diệp Linh trong nguyên tác.

Trong thời gian đọc kịch bản và thử phục trang, Fifai nhiệt tình rủ Tú quay chung một clip Tiktok ngắn. Tú gật đầu góp mặt vài giây trong đó, không ngờ nhờ vậy cũng được hưởng ké một chút lợi ích, đó là số người theo dõi Tú mới tăng từ hàng chục lên hàng trăm.

Thật là một bước tiến cực kì lớn với người ở ẩn như cậu, mừng đến rơi cả nước mắt...

Sau khi nhận vai diễn, Tú trở nên bận rộn hơn, có vài hôm phải xin nghỉ học để tham gia hoạt động của đoàn làm phim, thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ vẩn vơ ban ngày giảm đi rõ rệt, nhưng tới cuối ngày vẫn đúng hẹn gửi một email dài ngoằng bô lô ba la kể đủ thứ chuyện cho Quân.

Rõ ràng hồi trước Quân là người kể lắm hơn, nhưng dạo gần đây Tú được chính thức tham gia công việc mà bản thân từng muốn thử nên rất hào hứng. Mỗi lần đạo diễn hô cắt rồi khen ngợi khả năng diễn của cậu, cậu đều khiêm tốn nói cảm ơn và không tỏ thái độ gì ra mặt, phải tới tối mới về gõ chữ khoe với Quân.

Sau một lần nhận được nhận bộ ảnh chụp với đồng phục học sinh trong phim, Tú chọn tới chọn lui một hồi rồi gửi qua cho Quân xem.

Quân vừa mở mail đã thấy nguyên một bộ ảnh chụp người yêu xinh đẹp của cậu mà thích thú không thôi, cũng rất vui vẻ đọc hết đoạn chữ người yêu cậu kể lại những chuyện trải qua trong ngày, chíp chíp chíp chíp đủ thứ...

Càng đọc càng thấy nhớ Tú.

Gần đây do yêu cầu về hình tượng nhân vật mà Tú đã chủ động nhuộm tóc thành màu đen thay vì chỉ đội tóc giả. Quân ngắm mái tóc màu đen mới mẻ này của Tú mà cứ cảm thấy ngứa ngáy không thôi. Như là muốn được thấy tận mắt, muốn vươn tay ra sờ thử một chút...

Tuy màu tóc bình thường của Tú đã xinh đẹp xuất sắc, thế nhưng đổi sang màu đen vẫn gây choáng ngợp ghê gớm. Sắc sảo và có đôi chút bí ẩn, khiến Quân mỗi lần ngắm lại tự vất vả một phen.

Trong thời gian Tú quay phim, bắt đầu có vài đứa học chung cấp Ba nhắn tin lại cho Quân, báo cáo vô tình lướt thấy Tú trên mạng, hỏi xem cả hai đã liên hệ lại với nhau chưa.

Đương nhiên Quân trả lời là rồi! Còn định đăng một tấm ảnh chụp chung để chứng minh, sau đó mới nhận ra từ khi gặp lại cả hai chưa chụp cùng nhau tấm nào...

Vậy là Quân lại tự bổ sung vào vào danh sách "Những điều muốn làm sau khi gặp người yêu" (tự nhớ trong đầu) một gạch đầu dòng: chụp ảnh chung.

Do không thể gặp nhau thường xuyên nên Quân luôn nghĩ tới việc khi gặp Tú sẽ làm những gì, dù rằng ngày thường cậu cũng khá bận rộn.

Rèn luyện thể lực đều đặn, đi học, đi làm thêm, có thời gian vẫn sắp xếp hoạt động với đội bóng của trường... Trước khi ngủ thì gửi mail cho Tú, chưa hôm nào quên.

Quân không phải người ngại khó ngại khổ, chỉ là luôn nghĩ nếu mỗi ngày trôi qua, sau một ngày dài lang thang ngoài đường, cuối buổi trở về nhà được ôm ấp Tú một chút thì tốt...

Dạo này Quân mới phát hiện ra mình là người đam mê sờ soạng người yêu, mỗi lần gặp không động tay động chân một chút là chịu không nổi. Phải chịu cảnh yêu xa thế này chẳng khác gì nghiện bị bắt vào trại cai nghiện.

Vậy là chẳng bao lâu sau Quân lại loay hoay sắp xếp xin nghỉ một buổi đi làm để đi tìm Tú, mặc dù ngày hôm đó cũng không phải là ngày Tú rảnh rỗi.

Sinh viên còn đang đi học như Quân, sắp xếp được lịch đi làm 6 đến 8 tiếng mỗi ngày đã đủ để bận tới tối tăm mặt mũi. Cũng không đến mức không thể sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, chỉ là nếu nghỉ quá thường xuyên cũng không tốt, mà đôi khi cậu được nghỉ thì Tú lại bận rộn. Lần này Quân đi tìm gặp Tú đúng là một ngày như vậy.

Quân bắt xe tới đợi trước địa chỉ mà Tú gửi, là một địa điểm chuyên cho thuê để quay phim. Hôm nay Tú có buổi quay các cảnh phim diễn ra tại nhà của nam chính.

Đó là một ngôi nhà có sân vườn đầy đủ, cổng và cửa mở toang, người trong đoàn làm phim loanh quanh đông đúc ở sân ngoài, xung quanh bày rất nhiều đạo cụ. Trông qua thì có vẻ rất gây chú ý, nhưng sự thật thì người dân xung quanh thừa biết ngôi nhà này thường xuyên có người tới quay chụp nên cũng chỉ ngó qua một chút rồi thôi.

Chỉ có Quân thì không như vậy. Cậu ngó quanh thấy có một chiếc ghế đá ở đối diện nên ngồi lì ở đó đợi, hai mắt nhìn chòng chọc vào bên trong tìm kiếm bóng dáng bạn người yêu của mình.

Ngồi đợi gần một tiếng đồng hồ mới đến lúc chuyển qua diễn cảnh phim ngoài cổng. Cuối cùng thì Quân cũng thấy Tú cùng những người khác đi ra ngoài.

Có vẻ như bên trong đang diễn cảnh phim mùa đông, Quân thấy Tú đang mặc sẵn một chiếc áo khoác.

Rất nhanh Tú đã phát hiện ra Quân, cậu nán lại nghe đạo diễn nói nốt mấy câu về việc chuẩn bị cho cảnh tiếp theo rồi nhanh chóng bước về phía cổng.

Quân thấy Tú hớt hải chạy tới chỗ mình thì vội nói: "Không cần để ý đến Quân đâu! Tú cứ làm việc đi, Quân đợi được."

"Không sao, cảnh sau của người khác, Tú được nghỉ một lúc. Quân đợi lâu chưa?" Tú vừa thấy Quân đã kích động không thôi, chỉ muốn lập tức nhào tới để Quân ôm mình, thế nhưng cậu cũng biết có nhiều người đang tò mò nhìn về phía mình nên không dám manh động.

Trước mặt bạn bè thì không sao, nhưng đây là nơi làm việc, Tú muốn hình ảnh bản thân phải nghiêm chỉnh một chút.

Quân đứng ngắm Tú thêm một lúc mới đáp: "Quân đợi bao lâu cũng được mà. Tú còn phải quay đến khi nào thế?"

Tú ngước mắt nhìn thoáng qua bầu trời một lúc rồi buồn rầu nói: "Quay xong cảnh của nữ chính mọi người sẽ đi ăn, sau đó quay lại đây quay nốt mấy cảnh buổi tối nữa. Sợ là lúc quay xong đã muộn lắm rồi. Mãi Quân mới xếp được ngày nghỉ mà Tú lại không đi với Quân được..."

Quân nhìn gương mặt ủ rũ của Tú, không nhịn được vươn tay ra xoa đầu Tú một chút: "Không sao đâu. Tú của Quân cũng vất vả đi học đi quay cả ngày mà. Quân chỉ cần gặp Tú một lúc cũng được."

"Một lúc không đủ... Nhưng mà gần đây Tú tham gia quay phim, cảm giác như mẹ không còn để ý quá nhiều việc Tú ra đường đi đâu làm gì với ai nữa rồi. Hôm nay có thể đi với Quân tới muộn một chút."

Quân nghe Tú nói thì cười tươi: "Được, Quân ở đây tới khi nào Tú đuổi về thì thôi."

Cả hai nói chuyện thêm một lúc thì Tú phải quay lại làm việc, Quân ngoan ngoãn ngồi đợi tới khi mọi người nghỉ tay ăn tối.

Bên công tác hậu cần đặt cơm suất cho cả đoàn, riêng Tú đã báo trước sẽ đi ăn với bạn nên không ở lại mà vội vàng ra ngoài với Quân luôn. Người trong đoàn nhìn hai bạn đẹp trai quấn quýt cạnh nhau bằng ánh mắt vô cùng nghiền ngẫm...

Dù sao cũng không có nhiều thời gian, cả hai chọn quán ăn gần nhất quanh đó để dành thời gian hàn huyên tâm sự một chốc, ăn xong lập tức trở về.

Buổi quay tối đó khá thuận lợi, kết thúc nhanh hơn dự kiến.

Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu một trong số những cảnh quay bên ngoài cổng mà Quân được xem tận mắt có bao gồm một cảnh nam chính ôm nữ chính. Ôm rất chặt.

Quân vừa xem vừa khẽ cau mày.

Tú định ở lại phụ giúp thu dọn trước khi về, nhưng người trong đoàn biết Tú đang có bạn đợi nên xua tay bảo cậu cứ đi trước. Tú mừng rỡ cười tươi nói cảm ơn rồi rời đi.

Người trong đoàn nhìn Tú cố giữ nhịp chân bình tĩnh đi về phía cổng mà nhìn nhau đầy ẩn ý. Từ đầu dự án tới giờ vẫn thấy Tú là một cậu trai hiền lành lễ phép, có hơi trầm tính, vui buồn không thể hiện ra mặt, nhưng rõ ràng hôm nay cười hơi nhiều thì phải?

Được kết thúc công việc để đi với Quân, Tú nhanh chóng ném hết những suy nghĩ khác ra khỏi đầu, cũng không định để ý tới ánh mắt của mọi người, vui vẻ nói với Quân: "Đi chơi thôi!"

Quân nhoẻn miệng cười, gật đầu: "Đi thôi."

Cả hai sóng vai đi dạo ra tới đường lớn rồi lên một chiếc xe buýt tuyến di chuyển về phía trung tâm. Hiện đã hơn 9 giờ tối, trên xe vắng tanh và còn rất nhiều ghế, Quân và Tú chọn hàng cuối cùng để ngồi cạnh nhau.

Cậy xung quanh không có người, Quân vừa ngồi xuống ghế đã nghiêng tới chạm khẽ lên má Tú, sau đó dịch dần về phía môi.

Hôn tới khi tạm thời thoả mãn được nỗi lòng, đôi bên mới chịu dừng lại.

Sau đó Quân nắm lấy tay Tú, nhìn cậu không nói gì.

Tú hỏi Quân: "Quân có gì muốn nói với Tú đúng không?"

"Đâu có đâu." Quân lắc đầu.

"Không có thì thôi." Tú ngả lưng ra ghế, tận dụng thời gian nghỉ ngơi một chút.

Quân thấy Tú không chịu hỏi đến cùng, suy nghĩ trong lòng hơi nghẹn lại.

Suốt từ lúc Tú đóng phim xong, đi bộ dọc đường và cả lúc đứng đợi xe buýt, Quân đã luôn nghĩ về chuyện này, có lẽ đã thể hiện quá rõ ngoài mặt khiến Tú để ý được.

Dù không muốn nói ra, nhưng sau cùng Quân vẫn cảm thấy mình không phải người có thể giữ được lời trong miệng, hết nhịn nổi, hỏi: "Cái phim này có cảnh hôn không đấy?"

Cuối cùng cũng nghe thấy Quân hỏi, Tú nhoẻn miệng cười, nghiêng người tới hỏi: "Tưởng Quân không để ý chứ. Chịu hỏi rồi à?"

"Đâu có, Quân không để ý." Quân cứng miệng đáp.

Tú nghe vậy thì ngồi thẳng dậy, nhìn Quân cau mày: "Chẳng lẽ Quân không thấy ghen?"

Không biết nghĩ gì, Quân vội vã chối: "Cái đấy... là công việc. Quân sẽ không ghen..."

Nghe đến đây, Tú bực bội đẩy vai Quân một cái: "Quân phải ghen! Không được nói không ghen!"

Quân nghe vậy, ngạc nhiên hỏi lại: "Được ghen hả?"

"Chẳng lẽ thấy người yêu ôm ấp người khác lại không ghen? Hết thích người ta rồi à?"

Quân nghe Tú mắng mới giật mình: "Có ghen! Ghen chứ! Ghen nãy giờ đây này!"

Bác tài nghe tiếng léo nhéo léo nhéo dưới cuối xe thì liếc mắt vào gương chiếu hậu, thấy không có đánh nhau mới yên tâm lái xe tiếp.

"Vậy còn nghe được." Tú hừ một tiếng giận dỗi.

"Nhưng chẳng lẽ nói Tú không được ôm người khác... Tú đang làm việc mà." Quân lúng túng gãi đầu gãi tai, "Nếu Quân ý kiến thì nhỏ nhen quá..."

Tú biết được suy nghĩ của Quân nên không nói đúng hay sai, chỉ thả lại một câu để Quân tự ngẫm: "Hiểu cảm giác của người ta lúc thấy Quân đi sờ hết người này người kia chưa?"

"... Ồ..." Quân há hốc mồm nhớ lại, hình như ngày xưa đúng là ngày nào Quân cũng ôm ấp sờ mó bạn bè hết.

Như nghĩ ra chuyện gì, Quân chợt hớn hở hỏi Tú: "Vậy chứng tỏ Tú thích Quân từ hồi đó rồi đúng không? Nên mới để ý việc Quân chạm vào người khác!"

Nghe Quân hỏi thẳng thừng, Tú ngoảnh mặt đi nơi khác đáp: "Quân tự suy luận đi."

Một lúc sau, có thêm vài người lên xe, còn chọn ghế ở khá gần khiến cả hai không nói chuyện sến súa linh tinh được nữa. Quân thấy không nói chuyện được thì hơi thiệt, nhưng được cái là người ở hàng ghế trước cũng không quay đầu nhìn ra đằng sau nên cậu cứ hồn nhiên thoải mái cầm bàn tay Tú lên vừa nghịch vừa hôn từng ngón một.

Nghịch xong tay lại chuyển qua tìm hiểu màu tóc mới của Tú. Vừa sờ vừa hít hít ngửi ngửi.

Tú ngồi im để Quân ngó ngoáy bên cạnh. Nếu đó không phải người yêu của cậu thì chắc cậu đã phải kêu lên "có biến thái trên xe buýt" cho mọi người tới giải cứu rồi quá...

Sau khi xuống xe, Quân dắt Tú đi tìm cửa hàng kem, mua cho mỗi người một chiếc rồi vừa ăn vừa đi dạo quanh bờ hồ. Đang lúc cả hai định tìm chiếc ghế đá nào đó để ngồi hóng gió tâm sự, khung cảnh hồ nước lung linh trước mắt bỗng gợn lên từng đợt sóng nước lăn tăn, rồi từng hạt mưa lộp bộp lộp bộp rơi trên mặt nước.

Quân thấy vậy vội vàng kéo tay Tú chạy đi tìm chỗ trú mưa.

Từ những hạt mưa thưa thớt, chẳng biết từ lúc nào đã thành một cơn mưa rào. Điện thoại trong túi rung lên, Tú thấy người gọi điện là mẹ, lưỡng lự một chút mới bắt máy.

"Con vừa mới quay xong ạ. Con đang qua bến xe buýt thì gặp mưa... Vâng, con đang tìm chỗ mua ô và áo mưa ạ."

Tú im lặng nghe mẹ trách cứ việc cậu không biết chuẩn bị trước, về muộn quá thì xe buýt cũng chẳng chạy nữa.

"Con xin lỗi ạ. Tạnh mưa con sẽ bắt xe ôm về nhà..."

Tú vừa cúp máy, Quân vội hỏi: "Có sao không? Mẹ có mắng Tú không?"

Tú im lặng nhìn điện thoại một lúc rồi lắc đầu: "Mẹ trách một chút thôi, không mắng. Nhưng hình như dạo này mẹ không bắt chụp ảnh với gọi video để kiểm tra nữa rồi."

Có lẽ do hồi đầu Tú rất nghe lời mẹ, không có chút sai sót nào, nên càng về sau mẹ sẽ càng buông lỏng hơn chăng?

"Vậy thì tốt, Quân còn đang lo tại Quân cố tình đến đây, làm Tú phải bận tâm." Quân nghe Tú nói thì thở phào, nhìn ra làn mưa xối xả trách móc: "Ông trời phiền thật đấy, chẳng để yên cho người ta yêu nhau gì cả."

Tú sợ Quân xuống tinh thần nên vội vã kéo tay Quân: "Tú không ngại Quân tới đây đâu, chỉ buồn vì không dành thời gian ở cạnh Quân được thôi. Quân cũng đừng nghĩ ngợi."

Quân nghiêng đầu nhìn Tú mỉm cười: "Ừ, Quân biết mà, chỉ đùa vậy thôi. Nếu sắp xếp được hôm nào cả hai cùng rảnh thì tốt. Làm người lớn bận rộn thật, không như hồi còn làm học sinh."

"Đúng là vậy, nhưng gần đây Tú thấy tương lai đáng mong chờ hơn rồi. Làm người lớn có vẻ như sẽ tự do hơn."

"Ừ, tự do hơn nhỉ." Quân đáp lời Tú, dù thực ra cậu thấy bản thân trước giờ đã rất tự do rồi.

Sau khi rời xa gia đình thì cậu còn được tự do hơn nữa, nhưng cậu lại không thích cảm giác vô định thi thoảng đi kèm với hai chữ tự do đó.

"Vậy là đợi tạnh mưa Tú sẽ phải về à?" Quân hỏi.

"Ừm." Tú gật đầu, sau đó lén thở dài nói: "Ước gì trời cứ mưa mãi nhỉ."

Sau đó Tú chợt phát hiện nơi cả hai đang trú tạm là mái hiên của một ngôi nhà đang đóng cửa im lìm, còn cách đó vài bước thì là mấy hộ kinh doanh vẫn đang sáng đèn, trong đó có cả...

Đột nhiên Tú cảm thấy cơn mưa này như là trời đang giúp thì đúng hơn.

Quân nhìn theo hướng mắt của Tú, phát hiện đằng xa có một nơi cả hai có thể nghỉ chân trong thời tiết mưa gió.

"Mình đi trú mưa nhá? Một lúc thôi cũng được." Quân chủ động hỏi, "Tú có mang căn cước công dân không?"

Tú lí nhí đáp lời: "Có mang..."

Quân nhanh chóng đưa tay lên che mưa cho Tú rồi kéo cậu đi: "Vậy chạy nhanh qua đó thôi!"

Nhận phòng xong xuôi, Quân lấy khăn giúp Tú lau khô tóc và nước mưa bám trên người.

Nhìn Tú ngoan ngoãn đứng im cho cậu lau trái lau phải, Quân lại nghĩ về cảnh phim Tú diễn hồi tối, tự giận tự dỗi vòng tay ôm chặt Tú, thành thật khai báo:

"Hôm nay thấy Tú ôm người khác, Quân không thấy vui tí nào."

Tú mừng thầm khi thấy Quân ghen ra mặt, nhưng cậu vẫn tỉnh bơ nói: "Ừm. Đây mới chỉ ôm thôi, hình như đoạn sau còn có cả thơm má."

Quân vừa nghe đã giãy: "Thơm má á? Không thơm không được à? Phim học đường trong sáng, đừng có thân mật như thế! Quân phản đối."

Tú cười cười: "Nếu Tú thân mật với bạn diễn hơn vậy nữa, không chỉ ôm thôi, Quân thấy sao?"

"..."

Thấy Quân im lặng mãi không đáp, Tú biết đây cũng là chuyện khiến cậu đắn đo suy nghĩ, không phải tự nhiên mà nghĩ thông được, nên chủ động nói với Quân: "Thật ra thì Tú cũng chưa biết tương lai có đủ khả năng theo được công việc này mãi không, Quân đừng lo xa quá. Nhưng nếu theo nghề này, Tú có thể chủ động chọn kịch bản, chọn việc muốn làm mà. Không tránh được hoàn toàn động chạm, nhưng sẽ không làm gì đó thân mật quá, vậy được không?"

"Ừm..." Quân đáp rồi dụi dụi đầu lên cổ cậu, nhỏ giọng hỏi: "Tú có thấy Quân nhỏ nhen không?"

Tú cười cười: "Quân không ghen mới vấn đề đấy. Công việc của Quân sau này có thể cũng phải tương tác với học viên chứ, đúng không? Nhưng nếu chỉ là công việc, không có ý gì khác, vậy thì chẳng ảnh hưởng đến mình."

Nghe Tú nhắc đến công việc của mình Quân mới thấy đúng là như vậy thật.

Có điều, tuy đã chuẩn bị tâm lí chấp nhận việc người yêu mình ôm ấp với người khác vì công việc, thế nhưng Quân vẫn thấy ấm ức trong lòng.

"Quân hiểu rồi. Công việc của Tú, nếu Tú chấp nhận thì Quân sẽ luôn ủng hộ. Nhưng mà đổi lại, mỗi lần Tú thân mật với bạn diễn, Tú đều phải đền bù cho Quân được không? Đền gấp 10 lần." Quân vừa nói vừa chậm rãi hôn lên chiếc cổ xinh đẹp.

Tú run run phản kháng: "Quân đừng hôn ở cổ... Chỗ đó không che được..."

"Quân biết mà." Quân nói rồi luồn tay vào trong áo cậu thủ thỉ: "Quần áo của Tú ướt rồi. Mình đi tắm nước ấm đi, lát nữa Quân sấy quần áo cho Tú."

"Ừm... Vậy cũng được."

Mặc dù lúc tới đây cả hai chỉ chọn bừa nhưng phòng nghỉ này khá ổn với bài trí trang nhã lịch sự. Phòng tắm cũng rất rộng rãi và sạch sẽ.

Tú còn không rõ Quân làm sao có thể vừa hôn vừa giúp cậu cởi sạch sẽ quần áo trên người, chỉ biết lúc bị đưa vào phòng tắm, cả hai đã không còn mảnh vải che thân.

Nước ấm xối xuống trên vai, chảy dọc trên cơ thể trần trụi của hai chàng trai đang dính chặt lấy nhau.

Tú bị hôn tới đứng không vững, hơi nước nóng bốc lên khiến hô hấp dần trở nên khó khăn. Khi Tú cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp diễn như mọi lần thì Quân đột ngột ghé tai hỏi cậu một việc.

"Có cái này, hình như mình vẫn chưa từng quyết định với nhau." Quân đưa bàn tay vuốt dọc sống lưng xuống dưới hông cậu, vừa nắn khẽ vừa hỏi: "Vị trí của mình thế nào?"

"Vị trí..." Tú khẽ rùng mình khi cảm nhận bàn tay thô ráp của Quân đang đùa nghịch trên mông cậu, rồi chậm rãi len ngón tay vào một nơi vô cùng lạ lẫm.

"Tuỳ... tuỳ Quân... Quân biết rồi mà..."

Dường như trong chuyện này, trong những lần thân mật trước đó, cả hai đều đã mơ hồ nhận ra vị trí của bản thân.

"Ừ, Quân biết. Chỉ hỏi cho chắc thôi." Quân hôn khẽ lên môi cậu, dịu dàng nói: "Giờ Quân đòi đền bù nhé. Màu tóc này của Tú cũng đẹp lắm."

...

Về sau cả hai mới biết trận mưa rào tối đó là bắt đầu của một cơn dông, đi kèm còn có sấm chớp sét giật.

Nên cơn mưa ấy cứ thế, kéo dài suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com