Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short

" - Ngày xưa, có nàng tiên nữ vì yêu thầm thần Mặt trời mà ngày nào cũng đứng nhìn theo cỗ xe ngựa chàng đi qua. Nàng chẳng thể bày tỏ lòng mình với chàng, chỉ lặng lẽ dõi theo, lâu dần chân nàng dính chặt vào nhau, cắm rễ xuống đất. Cuối cùng, nàng biến thành bông hoa hướng dương, tiếp tục dõi theo những tia nắng rực rỡ mà chàng ban xuống mặt đất... "

Hắn chẳng bao giờ tin câu chuyện nhảm nhí này, tình yêu là thứ gì mà lại khiến con người sụp đổ như thế. Nhưng hắn không biết rằng, câu chuyện này chính là số phận của hắn trong tương lai, thậm chí còn đau khổ hơn nàng tiên nữ kia rất nhiều.

Bỗng một ngày, một người đàn ông cường tráng đến trước mặt hắn, ngại ngùng tỏ tình với hắn. Hắn đồng ý, người đàn ông liền ném cho hắn một xấp tiền và thẻ đen, nói muốn hắn làm người tình của mình. Hắn ngẩn người, nhưng vì số tiền quá lớn, hắn nhận lời. Một phần vì tiền, phần còn lại vì hắn đã trót phải lòng anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Từ đó, hắn trở thành " chim hoàng yến " của anh. Anh quyến rũ, thân hình rắn chắc với bộ ngực căng đầy, rất nhanh đã hớp hồn hắn. Ngược lại, hắn cao gầy, nước da trắng như sứ, nhẹ nhàng tựa thư sinh, đối diện với anh thực sự rất khác biệt. Một người đến nấu mì tôm cũng làm cháy khét như hắn lại cất công đi học nấu ăn, chỉ vì muốn nấu cơm đợi anh về.Hắn quán xuyến việc nhà cẩn thận, chu đáo như một cô vợ nhỏ, hắn nhìn lén anh nhiều hơn, nhưng trái tim anh vẫn như sắt đá, chẳng bao giờ nói với hắn một lời. 

Anh đối với hắn là gì, hắn cũng không biết. Là tình nhân, hay là người dưng, hắn chẳng hiểu. Anh chưa từng dành cho hắn một lời ngọt ngào, ngoại trừ lời tỏ tình hôm đó. Gọi là tình nhân nhưng anh cũng chưa từng động vào người hắn, anh xem hắn như một người nữa ở trong nhà, các dịp lễ thì nhờ thư kí mua quà cho hắn. Hắn nhận quà, chẳng biết nên vui hay nên buồn, hắn kéo ngăn khóa tủ, cất kĩ những món quà anh tặng.

Hình như lần nào chạm mặt nhau khi anh về nhà, hắn nhận ra anh sẽ quay mặt đi chỗ khác, vờ như không thấy hắn trước mặt. Trái tim hắn nhói đau, nhưng hắn kìm lại, hắn cúi đầu thật thấp, chờ cho những tiếng bước chân trên cầu thang nhỏ dần, hắn mới quay lại phòng bếp. Hắn nhớ, anh chưa ăn với hắn nổi một bữa cơm nào, nếu không phải tăng ca thì cũng là đi gặp đối tác, lúc nào anh về trời cũng đã gần khuya. Cơm canh hắn để phần anh nguội ngắt, anh cũng chẳng buồn ăn, thỉnh thoảng gắp một hai miếng rồi lại đặt đũa xuống. Nghe tiếng bước chân đang đi lên tầng, hắn đang trốn trong nhà vệ sinh mới bước ra. Hắn nhìn đống đồ ăn hầu như còn nguyên vẹn trước mặt, nước mắt lách tách rơi vào chén cơm vừa xới, cầm đôi đũa anh vừa ăn tiếp tục ăn hết. Từ đó, hắn không ăn cơm tối nữa, mà chờ đến đêm muộn rồi mới lén ăn cơm thừa anh để lại.

Một buổi tối rất thoáng đãng, anh phá lệ về sớm hơn mọi ngày, thế nhưng cả người đã đầy mùi rượu. Hắn vừa dọn cơm, thấy thấp thoáng ngoài cổng có bóng dáng cao lớn, hắn vội nhờ người ra mở cửa. Anh đã say tới mức không biết trời trăng mây đất, hắn vất vả lắm mới dìu anh nằm tạm lên ghế sofa ở phòng khách. Hắn cởi bớt cúc áo cho anh hạ nhiệt, nhìn bộ ngực rám nắng căng tròn trước mặt khiến dục vọng của hắn như trỗi dậy, giống như thủy triều vồ vập. 

- Khát...khát nước. Muốn, muốn uống nước...

Hắn bừng tỉnh, chạy đi rót cho anh một cốc nước. Anh kêu khát nước nhưng hắn đem nước tới lại không muốn mở miệng, hắn đành uống một ít rồi truyền qua cho anh bằng nụ hôn. Hắn thừa nhận hắn đã lợi dụng việc cho anh uống nước mà hôn thêm, nhưng hắn chỉ dừng lại ở mức hôn. Trước khi tình cảm của hắn được làm rõ, hắn không thể tiến xa hơn. Hắn đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới quay về phòng. Hắn muốn ngủ cùng anh, dù chỉ nằm dưới đất hắn cũng chịu, nhưng hắn đã sống với anh đủ thời gian để hiểu anh nghĩ gì, hắn sợ anh sẽ càng xa cách với hắn, rồi rời bỏ hắn.

Đêm đó, anh ngủ rất ngon, và hắn cũng vậy. Không hiểu sao hắn đổi ý, không chịu ngủ trong phòng mình mà lén lút ngủ bên cạnh giường của anh, mặc cho việc anh có thể thức dậy và phát hiện ra hắn. Dưới nền đất lạnh chỉ trải một tấm chăn mỏng, hắn cũng không có gối, cứ như vậy ngủ cả một đêm. Hắn thức dậy trước anh, cảm nhận lưng có hơi mỏi do nằm trên nền gạch lát lạnh lẽo, hắn xốc tấm chăn vừa nằm đem bỏ vào máy giặt. Rồi hắn lại lụi cụi dưới bếp nấu ăn, để mùi thơm nức bay khắp gian nhà, đánh thức anh vẫn đang ngủ say trên giường.

Đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn ăn, hắn lau tay vào tạp dề, đưa mắt nhìn về phía cầu thang. Một lúc sau, bắt đầu có tiếng bước chân rõ ràng hơn, hắn mới yên tâm, định cất tạp dề rồi trốn đi như mọi khi.

- Ăn sáng với tôi, không cần trốn nữa.

Hắn ngơ ngác quay lại, anh đang đứng trước mặt hắn, bình thản đến khó tin, hắn từng nghĩ hắn sẽ chẳng tiến thêm được một bước nào với anh, rằng mối quan hệ này chỉ làm hắn đau khổ hơn mà thôi. Nhưng lần này thì khác, anh không tránh mặt hắn, còn bảo hắn cùng ăn với anh. Hắn sắp không cần ăn cơm thừa nữa sao ?Hắn có thể đường hoàng ăn cơm cùng anh sao ?

- Em không thích thì thôi vậy.

- Không, không đâu, em thích lắ... em ăn ngay đây.

Hắn ăn chậm rãi, muốn kéo dài thời gian được ăn với anh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi tình yêu. Anh ăn xong trước hắn, đứng dậy bê bát đĩa bỏ vào bồn rửa. Hắn vẫn đang ăn, thấy anh chuẩn bị xắn tay áo liền nói với theo :

- Anh còn bận nhiều việc, bát đũa cứ để em rửa cũng được.

- Nay tôi rảnh, tiện giúp em chút việc nhà. Không được sao ?

Hắn không từ chối nữa, im lặng ăn tiếp. Anh xả nước, hắn lại không nhịn được mà ngoái đầu nhìn anh, bóng lưng cao lớn thẳng tắp nghiêm túc rửa bát làm hắn bật cười. Hắn chẳng buồn ăn nữa, chẳng mấy khi có cơ hội được nhìn anh lâu như vậy, hắn thật sự rất trân trọng những khoảnh khắc như thế này. Hắn còn ước, thời gian sẽ bỏ qua hắn và anh, để hắn có thể ngắm anh lâu hơn, để hắn có thể bày tỏ lòng mình. Tiếc thay, mơ ước thì cũng chỉ là mơ ước. 

Hắn rụt rè bê bát đĩa của mình tiến đến gần bồn rửa, anh vẫn đang tráng nước mấy chiếc đĩa, có vẻ vẫn chưa nhận ra hắn đứng bên cạnh. Hắn sững người một lúc lâu, khoảng cách gần quá, hắn thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, tay bê bát hơi run run. Sợ làm vỡ bát, hắn đặt bát đĩa bẩn nhẹ nhàng xuống thành bồn rửa, ngoan ngoãn như một đứa trẻ mà chăm chú theo dõi từng cử động của anh. Anh vẫn bình thản tráng nốt chiếc thìa rồi xếp chỗ bát bẩn hắn vừa bê ra để vào trong bồn, hắn định đứng xem thì tiếng kêu của máy giặt làm hắn giật mình, hắn phải đi phơi quần áo rồi.

- Em phơi quần áo xong chưa ?

Anh đứng trong nhà hỏi vọng ra. Hắn nhanh tay treo áo lên giá phơi, gật đầu lia lịa, anh liền vẫy hắn vào trong phòng khách. Hắn thấy anh đã thay quần áo, rất thoải mái và đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ bảnh trai thường ngày.

- Thay đồ đi, tôi đưa em đi chơi.

- Dạ, vậy anh đợi em một lát, em xong nhanh thôi.

Hắn kìm nén lại sự phấn khích mà lên lầu, chọn một bộ quần áo đẹp nhất, chải chuốt kĩ càng, còn xịt nước hoa thơm phức. Hắn hớn hở đi xuống nhà, bên ngoài anh đã đậu xe chờ sẵn, giờ phút này hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Cả ngày hôm đó, anh chở hắn đi dạo phố, ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, dẫn hắn đi ăn nhà hàng sang trọng, còn ghé tiệm hoa mua tặng hắn một bó hồng nhung đỏ rực. Trên đường về nhà, hắn cứ vân vê cánh hoa hồng, thỉnh thoảng lại hít hít, hôm nay hắn đã rất hạnh phúc. Dường như những ngày tháng trước đó đã biến mất, hắn đã có được tình yêu mà mình mong muốn...

Đèn trong nhà được bật sáng. Anh đã đi tắm trước, hắn thì mải thu quần áo nên cũng không nhận ra có gì khác lạ. Anh đứng dựa lưng vào tường, nhìn hắn gấp quần áo, là phẳng phiu chiếc áo sơ mi anh mặc hàng ngày, hắn còn nâng niu và hôn nhẹ lên nó. Hắn bê chồng quần áo mới gấp, từng bước đi lên tầng, anh cũng chậm rãi theo sau. Hắn vừa đóng cửa tủ quần áo thì khuôn mặt anh thù lù hiện ra, làm hắn giật mình, anh kéo tay hắn :

- Tối nay, ngủ với tôi.

Bây giờ hắn đang ngâm mình trong bồn tắm đầy cánh hoa hồng. Hắn ngửi khắp người mình toàn là mùi hoa hồng, bất chợt lại thấy ngại, cứ như hắn là phi tần đang chuẩn bị để hoàng đế thị tẩm vậy. Hắn e lẹ bước đến bên giường ngủ của anh, anh đang nằm trên giường, áo choàng hờ hững khoác trên người, lộ ra cơ thể săn chắc rám nắng, hắn còn lờ mờ thấy được hai hạt đậu nhỏ hồng hồng sau lớp áo. Anh đẩy hắn lên giường, ngồi lên người hắn, mông mẩy cọ cọ trên hạ bộ của hắn đánh thức nó dậy. Bên dưới hắn đã dựng thành túp lều, hắn thở dốc, tay luồn vào bên trong áo anh xoa nắn bộ ngực căng đầy. Những tiếng rên vụn vặt của anh như liều thuốc kích tình, hắn sờ soạng càng hăng hơn, cởi dây áo choàng của anh ra. Làn da rám nắng khỏe khoắn, bộ ngực đẫy đà và vòng eo mảnh đến mức hắn không nghĩ đây là của người to gấp đôi bản thân lại có và cặp mông tròn núng nính câu dẫn.

Cả căn phòng đã tràn ngập mùi tình dục. Anh mở ngăn kéo đưa cho hắn lọ gel, hắn giúp anh nới lỏng sơ qua rồi đâm vào, tiếng rên với tiếng khóc của anh vì sướng khiến hắn muốn nổ tung, càng dập mạnh anh càng nhạy cảm hơn. Hắn đưa đẩy liên tục, thời gian qua hắn đã kiềm chế quá đủ rồi, hắn vừa thúc sâu vừa để lại trên người anh chi chít dấu hôn và vết cắn, anh ra tận ba lần hắn mới chịu " nhả đạn ". Hắn hung hăng cày cấy trên người anh, bức anh đến mức phải khóc lóc xin tha, hắn không chịu dừng mà chỉ hôn nhẹ lên môi anh rồi lại tiếp tục. Bên dưới của anh đã sưng đỏ không khép lại được, tinh dịch chỉ chờ hắn rút ra sẽ chảy xuống nệm giường ồ ạt. Đợi hắn thỏa mãn thì anh cũng đã thiếp đi, hắn vác anh đi tắm rồi thay ga giường mới. Hắn nép vào ngực anh ngủ, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh khiến hắn chìm dần trong giấc ngủ, miệng vẫn nhoẻn cười hạnh phúc.

Tia sáng buổi sớm chiếu khắp căn phòng, đánh thức anh từ giấc ngủ ít ỏi tối hôm qua. Anh thử nhích người một chút, eo lưng đã đau nhức không chịu được, đành nằm nhìn hắn ngủ. Đôi mi cong dài, đôi môi hồng phớt, làn da trắng tựa như thiên sứ và mái tóc mềm mượt, óng ả đến kì lạ. Anh hôn lên trán hắn, lảo đảo từng bước đi xuống lầu, mở tủ lạnh lấy vài món rồi bắt đầu làm bữa sáng. Đánh vật với cái chảo một hồi, anh xúc ra hai chiếc đĩa mấy quả trứng ốp hơi cháy xém, chiếc xúc xích xông khói và miếng bánh mì nướng quá lửa phết bơ đậu phộng. Anh đặt thêm hai cốc cà phê nóng mới pha bên cạnh, hài lòng nhìn thành quả của mình nằm trên đĩa. Mùi đồ ăn hơi khét bốc lên, đúng lúc hắn vừa từ nhà tắm bước ra, hắn vội vàng chạy xuống nhà, trong lòng thầm mắng người nấu ăn thiếu kinh nghiệm suýt chút nữa sẽ cháy cả căn bếp mất.

- Ồ, em dậy rồi thì mau ngồi ăn sáng đi. 

Hắn ngồi xuống ghế, nói hắn không suy nghĩ là nói dối, hắn hạnh phúc nhưng cũng đồng thời cảm thấy lo lắng, hắn không dám tin những gì đã xảy ra là điều hắn xứng đáng nhận được. Hẳn là thời gian hắn ở bên anh sắp hết rồi. 

- Tôi chuẩn bị cưới vợ rồi.

Một câu nói đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo tam quốc hay biện hộ. Hắn thấy trên ngón áp út của anh lấp lánh chiếc nhẫn bạc sáng bóng, rồi hắn nhìn lại bàn tay trống trơn của mình. Đến cuối cùng hắn vẫn là kẻ thua cuộc, ở bên anh lâu như thế còn chẳng níu giữ nổi, thật sự quá vô dụng. 

- Em muốn bao nhiêu tiền bù đắp hay gì cũng được, chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ đáp ứng hết.

- Bao giờ anh cưới ?

- Một tháng nữa. Em đã nghĩ ra thứ gì muốn có chưa ?

Hắn không trả lời nữa. Nếu hắn nói hắn chỉ muốn anh thì sao, anh sẽ ghét hắn cả đời mất. Hắn đâu cần tiền, hắn chỉ cần anh, nhưng anh không cần hắn. Anh sẽ dành sự quan tâm cho người khác, tình cảm mà hắn ao ước cũng là của người khác, trái tim anh sẽ chẳng còn một góc nhỏ cho hắn. Hình như đêm qua quấn lấy nhau, anh cũng không chủ động hôn hắn, chỉ có hắn tự biên tự diễn trong tâm trí, rằng anh đã thay đổi và yêu mình.

Anh đứng dậy, sát bên cạnh hắn, anh nâng cằm hắn và rồi nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn. Một nụ hôn tạm biệt đối với anh, nhưng với hắn đó là sự kết thúc của mối tình đơn phương thầm lặng. Trái tim hắn vốn trầy xước giờ lại rỉ máu, miệng hắn nếm được vị mặn chát. Chắc là hắn đang khóc, anh còn ở đây mà hắn lại khóc, anh sẽ cười hắn mít ướt mất.

Đã gần một tháng hắn không gặp anh rồi. Anh dọn khỏi căn nhà mà cả hai đang sống chung, nói muốn đền bù cho hắn nên đã sang tên, chuyển nhượng chủ nhà thành hắn. Hắn chỉnh trang lại bộ vest xanh đậm, tự thắt cà vạt, hắn ngắm mình trong gương, cảm thấy rất hài lòng. Hắn lái xe đến địa điểm tổ chức đám cưới, hôm nay trời rất đẹp, xanh thẳm với những đám mây trắng trôi chậm rãi. Bước vào hội trường, hắn chọn một chỗ kín đáo, hướng mắt về phía sân khấu. Không để hắn phải đợi, anh khoác trên người bộ vest đen lịch lãm, đứng trên sân khấu chờ đợi cô dâu của mình. Mắt hắn cay xè, tầm nhìn như muốn nhòe đi, cũng may trên bàn có giấy lau, hắn nhanh chóng lau khô, không dám rời mắt khỏi anh. Trong thời khắc trọng đại của anh, hắn không những không mừng cho anh, còn có suy nghĩ thay thế cô dâu, quang minh chính đại đứng bên cạnh anh, trở thành người bạn đời hợp pháp của anh.

Đối mặt với những suy nghĩ ích kỉ của mình, hắn chỉ biết cười. Một nụ cười chua xót, hắn nhớ đến điều mà mình đã xin anh ngày chia tay. Hắn quỳ xuống, đầu cúi thấp gần như chạm đất, hắn không cần tiền, hắn chỉ xin được đến dự đám cưới của anh. Anh đồng ý, với điều kiện hắn không được quấy nhiễu đám cưới, anh nghĩ hắn sẽ ghen lồng ghen lộn như những con đàn bà không dùng não để suy nghĩ hay sao. Hắn ngoan lắm, hắn sẽ không làm những việc như thế, hắn chỉ muốn chứng kiến ngày người mình yêu hạnh phúc thôi.

À, đến lúc cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn rồi. Hắn lẳng lặng rời khỏi hội trường đám cưới, hắn không đủ can đảm để tiếp tục xem nữa, nhỡ đâu buồn quá mà khóc lụt đám cưới thì khổ. 

" - Nếu có kiếp sau, em sẽ đi tìm anh, sẽ yêu anh thêm một lần nữa. Bằng không, em nguyện bị trừng phạt, đổi lấy cho đôi ta một cái kết khác, một cái kết hạnh phúc hơn... "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com