Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Biến cố...

Saru trở về phòng với Vũ Hi, sau màn chào hỏi lúc nãy.

_ Em trả tiền hôm bữa anh đãi em ăn cơm.

_ Không cần đâu. Bữa đó coi như anh bao em đi.

_ Thôi anh nhận đi, em ngại sẽ phiền anh sau này...

Cạch !

Saru bước vào căn toát lên sự hoài niệm về mùi của Hoàng. Mùi sà phòng cậu hay dùng, sự thoải mái dân trào trong cậu. Các bộ phận của loài sói bắt đầu mọc ra, khi chiếc đuôi uốn lượn trên chiếc giường êm ái, thì tiếng gõ cửa làm cậu giật mình thu lại.

Cậu bình tĩnh, biến trở lại dạng người nhìn qua mắt mèo. Là một người phụ nữ trên tay còn cầm một cốc sữa nóng

Saru mở hé cửa hỏi : " Chị là ai ? "

Cô gái mỉm cười nói : " Cậu quên tớ rồi à, bạn cùng khóa với cậu nè "

Saru mở cửa gật đầu chào cô, ngược lại cô khá ngạc nhiên với sự lễ phép của cậu

_ Cậu bị sau thế ? Tớ tưởng cậu chuyển trụ sở một năm mới về mà thay đổi vậy hả

_ ờ...tớ bị mất trí nhớ...sau khi làm nhiệm vụ...xin lỗi vì bây giờ tớ không thể nhớ được.

Cô ập ừ một lúc rồi đưa cho cậu ly sữa nói: " uống sữa bồi bổ sức khỏe nhé, với lại tên tớ Kim Anh ở tầng trên phòng 089 "

Nói rồi Kim Anh rời đi không một lời nói nào nữa.

Saru cầm ly sữa trên tay còn đang nóng, không biết nên làm gì. Cậu đóng cửa đặt ly sữa xuống bàn, nhìn nó mà cậu cảm thấy đau lòng...

Rốt cuộc thì Hoàng đã có rất nhiều mối quan hệ, nhưng cậu thì không thể nào nhớ hết được ngoài việc sở hữu cơ thể của cậu ta.

Suy nghĩ quá nhiều làm cậu đuối sức mà gục xuống. Cậu chỉ vốn là một con sói bị cả bầy bỏ rơi và sống cô độc hết phần đời còn lại....

Bíp !! Bíp !! Bíp !!!

Tiếng còi làm cậu thức giấc, một bàn tay to lớn ôm trọn người cậu trong lúc đang ngơ ngác. Ly sữa trên bàn cũng bị uống hết, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cậu chưa định hình được.

Hơi ấm từ cơ thể người đó làm cậu dễ chịu, một mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào người. Sự thoải mái đó cậu muốn nhớ mãi

Tiếng thông báo phát ra: " MỌI NGƯỜI NHANH CHÓNG SƠ TÁN ĐẾN KHU CÁCH LY !!! "

Ai nấy đều hoản hốt chạy đi, chỉ riêng cậu được bế đi. Trong lúc cơ thể còn đang yếu, tiếng người chạy la hét khiến cậu khiếp sợ. Nắm chặc lấy áo của người đó.

Giọng nói quen thuộc trầm ấm như xoa dịu đi cơn sợ hãi đang dân trào của cậu.

_ Đừng sợ có tôi ở đây.

Trên cả quãng đường đi luôn có những tiếng súng tiếng chà đập lẫn nhau. Còn những tiếng chả thể nào tưởng tượng nỗi.

...

Đến khu cách ly hắn để cậu xuống ngồi cạnh Vũ Hi.

_ Trông Hoàng giúp tôi, tôi đi một chút rồi quay lại.

Vũ Hi ra hiệu ok, rồi đỡ lấy Saru.

Cậu cảm nhận Nguyên rời đi mà nếu kéo hắn : " Anh đừng đi mà... "

Nhưng không kịp vì sự ồn ào mà anh không chú ý, khiến Saru tổn thương. Vũ Hi thấy vậy liền an ủi.

_ Em cứ yên tâm đi, thiếu tá đi rồi về mà.

Nước mắt cậu tuôn rơi, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình yếu đuối như thế này, giống như cậu bị chính người thân mình rùng bỏ vì không thể chiến đấu.

Vũ Hi lúng túng vỗ vai an ủi: " À..à không sao đâu, Thiếu tá không bỏ cậu đâu mà "

_ hic...hic...thiếu tá bỏ...bỏ..em..hic..

Tiếng khóc của cậu làm cho những người khác khóc theo vì mất đi người thân của mình. Trong khu cách ly vốn yên tĩnh nay đã ngập tràn tiếng khóc của nhiều người.

___________________

Nguyên sải bước vào phòng khám, xem xét xung quanh. Nhân viên trong phòng khám chuẩn bị cho việc khám xét tình hình của người dân.

_ Mọi người đã chuẩn bị xong chưa. 16 giờ mà chưa có mặt là mấy người biết tay với tôi !!

Nam nhân viên run rẫy trả lời : " Em...em sẽ làm ngay ạ "

Anh gắc giọng nói : " phải nhanh chóng đi xét nghiệm hết khu 5 cho tôi, dị vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nên nhớ đều đó "

Tinh !! Tinh !!

Tiếng thoại reo lên làm anh khó chịu rời còn không quên nói với nhân viên : " Mau nhanh lên !! "

Tất cả nhanh chóng làm việc, còn anh thì ra ngoài nghe điện thoại.

_ Alo? Chuyện gì thế ?

Vũ Hi mừng rỡ khi gọi được anh mà nói : " Thiếu tá, Hoàng cứ khóc mãi em dỗ không được hay anh... "

Chưa kịp dứt câu Nguyên thẳng thừng từ chối : " Không !! Tôi có việc không rãnh đi dỗ trẻ con đâu "

Vũ Hi đầu dây bên kia bất lực, không biết nên nói gì thêm chỉ cầu xin anh quay lại trong tuyệt vọng: " Anh...thiếu tá à, cậu ấy cứ đòi gặp anh mãi, tôi cầu xin anh đấy ! "

Anh im lặng ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói : " Đưa cậu ta đến xét nghiệm đi "

Vũ Hi ngạc nhiên hỏi lại : " hả, thiếu tá muốn cậu ta xét nghiệm trước hả ? "
_ Đúng vậy, đến nhanh đi !

Nguyên thẳng thừng tắt máy, anh xoa thái dương vì mấy nay anh rất bận còn thêm tên nhóc không biết từ đâu tới này khiến anh mệt mỏi.

_ Tên nhóc này...haizzz mệt thật chứ

_____________________

Saru lủi thủi ngồi một góc, co người lại như một con cùn nhỏ mất chủ vậy. Mặc dù đã hết khóc nhưng cậu vẫn run rẫy không thể đi đâu được.

Vũ Hi vẫn an ủi cậu hết mức để khiến cậu vui hơn : " Nào, nếu em hết khóc rồi thì mình cùng đi đến chỗ của thiếu tá nhá "

Như nghe thấy hi vọng Saru mắt sáng ngời nhìn Vũ Hi : " Thật sao, em được gặp thiếu tá ạ "

Khi thấy được sự mừng rỡ của cậu, Vũ Hi như nhẹ nhõm hơn được phần nào mà dẫn cậu đến chỗ của Thế Nguyên.

...

16 giờ 12 phút, mọi người đang tất bật xét nghiệm cho nhiều người thì Vũ Hi mới xuất hiện thở dốc chào thiếu tá.

_ Chào..chào thiếu tá tôi tới rồi đây.

Nguyên lắc đầu nhìn Vũ Hi, mắt bắt đầu liếc sang Saru đang hoãn sợ khi anh giận dữ.

_ Vào việc đi, tôi chuẩn bị phòng riêng cho cậu rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com