Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gương Mặt Đó... Không Phải Dành Cho Ai Khác.

Tôi không ngờ sẽ gặp Thanh Nguyệt theo cách đó, một cách bất ngờ và có phần lúng túng, nhất là sau bao lần cô bé chỉ lặng lẽ xuất hiện rồi biến mất như một cơn gió nhẹ.

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày vàng ươm hắt qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng dài trên sàn lớp học.

Tiếng ồn ào của các bạn học sinh thu dọn sách vở, tiếng ghế kéo loẹt quẹt, tất cả tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc của cuối ngày.

Tôi đang cặm cụi sắp xếp lại chồng sách vở dày cộp, cố nhét vừa tất cả vào chiếc cặp đã sờn vai, thì cánh cửa lớp bất ngờ hé mở.

Cát Tường — em gái tôi — bất ngờ thò đầu vào, mái tóc tém đen nhánh khẽ lay động theo cử chỉ tinh nghịch của con bé.

Đôi mắt tinh quái của nó lấp lánh vẻ bí hiểm, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh Minhhhh!"

Con bé gọi khẽ, cố ý kéo dài âm cuối, giọng điệu nhí nhảnh thường ngày của nó giờ đây lại mang một chút gì đó trêu chọc, khiến tôi linh cảm có điều gì đó không bình thường sắp xảy ra.

"Có người muốn gặp anh đó nhaaa!"

Tôi nhíu mày, lòng dấy lên một sự tò mò nho nhỏ.

Ai lại muốn gặp tôi vào giờ tan học thế này?

Hầu hết bạn bè đều đã về cả rồi.

"Ai vậy?"

Tôi hỏi, tay vẫn miết nhẹ mép cuốn sách giáo khoa.

"Thanh Nguyệt. Bạn thân em đó. Hôm nay bả ngồi chờ dưới cầu thang nãy giờ rồi!"

Cát Tường thì thầm, như thể sợ ai đó nghe thấy.

Cái tên Thanh Nguyệt khiến tôi đứng hình mấy giây.

Một cảm giác lạ lẫm, đan xen giữa ngạc nhiên và một chút bối rối, dấy lên trong lòng.

Cái tên này không xa lạ — Thanh Nguyệt là bạn thân nhất của Cát Tường, và thỉnh thoảng cô bé cũng có ghé nhà tôi chơi.

Mỗi lần như vậy, tôi đều vô tình bắt gặp ánh mắt của cô bé lén nhìn mình, rồi lại vội vàng quay đi như thể đang che giấu một điều gì đó bí mật, một cảm xúc non nớt mà tôi không tài nào định nghĩa được.

Cô bé luôn giữ một khoảng cách nhất định, không quá gần nhưng cũng không quá xa, đủ để tôi nhận ra sự hiện diện của mình trong thế giới nhỏ của cô bé.

Với một chút tò mò và một chút ngại ngùng không tên, tôi bước ra khỏi lớp, đi dọc hành lang quen thuộc.

Càng đến gần cầu thang, nhịp tim tôi dường như càng đập nhanh hơn một chút.

Đến chân cầu thang, tôi thấy cô ấy đứng nép mình vào bức tường, ánh nắng chiều hắt lên mái tóc đen dài và bộ đồng phục còn phẳng phiu.

Tay cô bé ôm chặt chiếc cặp sách trước ngực, như một chiếc khiên bảo vệ vô hình.

Vẻ mặt Nguyệt lộ rõ sự căng thẳng, đôi mắt nhìn xuống đất, nhưng khi ngước lên nhìn tôi, một chút ngại ngùng lại hiện rõ trên khuôn mặt trắng hồng.

"Anh Minh!"

Nguyệt nở một nụ cười nhẹ, ngượng nghịu như một bông hoa mới chớm nở.

Giọng cô bé hơi lí nhí, dường như phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra.

"Em... thấy dạo này anh có vẻ ổn hơn, nên mừng lắm..."

Lời nói chân thành của cô bé khiến tôi hơi bất ngờ.

Tôi biết sau một khoảng thời gian khó khăn, tôi đã cố gắng trở lại bình thường, nhưng không ngờ có người lại để ý và quan tâm đến vậy.

Tôi chỉ gật đầu nhẹ, không biết phải nói gì hơn.

Một cảm giác lúng túng bao trùm lấy tôi.

Tôi không quen với những lời quan tâm trực tiếp như vậy, nhất là từ một người con gái.

"À, em có làm một ít bánh flan..."

Nguyệt nói tiếp, giọng cô bé nhỏ dần, như thể sợ làm vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Cô bé chìa ra một hộp nhựa trong suốt, bên trong là những chiếc bánh flan vàng óng, thơm lừng.

"...Bình thường là để ăn với Cát Tường, nhưng hôm nay cậu ấy bảo mang thử cho anh..."

Cô ấy chưa nói hết câu, thì một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau lưng tôi, sắc lạnh đến mức làm không khí xung quanh dường như đông cứng lại.

"Tôi không ăn đồ ngọt."

Giọng nói đó không lẫn vào đâu được.

Tôi quay lại — và bắt gặp Việt Anh.

Cậu ấy đứng đó, ở ngay sau lưng tôi, như thể đã đứng đó từ rất lâu, lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Dáng vẻ Việt Anh vẫn điềm nhiên như thường lệ, một tay đút hờ trong túi quần âu, tay kia cầm chiếc cặp lỏng lẻo.

Nhưng ánh mắt của cậu ấy lại hoàn toàn không như vậy. Đôi mắt hẹp, thường ngày vẫn bình thản, giờ đây lại ánh lên một sự căng thẳng lạ thường, một tia nhìn sắc bén như mũi dao.

Gió chiều cuối thu nhẹ nhàng hất những sợi tóc mái của cậu ấy, để lộ rõ hơn ánh mắt ấy, sâu hun hút và đầy ẩn ý.

Thanh Nguyệt thoáng giật mình, chiếc hộp bánh flan trong tay cô bé hơi lung lay.

Cô ấy ngước nhìn Việt Anh, rồi lại nhìn tôi, đôi mắt mở to đầy bối rối.

Một nụ cười lúng túng nở trên môi cô bé, cố gắng che giấu sự ngượng nghịu.

"Không sao... chắc Minh bận rồi... em về trước nhé..."

Tôi chưa kịp nói bất cứ lời nào để níu cô bé lại, chưa kịp thốt ra một câu cảm ơn hay một lời giải thích, thì Nguyệt đã vội vàng xoay lưng, bước nhanh xuống cầu thang, như thể muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt này càng nhanh càng tốt.

Phía xa, Cát Tường vẫn đứng đó, đôi lông mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu như thể không thể tin nổi tại sao mọi thứ lại diễn ra theo cách này.

Tôi quay sang nhìn Việt Anh, ánh mắt tôi mang theo một chút khó chịu.

"Cậu đến từ bao giờ?"

Tôi hỏi, giọng có chút gằn.

Việt Anh không đáp thẳng vào câu hỏi của tôi.

Thay vào đó, cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sắc lạnh vẫn không hề thay đổi.

"Vừa đủ để thấy người ta tặng bánh cho cậu với vẻ mặt đỏ bừng."

Giọng cậu ấy trầm và hơi khàn, mang theo một chút châm chọc khó hiểu.

Tôi im lặng.

Việt Anh vẫn nhìn tôi, không chớp mắt, như thể đang đợi một lời giải thích, hay một điều gì đó khác mà tôi không thể đọc được trong ánh mắt đó.

Bầu không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên nặng nề, chỉ có tiếng gió lùa qua hành lang.

"Cô đó là bạn thân em gái cậu đúng không?"

Việt Anh tiếp tục, giọng điệu không hề thay đổi.

"Ừ. Chỉ vậy thôi."

Tôi trả lời cụt lủn, cố gắng dập tắt mọi suy đoán đang dấy lên trong đầu cậu ấy.

"Vậy mà cũng đỏ mặt?"

Việt Anh hỏi lại, miệng cậu ấy nhếch lên một chút. Không rõ đó là một nụ cười mỉm hay một nụ cười khẩy, nhưng nó khiến tôi cảm thấy khó chịu.

"Không phải như cậu nghĩ..."

Tôi cố gắng giải thích, nhưng lời nói của tôi bị mắc kẹt lại trong cổ họng.

Việt Anh không nói thêm lời nào nữa.

Cậu ấy quay lưng bước đi, bóng lưng cao gầy dần khuất vào hành lang.

Nhưng vừa đi, cậu ấy vừa lẩm bẩm, đủ để tôi có thể nghe thấy rõ từng lời:

"Chỉ mong gương mặt cậu dịu dàng kiểu đó không phải dành cho ai khác..."

Những lời nói đó của Việt Anh như một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi đứng chết lặng giữa hành lang đang lặng gió, cảm giác như thời gian xung quanh mình đã ngừng lại.

"Gương mặt dịu dàng"?

Tôi có gương mặt dịu dàng sao? Và câu nói đó, "không phải dành cho ai khác," nó có nghĩa là gì?

Một sự khó hiểu, pha lẫn chút bối rối và một chút gì đó rung động, dấy lên trong lòng tôi.

Một lúc sau, khi tiếng bước chân của Việt Anh đã xa dần, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Tôi rảo bước, đuổi theo cậu ấy.

Hai đứa đi song song xuống cầu thang, không ai lên tiếng thêm một lời nào.

Tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng trong không gian trống trải của cầu thang, tạo nên một nhịp điệu đều đặn.

Cảm giác căng thẳng vẫn còn đó, lơ lửng giữa chúng tôi như một sợi tơ vô hình.

Nhưng khi ra đến cổng trường, khi ánh nắng chiều đã ngả hẳn sang màu tím, tôi thấy bàn tay Việt Anh khẽ chạm vào tay mình.

Một cái chạm rất nhẹ, gần như không cảm nhận được, chỉ là một thoáng qua.

Không xiết chặt, không cố nắm lấy, chỉ là một cái chạm thoáng qua, đủ để truyền lại một nỗi bất an mơ hồ từ lòng bàn tay cậu ấy sang tôi.

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay Việt Anh, và một cảm giác bối rối len lỏi trong lòng.

Tôi vẫn chưa trả lời cậu ấy.

Vì tôi sợ... sợ rằng một khi tôi thừa nhận mình thích cậu ấy, thừa nhận cảm xúc đang dần lớn lên trong lòng, tôi sẽ không thể dửng dưng bước ra khỏi thế giới của cậu nữa.

Tôi sợ rằng mình sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc mà tôi không thể kiểm soát được, một thế giới mà tôi không biết liệu mình có thể tồn tại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com