Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 108

Thực tế thì khi Ji Heon đề cập:"Khi chúng ta thật sự hẹn hò thì sẽ không khác nhiều lắm so với trước đây đâu. Bởi vì dù sao mấy việc người yêu làm với nhau chúng tôi cũng đã làm hết rồi."  - anh đã thật sự tin vào điều đó.

Nhưng mà có khá nhiều thứ đã thay đổi, điều này khiến Ji Heon cảm thấy ngạc nhiên.

Một sự thay đổi đáng chú ý đến từ thái độ của Jae Kyoung.

Trong quá khứ, cậu thường bắt lấy bất cứ cơ hội nào để dùng thoả thuận của cả hai như cái cớ để nói những điều như:"Ngay cả khi anh không thích thì anh vẫn phải làm thôi, hyung. Đó là thoả thuận của chúng ta mà ạ". Tuy nhiên, khi họ chính thức trở thành một cặp, cậu ấy chưa bao giờ làm những điều như vậy.

Như cậu đã hứa với anh, nếu như Ji Heon không muốn thì Jae Kyoung sẽ không bao giờ ép buộc anh, mặc dù có thể điều đó khiến cậu thất vọng.

Hơn nữa, Jae Kyoung dường như thấu hiểu Ji Heon tốt hơn trước đó, và đồng ý với bất kỳ điều gì mà Ji Heon nói với cậu, đặc biệt là khi những cụm từ như "người yêu" hay "bạn trai" được sử dụng.

Cuối cùng thì Ji Heon cũng tìm ra cách xử lý những vấn đề đã làm phiền anh trong vài tháng qua bằng cách sử dụng phương thức này.

"Nhưng mà Jae Kyoung àh, tại sao em cứ gọi Minwoo là Minho vậy?"

Anh đã định tiếp tục đợi xem sao, nhưng anh quyết tâm lôi vấn đề này lên một ngày nào đó. Đúng như dự đoán, Jae Kyoung đã đưa ra một lý  do thậm chí còn chẳng thể được coi là lý do.

"Ban đầu em đã thật sự nghĩ tên anh ấy là Minho, vì thế em đã gọi anh ấy như vậy. Rồi sau này em cũng quen luôn với cái tên đó ạ."

"Vậy thì từ giờ hãy gọi anh ấy là Minwoo đàng hoàng nhé."

Ji Heon nói và trấn an Jae Kyoung rằng cậu sẽ sớm quen thôi nhưng cậu lại cau mày.

"Tại sao em phải làm vậy ạ? Dù gì thì Minho hyung cũng không quan tâm lắm đâu ạ."

"Em thật sự nghĩ rằng Minwoo sẽ không quan tâm hay sao hẻ? Điều này không tốt cho người khác lắm đâu. Mọi người có thể nghĩ rằng em gọi cậu ấy như vậy vì em thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi tên quản lý đã làm việc cùng mình suốt mấy tháng qua."

"Ò, em cũng không có quan tâm người ta nghĩ gì đâu ạ. Cứ để họ nghĩ vậy đi. Nếu họ nói mấy điều kỳ lạ thì em có thể nói rằng em gọi anh ấy như vậy vì chúng em thân thiết với nhau ạ."

"Thật ư? Giống như biệt danh ấy hả? Em đặt biệt danh cho Minwoo chứ không phải cho người yêu mình hay sao?"

"Được thôi...Em sẽ gọi anh ấy là Minwoo hyung ạ."

(Jae bất lực =)))

Vì điều này đã diễn ra khá nhiều lần nên Jae Kyoung chắc hẳn đã bắt đầu nghĩ rằng có gì đó không ổn, cậu tìm cách nói chuyện với Ji Heon trên xe khi đi về nhà.

"Hyung, anh không phải hẹn hò với em chỉ vì mấy chuyện này thôi có phải không ạ? Giống như việc con của anh đã thay đổi, vì thế anh sẽ chụp ảnh cho con hay mấy thứ tương tự có phải vậy không ạ?"

Jae Kyoung đang nói giỡn nhưng giọng điệu và biểu cảm của cậu lại thể hiện điều ngược lại.

Vì thế Ji Heon lập tức đậu xe vào một nơi yên tĩnh và làm một số việc với Jae Kyoung mà chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ làm với con của mình. Từ đó, Jae Kyoung không bao giờ thắc mắc điều đó nữa. =)))

Theo nghĩa như vậy, không chỉ Jae Kyoung thay đổi. Chính Ji Heon cũng phải thừa nhận rằng nhiều điều đã đổi thay kể từ khi họ chính thức hẹn hò. Cụ thể hơn thì bản thân Ji Heon đã trở nên táo bạo hơn xưa. Anh thừa nhận rằng anh thậm chí đã phá vớ mấy cái quy tắc sắt đá của mình là không bao giờ làm mấy thứ kỳ lạ trong xe công ty hay những thứ tương tự.

Lý do khiến thái độ của anh thay đổi tất nhiên là do sự chuyển biến về tình cảm trong trái tim mình. Ngạc nhiên thay là anh thấy mình còn thích Jae Kyoung nhiều hơn cả trước khi họ hẹn hò. Điều này đã mê hoặc Ji Heon rất nhiều. Mặc dù đã tin rằng mình thích Jae Kyoung hơn bất kể kiểu gì, anh phát hiện ra rằng mỗi ngày trôi qua tình cảm của anh ngày càng trở nên sâu sắc hơn.

Hai người họ đương nhiên tiếp tục tiếp xúc da thịt vì không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Trước đây, bằng cách nào đó Ji Heon có thể kiềm chế bản thân bằng cách nghĩ rằng việc quan hệ tình dục chỉ nên được làm vào cuối tuần và họ cũng chẳng hẹn hò, nhưng bây giờ không phải như vậy nữa, vậy sao lại phải bận tâm đến điều đó cơ chứ? Họ thật sự đã mất kiểm soát.

Khi họ hôn nhau, Ji Heon muốn ôm lấy cậu, và ngay khi họ ôm nhau thì anh có cảm giác như muốn tiếp nhận Jae Kyoung càng nhanh càng tốt.

Nó khác với những ham muốn tình dục mà anh đã trải nghiệm trước đây. Anh tràn ngập khao khát có được mọi thứ của Jae Kyoung, không chỉ là sự kết hợp đơn thuần giữa bộ vị của họ. Chỉ mở ra một phần cơ thể để tiếp nhận dương vật của cậu là chưa đủ. Anh muốn họ thật sự hoà làm một thể.

Giờ đây, không còn nữa mấy cái phân biệt ngày thường và cuối tuần nên mỗi khi đi làm về, họ cứ thế ôm nhau rồi lột đồ ra.

Như trước đây, Jae Kyoung rõ ràng sẽ là nguồ ôm và chạm vào anh ngay sau khi anh tắm xong, đó cũng là lý do tại sao anh dành thời gian nhiều ở đó.

Nhưng bây giờ, anh không còn chịu đựng được cảm giác đợi chờ và thậm chí còn dẫn Jae Kyoung vào phòng tắm, yêu cầu cậu tắm cùng anh. Jae Kyoung vốn đã tập luyện xong và đi tắm---cậu thậm chí còn tắm hai lần một ngày---nhưng cậu cũng chưa lần nào từ chối khi Ji Heon rủ tắm cùng.

À, ý của Ji Heon là họ nên tắm cùng nhau ấy mà, nhưng anh cũng có ý định là họ nên làm chuyện đó trong lúc tắm.

Còn đầy yếu tố khuyến khích sự gần gũi thể xác này nữa. Đó chính là do tác dụng phụ của thuốc ức chế. 

Dù có phải là vấn đề hay không thì sự "thay đổi bất ngờ" không nhất thiết sẽ có kết quả tích cực. Ngay cả khi theo chiều hướng tiêu cực, sự thay đổi cũng diễn ra khá nhanh chóng. Có lẽ do sử dụng thuốc liều lượng cao nên tác dụng phụ của thuốc ức chế cũng xuất hiện nhanh hơn và trầm trọng hơn dự kiến.

Thông thường thì tâm trạng của Ji Heon sẽ dao động trong khoảng mười ngày, và rồi tình trạng thể chất của anh cũng dần xấu đi. Nhưng lần này thì cả hai điều này đều bắt đầu cùng lúc.

Anh cảm thấy như mình đang chạy trên một con ngựa, và tình trạng của anh thật sự mâu thuẫn. Anh không chỉ bị đau đầu, đau bụng mà còn cảm thấy buồn nôn dữ đội đến mức không dám ăn gì trong vài ngày. Anh biết rõ dù  có ăn nhiều thì cuối cùng anh cũng sẽ nôn hết ra ngoài.

Khi anh uống thuốc theo chỉ định, dạ dày của anh sẽ dịu đi trong chốc lát nhưng không kéo dài được lâu. Anh thà nôn ra nếu điều đó khiến anh tốt hơn. Sau khi nôn thì anh hiếm khi cảm thấy buồn nôn cho đến khi ăn lại.

Mặc dù anh phải chịu đựng hệ luỵ của tác dụng phụ suốt cả ngày nhưng mọi thứ đều ổn khi anh thấy Jae Kyoung. Anh cảm thấy mình có thể cầm cự lâu hơn một chút.

Thay vào đó, anh muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Anh khao khát được kết nối với cậu sâu sắc hơn. Anh quyết định chịu đựng nỗi đau vì điều này, với suy nghĩ rằng ít nhất anh cũng có thể làm được đến mức này.

Ngay cả khi anh cố gắng nắm tay cậu, nhưng cuối cùng thì anh lại hôn cậu, và khi anh cố gắng chỉ hôn cậu thì anh lại thấy mình chạm vào và khẽ vuốt ve cậu một lần nữa.

Trớ trêu thay, tình trạng thể chất của anh càng tệ thì anh càng cảm thấy thoải mái. Dù thế nào đi chăng nữa, việc anh gặp phải tác dụng phụ nghĩa là thuốc ức chế đã sử dụng quá liều lượng và không còn phù hợp với cơ thể anh nữa. Điều này có nghĩa là không có pheromone nào được tiết ra và dĩ nhiên Jae Kyoung sẽ không phản ứng với pheromone của anh hay có những biểu hiện bất thường nào khác.

Trên thực tế, ngay khi Ji Heon tăng liều lượng thuốc ức chế, nồng đồ axit lactic của Jae Kyoung đã trở lại bình thường và duy trì ở mức dưới 2 mmol/L kể từ đó.

Khi tình trạng của cậu được cải thiện thì số lần sải và tốc độ của cậu cũng tự nhiên trở nên tốt hơn, và Oliver cuối cùng cũng có thể tạo ra thực đơn tập luyện dựa trên tình trạng bình thường của Jae Kyoung.

Và đúng vào ngày thứ sau của thực đơn luyện tập mới này, Jae Kyoung đã bơi 400m hỗn hợp với thành tích 4:05.22, chỉ kém một chút so với thành tích dành huy chương vàng Liên Thái Bình Dương của Noah là 4:05.18.

"Tuyệt lắm. 1.5 giây nữa cho Olympics."

Oliver nói điều gì đó khó tin theo cách rất bình thường. Kỷ lục thế giới ở nội dung 400m hỗn hợp nam là 4:03.84, vì vậy bớt đi 1.5 giây đồng nghĩa với việc phá vỡ kỷ lục đó.

"2 giây."

Kwon Jae Kyoung đã bước thêm một bước nữa.

Sau khi biết quá trình luyện tập của Jae Kyoung đã điễn ra suôn sẻ, In Yeop đã nhanh chóng đề xuất thêm lịch quay thêm vào tuần thứ hai của tháng mười hai. Anh ta có vẻ hy vọng rằng lần này Ji Heon có thể quay được một số cảnh giái trí vì mấy cảnh quay trước đó không thể sử dụng được.

Tuy nhiên, Ji Heon liên tục nói "theo kế hoạch đi" và cuối cùng thì In Yeop chỉ quay được cảnh Jae Kyoung tập luyện mà thôi.

"Haah, anh đây đã thấy nó rồi mà. Những bình luận như "chẳng có gì vui", "chán ngấy" và "tên PD chết dẫm đó không phải tốn chút công sức nào để quay Kwon Jae Kyoung."

"Tại sao chứ? Em nghe nói bơi lội là thú vui bậc nhất đối với một vận động viên khoẻ mạnh. Em nghĩ tỷ suất người xem chắc hẳn sẽ rất cao."

Trước lời nói của Ji heon, In Yeop liền lao về phía anh như thể đã đợi ngày này từ lâu.

"Ồ vậy sao? Vậy thì hãy quay cảnh cậu đang bơi nhé. Dù sao thì mấy việc như cậu có hình xăm trên lưng cũng chỉ là dối trá thôi."

Ji heon trong lòng giật nảy nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời.

"Ai nói đó là nói dối vậy ạ?"

"Anh đây đã biết ngay từ đầu rồi, cu em à. Em có phải là loại người sẽ chịu làm mấy việc như thế đâu?"

"Oh wow, đúng như mong đợi."

Ji Heon thầm nghĩ trong lòng. Anh đã nhận thấy điểm này ở In Yeop hồi còn học đại học. Bên cạnh mấy lời nhận xét thiếu suy nghĩ và có phần thản nhiên, In Yeop còn rất nhạy bén trong việc tiếp nhận mọi thứ cũng như đánh giá tình huống. Đó có lẽ là lý do tại sao anh ta lại trở thành một PD cho một chương trình truyền hình thực tế. 

Ji Heon hỏi.

"Vậy anh đã có thể nói cho em từ lúc đó luôn mà ta. Vậy tại sao bây giờ anh mới nói vậy?"

"Này nhé, Kwon Jae Kyoung rõ ràng đã thể hiện ra rằng cậu ấy không thích việc anh yêu cầu cậu cởi trần. Cậu ta thậm chí còn lấy cớ nói dối về điều đó cơ mà. Mục đích của việc nhấn mạnh vào đó là gì? Cậu nghĩ anh muốn quay khuôn mặt Jae Kyoung xám xịt và khó chịu như đang nhai đất thế à?"

In Yeop đã nói như vậy, nhưng sự thật thì Jae Kyoung hiện tại đang ở trạng thái rất tốt. Anh ta không hiểu tại sao nhưng cậu nhóc đó dường như đang thấy khá vui nên anh muốn quay phim cậu ấy.

"Hoặc chí ít cũng quay cảnh em bơi trong bộ đồ bơi toàn thân nhé."

In Yeop dường như đang cầu xin tới nơi.

Vì Ji Heon cũng chịu trách nhiệm về việc không thể dùng những cảnh quay trước đó nên anh muốn đáp ứng yêu cầu của PD nhiều nhất có thể, nhưng thật không may là anh cảm thấy không được khoẻ.

Anh đã uống thuốc theo toa trước để tránh làm gián đoạn quá trình quay phim. Mặc dù anh không thấy buồn nôn nhưng anh luôn cảm thấy nặng nề và buồn ngủ vì thuốc an thần. Bơi trong tình trạng như vậy sẽ chỉ kết thúc bằng việc anh có thể bị chết đuối. Anh gần như có thể nghe thấy mấy comment chửi bới một cựu vận động viên đội tuyển quốc gia qua đời vì chết đuối trong đầu.

"Không được đâu ah, anh chỉ cần hài lòng với những gì anh đã quay được cho đến giờ thôi, sunbae à."

"Chết tiệt!" - In Yeop dậm chân chán nản.

"Này nhưng nghiêm túc mà nói, cứ như vậy thì chương trình này sẽ trở thành phim tài liệu về Olympic thôi đó!"

"Công việc của PD không phải là làm cho nó thú vị thông qua việc biên tập và chỉ đạo hay sao ạ? Hãy cố gắng hết sức nhé, sunbae."

Khi Ji Heon nói điều này, In Yeop lườm như thể muốn giết anh tới nơi. Đột nhiên, anh ta đứng dậy và tuyên bố.

"Được rồi, oke thôi. Anh đây có thể làm bất cứ điều gì trong khả năng phải không? Nếu anh mà thuyết phục được Kwon Jae Kyoung làm nhiều thứ hơn thì đó hoàn toàn là do khả năng của anh. Vì thế sau này đừng có mà phàn nàn nữa nhé?"

In Yeop nâng cao giọng, toát lên vẻ tự tin nhưng Ji heon biết rõ anh ta không cần phải tự tin đến thế. Cứ như thể đang nói:"Nếu trúng số thì teo sẽ không chia cho mài xu nào hết."

Nói cách khác, điều đó cho thấy anh ta đang ôm ấp những hy vọng viển vông.

Vì vậy Ji Heon trả lời một cách hào phóng nhất có thể.

"Ô, tất nhiên rồi a."

"Hãy tiếp tục cố gắng thuyết phục em ấy đi. Em ấy cũng sẽ chỉ giả bộ lắng nghe mà thôi."

Ji Heon suýt nữa thì nói ra nhưng anh quyết định kìm lại điều này.

Ngay cả khi anh không nói ra thì cũng chẳng bao lâu nữa chính In Yeop cũng tự nhận ra điều đó mà thôi. 

---

End chap 108. Vậy là yêu vào cái là Ji Heon bắt được điểm yếu của Jae Kyoung liền, nhưng không biết điều đó có thật sự có lợi hay không ta =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com