Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short

- Đàn anh, có thể cho em cơ hội được theo đuổi anh không ?

Vừa dứt lời, lại chêm thêm một câu : Nếu anh thấy phiền thì thôi cũng được ạ.

Anh không đồng ý nhưng cũng không từ chối, chắc là một nửa đi ha ?

Người mình yêu phong lưu đa tình, ong vây bướm lượn xung quanh, chưa từng thiếu người bên cạnh. Một thằng nhút nhát lại đem lòng tương tư, để rồi ngày nhớ đêm mong, mơ về một ngày bên anh. Mơ thôi mà, hiện thực bỏ qua đi. Dù sao biết cũng chẳng để làm gì, anh đâu có thích người nhút nhát.

Một bó hoa được đưa ra, ấy là anh vừa tỏ tình thằng nhút nhát này. Không có lí do gì để từ chối cả, yêu thầm anh lâu như vậy, chưa kịp tỏ tình anh đã giành trước, tất nhiên là đồng ý rồi. Chỉ có ngu mới từ chối người mình yêu.

Mặn nồng được một thời gian, anh có vẻ lạnh nhạt hơn hẳn. Nghe loáng thoáng đâu đó, mọi người nói bạch nguyệt quang của anh trở về, thế thân thì nên biết điều mà chia tay anh. Ừ thì chia tay, để anh yêu người khác, anh hạnh phúc là được, tình cảm vứt đâu chả được, có chết đâu. Dẫu biết sẽ có ngày này, nhưng nó đến nhanh quá, hạnh phúc ít ỏi quá, không nhịn được nước mắt nữa. Ấm ức lắm, có làm gì nên tội đâu, hay kiếp trước tội nặng quá, kiếp này phải trả bớt nên mới vậy.

Hơn năm tháng rồi mới gặp lại anh. Nhớ lắm, thương lắm, vui buồn tủi hờn cái gì cũng nhớ. Giấy gì của bệnh viện đấy, anh ốm à ??Anh mang thai khi nào, hay mấy tháng trước đêm hôm đó, đêm đôi mình hòa vào nhau mà không dùng biện pháp bảo vệ. Lỗi của thằng này, anh đánh đi, đánh bao nhiêu cái cũng được. Chỉ cần anh không bỏ đứa bé, làm trâu làm ngựa cũng xứng đáng.

- Sao mày ngu thế ?!Anh ta đâu có yêu mày, ngay từ đầu đừng có giữ lại đứa bé, bây giờ bụng anh ta đã to như vậy thì bệnh viện nào dám nhận phá thai nữa ?

Bệnh viện cũng không được đụng vào anh, giọt máu của đôi mình đang trong bụng anh, nhất định phải ra đời thật khỏe mạnh, mong là giống hệt anh thì càng tốt. Không yêu không thương, bé con tội nghiệp, chỉ vì phút lầm lỡ mà con xuất hiện. Thương con thương cả phận mình, tranh giành làm sao được với chính thất của anh, không thể vì con ra đời mà cản đường anh đi. Anh ơi, con chúng mình phải làm sao đây... 

Bụng anh nhô cao rồi, chẳng mấy mà đến ngày sinh. Thỉnh thoảng cũng loáng thoáng tiếng bé con quẫy đạp trong bụng anh, nhưng nào dám đến gần, chỉ dám đứng từ xa quan sát cử động của con thôi. Lần đầu làm bố, bỡ ngỡ lắm chứ, nhưng rồi cũng phải quen. Sau này phải tự nuôi bé con, cái gì cũng phải học, nhỡ chẳng may con bị làm sao thì khổ.

Vào một ngày mùa thu mát mẻ, tiếng khóc cất lên từ phòng sinh, vang vọng và rất khỏe. Bé con chào đời khỏe mạnh, bụ bẫm đáng yêu, chắc chắn sau này lớn lên sẽ là chàng trai mạnh mẽ. Nhưng sao bé con chẳng giống anh chút nào, sao y bản chính bố nó - một thằng nhút nhát và thất bại. Anh chỉ nằm bệnh viện thêm hai ngày, vừa hồi sức đã nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Anh đi lặng lẽ trong đêm, con thiếu hơi mẹ lại khát sữa, cứ khóc hoài không chịu nín. Pha sữa cho con, con vẫn còn khóc nhưng cuối cùng cũng chịu bú bình, bé con đói quá rồi.

Thế là thành bố đơn thân. Nhờ trời phù hộ, bé con lớn lên khỏe mạnh, hay nói hay cười, lúc nào cũng bi bô nói chuyện. Con không hỏi về mẹ, có phải vì thương bố không, hay vì con chưa muốn hỏi. Con còn chưa được ở bên mẹ bao lâu, mới gần đây nghe đâu anh vừa làm đám cưới, chắc giờ vẫn đang đi hưởng tuần trăng mật. 

- Mở cửa.

À, anh đến thăm bé con. Chí ít anh vẫn coi con là hòn máu dứt ruột đẻ ra, không nỡ từ mặt nó. Bé con từ ngày có nhận thức lần đầu được gặp mẹ, con cứ khóc mãi không nín, có lẽ con cũng nhận ra mùi hương quen thuộc lưu lại trên người anh, mùi hương mà con chỉ ngửi thấy qua những bộ quần áo mẹ chưa kịp lấy đi, bố đã dùng chúng để dỗ con ngừng khóc vì nhớ mẹ không biết bao nhiêu lần.

Một buổi chiều hạnh phúc hiếm có, mãi đến tận tối anh mới tạm biệt bé con. Con không níu anh ở lại, anh cười rồi đi khuất, lúc ấy con mới òa khóc. Dỗ hoài dỗ hoài mà con không nghe, đến cơm cũng không muốn nuốt, bé con đòi mẹ ăn cơm cùng mới thôi. Bố cũng khổ tâm lắm, nhưng đâu có được đâu con ơi, mẹ con còn gia đình, không thể dành nhiều thời gian cho bố con mình được. Vậy nên, bé con hiểu cho bố, ngoan ngoãn một chút, biết đâu sẽ được mẹ yêu thương ?

Khi con đã khóc đến kiệt sức, nghẹo cổ ngủ trên vai bố, bố vẫn nghe tiếng con nức nở vòi mẹ ở lại. Tha lỗi cho bố, cho thằng nhút nhát năm nào, vì bố mà con phải chịu một nỗi mất mát trong tâm hồn bé thơ. Bố cứ nghĩ chỉ cần cố gắng nuôi nấng con, mua thật nhiều đồ chơi đẹp đẽ cho con, đưa con đi học trường mẫu giáo tốt nhất là có thể bù đắp khiếm khuyết hạnh phúc bố không có cho con, nhưng hóa ra con vẫn luôn thiếu đi tình thương của mẹ. Bé con ngủ ngoan nhé, khi nào bố sẽ tìm cách để mẹ về thăm con nhiều hơn.

- Anh ơi, con nhớ anh... Nếu được, em chỉ xin anh dành cho bé con một chút thời gian, anh về chơi với con hôm nay được không ?Anh muốn em làm gì cũng được, chỉ cần anh về với con một lúc thôi.

Hai đầu gối đã quỳ mỏi nhừ dưới nền gạch lạnh lẽo, đầu chẳng dám ngẩng lên, không thể biết người đứng trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào, chắc anh khinh lắm, ai đời lại vì bé con mà quỳ gối cầu xin anh, rẻ mạt và khốn khổ như một gã ăn mày, cuối cùng lại chỉ xin anh bố thí chút tình thương. Trời còn thương người, anh đồng ý về thăm con, mừng lắm mà không dám khóc, sợ anh ghét bỏ rồi nhỡ anh không muốn đi nữa thì phải làm sao.

- Mẹ ơi, chơi xe xúc cát với con !

- Phải gọi là ba chứ, cái thằng nhóc này.

- Bố nói người là mẹ con, con gọi đúng rồi mà.

- Cái tính cãi người nhem nhẻm thế này con học ai đó !?

- Dạ bố ạ.

Hình như anh khựng lại giây lát, nhưng rồi anh lại tiếp tục chơi cùng con. Đứng trong bếp lén chụp lại ảnh anh chơi đồ chơi với con, cả hai vừa chơi vừa cười đùa, trái tim rách toạc tưởng chừng đã héo hon lại nảy mầm hạnh phúc. Ước gì thời gian trôi chậm lại, để níu lấy hạnh phúc mỏng manh mà đã lâu chưa có được, để bé con quấn quýt lấy mẹ con lâu hơn, để bố có thể ngắm mẹ con ở khoảng cách gần, và cũng là để băng lại vết thương lòng của bố. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com