Chap 117
"Nhưng quả thật việc đạt được Grand Slam chắc hẳn đã khiến cậu thấy tự hào."
Ngay sau khi nữ MC phát biểu xong, nam danh hài lại hét lên từ ghế của bình luận viên.
"Thành thật mà nói, cậu Jeong này, cậu nghĩ cậu đã đóng góp được bao nhiêu cho vận động viên Kwon đạt được Grand Slam?"
"Đó chỉ là một phần công việc."
Ji Heon trả lời không chút do dự. Các bình luận viên nhất trí cổ vũ và la ó.
"Tại sao không? Hai người đã làm việc cùng nhau ở giải Pan-Pacific. Cậu không cảm thấy mình đóng vai trò quan trọng trong thành công của cậu ấy sao?"
"Không, không hề."
Lần này Ji Heon lại lên tiếng.
"Grand Slam là một điều vô cùng hiển nhiên khi xem xét tới kỹ năng của cậu ấy vào thời điểm đó. Bất kể cậu ấy gia nhập công ty nào, cậu ấy cũng sẽ giành được huy chương vàng. Tôi chỉ may mắn được làm việc với cậu ấy trong khoảng thời gian đó, nhưng tôi đã không đóng góp cho Grand Slam của anh ấy hay bất cứ điều gì tương tự.
'Thay vào đó, em ấy đang phấn đâu cho kết quả tốt nhất trong Thế Vận Hội sắp tới.'
Ji Heon chỉ định nói điều đó và kết thúc nó một cách thích hợp. Tuy nhiên----
"Chúng tôi làm việc cùng nhau không phải do may mắn. Tôi gia nhập công ty của hyung vì anh ấy làm việc ở đó."
Jae Kyoung đột nhiên lên tiếng bên cạnh. Trước phát biểu bất ngờ của anh, các MC tỏ ra bất ngờ.
"Ồ, thật sao? Cậu có biết điều đó từ đầu không? Khi cậu ký hợp đồng, cậu có phát hiện ra anh Jeong ở đó không?"
"Không, tôi ký hợp đồng vì tôi muốn làm việc với hyung."
Jae Kyoung nhấn mạnh điều này nhiều lần.Và rồi cậu dường như suy nghĩ về điều gì đó trong giây lát và tiếp tục.
"Tôi đạt được Grand Slam vì hyung khuyến khích tôi. Thành thật mà nói, nếu anh ấy không nói với tôi điều đó, tôi có thể đã bỏ cuộc giữa chừng, nhưng anh ấy nói tôi có thể làm được và bảo tôi làm, vì vậy tôi tiếp tục nỗ lực hết sức---"
Jae Kyoung đột nhiên ngừng nói giữa chừng. Khuôn mặt cậu vốn trông vẫn ổn, giờ đột nhiên có vẻ khó chịu. Ừm có lẽ cậu đang tự hỏi tại sao mình lại nói nhiều như vậy mà trong khi thậm chí họ còn chẳng hỏi. Rõ ràng là cậu ấy đã thấy mệt mỏi và khó chịu chỉ sau vài từ.
Ji Heon hy vọng Jae Kyoung sẽ cứ im lặng như vậy. Sau đó, các MC sẽ tự biết kết thúc, vì vậy anh nghĩ sẽ tốt hơn nhiều nếu Kwon Jae Kyoung chỉ im lặng và không nói gì.
Nhưng thật không may, Jae Kyoung dường như không có ý định dừng lại, và mặc dù trông cậu có vẻ sắp nổ tung vì thất vọng, cậu vẫn tiếp tục nói với giọng chắc nịch.
"Giờ nghĩ lại thì, chính nhờ anh mà tôi mới có cơ hội được tập luyện ở Úc. Khi anh giành huy chương ở giải Vô Địch Thế Giới, họ đã lập ra một chương trình lần đầu tiên để gửi các vận động viên tiểu học tiềm năng đến Úc tham gia trại năng khiếu với slogan 'hãy nuôi dưỡng những Jeong Ji Heon kids."
"Ồ tôi hiểu rồi."
Nữ MC đã lên tiếng dù hơi muộn.
"Đúng vậy. Đó là lần đầu tiên tôi tới Úc, và phương pháp đào tạo của họ phù hợp với tôi hơn, vì vậy nên tôi tiếp tục tập luyện ở đó."
"Thật trùng hợp. Và mối quan hệ của hai người cứ tiếp diễn như thế này, đúng không?"
Nữ MC nói chuyện rất nhiệt tình. Jae Kyoung trả lời thẳng thắn.
"Vâng. Đúng là tôi đã đạt được thành tựu của mình, nhưng nếu không có anh thì thậm chí tôi còn không thể bắt đầu được."
Sau đó cậu đột nhiên nhìn sang Ji Heon đang ngồi cạnh mình.
"Nếu nhìn theo hướng đó, tôi có thể nói rằng tôi đã đi dượcđến chặng này là nhờ có anh. Tôi thật sự tin vào điều đó."
Có lẽ vì Jae Kyoung nhìn Ji Heon thay vì nhìn máy quay nên các thành viên trong nhóm ngần ngại ngắt lời. Họ dường như đang nín thở chờ đợi phản ứng của Ji Heon. Bầu không khí trở nên căng thẳng khi Jae Kyoung bỏ đi vẻ mặt khó chịu thường thấy và nhìn Ji Heon bằng ánh mắt dịu dàng và sâu sắc nhất mà trước giờ cậu chưa từng thể hiện.
Ji Heon không biết phải nói gì trong tình huống này nên chỉ cười gượng.
May mắn là nam MC liếc nhìn máy quay và nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng thường ngày.
"Các bạn có nghe thấy không quý khán giả thân mến? Các bạn đang được xem vận động viên Kwon Jae Kyoung trên TV ngay lúc này là nhờ vào trợ lý Jeong Ji Heon. Bây giờ chúng ta cùng cho anh ấy một tràng pháo tay nào!!"
Các thành viên còn lại vỗ tay thay cho người xem. Ji Heon đang tự hỏi nên yêu cầu In Yeop cắt cảnh bắt đầu từ đâu, nhưng đầu anh đau quá nên anh ngừng suy nghĩ.
Sau quá trình ghi hình mở đầu vừa dài vừa khó khăn, họ đã được nghỉ giải lao một chút.
"Làm tốt lắm. Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần làm là xem một số cảnh quay được biên tập sơ bộ và đưa ra một vài bình luận cũng như phản ứng kết thúc, vậy là xong."
Biên kịch Choi nói rồi dẫn Ji Heon đi đến một phòng chờ trống. Có vẻ như cô muốn động viên tinh thần anh thêm một chút vì không còn nhiều thời gian, nhưng Ji Heon, không rõ còn bao nhiêu lâu mới xong, đang cảm thấy kiệt sức.
Ngay khi xác nhận không có ai trong phòng chờ, anh gần như làm gục xuống ghế sofa. Anh cảm thấy hơi choáng váng, có lẽ vì tất cả mọi sự căng thẳng đều toả ra cùng lúc. Và trong suy nghĩ của anh lúc này, anh bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
"Ồ, không ổn rồi..."
Ji Heon chôn toàn bộ cơ thể mình vào ghế sofa và nhắm mắt lại. Sau đó trong quá trình ghi hình, anh ấy phải liên tục nhìn vào màn hình. Điều đó sẽ khiến anh ấy càng chóng mặt hơn, vì vậy anh ấy hy vọng mình sẽ ổn.
Đúng lúc đó...
"Hyung, anh có ổn không ạ?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khi cánh cửa được mở ra phía sau anh. Khi anh mở mắt, Jae Kyoung đang ngồi trên ghế sofa đối diện anh, cầm một chai nước khoáng trên tay. Cậu đã nói rằng sẽ ghé qua chỗ Minwoo một chút, nhưng có vẻ như cậu muốn đi lấy nước hơn.
"Anh ơi, anh uống nước đi ạ."
Ji Heon uống một hơi hết nửa cốc nước mà Jae Kyoung đưa. May thay khi nước lạnh chảy xuống cổ họng, tầm nhìn của anh đã dịu đi đôi chút. Ji Heon đưa lại chai nước cho cậu và nói lời cảm ơn. Sau đó, anh đợi Jae Kyoung uống hết chỗ nước còn lại và thận trọng nói.
"Jae Kyoung à, đừng làm như vậy trong lần ghi hình tiếp theo nhé."
"Làm gì cơ ạ?"
Jae Kyoung hỏi và nhấc miệng khỏi chai nước.
"Chỉ cần tránh nói mấy thứ kỳ lạ. Khả năng biên tập của In Yeop sunbae cũng có giới hạn mà thôi."
"Tại sao anh ta phải chỉnh sửa nó? Em đã nói gì ạ?"
Jae Kyoung nhìn có vẻ thật sự không hiểu. Trước khi Ji Heon kịp giải thích, cậu đã bóp nát chai nước trong tay và nói.
"Vậy anh nghĩ có điều gì kỳ lạ?"
"Em nghĩ sao?"
Ji Heon thở dài một hơi. Jae Kyoung lập tức hỏi.
"Cái gì cơ ạ, chuyện chúng ta đang hẹn hò à?"
"Này!"
Ji Heon liếc nhìn xung quanh ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
"Sao anh lại nhìn xung quanh trong khi không có ai ở đây vậy ạ?"
Jae Kyoung nói có phần hờ hững. Cậu ấy có vẻ hơi bực mình nên giọng điệu của cậu ngày càng cụt lủn. Cậu ném chai nước đã bị vò nát lên bàn.
"Em không biết tại sao lại kỳ lạ khi hai ta hẹn hò, nhưng chẳng phải chuyện đó phụ thuộc vào những người khác nữa hay sao? Em có cần phải chú ý đến từng tiểu tiết hay không? Em không có nói rằng chúng ta đang hẹn hò và em cũng không có bịa ra điều gì không đúng sự thật cả mà ạ."
"Jae Kyoung à..."
"Hyung, anh biết đấy, em chỉ nói sự thật từ đầu đến cuối, nhưng tại sao em lại không được nói những điều đó cơ chứ?"
Giọng điệu của Jae Kyoung lúc này giống như không hiểu hơn là tức giận. Cậu ấy cẩn thận không đưa ra nhận xét trực tiếp nào có thể gây ra vấn đề, nhưng khi được yêu cầu không nên làm thế thì cậu lại càng tỏ ra không dễ bị thuyết phục.
"Em không nên nói những điều như vậy."
"Vậy thì em nên nói cái quái gì đây ạ?"
Jae Kyoung hỏi, giọng điệu cậu lúc này có vẻ khá thất vọng.
"Em đã được trao cơ hội ở đây để được nói về anh, nhưng nếu như em không thể làm bất cứ điều gì thì em còn có thể nói gì được nữa đây?"
"Em có thể nói về bất cứ điều gì, nhưng không phải về anh là được."
Ji Heon kiên quyết nói. Lông mày của Jae Kyoung ngay lập tức nhăn lại.
Ji Heon thở dài và ngả người sâu hơn vào ghế sofa.
"Em chỉ cần ngưng nói về anh và chỉ cần nói về bản thân mình thôi. Anh đã nói rồi, nhân vật chính dù sao cũng là tâm điểm. Người quản lý chỉ là người quản lý mà thôi, âu cũng là một loại người."
"Ai nói vậy ạ? PD-nim có nói với anh điều đó không ạ? Hay nó được nêu trong kế hoạch chương trình?"
Jae Kyoung đáp trả không thương tiếc. Khi Ji Heon lặng lẽ quét mặt xuống, Jae Kyoung, người đang nhìn anh liền tặc lưỡi và quay đầu lại. Cậu vừa nói vừa nhặt chai nước vừa được ném trên bàn lên.
"Em đã nói với anh nhiều lần rồi. Em đồng ý tham gia chương trình vì có anh tham gia cùng với em. Em muốn nói về anh nhiều hơn cả bản thân mình và em muốn họ biết được anh là người thế nào hơn là em."
"Mọi người sẽ không quan tâm đến chuyện đó đâu."
"Dù họ có quan tâm hay không thì em chỉ cần nói những gì em phải nói thôi."
Ji Heon thầm tự hỏi liệu cậu có biết gì về sở thích của mọi người hay không.
"Và không phải anh mời em tới đây vì anh muốn cho người khác thấy em đang chuẩn bị cho Thế Vận Hội như thế nào sao? Anh muốn cho họ thấy em làm việc chăm chỉ và rèn luyện như thế nào."
"Đúng thế. Vì vậy hãy nói về---"
"Vậy tại sao em lại không thể nói rằng anh đã tham gia vào công việc khó khăn đó vậy ạ?"
Jae Kyoung ngắt lời Ji Heon. Ji Heon nhất thời không nói lên lời, chỉ nhìn chằm chằm cậu, sau đó Jae Kyoung đã lên tiếng trước.
"Em chắc chắn sẽ nói về chuyện này dù em có hẹn hò với anh hay là không. Ngay cả khi em không tham gia Thế Vận Hội, nhưng nếu có bất cứ cơ hội nào để nói về lý do tại sao em lại trở thành vận động viên hoặc nói lý do tại sao em phải giành được Grand Slam, em cũng sẽ nói về những điều đó. Em không muốn anh bị bỏ ra rìa khi em nói về bơi lội đâu ạ."
Với từng câu nói, chai nước trong tay Jae Kyoung đã sớm bị vò nát, phát ra những âm thanh đau đớn. Ji Heon nghĩ nó giống như những tiếng rên rỉ khi bị bóp chặt cổ.
"Ừm, có lẽ em sẽ nói điều đó ngay cả khi chúng ta không hẹn hò."
"Nhưng vì chúng ta như vậy nên em không thể nói được ư? Tại sao vậy ạ?"
Jae Kyoung hỏi quanh co. Đáp lại những lời này, Ji Heon nói.
"Anh đã nói với em rồi. Nếu mọi việc không diễn ra như em mong đợi, họ sẽ thấy có lỗi---"
"Tại sao anh lại nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra không như em mong đợi chứ?"
Jae Kyoung lại ngắt lời Ji Heon. Nhìn Jae Kyoung đang ngơ ngac như thể đang nghe một điều gì đó khó tin, Ji Heon bật cười, thở dài.
"Phải. Anh chắc chắn rằng nó sẽ diễn ra tốt như em mong đợi, thậm chí là có thể tốt hơn. Nhưng luôn có "nếu như."
"Không, không có đâu ạ."
Jae Kyoung kiên quyết nói. Cậu vặn mạnh cái chai vốn đã bị bóp nát, rồi ném cái chai không thể nào nhận dạng được trở lại bàn, nói.
"Có vẻ như anh đang nghĩ tới việc em chỉ đang kiếm cớ trong trường hợp mình không thể thi đấu tốt ở Olympics, nhưng không. Điều này hoàn toàn ngược lại. Em tự tin là mình có thể đạt kết quả tốt."
Vẻ mặt của Jae Kyoung vẫn không có nhiều thay đổi so với thường ngày. Giọng của cậu vẫn rõ ràng như mọi khi. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là cậu có vẻ tự tin hơn nhiều so với khi cậu la ó và huênh hoang một cách bất thường.
"Đó là lý do tại sao em nói về anh đó hyung. Em hy vọng khi em đạt được thành tích tốt, mọi người cũng sẽ nói rằng anh rất tuyệt vời. Em sẽ không thể đạt được điều này nếu như em ở lại Liên Đoàn. Lần này, em muốn cho mọi người thấy rằng em vẫn có thể thành công khi làm việc với anh. Bởi vì điều đó là sự thật."
Ji Heon luôn thắc mắc rằng cậu nhóc này đến từ đâu mà có đầy sự tự tin như vậy. Nhìn cậu tập luyện, anh nhận ra đó là điều đương nhiên nhưng vẫn rất khó tin.
Đã có những lúc Ji Heon thầm cảm thấy ghen tị, nhưng giờ không còn như vậy nữa. Nó chỉ hơi đau lòng một chút thôi. Dù nhìn thế nào đi nữa, Jae Kyoung dường như quá khác biệt- quá xa lạ và nằm ngoài tầm với của anh.
"Anh hiểu ý của em rồi."
Ji Heon gật đầu.
"Anh biết em đang làm điều đó vì anh. Cảm ơn em nhiều."
"Vậy thì tại sao---"
"Cảm ơn, nhưng anh không cần những thứ đó."
Lần này, Ji Heon ngắt lời Jae Kyoung.
"Thay vào đó, tốt hơn hết là nên giữ kín chuyện này chút. Tốt hơn hết là trở thành một thực thể không tồn tại, không bị chỉ trích hay khen ngợi gì cả."
"Tại sao? Anh lấy mấy cái cớ này ở đâu ra vậy?"
Jae Kyoung nói, cậu thật sự không thể hiểu nổi.
"Hyung, anh luôn nói rằng những người làm việc chăm chỉ sẽ được khen thưởng xứng đáng. Đó là lý do tại sao mà anh thích nghe mọi người khen ngợi em."
"Đúng thế, anh rất thích nghe mọi người khen ngợi em. Đó chính là phần thưởng của anh."
Ji Heon mỉm cười nói.
"Em chỉ cần làm tốt và nhận được nhiều lời khen từ mọi người. Đó là phần thưởng lớn nhất đối với anh rồi."
Ji Heon hỏi rằng cậu có hiểu không, Jae Kyoung định nói gì đó nhưng rồi lại tự ngăn lại. Cậu lặng lẽ nhìn khuôn mặt Ji Heon, một lúc lâu sau mới buột miệng nói.
"Em đã nghĩ về điều này khi nghe về cậu chuyện của anh trước đây. Cách anh hẹn hò cũng giống như cách anh làm việc, anh ạ."
Ji Heon mở to mắt trước sự nhận xét bất ngờ và hỏi:
"Thật vậy sao? Là sao vậy?"
"Anh trao tất cả mọi thứ cho vận động viên của mình và làm theo bất cứ những gì họ muốn. Nếu họ vui thì anh cũng vui."
"........."
"Với mối quan hệ của anh cũng như vậy, phải không ạ?"
Jae Kyoung nhẹ nhàng hỏi.
"Anh biết mà. Anh cũng từng nghe rồi."
Ji Heon sửng sốt những vẫn cố mỉm cười bình tĩnh.
"Điều đó thật đáng ngạc nhiên. Có vẻ như công việc này là sứ mệnh của anh chăng?"
Anh cố ý nói đùa nhưng Jae Kyoung không chấp nhận mấy câu đùa đấy. Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và trả lời một cách vô cảm.
"Vì thế, khi em nhìn thấy anh, em thường bối rối không biết anh đang hẹn hò hay đang làm việc với em hay là không."
"Thực sự thì anh đang làm cả hai mà."
Ji Heon nói, anh vẫn mỉm cười.
"Đúng là khá dễ gây nhầm lẫn."
"Dạ đúng vậy. Nhưng em không thích điều đó chút nào đâu ạ."
Jae Kyoung nói nhanh.
"Em thật sự ghét nó."
Ji Heon câm nín. Lần này Jae Kyoung chỉ im lặng nhìn Ji Heon rồi vuốt tóc mái, thở dài.
"Dù sao thì sau này em cũng sẽ cẩn thận hơn trong việc ghi hình. Dù sao thì em cũng không còn gì để nói nữa."
Jae Kyoung nói rồi đứng dậy. Một lúc sau, Ji Heon nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại sau lưng mình. Ngay cả sau khi Jae Kyoung rời khỏi phòng chờ, Ji Heon vẫn ngồi trên ghế sofa và bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com