Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 118

Sau giờ nghỉ giải lao thì quá trình ghi hình lại bắt đầu. Jae Kyoung đã giữ lời hứa rằng sẽ cẩn thận. Cậu ấy đã làm điều đó tốt đến nỗi chỉ nói ra ba, bốn từ trong suốt quá trình quay. Đối với những câu hỏi của MC, tất cả những gì cậu làm là đưa ra những câu trả lời ngắn gọn như 'Có', 'không', 'Tôi không biết', 'maybe', 'chính nó đó.'

Ji Heon cảm tưởng cần phải bao bọc cho Jae Kyoung, vì vậy anh đã phản ứng mạnh mẽ gấp hai, thậm chí còn nhận được lời khen ngợi từ những người mà nghĩ rằng có vẻ anh là một khán giả được thuê và trả tiền bởi In Yeop. Tuy nhiên, hậu quả của việc này khá nghiêm trọng. Bởi vì quá lo lắng trong suốt quá trình ghi hình, Ji Heon nhanh chóng bắt đầu cảm thấy buồn nôn, và đầu anh cũng đau nhói.

Cuối cùng thì ngay trước khi ghi hình kết thúc, Ji Heon đã uống thêm một loại thuốc khác trong thời gian nghỉ. May thay thuốc có tác dụng nhanh, và cơn buồn nôn của anh ấy đã biến mất, nhưng cơn đau đầu thì không hề có dấu hiệu tốt hơn. Cuối cùng, do cảm thấy chóng mặt, anh quyết định bỏ qua cuộc phỏng vấn sau khi ghi hình và đi đến sảnh trước.

"Hyung, anh không sao chứ ạ?"

Jae Kyoung đi theo anh đến sảnh và hỏi nhiều lần. Cậu gần như quỳ xuống sàn để nhìn vào khuôn mặt của Ji Heon, người đang ngồi trên ghế sofa, cúi đầu xuống.

"Hyung, nhìn em đi."

"Anh không sao. Em nên nhanh nhanh đi phỏng vấn đi."

Ji Heon gần như không ngẩng đầu và nói. Anh đề cập rằng việc cần làm của cậu bây giờ và cậu nên phỏng vấn lâu hơn, Jae Kyoung đã nói rằng.

"Em không thể làm thế. Em không có gì để nói mà nói nhiều như vậy đâu."

Sau đó, cậu lặp lại yêu cầu của mình với Luke - người đang ngồi cạnh Ji Heon.

"Xin hãy trông chừng hyung. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì hãy gọi cho Minwoo hyung nhé."

"V-vâng. Đừng lo quá."

Luke háo hức gật đầu. Jae Kyoung đi đến trường quay với Minwoo kèm theo khuôn mặt lo lắng cho đến khi kết thúc. Ngay khi biến mất khỏi hành lang, Luke lên tiếng.

"Honey à, anh có muốn uống nước không? Nước lạnh nhé?"

Luke mở chai nước và đưa nó cho Ji Heon trước khi anh nói, và Ji Heon nhận lấy rồi nói cảm ơn. Sau đó, anh uống vài ngụm nước, đưa lại và nói.

"Anh nghĩ em đã trở nên thân thiết hơn với Jae Kyoung rất nhiều."

Luke đóng nắp chai nước và cười. ''À, haha.'' Ji Heon nghĩ rằng khuôn mặt tươi cười của mình có phải đang lúng túng và xấu hổ lắm không, Luke do dự vài lần và cuối cùng nói:

"Tôi...tôi có chuyện muốn nói với anh. Vài ngày trước tôi đã nói với Jae Kyoung rằng tôi thích anh ấy."

"Ồ, vậy sao?"

Ji Heon ngạc nhiên đến mức buột miệng trả lời mà không cần suy nghĩ. Có rất nhiều lý do cho sự ngạc nhiên của anh. Anh shock khi Luke cuối cùng đã thú nhận tình cảm, và anh càng ngạc nhiên hơn khi Jae Kyoung không hề đề cập bất cứ thứ gì về chuyện này cho Ji Heon. Nhưng phần gây shock nhất là Luke tự thú nhận chuyện này.

"À mà anh ấy đã từ chối tôi, gần như là ngay lập tức!"

Luke nói nhanh.

"Jae Kyoung nói rằng anh ấy đã có bạn trai rồi, hơn nữa là anh ấy chỉ thích người đó và không có ai khác. Đúng thế, anha áy nói rằng sẽ không có bất kỳ suy nghĩ hay tơ tưởng gì về người khác đâu ạ."

Lo lắng rằng Ji Heon có thể hiểu sai ý của mình, Luke cố gắng bảo vệ Jae Kyoung hết mình. Còn Ji Heon thì đang hoang mang trước lời giải thích quá cặn kẽ, anh khẽ lẩm bẩm. 

"Ồ, anh hiểu rồi."

"Vâng, vâng. Jae Kyoung nói rằng anh ấy đã có bạn trai rồi."

Luke lặp lại.

Khi Ji Heon đang tự đấu tranh rằng có nên an ủi cậu hay không thì Luke nói với giọng trầm lặng.

"Nhưng... cái đó, tôi cũng biết điều đó, tôi cũng biết là Jae Kyoung đã có bạn trai rồi."

"À, vậy ư?"

Ji Heon trả lời như cái máy. Sau đó, anh tiếp tục nói nhưng nhận ra rằng anh chỉ đang lặp lại chính mình và anh chuẩn bị đưa ra một phản ứng thật trân hơn.

"Vâng, đúng vậy. Và tôi biết, tôi biết ai."

"......."

Ji Heon thậm chí không thể biểu đạt cảm xúc mà anh nghĩ trong đầu, và cuối cùng vẫn giữ im lặng. Thấy Ji Heon như vậy, Luke khẩn trương lên tiếng lần nữa.

"Vì vậy, tôi biết anh ấy sẽ nói không. Thật sự thì tôi biết Jae Kyoung sẽ từ chối tôi."

"Anh hiểu rồi..."

Ji Heon khẽ lẩm bẩm.

Nghiêng người về phía trước và quay đầu sang một bên, anh hỏi Luke.

"Vậy tại sao em vẫn tỏ tình với cậu ấy?"

Ji Heon nói với giọng nhẹ nhàng hơn so với bình thường, lo lắng rằng lời nói của anh có thể biến thành lời chỉ trích. May thay, dường như Luke hiểu được sự thật đằng sau đó - tại sao cậu tỏ tình ngay cả khi biết mình sẽ bị từ chối - và lắp bắp trả lời. 

"Ừm, tôi đến Hàn Quốc để thổ lộ điều đó. Tôi muốn nói với Jae Kyoung là tôi thích anh ấy. Tôi muốn nói điều đó bằng tiếng Hàn, vì vậy tôi đã học nó. Tôi chỉ muốn nói điều đó."

Nói một cách đơn giản, cậu ấy đã cố gắng học tiếng Hàn để tỏ tình với Jae Kyoung bằng tiếng Hàn thay vì tiếng Anh.

"Vì vậy tôi đến Hàn Quốc để nói điều đó. Dù biết rằng sẽ không thành công."

Cậu ấy đã quyết định làm điều đó ngay từ đầu, bất kể tình huống nào. Cậu biết Jae Kyoung đã có người mình thích và sẽ từ chối cậu, nhưng cậu vẫn chọn nói ra dù cho có thế nào.

"Em không sợ bị từ chối sao?"

Lần này Ji Heon khẽ hỏi.

"Có, tôi sợ chứ!"

Luke thốt lên, như thể đang chờ Ji Heon hỏi. Cậu ấy thậm chí còn giậm chân và nói:"Tôi thật sự rất sợ!" nhưng trên mặt cậu vẫn nở nụ cười.

"Tôi, tôi cứ nghĩ rằng mình nên làm gì đây? Tôi có nên nói hay không? N-nhưng nếu tôi không làm điều đó thì chắc chắn sau này tôi sẽ hối hận."

Luke nói, vẫn mỉm cười. Dường như có vài giọt nước mắt trong mắt cậu. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo cậu cười tươi hơn nữa. Cậu tiếp tục nói với giọng hưng phấn.

"Tôi, tôi đã rất đau lòng khi Jae Kyoung nói không và xin lỗi, nhưng tôi thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng, à, giờ đã thật sự kết thúc rồi! Tôi đã làm tất cả mọi thứ! Bây giờ, bây giờ tôi ổn và không cần đến nó nữa, tôi cảm thấy như vậy đấy!"

Điều đó có nghĩa là Luke đang cảm thấy nhẹ nhõm. Không còn hối tiếc gì nữa.

"N-nhưng tôi nghĩ là nên nói với anh, Honey à. Rằng tôi đã thổ lộ với Jae Kyoung rồi."

Luke nói lại bằng giọng nhỏ hơn. Nhìn cậu ấy cúi đầu xuống và nói như thể đang mắc tội, có vẻ như cậu đã hoàn toàn nhận thức được hành động của mình chỉ danh tự cho mỗi mình cậu nhưng có thể lại là sự nhục nhã nghiêm trọng đối với người khác.

Ji Heon có thể nói gì hơn với một người đã biết tất cả mọi thứ như vậy? Nói thẳng ra, nếu Jae Kyoung ngoại tình với Luke, anh sẽ không biết gì. Nếu Jae Kyoung thẳng thừng từ chối Luke và nói rõ rằng đang hẹn hò với Ji Heon, thì khả năng sẽ là điều đó. Ji Heon không muốn lặp lại những gì đã được hoàn thành trước đó.

"Anh hiểu rồi. Cảm ơn em đã nói cho anh biết."

Cho nên anh đã nói như vậy.

Bất chấp sự lo lắng của Luke, cậu vẫn vui mừng trước lời cảm ơn của Ji Heon. Đột nhiên, khuôn mặt cậu sáng bừng lên, và cậu lắp bắp.

"Tôi, tôi thích anh lắm, honey à. Tôi hiểu tại sao Jae Kyoung thích anh rồi. Bởi vì tôi cũng thích anh. Anh thật tuyệt vời và tốt bụng. Vì vậy tôi cũng thích anh. Tôi mong rằng Jae Kyoung và anh sẽ tiếp tục hòa thuận với nhau."

Cuối cùng Ji Heon dường như đã hiểu được lý do tại sao Luke lại đi cùng anh ngày hôm nay. Xem chương trình chỉ là một cái cớ - có lẽ cậu ấy đang chờ đợi thời điểm thích hợp để tiết lộ điều này cho Ji Heon. Cậu ấy sắp phải quay trở lại Úc vào ngày mai, vì vậy Luke mới nghĩ rằng cậu ấy phải nói điều gì đó trước đó.

Ngay lúc này, Ji Heon không thể nhịn cười nữa.

"Thật sự không tuyệt như vậy đâu." - Ji Heon nói, nhìn xuống khuôn mặt của mình.

"Từ quan điểm của anh, thì em can đảm và ngầu hơn nhiều đó, Luke."

Đó là sự thật. Ji Heon đã rất ngạc nhiên khi có một người trung thực, ngay thẳng và dũng cảm như vậy. Cũng giống như Kwon Jae Kyoung.

"Có lẽ bởi vì cậu ấy còn trẻ chăng?"

Ji Heon nghĩ nghĩ, vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Hồi 20 tuổi mình có như vậy hay không nhỉ? Không, mình nghĩ mình vẫn như vậy ngay cả khi mình 20 tuổi. Vậy nó chỉ là tự nhiên như vậy? Có phải hầu hết mọi người sinh ra với lòng can đảm và trung thực như vậy, gắn bó với niềm tin của họ bất cứ điều gì xảy ra. Mình có thể tiếp tục sống với sự hèn nhát này mãi được không...? Không, điều đó ổn mà, phải không?"

Ji Heon lúc này đang dùng cả hai tay ôm lấy mặt. Trong trạng thái đó, anh tự suy luận: không phải ai cũng có thể dũng cảm và gắn bó kiên định với niềm tin của họ. Nếu có những người như vậy, thì cũng có những người sống theo cách riêng của họ, chăm sóc bản thân rồi tự thỏa hiệp. Anh chỉ cần sống đúng như anh ấy muốn. Nó không giống với việc anh đang làm phiền bất cứ ai.

Trong khi suy ngẫm, cơ thể anh tiếp tục nghiêng về phía trước. Với tốc độ này, anh có thể ngã bất cứ lúc nào, nhưng anh thậm chí còn không nhận thức được mình đang nghiêng đi bao nhiêu. Anh chỉ cảm thấy chóng mặt. Chóng mặt và uể oải.

"Honey, anh không sao chứ?"

Luke hỏi bên cạnh, không biết phải làm gì.

'Tôi không ổn.'

Ji Heon chỉ trả lời trong đầu. Nó chắc chắn không bình thường. Anh nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm.

'Ahh, mình nên làm gì đây?"

Ji Heon nghĩ nghĩ, vùi mặt vào tay mình.

Xe cứu thương? Không, quá ầm ĩ. Một chiếc taxi. Có khả năng. Phòng cấp cứu duy nhất quanh đây là ở trường Đại Học hoặc bệnh viện đa khoa... Bệnh viện đại học gần nhất ở đâu?

Nếu anh đi, anh phải đi ngay bây giờ. Anh phải rời đi trước khi Jae Kyoung ra ngoài. Nhưng anh không thể động đậy. Cảm giác như anh sẽ ngã xuống nếu anh đứng lên ngay lúc này.

Sau đó...

"Hyung à."

Giọng nói của Jae Kyoung vang lên phía trên anh.

"Anh có thể nghe tiếng em không?"

"Ừa... anh có nghe..."

Ji Heon khẽ lẩm bẩm.

"Anh đứng dậy được không ạ?"

"Không phải bây giờ... lát nữa..."

Ji Heon định yêu cầu đợi 5 phút, à không, chỉ 2 phút thôi, nhưng trước khi anh có thể nói ra bất cứ điều gì, anh cảm thấy cơ thể mình đang trôi nổi. Ji Heon tự hỏi liệu rằng mình có thể ngất xỉu trong giây lát hay không. Sau đó, anh nhận ra rằng đó không phải tình huống mà anh nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai.

"Chúng tôi sẽ tới bệnh viện. Ngay bây giờ."

Jae Kyoung là người ôm anh.

Sau khi bảo Minwoo đưa Luke đi cùng, họ bắt taxi và đi tới một bệnh viện đại học gần đó. May thay, vào thời điểm họ nhảy ra khỏi xe, tình trạng của Ji Heon đã dịu bớt, đủ để anh có thể tự đi lại.

Sau khi vượt qua khủng hoảng lúc nãy, Ji Heon mới muộn màng ước gì jae Kyoung không đến bệnh viện cùng anh. Đi bộ vào lối vào phòng cấp cứu càng lâu càng tốt, anh nghĩ rằng liệu có cách nào để thoát ra ngoài ngay bây giờ không, nhưng anh không thể nghĩ ra bất kỳ ý tưởng gì. Anh đoán Jae Kyoung sẽ không mảy may lay động cho dù anh có nói gì đi nữa.

Trong khi đó, Jae Kyoung tiến tới quầy đăng ký cấp cứu và nói trước khi y tá kịp hỏi có chuyện gì đã xảy ra.

"Viêm dạ dày nặng trong vài ngày và giờ đang có dấu hiệu mất nước."

"Anh có phải là bệnh nhân không, thưa anh?"

Y tá hỏi và lập tức gõ phím.

"Không, bệnh nhân ở đây."

Jae Kyoung nói, rồi kéo Ji Heon đứng cạnh. Đầu tiên y tá hỏi Ji Heon về tên tuổi và ngày sinh của anh, sau đó hỏi.

"Anh được chẩn đoán viêm dạ dày ở bệnh viện à?"

"Không...đó không phải viêm dạ dày đâu." - Ji Heon miễn cưỡng trả lời.

"Vậy thì đó là gì?" - Y tá khẩn trương hỏi.

"........"

Ji Heon thật sự muốn chạy trốn. Anh muốn nhanh chóng xin lỗi và nói rằng: "Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ tôi ổn, vì vậy giờ tôi sẽ về nhà", và quay người đi. Nhưng không đời nào Jae Kyoung cho phép điều đó xảy ra.

Tuy nhiên, anh lo rằng việc mô tả sai các triệu chứng có thể làm phức tạp mọi thứ với bác sĩ. Nếu anh không cẩn thận, anh có thể gây rắc rối cho bác sĩ và bệnh viện.

Ji Heon thở dài một hơi rồi nói:

"Tác dụng phụ của thuốc ức chế pheromone."

Jae Kyoung đột nhiên nhướng mày, như thể đang thắc mắc anh đang nói về điều gì. Ji Heon giả vờ không để ý và cúi đầu xuống sâu hơn. Anh dựa sát vào lỗ hổng trên bảng điều khiển trong suốt và nói với giọng khàn khàn.

"Tôi đang sử dụng một con chip, nhưng liều lượng thuốc được đặt ở mức cao nhất, không phải là lượng phù hợp đối với tôi."

"Làm sao anh biết ạ?"

Y tá hỏi rồi mở to mắt. Jae Kyoung vẫn im lặng. Cậu không hỏi tại sao Ji Heon lại làm vậy hay tại sao anh lại nói dối về việc viêm dạ dày suốt thời gian qua. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Ji Heon.

Ji Heon càng sợ hơn. Anh cảm thấy áp lực và gần như không thể thở được, anh nói.

"Tôi đã yêu cầu thiết lập như thế. Bệnh viện cũng đã cho tôi biết về tác dụng phụ. Và sau một đến hai ngày, tôi bắt đầu nôn mửa, vì vậy tôi biết được đó là tác dụng phụ của thuốc ức chế."

Y tá có vẻ hoang mang nhưng nhanh chóng gõ bàn phím. Cô nói bằng tone giọng giống như robot, mắt dán chặt vào màn hình.

"Bác sĩ sẽ đưa ra quyết định sau khi anh gặp anh ấy, nhưng con chip đó có thể sẽ được loại bỏ ngay lập tức, và rồi anh sẽ thực hiện xét nghiệm máu trước. Sau khi chip được gỡ bỏ, anh có thể sẽ trải qua những dấu hiệu của chu kỳ Heat trong vòng vài giờ phụ thuộc vào tình trạng của anh. Trong trường hợp đó, anh có thể sẽ được chuyển đến một phòng đơn ngay lập tức, hoặc anh cũng có thể xuất viện dựa theo tình trạng của mình."

--- 

End chap 118

Sắp dỗi nhau tiếp rùi O.O


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com