Chương X : Nghi ngờ...
Kim có vẻ khá bất ngờ với sự xuất hiện của Nguyên làm cô lúng túng đứng nghiêm chỉnh chào anh.
_ Dạ...Dạ chào thiếu tá ạ !
Saru đứng hình một lúc rồi nhìn anh, tay anh để lên mép cửa ép lấy hết cả cơ thể cậu, nhìn mặt anh có vẻ căng thẳng nên cậu không dám nói gì.
_ Cô dậy sớm nhỉ, còn một tiếng nữa mới đến giờ, cứ thoải mái đi tôi chưa làm gì cô đâu.
Nghe vậy Kim cũng nhẹ nhõm hơn hẳng, nhưng liền hỏi : " Sao...sao...thiếu tá lại ở nhà của Hoàng vậy ạ "
_ Tối hôm qua mưa lớn tôi không về được.
Thấy Saru không nói gì, anh liền kéo cậu vào nhà chào tạm biệt Kim.
_ Vậy thôi nhé !
_ Khoan...thiếu tá...
Cạch !
Cửa đóng lại, cậu hoảng hồn nhìn anh ép mình vào tường, cứ nghĩ anh sẽ trách móc mình...
_ Anh...anh làm gì vậy..
_ Cậu thích uống sữa à ?
_ Dạ không...chỉ là Kim làm cho em thôi ạ...
Thấy ly sữa còn đang ấm nóng anh liền kêu cậu uống nhanh rồi xuống ăn sáng. Nghe lời anh mà cậu uống hết, cũng khá lâu rồi cậu chưa uống sữa vị nó ngọt hơn cậu nghĩ.
Saru nhớ lúc trước bản thân được uống sữa của mẹ trước khi bị cả bầy xa lánh. Cậu nhớ rất rõ mẹ từng rất cưng chiều mình...
Thấy cậu lơ đản, anh vỗ vai cậu vài cái
_ Sao thế ?
Cậu bừng tĩnh uống hết sữa chạy vào nhà vệ sinh, còn anh vẫn chưa hiểu gì nhìn cậu rời đi
...
Cả hai xuống căn tin, Saru chỉ biết lẽo đẽo theo sau mà không mua gì cả. Thấy vậy anh liền hỏi : " Sao vậy, không đói à ? "
_ Dạ...em hết tiền rồi ạ
_ Để tôi mua cho.
Nói rồi anh đưa cậu khay cơm nóng, Saru lúng túng muốn trả lại nhưng anh không cho.
_ Anh...nhưng mà em không có tiền trả cho anh
_ Cứ nhận đi ! Phiền quá đó.
Ọt ọt ~~
Bụng cậu kêu lên cũng đủ hiểu cậu đói đến cỡ nào, cậu đỏ mặt ngồi chỗ quen thuộc chỉ hơi khác vì có anh ngồi cùng.
Cậu nhìn gương mặt có vẻ khôi ngô tuấn tú ấy mà không ngừng rời mắt. Mắt thì long lanh có một màu nâu toát lên vẻ uy nghiêm quyền lực. Chỉ cần đôi mắt thôi cũng đủ thu hút cậu rồi, chả bù cho cậu tóc tai bù xù, gương mặt không quá nổi bật này lại ngồi kế anh...
_ Nè ! Nhìn gì dữ vậy ?
Cậu thoát khỏi những suy nghĩ ấy mà bừng tỉnh trước câu hỏi của anh
_ À à không có gì chỉ là..là em đang...không biết trả tiền anh như nào
_ Chỉ thế thôi mà nhìn tôi như muốn nuốt lấy tôi luôn vậy ?
...
Tiếng xồn xào của mọi người cứ nhắm vào cậu và anh.
Anh đưa cậu đến trụ sở chính ở phía Đông. Cả hai giữ khoảng cách, cậu lo lắng vì ai cũng nhìn cậu và anh.
_ Saru ?
Cậu giật mình khi anh, gọi cái tên ấy : " Dạ !? "
_ Ngồi gì xa thế ? Lại đây
Anh vỗ vỗ chổ kế bên mình, nhưng cậu lại nén xa hơn vì cậu sợ làm người khác hiểu nhầm.
_ Saru !!
Anh lớn giọng nhìn cậu, cậu lo lắng co rúng lại từ từ tiến lại chỗ anh.
_ Sao...sao...anh lại gọi Saru...?
Giọng cậu run run nhìn anh, mặt như muốn khóc khi thấy anh tức giận.
_ Tôi...không phải đó là mật danh của cậu hả, gọi thế cho tiện
_ Mà mình đi đâu thế ?
_ Tôi đưa cậu đi khám rồi đến trụ sở
_ Khám gì ?
_ Khám coi cậu mất trí nhớ đến đâu ?
Anh nhường mày nhìn cậu. Cậu như có một cảm giác chẳng lành mà ngồi xa anh hơn một chút.
_____________________________
Tháng 9, cách đây một năm trước...
Hoàng hối hả chạy đến phòng làm việc của Nguyên, cậu thở dốc nhìn anh.
_ Thiếu tá ! Hộc...hộc
_ Chuyện gì ?
Nguyên còn đang nhâm nhi ly cà phê còn đang nóng, nhìn Hoàng.
_ Cổng phía Đông bị tấn công ạ !!
_ CÁI GÌ !?!
Nguyên đặc mạnh ly cà phê xuống tức giận, mặt anh nhăn nhó, cầm cây súng trong tay vát lên người.
_ Sao lại bị tấn công?
_ Dạ...các Dị Vật đang phá hỏng cổng, chúng bắt đầu lây lan qua con người ạ
Anh hối hả chạy đến trụ sở và cậu cũng vậy. Trên đường đi anh kêu cậu đi sơ tán người dân dẫn họ đi xét nghiệm.
Hoàng lật tức đi thông báo cho tất cả mọi người. Đèn báo hiệu cũng được mở lên, tất cả các khu phía Đông bắt đầu sơ tán.
_ NHANH LÊN !!!
Bíp ! Bíp ! Bíp ! Bíp !
Một màu nhuộm đỏ cả tòa nhà, khiến mọi bấn loạn chạy khắp nơi. Một trong số đây tấn công nhau, họ quá kích động trở nên đi cuồn.
Máu vang khắp nơi, trong sự trối loại ấy có những tiếng súng, tiếng la hét thất thanh của nhiều người
BẰN ! BẰN !
_ GIẢI TÁN !!
Trong số người đi giải tán người dân có cả Kim nhưng vì bị cuốn theo làn người mà tụt lại phía sau.
Ngay lúc đó Hoàng thấy được mà bế cô theo.
_ Cậu có sao không ?
_ Tớ ổn...
...
BẰN ! BẰN ! BẰN !
Những tiếng súng liên tục nổ ra, các người lính thay nhau lắp đạn nhưng có vẻ con quái vật ấy không lây động gì cả.
_ Thiếu tá !
Nguyên vội vàng cầm cây súng, chỉ vào đầu tên lính ấy, làm mọi người hoản loạn lùi lại sau...
_ Đứng yên
_ Thiếu tá ?!?! Em là con người mà !
_ Tay cậu dính máu của chúng rồi kì ! Tôi có thể ngửi thấy đấy nhé !
_ Chỉ là vết...
BẰN !!
Máu bắn ra màu tím đậm, mọi người lùi lại tránh xa những vệt máu ấy.
_ Mau dọn sạch chỗ ấy đi, tôi đi xử lí bên kia.
_ Rõ !!
Trước cổng là một con sói với hình thù dị dạng. Anh nhìn con sói ấy, mắt nó có màu xanh lam rất đặc biệt...ngay từ cái nhìn đấy anh cảm thấy được gì đó từ nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com