Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 111

"Không đâu, anh thèm uống rượu được mấy ngày nay rồi đó. Nhưng vì còn quay phim nên anh quyết định đợi đến sau khi quay xong. Tình cờ là mai lại là cuối tuần nữa."

Ji Heon giải thích rồi rót đầy ly bia rỗng của mình. Anh đã nói rằng mình không quá thân thiết với các tiền bối trong trường, sự nghi ngờ của Jae Kyoung cũng theo đó mà giảm bớt, và cậu lại bắt đầu lột hạt dẻ cười cho anh.

Ji Heon không thể không chú ý tới cách Jae Kyoung tỉ mỉ bóc tất cả các loạt hạt không có vỏ như hạnh nhân và hạt điều, nhưng cậu chỉ cho Ji heon ăn hạt cười, anh không thể không nghĩ rằng đây có thể là thứ ngon nhất mà anh có thể cho vào miệng.

"Nhưng tại sao em lại hỏi các tiền bối những điều vô nghĩa như vậy? Biết được những gì anh đã làm trong thời gian hoạt động câu lạc bộ đâu có ích gì đâu?"

"Em thích nghe mọi thứ về anh mà em chưa từng được biết. Như việc anh đã học lớp nào ở trường đại học, anh đã làm gì trong câu lạc bộ, anh đã làm gì ở các lễ hội, những thứ như vậy. Em muốn biết mọi thứ về anh vì anh không thật sự kể hết cho em về những điều đó."

Jae Kyoung vừa nói vừa với lấy những quả nam việt quất khô từ trong đống hạt và ăn. Ji Heon quan sát Jae Kyoung một lúc rồi khẽ huých cậu.

"Dù cho là vậy đi nữa thì hầu hết những gì họ nói với em đều là về việc anh hẹn hò với người khác. Em không ghen sao hở?"

".........."

Jae Kyoung không trả lời. Cậu nheo mắt nhìn Ji Heon rồi tiếp tục nhai quả nam việt quất khô.

Ji Heon mỉm cười, uống hết bia rồi mở lon tiếp theo nói.

"Haha anh chỉ đùa thôi. Đừng ghen nha. Em cũng biết điều đó từ trước rồi đó. Mấy mối tình của anh trôi qua rất nhanh."

Anh kể nói rằng mối quan hệ lâu nhất của anh là khoảng bốn tháng, Jae Kyoung tỏ vẻ không thể hiểu nổi mà hỏi anh.

"Vậy thì tại sao anh vẫn cứ hẹn hò vậy ạ?"

"Ồ, bởi vì họ nói thích anh chăng?"

Lần này, Ji Heon uống thẳng từ lon mà không cần phải rót ra cốc nữa.

"Không, không phải anh đâu, mà là họ á."

Jae Kyoung tiếp tục tách hạt dẻ cười.

"Nếu họ định chia tay với anh sớm như vậy thì tại sao họ cứ rủ anh đi chơi ạ?"

Ji heon suy ngẫm về câu hỏi, nhìn những vỏ hạt rơi ra khỏi đầu ngón tay Jae Kyoung. Anh tự ngẫm nghĩ.

"Anh cũng không biết nữa... Nghĩ lại thì hồi đó anh trông giống như mẫu bạn trai lý tưởng của mọi người vậy."

Dù sao thì Ji Heon cũng khá nổi tiếng trong trường. Một số người sau khi nghe bạn bè của mình - những người đã từng hẹn hò với Ji Heon - khoe khoang rằng:"Anh ấy đối xử tốt với tôi trong mối quan hệ, anh ấy bí mật chăm sóc tôi mà nhiều lúc tôi chẳng hay biết, anh ấy chấp nhận mọi thứ mà không có bất kỳ sự phàn nàn nào cả", và rồi họ tiếp cận Ji Heon. Không hề dựa theo cảm xúc của trái tim mà là theo hướng: "Điều đó có thật là vậy không? Vậy tôi có nên thử hẹn hò với anh ấy không?" Nhưng sau đó họ muốn chia tay ngay lập tức vì nghĩ rằng:"Anh ấy cũng không tuyệt vời như tôi nghĩ. Không có gì đặc biệt."

"Cái quái gì vậy? Mấy tên khốn kiếp..."

Jae Kyoung lẩm bẩm, có vẻ khó chịu. Ji Heon liếc nhìn cậu - người tỏ ra bực dọc tới nỗi muốn nuốt chửng luôn cả miếng hạt dẻ cười trong khi đang tách chúng. Ji heon đáp lại bằng một nụ cười.

"Ựa nhưng mà tất nhiên không phải tất cả họ đều như vậy đâu. Anh chắc chắn rằng có một số người hẹn anh đi hẹn hò vì thích anh đó."

Ji Heon uống liền tù tì nửa cốc bia trong một lần.

"Nhưng vấn đề là khi tụi anh thật sự bắt đầu hẹn hò, có lẽ họ đã thấy thất vọng khi anh khác với những gì họ mong đợi, hoặc có thể có điều gì đó từ anh làm họ khó chịu mà anh không biết, hoặc những thứ tương tự như vậy chẳng hạn."

"Nếu như họ rủ anh đi chơi vì thật sự thích anh thì họ sẽ chẳng bao giờ thay lòng dễ dàng như vậy đâu ạ."

Jae Kyoung cau mày.

"Thích á? Điều có có ý nghĩa gì vậy?"

Ji Heon lắc lắc cái lon và bật cười. 

"Chỉ cần một khoảnh khắc cũng có thể thay đổi trái tim của em về bất cứ thứ gì trên đời này."

"Hyung này, anh nói anh chưa từng thật sự thích ai nhưng anh cố đang tỏ vẻ như anh biết hết mọi thứ vậy ạ."

Jae Kyoung lúc này đang càu nhàu với Ji Heon. Ji Heon lặng lẽ mỉm cười, nhìn thấy Jae Kyoung thậm chí còn không thèm che giấu sự tức giận của mình.

"Tại sao lại không? Ngay đến anh cũng đã từng cố gắng bấu víu vào một thứ gì đó suốt mười năm trời chỉ vì anh thích làm vậy rồi đó thôi."

Anh chỉ mới nói ra những lời đó nhưng cổ họng anh đã dần cảm thấy bỏng rát. Anh nhấp thêm một ngụm bia nữa.

"Anh đã nghĩ rằng anh sẽ thích chúng nếu anh dành trọn cả đời này vì chúng, và anh cũng nghĩ rằng anh sẽ không thể rời mắt khỏi chúng. Nhưng đó lại không phải trọng điểm. Chỉ cần khi nghĩ tới việc này sẽ không hiệu quả là anh sẽ thay đổi cảm xúc của mình ngay lập tức. Sau đó, chỉ cần nghĩ đến điều đó là anh sẽ thấy đau đớn và anh cảm giác như mình sắp chết đến nơi nếu như thấy chúng. Đó là lý do mà anh muốn chạy trốn khỏi nó càng sớm càng tốt."

"Cái gì ạ... Em tưởng anh nói anh chưa từng thích ai cơ mà ạ?"

Jae Kyoung cau mày, có vẻ lo lắng. Cậu nghĩ bẩm:"Hyung à, có phải hyung có quá khứ khó nói với ai khác mà chưa từng kể cho em biết không?"

"Đúng vậy, anh không nói tới con người."

"Rồi sao ạ...?"

Ji Heon uống hết bia và vò nát chiếc vỏ rỗng.

"Bơi lội. Anh đang nói đến điều đó."

Bàn tay đang nhạt quả hạt dẻ của Jae Kyoung bỗng chốc cứng đờ. Ji Heon thấy nhưng làm bộ không để ý mà chộp lấy một cốc bia tươi.

"Em bắt đầu bơi lội từ lúc 11 tuổi đúng không? Anh đã làm điều đó khi anh mới lên bảy. Giống như em, anh cũng đã từng được gọi là thần đồng khi còn học tiểu học và anh gia nhập đội tuyển quốc gia khi vào cấp hai. Có lẽ anh là vận động viên bơi lội giỏi nhất nước ta trước khi em xuất hiện."

Ngay khi khui nắp lon bia, anh liền uống nhanh một hụm. Vị cacbonat của bia đập vào cổ họng khiến anh cảm thấy mạnh mẽ đến mức nhức nhối.

"Khi mọi người tung hô anh giỏi bơi lội như thế nào, điều đó đã thúc đẩy anh làm tốt hơn nữa,...nên anh đã làm việc rất chăm chỉ. Anh đã dậy rất sớm vào buổi sáng, khởi động trong khoảng một - hai tiếng trước khi đến trường và sau giờ học buổi sáng, anh quay trở lại phòng tập để tập tạ. Anh thậm chí còn không nhận ra được sự thật rằng việc đó khó khăn cỡ nào vì bơi lội rất thú vị và anh yêu thích từng khoảnh khắc anh được bơi. Anh đã nghĩ anh sẽ gắn bó với nó càng lâu càng tốt, nghỉ hưu càng muộn càng tốt và thậm chí trở thành người dẫn dắt, huấn luyện viên hay đơn giản chỉ cần tiếp tục bơi lội là được."

Lúc hồi tưởng về tuổi trẻ và ước mơ có phần ngây ngô đó của mình, Ji Heon không khỏi bật cười. Nhưng đó là sự thật. Anh yêu thích bơi lội và anh yêu thích cảm giác được bơi dưới nước mỗi ngày. Ngay cả khi anh trở về nhà với đôi mắt đẫm lệ sau khi nghe những lời mắng mỏ gay gắt cùng với quá trình tập luyện mệt mỏi cùng huấn luyện viên, thì anh vẫn một mực háo hức mong chờ quay trở lại hồ bơi vào ngày hôm sau. 

"Nhưng sau khi giành được Huy Chương Vàng tại giải Vô Địch Thế Giới thì anh đã thấy khả nản lòng. Anh không thể cảm thấy như mọi chuyện đã thật sự kết thúc hay chưa."

Ji Heon thừa nhận, anh cố tình né tránh ánh mắt của Jae Kyoung và tập trung vào chiếc lon anh đang cầm.

"Thời gian bơi một vòng của anh hồi đó là hơn hai giây, à không là nhanh hơn gần ba giây so với kỷ lục thông thường. Đó là khoảnh khắc kỳ diệu có một không hai trong cuộc đời anh lúc đó. Bởi vì thể trạng của anh tốt rồi nhưng hơn hết là vận may của anh cũng tốt nữa. Hai vận động viên được kỳ vọng vào trận chung kết đều đã bị loại ở bán kết."

Ji Heon cười khúc khích, anh gõ nhẹ đầu ngón tay vào lon bia.

"Mọi người thường nói rằng kỷ lục do con người tạo ra và huy chương thì được ban tặng bởi Chúa. Ừ, họ nói đúng rồi đó, anh giành được Huy Chương không hẳn là do anh giỏi mà còn do anh may mắn nữa. Thật là bực bội khi anh biết rằng sẽ không thể nào có cơ hội như thế lần hai trong cuộc đời. Mọi người đã bàn tán về Thế Vận Hội, nhưng với anh, anh biết rõ điều đó là không thể."

Thông thường thì việc giành được huy chương ở Đại Hội Thể Thao Châu Á đã có thể coi là một thành tích lớn, nhưng sau khi đạt được chiến thắng ở giải Vô Địch Thế Giới thì việc giành huy chương ở Đại Hội Thể Thao Châu Á đã trở thành một điều gì đó hiển nhiên.

Đương nhiên áp lực còn lớn hơn cả trước, và Ji Heon cũng nhận ra hạn chế của mình khi với tư cách là vận động viên thông qua cuộc thi đó. Anh không còn tự tin để tiếp tục nữa. Mọi người cũng sẽ chỉ nhớ tới anh ở giải Vô Địch Thế Giới, và sẽ thật đáng sợ khi anh phải thể hiện điều gì đó tệ hơn vậy.

Trước đây, ngay cả khi thành tích của anh có đi xuống một chút thì anh vẫn có động lực để cải thiện thành tích. Nhưng bấy giờ, kể cả thành tích của anh có tốt đến đâu thì anh vẫn vô hình chung sẽ so sánh với giải Vô Địch Thế Giới, dần dà anh cảm thấy lo lắng và mất kiên nhẫn, nghĩ rằng:"Điều này là chưa đủ, cần phải rút ngắn thời gian hơn nữa."

Kết quả là anh không còn thích bơi lội nữa, anh gần như sắp phát điên khi ở trong nước. Anh đổ lỗi cho cơ thể mình vì không thể theo kịp lòng tham của bản thân, và anh thậm chí còn hối hận vì đã tham gia Giải Vô Địch Thế Giới. Cuối cùng thì anh rơi nước mắt, tự hỏi tại sao mình theo đuổi việc bơi lội từ đầu để làm gì.

"Một khi anh đánh mất cảm xúc trong trái tim mình như vậy, thật khó để có thể hồi phục lại điều ấy. Lúc đó, anh bị căng cơ vai vì đã luyện tập quá sức, và anh còn nghe được chuyện một học sinh tiểu học là thần đồng bơi lội thật sự, thậm chí còn không thể so sánh với anh. Đặc biệt là khi cậu ấy là một Alpha. Khi anh nghĩ về việc sức bền của anh so với cậu ấy khác biệt như thế nào thì anh đều cảm thấy ghen tị và đố kỵ. Ồ, nhưng đó không phải là lý do chính khiến anh thật sự bỏ cuộc."

Ji Heon vội vàng giải thích, sợ rằng Jae Kyoung sẽ hiểu lầm. Quả nhiên là nét mặt của Jae Kyoung hiện tại hoàn toàn cứng đờ.

"Thật sự thì chính em là người đã giúp anh có thể gắng gượng thêm vài tháng nữa đó. Anh thật rất vui khi nghe em nói rằng những cú dash của anh thật tuyệt."

May mắn thay là biểu cảm của Jae Kyoung đã dịu đi đôi chút. Tuy nhiên, cậu trông thoạt nhìn vẫn còn rất nghiêm túc, và biểu cảm đó đã xuất hiện kể từ lúc Ji Heon nói về việc bơi lội của anh.

Bất chấp điều này, Ji Heon vẫn tiếp tục kể lể.

"Nhưng lúc đó, tâm trí anh đã hỗn loạn rồi, anh chỉ muốn mau chóng từ bỏ mà thôi. Nhưng khi anh cố gắng từ bỏ thì anh lại sợ hãi và không có can đảm làm điều đó. Đó là lý do tại sao quyết định của anh đã bị trì hoãn trong vòng nửa năm."

Có lẽ là vì nói nhiều nên anh cảm thấy khát. Anh uống một hơi hết nửa cốc bia, dường như muốn cạn hết ly. Đặt lon bia gần hết xuống, anh cảm thấy có chút choáng váng.

"Đây không phải là lúc thích hợp để say đâu Ji Heon. Không đời nào mình có thể say chỉ vì chuyện này cả."

Ji Heon vẫn tiếp tục nói mặc dù anh nghĩ rằng tất thảy chỉ là ảo giác.

"Khi anh quyết định từ giã bơi lội thì điều anh thường nghe nhất đó là việc bị chỉ trích là người vô trách nhiệm. Họ nói những câu như:'Cậu là người giỏi nhất ở nước mình mà. Làm sao mà một thành viên đội tuyển Quốc Gia như cậu lại có thể dễ dàng từ bỏ như vậy hả?!"

---Cậu không phải đối mặt với bất kỳ chấn thương không thể hồi phục nào, vậy thì việc bỏ cuộc chỉ vì cậu không làm được có hợp lý không? Sự hỗ trợ của liên đoàn phụ thuộc vào thành tích của cậu cả, vì vậy cậu phải chịu đựng vì những vận động viên khác nữa! Cậu có từng nghĩ rằng họ tiếp tục vì họ thích điều đó hay không bao giờ chưa???

Mọi người cứ như thế. Ji Heon vẫn cứ lắng nghe họ hết lòng nên vì những người đã giúp đỡ anh và cha mẹ - những người đã làm việc chăm chỉ vì anh.

---Mày định làm gì với cái sự can đảm như thế hả?? Nếu mày cứ như thế này, mày cũng sẽ chẳng làm được cái quái gì cả kể cả sau khi mày bỏ bơi lội. Nếu mày làm gì đó mà thấy khó thì chắc chắn mày cũng sẽ bỏ sớm thôi...

Họ thốt ra những lời lẽ vượt xa sự lăng mạ và sỉ vả bình thường và gần giống như lời nguyền rủa đầy độc địa.

Đặc biệt là phía Liên Đoàn. Họ gần như phát điên vì họ đang hy vọng có thể đưa tên Ji Heon cho các dự án khác nhau và đảm bảo được trợ cấp đầy đủ, nhưng Ji Heon lại quyết định như vậy khiến họ nổi điên lên.

Họ bảo với Ji Heon rằng anh chỉ mới được khen có tí mà đã tỏ ra vẻ kiêu ngạo, và họ TÁT anh, bảo anh hãy sửa cái thái độ thối nát của anh trước đi. Rồi đồng thời phía khác, họ ôm lấy và vỗ lưng anh, an ủi anh bằng những câu như:'Chúng ta có thể thử thêm lần nữa mà, được không? Cậu luôn giỏi việc này mà nhỉ??'

"Bọn khốn nạn điên rồ đó..."

Jae Kyoung lần đầu tiên xen vào.

"Bọn khọm già khốn nạn ở Liên Bang. Lẽ ra em nên đốt nhà của chúng từ sớm rồi."

Cậu thậm chí còn không lộ rõ biểu cảm tức giận khi đang lẩm bẩm nhẹ nhàng, nhưng càng như vậy chỉ khiến cho cơn tức của cậu ngày càng hiện rõ hơn.

"Được rồi được rồi, Liên Bang đã gần như bị xoá sổ rồi còn gì. Hầu hết bọn họ đều đã thất nghiệp vào lúc này rồi. Cũng gần giống như đã trả thù được rồi, em không cần phải buồn như vậy đâu."

Ji Heon nói đùa.

"Và việc bị tát hồi đó cũng không phải việc gì lớn cả. Thành thật mà nói, có vận động viên nào trên đất nước mình có ai luyện tập mà không bị tát với mắng nhiếc chửi rủa bao giờ đâu? Mới một vài cái tát vào mặt thì không là gì cả."

Trên thực tế, những lời anh nghe được trong suốt khoảng thời gian đó đọng lại trong tim anh như một vết sẹo sâu hoằm có tính sát thương hơn nhiều so với mấy cái tát kia.

"Nhưng đó có lẽ là...điều mà anh đã nghĩ tới trước khi những người đó nói với anh. Đó cũng là lý do vì sao anh không thể chối bỏ nó được..."

---

End chap 111.

Chap này thì chúng ta đã hiểu rõ hơn về quá khứ của Ji cũng như nguyên nhân mà anh giải nghệ. Thương Ji nhiều vì những gì anh phải trải qua, tuy nhiên cũng rất biết ơn khi Ji cũng nhận ra được là bên cạnh khoảng thời gian tăm tối đó anh vẫn được yêu quý và ngưỡng mộ vô điều kiện từ một cậu nhóc tiểu học họ Kwon nào đó. Dù nhận ra hơi muộn nhưng đó cũng là điều đáng quý phải không nào^^ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com