Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 114 (Vol 4)

Khi Jae Kyoung đi đến phòng tập từ nhà thì Minwoo sẽ tự nhiên đảm nhận việc đưa đón cậu vào buổi sáng và chiều.

Ờ thì không hẳn là "tự nhiên" đâu, vì trước đó Jae Kyoung đã nói với anh rằng:"Hyung à, anh không cần lo lắng về việc luyện tập của em đâu, anh chỉ cần ngủ thêm chút nữa thôi'' và điều đầu tiên cậu làm là bắt Ji Heon phải đi trước.

"Vậy thì Minwoo có thể đi vào buổi sáng, còn anh đi vào buổi chiều. Chúng ta không nên đổi thứ tự hay sao?"

Ji Heon đề nghị nhưng Jae Kyoung lắc đầu.

"Em nghe nói việc lái xe có thể khá mệt mỏi, không sao đâu ạ, em đã nói chuyện với anh Minwoo về chuyện đó và anh ấy đã lo liệu xong cả rồi, vì thế anh đừng căng thẳng về việc luyện tập của em nữa nhé."

"Cái gì cơ? Em nói rõ ràng em sẽ thấy cô đơn ở hồ bơi nếu như không có anh, vậy là giờ em không cần anh nữa hay sao?"

Ji Heon trêu chọc.

"Em cần anh."

Jae Kyoung trả lời không chút do dự.

"Nhưng giờ thì ổn hơn nhiều rồi ạ. Đổi lại, khi nào anh rảnh hơn vào mùa xuân, nhất định em sẽ đưa anh đi cùng dù cho anh có phản đối hay không. Em sẽ kéo anh đến hồ bơi bất kể thế nào, nên anh nên rèn luyện sức bền của mình trước đi, hyung. Hyung hiểu chưa ạ?"

Jae Kyoung nói mà không hề mỉm cười.

"Được rồi, anh có thể nhảy xuống hồ bơi bất kỳ lúc nào anh muốn. Nhiệt độ nước luôn được set sẵn rồi mà."

Ji Heon cố nói đùa nhưng Jae Kyoung không mảy may để ý.

"Không phải chuyện đùa đâu, hyung. Nếu bây giờ anh nhảy xuống hồ bơi thì thậm chí có khi anh còn chẳng nổi lên được."

Cậu nói khẽ khẽ với gương mặt vô cảm.

Nếu Jae Kyoung quyết định đi xe của Minwoo, cậu thường sẽ đi thẳng về nhà. Nhưng cậu luôn ghé qua nhà Ji Heon sau buổi tập chiều. Sau khi ăn tối tại nhà Ji Heon, cậu sẽ ở lại đó một lúc, và lúc 9:30 thì cậu bắt taxi về nhà mình. Ji Heon từng đề nghị chở cậu nhưng cậu dường như thấy anh đang nói mấy chuyện vô nghĩa, chỉ bảo anh đi ngủ sớm rồi tự rời đi.

Ji Heon nhanh chóng nhận ra rằng Jae Kyoung cất công đến nhà anh để cùng ăn tối với anh -chính xác hơn là để đút cho anh ăn tối. Ngay cả những ngày tập luyện kết thúc sớm hơn chút thì cậu cũng không bao giờ ăn trước và luôn đợi Ji Heon. Ngay cả khi anh nói:"Hôm nay anh không muốn ăn, em tự ăn đi." thì Jae Kyoung sẽ trả lời:"Được ạ. Vậy hyung ăn cùng em nhé." Cậu sẽ ngồi xuống trước mặt Ji Heon và nói:"Thử món này đi hyung, ngon lắm ạ.", đảm bảo rằng Ji Heon sẽ ăn hết từng miếng.

"Này, em biết là anh ăn nhiều hơn em mà có phải không?"

Mặc dù Ji Heon khăng khăng nhưng Jae Kyoung không chịu nghe.

"Ý anh là anh ăn nhiều hơn em hay sao? Bất kể thế nào thì em cũng sẽ ăn nhiều hơn anh mà thôi. Đừng lo lắng, em sẽ ăn gấp đôi gấp ba anh ạ."

Trong lúc đó, cậu liên tục nhét đồ vào miệng Ji Heon, đa số là thịt. Một bữa toàn thịt.

Chắc chắn rồi, Ji Heon thường thích ăn thịt và cá. Mặc dù không ăn nhiều như hồi làm vận động viên, cơ thể anh vẫn cần calo để duy trì chiều cao và vóc dáng. Ji Heon là kiểu người tích được nhiều calo nhất từ protein, vì thế mà anh thường dễ có cảm giác thèm ăn.

Tất nhiên là khi lần đầu Jae Kyoung nhìn thấy Ji Heon ăn, cậu đã ngạc nhiên hỏi:"Anh chỉ ăn có vậy thôi ạ?", nhưng theo tiêu chuẩn của người bình thường thì lượng thức ăn mà Ji Heon ăn không bao giờ là một lượng nhỏ.

Đó chính là vấn đề. Nếu Ji Heon ăn ít đi, anh có thể nói rằng anh đã ăn no sau một lúc, nhưng vì anh thường ăn nhiều nên anh không thể lấy lý do như thế để trốn tránh.

Nếu không ăn, Jae Kyoung sẽ lo lắng. Vì thế anh đã ép mình ăn. Nhưng hầu hết thời gian anh đều nôn sau khi Jae Kyoung quay về nhà.

Tất nhiên không còn cách nào khác ngoài việc giảm cân, và giờ đây những đồng nghiệp trong công ty đi ngang qua hỏi thăm anh có ổn không, hoặc có đang gặp vấn đề gì không. Đặc biệt là trợ lý Nam - người thường ăn cơm cùng anh, đã gợi ý anh đi khám gần như hai ngày một lần.

"Tôi thật sự trông tệ đến vậy sao?"

"Đúng vậy. Trông cậu không ổn lắm."

"...."

Nếu trợ lý Nam nói vậy thì điều đó có lẽ là sự thật.

Trong lúc anh đang cảm thấy cay đắng và tự hỏi tại sao anh thậm chí không thể nói chuyện với Jae Kyoung về chuyện này thì trợ lý Nam đã lấy miếng lớn nhất từ nồi dongtae (cá hầm HQ) đang sôi và đặt chúng trước mặt Ji Heon.

"Không hẳn là vậy, tôi nghĩ những người không biết cậu có thể nghĩ cậu là người mẫu vì cậu cao và gầy. Nhưng tôi thì biết rõ cậu trông như thế nào từ một tháng trước, hiểu chứ? Đó là lý do tại sao tôi lại lo lắng. Tôi tự hỏi liệu cậu có thực sự mắc bệnh không vì đột nhiên cậu ngừng hút thuốc và chán ăn. Mỗi lần tôi gặp cậu thì cậu dường như đều sút cân."

Nghe vậy, Ji Heon nghĩ chắc chắn mình đã rối tung hết lên, và anh cũng có thể hiểu tại sao mọi người xung quanh lại lo lắng cho anh.

"Không phải vì bệnh mà do tôi gần đây bị viêm ruột non và viêm ở viền dạ dày."

Ji Heon nhanh chóng đưa ra lời giải thích có phần hơi thô.

"Ồ vậy ư?" - Trợ lý Nam nhíu mày.

"Vâng, đúng là tôi dạo này không có cảm gáic thèm ăn, nhưng tôi không còn ăn được nhiều vì tôi biết dù sao tôi cũng sẽ nôn hết ra mà thôi."

"Ôi trời ơi."

Trợ lý Nam tặc lưỡi.

"Cậu định cứ ghi hình như thế này sao?"

Bản ghi hình mà trợ lý Nam nhắc đến là bản ghi tại phòng thu cho "Joining the Enemy". Trong quá trình quay phim lúc đầu, khi biên kịch Choi đề cập rằng bản thu tại studio sẽ được thực hiện vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, anh đã mơ hồ nghĩ rằng: "Ồ, còn xa lắm." Nhưng trước khi anh nhận thức lại thì thời gian đã chạy nhanh đến ngay tuần sau.

"Tất cả những gì tôi cần làm trong buổi ghi hình chỉ là ngồi im và đọc theo kịch bản, tôi sẽ không phải nhai gì đó đâu."

"Đúng vậy, nhưng vì cậu sẽ lên TV nên tốt nhất là cậu nên xuất hiện với diện mạo tươi tắn hơn chút."

"Điều đó... gần như là không thể rồi."

Trước lời nói của Ji Heon, trợ lý Nam thốt lên:

"Đừng có mất niềm tin như vậy chứ! Đài truyền hình sẽ có biện pháp tạo ra phép màu với ánh sáng và trang điểm. Tin tôi đi!"

Thành thật mà nói, Ji Heon đã tự hỏi liệu phát sóng có thể giải quyết được mọi thứ hay không. Khi anh đề cập đến vấn đề là sức bền của anh đang giảm sút, có thể là do giảm cân quá mức, trợ lý Nam lúc đó đã gợi ý:

"Hay là truyền dịch thử xem?"

"Truyền dịch IV ạ?

*Truyền dịch IV aka phương pháp truyền dịch tĩnh mạch, đó là phương pháp cung cấp thuốc hoặc dịch hay máu trực tiếp vào dòng máu của bệnh nhân thông qua kim hoặc ống dẫn (catheter) được đưa vào tĩnh mạch. Phương pháp này cho phép truyền thuốc hoặc dịch nhanh chóng và chính xác, vì chúng được đưa trực tiếp và hoàn toàn vào dòng máu.

"Đúng thế. Tôi đã từng hồi phục sau khi suýt chết vì viêm ruột, nhưng tôi có thể chịu đựng được một chút vì được truyền dịch IV. Hồi đó, tôi đã giảm gần 7kg chỉ trong một tuần. Tôi bị mất nước, và điều đó thật điên rồ."

Theo gợi ý của trợ lý Nam, Ji Heon đã hoàn thành công việc sớm hơn một tiếng vào hôm đó và đi truyền dịch. Mặc dù anh nghĩ rằng 'không phải chỉ là nước với đường thôi sao? Nó thật sự có tác dụng tốt như vậy ư?' nhưng anh ngạc nhiên vô cùng khi cảm thấy tràn đầy năng lượng sau khi truyền dịch xong. Ji Heon tự hỏi liệu rằng đó chó phải chỉ là cảm giác của anh không, nhưng nhìn Jae Kyoung trông rất vui và nói rằng Ji Heon trông khoẻ mạnh vào hôm đó.

Nhưng sự tiến triển này chỉ kéo dài được hai ngày. Ji Heon, cảm thấy tác dụng tốt của IV trên cơ thể nên đã truyền dịch thêm vào hai ngày sau nhưng cuối cùng anh lại nôn mửa vào ngày thứ ba. Tệ hơn thế, anh không thể đợi cho đến khi Jae Kyoung đi về và đã chạy vội vào nhà tắm, cho Jae Kyoung thấy những thứ mà anh đã cật lực muốn che giấu cậu.

"Hyung, anh ổn không ạ?"

Jae Kyoung hẳn cũng đã rất ngạc nhiên, mặc dù Ji Heon đã bảo cậu rời đi, cậu thậm chí còn chẳng nghe mà còn tiến đến vỗ nhẹ vào lưng anh. Sau đó cậu còn cố gắng gọi xe cứu thương.

"Em điên à? Dừng lại đi."

Ji heon chạy ra sau khi đánh răng và giật lấy điện thoại của Jae Kyoung.

"Em điên sao ạ? Nếu đột nhiên em nôn vào ban đêm, không phải anh cũng sẽ ngay lập tức đưa em đi bệnh viện hay sao ạ?"

"Này, em nghĩ em với anh giống nhau chắc? Tại sao em lại áp dụng cùng một tiêu chuẩn với anh khi em là vận động viên với tài sản chính là cơ thể chứ?"

Jae Kyoung càng tức giận hơn khi nghe điều đó.

"Vậy em có thể không bị bệnh nếu em không phải vận động viên sao ạ? Nếu em không phải vận động viên thì anh sẽ không đưa em đến bệnh viên sao?"

Sau đó cậu lấy điện thoại từ tay Ji Heon và cố liên hệ với xe cứu thương một lần nữa.

"Không, không được, này, Jae Kyoung ah. Kwon Jae Kyoung, nghiêm túc đấy, đừng làm thế. Anh chỉ bị viêm dạ dày. Anh bị viêm dạ dày và viêm ruột, đó là lý do tại sao anh nôn."

Cuối cùng Ji Heon cũng phải dùng đến lời nói dối tương tự như lời anh đã nói với trợ lý Nam, và Jae Kyoung liên tục hỏi Ji Heon trong khi đang giơ cao điện thoại di động để tránh bị lấy mất.

"Viêm dạ dày và viêm ruột? Từ khi nào ạ? Anh đã ăn gì để rồi cuối cùng lại như thế này? Bệnh viện có xác nhận đúng là anh bị viêm dạ dày và viêm ruột không? Bác sĩ có nói vậy không ạ? Họ có kê đơn thuốc không? Anh đã uống thuốc chưa?"

"......."

"Anh nhanh trả lời em đi."

Nếu anh không trả lời trong vòng 3 giây, Jae Kyoung đã sẵn sàng gọi xe cứu thương.

"Đã một tháng rưỡi rồi. Anh không biết mình đã ăn phải gì nhưng chắc đó là đồ ăn trong tiệc công ty trong khoảng thời gian đó có vấn đề. Và, à từ từ, để anh súc miệng đã."

Sau khi tạm dừng, Ji Heon đi vào phòng tắm và súc miệng thật kỹ.

"Hyung, anh nói dối."

Jae Kyoung theo anh vào phòng tắm, tay nắm chặt khung cửa. Ji Heon thoáng ngạc nhiên, tim anh chùng xuống, nhưng anh đáp lại mà cố không để lộ ra cảm xúc.

"Tại sao anh lại phải nói dối về chuyện như thế?"

"Nếu như anh thật sự bị viêm dạ dày, anh đã nói với em từ lâu rồi. Thật kỳ quặc khi giờ anh mới nhắc tới điều này."

"Không phải, tại sao anh phải nói điều đó chứ?"

Ji Heon lên tiếng sau khi súc miệng và lau mặt bằng khăn.

"Em nên hiểu như này. Trừ khi là bệnh lây nhiễm, nếu không thì tốt nhất là không nên nói. Anh biết em sẽ lo lắng, vậy tại sao anh phải nói cho em biết?"

"Anh đùa em à?"

Gương mặt đẹp trai của Jae Kyoung biến dạng không thương tiếc.

"Anh nghĩ rằng nhìn thấy ai đó đau khổ mà thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra là một sự an ủi hay sao ạ? Anh không nhận ra là em còn lo lắng về chuyện đó hơn sao ạ?"

Cậu nói, cố gắng sử dụng biểu cảm nhiều nhất có thể, nhưng nếu người cậu đang nói chuyện không phải Ji Heon, thì có lẽ cậu đã chửi thề cả trăm lần rồi. 

Bất kể biểu cảm của cậu có như thế nào thì quan điểm của Jae Kyoung vẫn đúng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như cậu ấy biết được lý do, vì chứng kiến Ji Heon đau khổ mà không hiểu được nguyên nhân sẽ khiến cậu lo lắng hơn nhiều.

"Được rồi, anh xin lỗi em."

Ji Heon nhanh chóng xin lỗi.

"Anh thật sự nghĩ rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng tốt hơn. Anh đã làm vậy vì anh nghĩ rằng tốt hơn là im lặng bước tiếp thay vì khiến em lo lắng vô cớ, nhưng anh đoán có lẽ anh đã chưa suy nghĩ thấu đáo. Nếu anh không biết thì em có thể còn lo lắng hơn. Anh xin lôi. Chắc chắn đó là lỗi của anh..."

"........"

Jae kyoung không trả lời. Cậu chỉ chăm chăm nhìn vào Ji Heon, vẫn nắm chặt khung cửa. Tuy nhiên biểu cảm của cậu đã bình tĩnh hơn nhiều so với trước.

Jae Kyoung vẫn luôn như thế, dù có bực bội về chuyện gì, cậu cũng sẽ mau chóng bình tĩnh lại khi Ji Heon giải thích và chân thành xin lỗi. Đôi khi cậu cũng thừa nhận rằng mình quá kích động và thẳng thắn nói xin lỗi vì đã nổi giận.

Nhưng lần này hơi khác một chút. Cơn giận của cậu đã giảm đi đáng kể nhưng cậu không hề nói xin lỗi hay đã hiểu gì cả. Có lẽ cậu muốn nhấn mạnh rằng lần này cậu thật sự rất buồn.

Nhận ra vấn đề, Ji Heon hoàn toàn hiểu được tại sao Jae Kyoung lại không muốn trút giận, vì vậy, anh cố tình tiến gần Jae Kyoung đang đứng trước cửa phòng tắm và ôm chặt lấy cậu.

"Jae Kyoung ah, anh thừa nhận đây thật sự là lỗi của anh. Anh xin lỗi em, được chứ?"

Ji Heon mỉm cười và ôm Jae Kyoung chặt hơn. Khi anh tựa đầu vào ngực cậu và nhẹ nhàng cọ trán mình vào đó, Jae Kyoung tặc lưỡi lẩm bẩm, 'Ồi, nghiêm túc đấy ạ....' Sự thất vọng của cậu thể hiện rõ trong tiếng lẩm bẩm ngắn ngủi, chỉ hai từ.

Giống như Jae Kyoung đang muốn truyền tải rằng, 'Em không muốn giận nhưng thật đau đớn khi cứ buồn bã và phớt lờ anh thế này... nhưng em đang tức giận và em sắp trút giận, và em phát điên như thể em không nhận ra rằng anh đang công khai tình cảm với em. Đây là lần đầu tiên anh hành động dễ thương như này nhưng nếu em không chấp nhận, em sẽ không bao giờ thấy anh ấy dễ thương nữa.'

Tuy nhiên, có vẻ là khó mà bỏ qua phần thưởng đã tự nguyện nằm gọn trong vòng tay cậu.

"Đừng làm vậy nữa, nghiêm túc đấy ạ."

Nói xong, Jae Kyoung ôm chặt Ji Heon rồi quay lại phòng khách, vẫn ôm chặt lấy anh.

---

End chap 114.

Ji Heon overthinking có tiếng, cố giấu mọi thứ rồi dần dần cũng bị Jae Kyoung phát hiện, anh lo cậu sẽ lo lắng nhưng cậu không rõ anh mình bị sao thì càng lo hơn. Đấy, rồi xong cả hai đều mệt luôn =)))

Ví dụ về dongtae:

Lấy hình minh hoạ xong thèm ngang má ơi =))) cơ hình này chưa chuẩn lắm, phải có cá nữa =)) thui hình dung tạm nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com