Chap 105 +106 (PT)
Từ chap này là hai nhỏ chính thức hẹn hò rồi á, tuy nhiên thì tác giả không có đề cập tới phản ứng lúc sau của Jae Kyoung như thế nào đâu :v Thui thì cho cả nhà tự tưởng tượng vậy he~
Ngoài ra cũng sắp hết vol 3 rùi, tui đang cân đối thời gian, nếu được thì tui sẽ cố gắng dịch hoàn chỉnh từ vol 4 đổ đi, vì tui khoái vol 4 nhất é, mong là sẽ được mọi người ủng hộ hic T.T
---
Đầu chap 105 là cuộc trò chuyện giữa Ji Heon và bác sĩ. Anh vẫn cương quyết lựa chọn tăng lượng thuốc ức chế để Jae Kyoung ít bị ảnh hưởng dù biết rằng chính anh sẽ phải đón nhận hậu quả bởi tác dụng phụ khó lường.
Sau khi đi mua thuốc theo kê đơn của bác sĩ, Ji Heon quay lại nơi huấn luyện. Lúc này Jae đang luyện tập bơi tự do 600m, vì thế anh liền lên tầng ba để quan sát cậu tập luyện. Anh không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào khi thấy cậu tập luyện cả.
Vốn dĩ từ đầu Ji Heon đã muốn giữ khoảng cách với Jae Kyoung. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cậu thì anh không còn chút ý định nào nữa. Nhìn thấy người mình yêu ở trước mặt như vậy thì anh sao có thể nhẫn tâm được. Ji Heon còn cảm tưởng rằng chắc hẳn trái tim anh sẽ tan vỡ khi thấy Jae Kyoung nói rằng sẽ cô đơn và khốn khổ nhường nào nếu không có anh.
Ji Heon sợ hãi khi nghĩ tới viễn cảnh anh sẽ không được gặp Jae Kyoung trong tương lai. Chỉ với mấy tháng trước Thế Vận Hội mà anh đã không chịu được rồi thì nói gì sau này. Ngay khi Jae nói rằng cậu thấy cô đơn khi chỉ có một mình tại bể bơi, anh liền muốn ôm lấy cậu và nói rằng:"Được rồi, anh sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ không để em cảm thấy cô đơn đâu." Nhưng thực tế anh quá hèn nhát và không có can đảm thổ lộ điều đó, vì vậy anh đành gợi ý về việc hẹn hò nhưng nghe nó hơi giống trò đùa.
Lúc ấy, Jae Kyoung đang hoàn thành nốt lượt bơi cuối cùng với những động tác vô cùng đẹp mắt. Ngay khi chạm vào tường sau khi nhanh chóng vượt qua bể bơi dài 50 mét, cậu nhấc mình lên khỏi mặt nước, cởi mũ bơi. Jae Kyoung kéo kính bảo hộ xuống và ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn lên đài quan sát, dường như cậu đã biết rõ Jiheon đang ở đó.
Jiheon ngạc nhiên vì Jaekyoung đã phát hiện ra anh nhanh đến thế mà không hề nói một lời nào, nên anh vẫy tay thật mạnh mà không nhận ra. Jaekyoung có vẻ xấu hổ một lúc, có lẽ không ngờ rằng Jiheon sẽ vẫy tay với mình, sau đó anh ấy cũng bắt đầu vẫy tay.
Trước khi kịp nhận ra, khuôn mặt của chàng trai đó đã nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đó thật đẹp, và hình ảnh Jaekyoung đứng dưới làn nước trong xanh lấp lánh, ngước nhìn anh và vẫy tay, chói lóa đến mức khiến trái tim Jiheon thổn thức. Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra rằng sự hiện diện của một ai đó có thể tốt đến thế, đáng yêu đến mức có thể khiến trái tim anh đau nhói, đập thình thịch.
Hì hì, không biết các bạn còn nhớ không, ngày xưa khi kể về quá khứ của Jae Kyoung, thì Jae Kyoung cũng chết mê chết mệt khoảnh khắc chiến thắng của Ji Heon. Cũng chỉ vì một nụ cười mà một cậu bé đã mang lòng yêu mến đến cả chục năm. Và giờ đây, khi Ji Heon nhìn thấy khoảnh khắc đó, anh cũng rung động không kém. Không chỉ vì thằng nhóc ngày xưa nay đã lớn nữa, mà còn là vì anh nhận ra cảm giác khác lạ trong mình là gì. Khi tình cảm còn chưa tỏ thì anh vẫn khăng khăng nghĩ rằng đây chỉ là tình cảm bình thường giữa tiền bối - hậu bối có phần thân thiết hơn chút mà thôi. Giờ khác rồi, càng nhìn càng thích, không những vậy mà Ji Heon còn rung động bởi những điều nhỏ nhặt nhất của Jae Kyoung.
Điều đáng buồn là dù đã nhận ra được tình cảm nhưng anh lại không dám thổ lộ điều đó với Jae Kyoung. Thay vào đó, anh muốn nói tất cả mọi thứ ngoại trừ một từ đó. Anh ấy muốn nói rất nhiều điều khiến Jaekyoung thấy vui vẻ. Anh ấy muốn làm cho Jaekyoung hạnh phúc với lời nói của mình. Anh muốn trân trọng cậu nhiều nhất có thể và cho cậu mọi thứ cậu muốn. Anh muốn thấy Jaekyoung hạnh phúc và vui vẻ vì Jiheon chứ không phải ai khác. Ji Heon nghĩ rất nhiều cho Jae Kyoung nhưng anh cũng không nghĩ rằng điều Jae Kyoung mong muốn chỉ là việc anh chấp nhận tình cảm của cậu mà thôi. Dù bây giờ họ chính thức đang hẹn hò nhưng việc Ji Heon chưa thật sự thừa nhận cảm xúc với Jae khiến cho cậu thấy hẫng một nhịp và có cảm giác khó tin. Khó tin như nào thì mời cả nhà lượn tiếp với tui he.
Sau buổi luyện tập, Jae Kyoung và Ji Heon vẫn như bình thường lên xe đi về, họ nói chuyện với nhau về buổi tập cùng một số câu chuyện liên quan đến thể trạng của Jae Kyoung. Điều khiến Jae bàng hoàng là tại sao cuộc trò chuyện của họ lại cứng ngắc như vậy, không giống hai người đang hẹn hò gì hết (ẻm hoài nghi nhân sinh luôn =)))
"Nhưng tại sao cuộc trò chuyện của chúng ta lại như thế này ạ?"
"Em có ý gì?"
"Dường như không có gì thay đổi kể từ khi chúng ta bắt đầu hẹn hò thì phải."
Jiheon cười khúc khích trước lời càu nhàu của Jaekyoung. Bởi vì họ đã làm đầy đủ tất cả những việc mà người yêu làm với nhau rồi, vì vậy sẽ không có sự khác biệt nào đáng kể khi họ chính thức hẹn hò cả. Đó là Ji Heon nghĩ thế chứ Jae Kyoung thấy khác. Vì cậu còn cảm thấy thiếu thiếu gì đó dù cho là đã có danh phận rồi.
"Jaekyoung có vẻ hơi thất vọng, có lẽ vì cậu đã nghĩ rằng ít nhất là cậu sẽ nhận được một nụ hôn vì công việc khó khăn của mình ở trong xe. Tuy nhiên, sự mong đợi của cậu đã chuyển sang thất vọng khi Jiheon ngay lập tức bắt đầu nói về việc tập luyện."
Hai người nói chuyện qua lại về việc sẽ có gì khác biệt hơn sau khi hẹn hò hay không, và đi đến kết luận là cũng có nhưng không có đáng kể lắm =))) Nhưng từng này là chưa đủ để khiến Jae Kyoung bớt hoài nghi nhân sinh.
"Anh ơi, anh nói thế không phải vì anh bị bệnh chứ?
"Đó có phải là điều mà em sẽ nói với người yêu của mình không vậy?"
Jiheon đáp lại bằng một tiếng thở dài, và mắt Jaekyoung mở to vì xấu hổ khi anh đột nhiên nhắc đến hai chữ "người yêu". Cậu liếc nhìn Jiheon, lẩm bẩm, "Ôi trời...", rồi quay đầu sang hướng khác. Mặc dù cậu ấy giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, Jiheon vẫn có thể thấy cậu đang cười tươi rói.
Ji Heon thấy khoảnh khắc đó dễ thương vô cùng, anh phải kiềm lại ham muốn muốn véo má Jae Kyoung và đi tiếp. Họ tiếp tục những câu chuyện nhặt nhãnh, và điều buồn cười là Ji cứ một câu "bạn trai", hai câu "người yêu" khiến Jae Kyoung vừa quen vừa lạ.
"Tôi có phải trả tiền khi tiễn bạn trai tôi về không?"
Jiheon thở dài nhìn bạn trai mình. Quả nhiên, Jaekyoung ngay lập tức ngậm miệng lại, liếc mắt nhìn Jiheon.
"Này hyung, nghiêm túc đó, anh hôm nay bị sao thế ạ?"
Cuối cùng Jiheon nói với một nụ cười.
"Sao mỗi lần anh nói gì đó thì em lại nhìn anh như vậy hả?"
"Chỉ là... anh nói những thứ như 'người yêu' và 'bạn trai' một cách rất tự nhiên, hyung. Em vẫn chưa quen được."
Trước khi bắt đầu hẹn hò, cậu nhóc này đã tự tin ngỏ lời muốn Jiheon làm bạn trai mình, nhưng giờ khi họ thực sự hẹn hò, cậu có vẻ hơi xấu hổ vì lời nói đó.
Jiheon thấy điều này dễ thương và buồn cười, vì vậy anh cố tình sử dụng các từ như "bạn trai" và "người yêu" để trêu chọc Jaekyoung.
Sau khi Jiheon đỗ xe an toàn vào bãi đậu xe, anh với tay lấy túi thuốc để trên bảng điều khiển.
"Họ đã nói gì ở bệnh viện vậy ạ?"
Jaekyoung hỏi trong khi tháo dây an toàn.
"Không phải cảm lạnh, chỉ là đau nhức cơ thể thôi."
"Vậy sao? Cảm lạnh và đau nhức cơ thể đều có triệu chứng tương tự mà."
Jaekyoung nhặt chiếc túi mà anh đã ném ở ghế sau.
"Nó khác biệt."
Jiheon tháo dây an toàn. Và rồi, anh đột nhiên cúi xuống nắm lấy đầu Jaekyoung, kéo cậu vào một nụ hôn nồng cháy.
"Bạn thường không bị đau nhức cơ thể. Đúng không?"
Sau khi buông đầu Jaekyoung ra, anh nhìn cậu đầy mong đợi. Jaekyoung có vẻ không nói nên lời rồi chạm vào môi mình một cách muộn màng trước khi lẩm bẩm.
"Ừm... nó chắc chắn là khác biệt."
Cái gì khác biệt thì chắc mọi người cũng biết rồi. Ji đang cố che giấu việc mình tăng liều lượng thuốc ức chế. Chắc chắn tác dụng phụ sẽ khá rõ nhưng mà anh chấp nhận điều đó vì Jae Kyoung. Vậy nên dù cho họ có là người yêu thì Ji vẫn giữ khoảng cách ở mức độ nào đó. Tuy nhiên vì họ hẹn hò rồi nên cũng có nhiều cảnh đáng yêu lắm, thôi thì mọi người đọc ngọt trước khi tới sóng gió đi nhe~
---
Hai người ăn uống và Jae phát hiện ra Ji Heon hầu như không ăn được gì mấy. Vì vậy cậu liền hỏi anh để biết anh có ổn hay không. Cậu đã nghĩ tới một tình huống.
"Hyung à."
"Hử?"
"Hyung có thai rồi phải không ạ?"
"......."
Ji Heon suy nghĩ về phản ứng bất ngờ của mình trước câu hỏi trên. (shocku quá đó)
"Jae Kyoung à, em nghĩ tinh trùng của em đủ mạnh để vượt qua công nghệ y học hiện đại ngày nay hay sao? Em tự tin thế cơ á?"
Jae Kyoung vẫn còn hơi ngờ nghệch về tình huống hiện tại. Vì thế Ji Heon lại giải thích thêm một tràng khác cho đến khi cậu có vẻ hiểu ra. Nhưng sau đó khi hiểu rõ hơn thì cậu lại thở dài. Ji Heon khá ngạc nhiên, không hiểu lý do tại sao cậu lại thở dài như vậy. Với tính cách của Jae (trong suy nghĩ của Ji Heon) thì chắc hẳn cậu sẽ thấy khá thất vọng khi nghe điều này, nhưng phản ứng của Jae lại ngược lại hoàn toàn. Cậu không những không thấy thất vọng mà còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa.
Nguyên nhân cho điều này khá dễ hiểu, bởi vì trước đó Ji Heon đã từng nói rằng anh không thích có con vì sợ đau, vì thế Jae Kyoung cũng hạn chế hết mức có thể khả năng Ji Heon mang thai. Vì cậu không muốn anh phải chịu đựng cảm giác đau khổ đó. Nói ra thì tình yêu của Jae Kyoung khá là trong sáng đó, và cậu trân trọng hyung của mình cỡ nào. Điều đó được thể hiện ngay từ những hành động giản đơn như những hành động quan tâm của cậu khi thấy hyung của mình không khoẻ.
Sau khi ăn xong, Ji Heon có dự định đi làm nhưng bị Jae Kyoung cản lại vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Vậy là Ji Heon nghe theo cậu thật. Jae Kyoung: O-O không tin vào tai mình vì hyung bình thường cố chấp mà hôm nay tự nhiên nghe lời cậu.
"Hyung, hyung sẽ không nói những câu kiểu như: 'Em có muốn dành ngày hôm nay để ngủ với người yêu mình không?' rồi dùng cái cớ đó để chịu đựng cho đến khi kết thúc Thế Vận Hội phải không ạ?" (khổ thân Jae hoài nghi nhân sinh lắm rùi =)))
"Em nói gì vậy trời =)))" - Ji Heon bật cười vì những ảo tưởng có căn cứ này của cậu.
Ji Heon trấn an Jae Kyoung đang over linh tinh rồi đưa cậu vào phòng ngủ. Jae vẫn tỏ ra khá thận trọng và cố gắng không làm điều gì quá trớn với anh. Jae Kyoung không dám chạm vào anh quá nhiều và điều này khiến đầu Ji Heon cũng có nhiều dấu hỏi chấm. Thực ra không phải không được, mà lát nữa Jae Kyoung có buổi đào tạo rồi, nếu làm thì chắc chắn không kịp, nhưng khi nghe cậu giải thích vì không phải cuối tuần nên điều đó khiến Ji Heon khá ngạc nhiên.
"Chúng ta bây giờ đã là người yêu rồi; vậy liệu rằng có thật sự quan trọng nếu nay là ngày bình thường hay cuối tuần hay không hở?"
Jae tất nhiên lại không nói lên lời lần nữa. Do đó cậu thắc mắc tại sao không làm ngay lúc này, may là Ji đã lấy lý do đào tạo để chuồn. Cơ mà Jae không chịu. Cậu nói rằng hyung đang coi thường sức bền của cậu =)) Cuối cùng thì Ji Heon mãi mới thuyết phục được cậu nhóc đô con đi ngủ =)) Nhưng cậu vẫn còn bồn chồn vì đây là lần đầu tiên hai người nằm mặt đối mặt với nhau. Ji Heon cũng nhớ ra, kể cả sau khi quan hệ, họ cũng chưa bao giờ nằm đối diện nhau. Ji nằm quay lưng vào Jae, còn Jae ôm Ji từ đằng sau. Tuy nhiên lúc làm thì Jae lúc nào cũng muốn nhìn thấy mặt anh, nên cậu không hề thích doggy xíu nào. Giờ nhận ra cũng khá muộn rồi nhưng không sao cả, mong là sau khi Ji Heon nhận ra thì anh có thể trân trọng Jae Kyoung hơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com