Chương IX : Ngủ chung
Tối đấy Nguyên đành ở tạm phòng của Saru vì phòng Vũ Hi khá nhiều đồ.
_ Tôi dùng phòng tắm của cậu được không ?
Saru gật đầu, mắt thì hướng về chiếc tivi đang chiếu thời sự, tay thì không ngừng bóc bánh lên ăn.
Nguyên hướng về chiếc tivi cậu đang xem.
" Bản tin dự báo thời tiết hôm nay mưa sẽ kéo dài đến sáng hôm xin người dân chú ý.... "
_ Có lẽ mai tôi sẽ cho nghỉ vậy
Saru bất ngờ nhìn anh : " Không phải mai anh chỉ kêu em đến văn phòng thôi sao ? "
_ Tôi kêu cậu đến để giao nhiệm vụ đó không phải sao ?
_ Dạ...
...
22 giờ, tiếng nước chảy ngừng lại, căn phòng trở nên im ắn lạ thường. Tivi cũng tắt
Nguyên nhìn ngó xung quanh, tay vẫn còn lau chiếc đầu ướt của mình. Anh đi đến phòng ngủ lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, giống mùi của sói.
Cạch !
Cửa bật ra, Saru đứng bên trong đang chuẩn bị mền gối cho anh.
_ Ahhhh ! Anh làm gì vậy ?!
_Cậu...Cậu...đang làm gì vậy....
Saru bình tĩnh trả lời : " đang lấy gối cho anh "
Trong lòng anh có chút không tin nhưng nhìn vẻ mặt của cậu anh không nỡ.
_ Sao cậu không cho tôi ngủ chung ?
Saru gật mình nhìn anh : " không được, nếu anh muốn ngủ giường em thì em ngủ ngoài cho. "
Saru liền chạy ra ngoài thì bị anh giữ lại hỏi : " Cậu khai thật đi, ruốt cuộc cậu có nuôi cún không "
_ Anh...anh...anh bị dị ứng hả..
Nguyên im lặng, anh không biết tại sao mình lại làm vậy với cậu. Anh có thể cảm nhận được cậu không phải Hoàng.
_ Tôi...xin lỗi...
_ Không ! Không sao đâu, em đâu có trách anh...
Nguyên kéo cậu vào phòng nhất quyết không cho cậu ra ngoài, mặc dù bản thân nằm dưới đất.
_ Anh có lạnh không ?
_ Không
Chợt nhớ gì đó cậu bật dậy, đưa cho anh chiếc chăn dày hơn.
_ Anh đấp đi, hôm nay mưa sẽ bệnh mất.
_ Cậu lo cho tôi làm gì ? Cứ ngủ đi !
_ Em xin lỗi vì làm phiền anh.
Tích ! Tích !
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc trong đêm, Saru đã chìm vào giấc ngủ, còn anh trằn trọc chẳng ngủ được. Có lẽ do lạ chỗ, anh nhìn qua Saru
_ Saru ?
Như nghe thấy người gọi cậu liền trả lời : " Dạ..ưm "
Anh sờ mái tóc óng mượt của cậu, bất giác cậu cự ngoại theo nhịp tay của anh, cong người tìm điểm tự như một con cún.
_ Đúng là trẻ con...
Mắt cậu động đậy, anh liền nằm xuống giả vờ ngủ. Cậu mở mắt nhìn sờ lên đầu mình như cảm nhận được ai đó đang vuốt về.
_ Ưm, anh chưa ngủ hả...
Chờ đợi hồi lâu không trả lời, cậu liền chìm vào giấc. Anh ngồi dạy lên giường ôm lấy cậu, lấy chiếc chăn lúc nãy cậu đưa cho đắp. Có vẻ như này ấm hơn.
_________________________
5 giờ 30 sáng.
Tiếng lát cách của cây viết vang lên trong căn phòng chật hẹp, Kim cậm cụi viết gì đó vào cuốn vở.
Ánh sáng mờ kèm theo tiếng mưa lớn, làm cô nhớ đến gì đó. Rồi lại nhìn vào khung ảnh của cô và Hoàng chụp chung.
Trên đấy có khắc một hình trái tim mà cô nhớ rất rõ là do cậu khắc cho mình.
Bức ảnh ấy là bức cậu tốt nghiệp cấp 3. Là năm cậu và cô được đặc cấp vào trong quân đội.
_ Đã mấy năm rồi nhỉ...tớ nhớ cái ngày chúng ta hứa hẹn nhau quá...
Cô mở chiếc tủ cũ kĩ của mình ra, bên trong là những lá thư do chính cậu viết cho cô. Nhưng nét chữ mượt mà khó quên ấy, đọc từng câu từng chữ trong ấy.
Đọc đến cuối dòng của lá thư, làm cô nghẹn ngào : " Tớ hứa năm 30 tuổi chúng ta sẽ cưới nhau... "
Đọc đến đó Kim nhìn lên tờ lịch, sắp tớ sinh nhật cậu rồi.
Cô mỉm cười, có lẽ lần tới nhất định sẽ tặng cho cậu một món quà thật to.
______________________
6 giờ sáng.
Anh nắng buổi sáng chiếu rọi lên gò má của Nguyên, sự ấm nóng của nó làm anh tỉnh giấc. Bỗng thấy bên dưới có thứ gì đó động đậy quấn lấy người anh.
Saru như một con cún nhỏ, cứ quấn lấy anh. Anh thấy ánh nắng làm cậu khó chịu anh liền dùng tay che nắng cho cậu.
Thấy cậu dễ chịu, anh cũng an tâm hơn phând nào mà vuốt ve mái tóc óng mượt ấy. Mùi hương của nó làm anh say mê.
Cốc ! Cốc !
Tiếng gõ cửa làm cậu thức giấc mà nhìn lên. Thấy một cơ thể săn chắc đang nằm kế cậu.
Nguyên bất giác rút tay lại, Saru thấy vậy liền hỏi : " anh lên đây ngủ hồi nào vậy... "
_ Tại tôi sợ cậu lạnh...nên lên thôi
Vành tai cậu bất giác đỏ ủng lên cuối mặt áp vào ngực anh mà nói : " Anh là đồ xấu, dám lợi dụng em phải không "
_ Không có, chỉ là nhìn cậu lạnh quá tôi sợ cậu cảm
Cốc ! Cốc ! Cốc !
Saru bật dậy, đẩy anh ra mà chạy vội đi mở cửa. Bỏ mặt anh một mình nhìn bóng lưng cậu rời đi.
Cạch !
Kim đứng trước cửa trên tay còn có ly sữa nóng đang đứng đợi cậu.
_ Hoàng !
Thấy Kim mỉm cười rạng rỡ, cậu cũng bất ngờ hỏi : " cậu đến đây làm gì... "
Nghe đến đó trong lòng Kim như thắc lại, đưa ly sữa lên trước mặt cậu.
_ Cậu quên nhanh thế ! Tớ tới đưa sữa cho cậu như hôm qua nói đấy
_ Tớ xin lỗi...cảm ơn vì ly sữa nhá
_ Không có gì ! Nếu cậu thích thì tớ có thể đem sữa đến cho cậu hàng ngày !
Phập !
Tiếng động phát ra từ phòng ngủ của cậu. Kim cảm thấy có gì đó nên hỏi cậu
_ Nhà cậu có người hả ?
_ ờm...
Chưa kịp nói, một giọng lạnh lùng phát ra từ sao lưng cậu.
_ Chuyện gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com