Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI : Dị Vật

Tháng 8, một năm trước...

Trong căn phòng thí nghiệm đầy mùi thuốc khử trùng. Có một thanh niên ngồi vùi đầu vào đống tài liệu, cùng cốc cà phê còn nóng.

Cạch !

_ Biết ngay là cậu ở đây mà

_ Tìm tớ có chuyện gì ?

_ Tất nhiên là để kêu cậu đi làm nhiệm vụ rồi !

Hoàng bỏ cốc cà phê xuống, thở dài nói : " Tớ bận rồi, để bữa khác đi... "

Kim không nói không rằng dành lấy sắp tài liệu của cậu : " Tớ đã nói rồi, đây là lần cuối cậu mà không đi làm đầy đủ thì mãi mãi chỉ là hạ đẳng thôi đấy "

Hoàng xoa thái dương : " Cho tớ lần này nữa thôi, tại thí nghiệm đang gian dở không thể bỏ được "

Kim chỉ biết bất lực rời đi, trong lòng không chút cam tâm mà hỏi : " thế chừng nào xong, nhớ đi làm nhiệm vụ đấy nhé...tớ mệt với cậu lắm rồi "

Hoàng lặng lẽ gật đầu, đôi mắt buồn bã như muốn nói đều gì đó nhưng không thể vì cậu biết mình đã làm tổn thương Kim rất nhiều.

Căn phòng thì nghiệm dần chìm trong im lặng, tiếng đồng hồ cứ mãi kêu. Cốc cà phê đã cạn nhưng những mẫu giấy ngày càng nhiều.

Hoàng ôm đầu nhìn bảng nghiêm cứu,  từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nảy trí đến thế này.

Cốc ! Cốc !

Tiếng gõ cửa làm cậu phân tâm: " Vào đi ! "

Tiếng giầy da phát lên làm cậu chú ý nhìn lên.

Một giọng nói trầm đầy nghiêm khắc : " Hoàng ! Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi ! "

Hoàng bật dậy làm cả sấp giấy trên bàn rơi xuống, một trong số đó rơi xuống chân của Nguyên.

Nguyên cầm lấy nhìn Hoàng : " Cái này là gì ? "

_ Cái đó là bài nghiên cứu về các chủng loại virus gây hại cho loài người.

Nguyên lướt qua từng dòng dừng lại ở một từ mới anh chưa từng đọc qua bao giờ.

_  Dị Vật ?

_ Nó là loại virus em đang nghiên cứu ạ

Nguyên kéo chiếc ghế đối diện Hoàng ngồi xuống, mắt ghiền ngẫm nhìn tờ báo cáo tiếp tục hỏi

_ Nó có triệu chứng gì ?

_ Dạ, khi lây nhiễm người bị nhiễm thường sẽ khá bình thường, nhưng họ có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.

_ Đặc điểm như nào ?

_ Ờ... nó là một dạng kí sinh, thường xuất hiện ở các loài sói, nhưng cũng có thể có trên các loài khác như chó mèo...

_ Làm sao để biết được người đó có bị nhiễm hay không ?

_ Chuyện...chuyện này em chưa tìm hiểu kĩ vì rất khó nhận biết...

Nguyên đặc tờ nghiên cứu xuống nhìn cậu, không khí bắt đầu căng thẳng, anh xoa thái dương thở dài

_ Sao lại không tìm hiểu chuyện đó hả...cậu đúng là vừa cứng đầu vừa ẩu tả mà.

_ Thiếu tá à...em cũng đã cố rồi mà...chẳng qua là mấy nay em...

Hoàng im lặng vì biết mấy ngày hôm nay cậu chẳng đi làm nhiệm vụ mà chỉ chăm chăm làm bài nghiên cứu. Trong khi Kim miệt mài đi làm nhiệm vụ giúp cậu...

_ Em...em xin lỗi thiếu tá...em sai rồi

Nguyên cũng bất lực đưa tờ nghiên cứu cho cậu nói : " làm tiếp đi, chừng nào có kết quả báo cho tôi, tôi cho cậu một tuần để làm đấy không xong là cậu chết với tôi. "

Nguyên rời đi để lại một khoảng không trống rỗng trong lòng cậu. Một sự khó hiểu cũng vừa phấn khích vì mình vừa được thiếu tá công nhận

Rồi từng giọt nước mắt bắt đầu rơi. Nhìn tờ báo cáo còn đang gian dở ấy, như được tiếp thêm động lực mà làm tiếp.

...

Một tuần trôi qua

Nguyên đang ngồi sắp xếp tài liệu, tiếng gõ cửa phát lên.

Cốc ! Cốc !

_ Vào đi !

Hoàng bước vào cùng với tờ báo cáo, mừng rỡ nói : " Em tìm ra rồi thiếu tá ơiiii "

Nguyên nhướng mày hỏi : " Vậy à ? Vậy cách nhận biết chúng là gì ? "

_ Thiếu tá xem thử đi !

Hoàng đưa cho Nguyên tờ báo cáo mới, cậu đã làm và chỉnh sửa nhiều lần.

_ Xét nghiệm qua máu sao ?

_ Dạ, máu khi bị kí sinh sẽ có chút khác biệt so với con người. Em đã thử với cách con sói bị nhiễm rồi ạ.

_ Làm sao để biết chúng khác biệt ?

_ Chúng thường có màu tím, thường màu tím ấy không được rõ lắm nhưng vẫn đủ để biết người đó là Dị Vật

Nguyên gật đầu đồng ý với ý kiến đấy của Hoàng và rồi đưa cho cậu một tập hồ sơ.

Cậu ngơ ngác cầm lấy hỏi : " Đây...đây là gì vậy thiếu tá... "

Nguyên tiện tay cần lấy cốc cà phê nhấp một ngụm nói : " nhiệm vụ một tháng của cậu, bù cho mấy tháng trước để chuột lỗi "

Hoàng câm nín cam chịu, vì đúng là cậu đã không làm nhiệm vụ trong suốt ba tháng.

_ Dạ ! Em xin thề với thiếu tá sẽ làm hết nhiệm vụ ạ !

Nói rồi cậu ra khỏi phòng cùng với tệp tài liệu ấy. Anh nhìn bóng dáng cậu khấu dần, liền cần lấy tờ báo cáo ban nãy đọc kĩ từng chữ.

Đúng như lời cậu nói...gần đây có rất nhiều ca nhiễm Dị Vật rất nặng. Nguyên đã quyết đi khám xét rất nhiều khu mỗi khi anh cảm thấy có một mùi hôi bất thường, thì đó là máu của Dị Vật.

___________________________

Nhân viên nắm lấy tay Saru xoa bông gòn trước khi lấy máu. Như ngửi thấy mùi chẳng lành mà cậu cứ run cầm cập, tay còn lại niếu lấy áo của Nguyên như đang tìm một cảm giác an toàn ít ỏi.

Nguyên nhẹ giọng trấn an cậu : " Không sao đâu, chỉ là lấy máu thôi cậu không cần phải run thế đâu "

Đến khi kim tiêm xuất hiện, theo như bản năng của cậu sẽ rút tay lại nép vào người Nguyên

_ Anh...anh...em sợ...

Mặt cậu bắt đầu nếu, căng thẳng ôm chặt Nguyên không buôn. Nhân viên thấy cậu sợ như vậy cũng không biết phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com