Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 128 (H)

Ji Heon điên cuồng túm lấy quần áo, rời khỏi ghế sofa, và ngồi xuống sàn lần nữa. Đôi chân của anh không còn chút sức lực nào. Hơn nữa, nếu anh cử động dù chỉ một chút, cơ thể anh sẽ run rẩy từ bên trong. Và mỗi lần như vậy, cửa huyệt lại mở ra và đóng vào theo ý muốn, chảy ra chất lỏng.

Anh biết đấy là gì. Cơ thể muốn mang thai của anh đang thúc giục anh, thông báo rằng việc thụ thai vẫn chưa được diễn ra. Nó liên tục phát tín hiệu và cảnh báo anh phải nhanh chóng trút tinh dịch của Alpha vào cơ thể, nếu không sẽ không có hồi kết.

Ji Heon nửa khóc nửa cười, lại đẩy ngón tay vào trong. Khi anh nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay vào làn da vốn đã sưng tấy vì kích thích, vai anh run rẩy, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng.

"Ngh, ưm...."

Quên đi nỗi đau, một khi anh bắt đầu thủ dâm, cơ thể anh bắt đầu di chuyển một cách tuyệt vọng để theo đuổi khoái cảm. Cơ thể của một Omega đang động dục học cách chấp nhận mọi kích thích bên ngoài bằng cách biến chúng thành tình dục để có thể chịu đựng nỗi đau khi thắt nút. Không có cách nào anh có thể xử lý khoái cảm được ban lại một cách trực tiếp như vậy.

"Hngh, ưm...Jae Kyoung ahhh...."

Trước khi kịp nhận ra, anh đã vô thức vùi mặt vào quần áo của Jae Kyoung. Anh thậm chí còn không có thời gian để cảm thấy ghê tởm vì việc anh đang sờ soạng bản thân trong khi hít hà mùi cơ thể của Jae Kyoung. Anh chỉ muốn thoát khỏi khoái cảm khủng khiếp này càng sớm càng tốt. Anh muốn hoàn thành thật nhanh, ném quần áo vào máy giặt, tắm rửa sạch sẽ, rồi đi ngủ trước khi Jae Kyoung đến. Anh muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

May thay, cực khoái lần hai tới rất nhanh. Lòng bàn tay anh sớm đã ướt đẫm. Ji Heon lau bàn tay ấy vào quần áo của Jae Kyoung. Sau đó, anh ôm chặt chiếc bụng đang co giật của mình, chờ cơn cuồng nhiệt này lắng xuống.

Nhưng không thể nào. Thời gian trôi qua, trong dạ dày của anh càng ngày càng nóng, cuối cùng toàn thân anh hoản loạn, như thể hơi ấm bắt đầu từ bên trong đang lan toả khắp cơ thể. Cuối cùng, Ji Heon ngồi bệt xuống sàn và khóc.

'Xin hãy làm gì đó đi.'

Ji Heon vùi mặt vào quần áo Jae Kyoung và khóc thầm. Cơn đau ngay lập tức khiến anh đau đớn, nhưng do không biết tình huống khủng khiếp này sẽ diễn ra bao lâu nhưng anh càng thấy sợ hãi hơn. Bất kể cơ thể anh có bị căng thẳng hay không, anh muốn làm bất cứ điều gì có thể để làm dịu đi cơn nóng này.

'Mình nên làm gì đây? Mình có nên đến phòng cấp cứu ngay không? Hay là giờ đến hiệu thuốc 24h để mua thuốc?'

Ji Heon ngồi co ro trong phòng khách tối tăm và suy nghĩ. 

'Không...Điều đó...là không thể được."

Ji Heon cuối cùng cũng bỏ cuộc. Ra ngoài trong tình trạng này là một điều vô lý ngay từ đầu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh gặp một Alpha trên phố. Không phải tất cả Alpha  đều dùng thuốc chống pheromone. Nếu có Alpha đã mất lý trí tấn công anh, anh sẽ không bao giờ có cơ hội. Anh sẽ rất may mắn nếu như không bị tóm lại trước.

Trong tuyệt vọng, Ji Heon lại cúi đầu, nhìn thấy tủ đồ dưới chiếc TV trước mắt. Anh vô thức quỳ xuống, mở ngăn kéo dưới cùng, vội vàng lấy ra một hộp cứu thương. Bộ đó anh mua nhưng chưa bao giờ sử dụng nên vẫn còn nguyên tem mác. Ji Heon vội vàng lột nhãn dán, tem rồi mở hộp, lục lọi bên trong để phòng hờ. Quả nhiên, món đồ anh đang tìm ở ngay trong đó.

Đó là một bộ dụng cụ phòng chu kỳ phát tình khẩn cấp. Tất cả những gì anh cần làm là tiêm nó vào đùi bằng ống tiêm dạng bút đã được nạp sẵn.

Sau khi kiểm tra hạn sử dụng trên hộp dụng cụ, Ji Heon mở hộp ống tiêm. Làm theo hướng dẫn, anh tháo nắp bảo vệ ở mặt sau ống tiêm, giữ đầu ống tiêm ở bên ngoài đùi.

Ngay trước khi đâm vào, anh kiểm tra lại hướng dẫn sử dụng và dừng lại ở dòng cảnh báo được đánh dấu màu đỏ.

<THUỐC NÀY CHỈ ĐƯỢC DÙNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP. CÔNG THỨC HORMONE CÓ TÍNH CÔ ĐẶC CAO CỦA THUỐC NHANH CHÓNG ỨC CHẾ CHU KỲ HEAT VÀ CHỈ NÊN DÙNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP THIẾT. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG, KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÙNG TÌM HIỂU HƯỚNG DẪN Y TẾ CHUYÊN NGHIỆP ĐỂ ĐẢM BẢO SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ ĐÚNG CÁCH>

Khi Ji Heon đọc đến dòng chữ 'hormone có tính cô đặc cao' thì đã quay trở lại thực tại, nhớ lại lời khuyên của bác sĩ ở bệnh viện. Bác sĩ cảnh báo rằng việc sử dụng thuốc ức chế bây giờ sẽ chỉ làm tình trạng của anh ấy tệ hơn và hormone của anh sẽ mất nhiều thời gian hơn để trở lại bình thường. Vì thế, bác sĩ đã bảo anh thậm chí là không nên nghĩ đến việc sử dụng bất kỳ loại thuốc dù nó có nhẹ cỡ nào.

Hơn nữa, rõ ràng là công thức hormone cô đặc cao như vậy sẽ dễ làm cơ thể anh thấy căng thẳng. Ngay cả khi anh có thể chịu được sự phát tình với thứ này, thì xét nghiệm mười ngày sau có thể sẽ tiết lộ sự thật. Nếu kết quả có vẻ đáng ngờ, bác sĩ sẽ thẩm vấn anh, và anh biết rằng bất kể anh có che giấu thế nào thì bác sĩ cũng sẽ không tin anh.

Không, anh không quan tâm đến bác sĩ. Không có lý do gì mà anh không thể đến bệnh viện chỉ vì sợ bị bác sĩ mắng ở độ tuổi này. Bác sĩ dù sao vẫn là người xa lạ, vì vậy bị chất vấn hay chỉ trích không hề làm anh bận tâm.

Nhưng anh không muốn Jae Kyoung buồn. Nếu Jae Kyoung phát hiện ra anh dùng thuốc, cậu sẽ thấy thất vọng. Và hơn thế nữa, cậu sẽ thấy buồn bã và đau khổ vì không thể tin tưởng được, và Ji Heon không thích điều đó tí nào. Anh không thể chịu được hình ảnh thấy Jae Kyoung khóc như lần trước.

Hình ảnh Jae Kyoung nghiến rằng và rơi nước mắt hiện lên trong tâm trí anh. Cho dù anh đang động dục hay phát điên thì anh cần phải thể hiện ra mọi thứ và cầu xin sự giúp đỡ của cậu. Ngay cả khi anh phải bộc lộ ra vẻ xấu xí và bám lấy Jae Kyoung, thì điều đó vẫn tốt hơn là khiến cậu buồn.

Jae Kyoung đã đảm bảo với anh rằng sẽ không thất vọng cho dù Ji Heon có xấu xí cỡ nào. Cậu thậm chí còn không thấy Ji Heon đáng thương; thực ra, cậu nói rằng cậu sẽ hạnh phúc. Chỉ cần Ji Heon tin tưởng cậu là được.

Cuối cùng, Ji heon đặt ống tiêm xuống sàn. Anh nhặt chiếc áo phông của Jae Kyoung, ôm lấy nó và vùi mặt vào đó. Mùi hương quen thuộc mang lại cho anh chút thoải mái, xoa dịu đi nỗi lo lắng. Tuy nhiên, bụng anh lại thấy nhột hơn. Ji Heon hít một hơi thật sâu, khom người xuống và khép hai đầu gối lại gần nhau hơn, cố gắng chống lại sự cám dỗ muốn với lấy ống tiêm lần nữa.

-Bíp bíp bíp bíp bíp--

Anh nghe thấy tiếng ai đó nhập mật mã từ bên ngoài. Ngay sau đó, cửa trước mở ra và Jae Kyoung bước vào nhà, mang theo luồng không khi mát mẻ từ bên ngoài vào.

"........"

Jae Kyoung dừng lại một khắc khi cởi giày, thấy Ji Heon đang khom người trong phòng khách. Cậu kêu lên "Hyung!" rồi vội vã chạy đến.

"Anh ổn chứ??"

Ji heon chỉ lắc đầu im lặng, khuôn mặt ẩn một phần trong quần áo của Jae Kyoung.

"Để em đưa anh về phòng. Đừng ở đây nữa."

Jae Kyoung cố gắng đỡ Ji Heon dậy, nhưng vẻ mặt cậu đột nhiên cứng lại. Trước khi Ji Heon kịp thắc mắc, Jae Kyoung đã nhặt ống tiêm rơi trên sàn.

"Hyung, cái này, không thể nào...anh đã dùng cái này chưa ạ?"

Cậu thắc mắc. Nếu anh thấy thuốc tiêm vẫn còn đó thì anh sẽ biết. Có phải vì trời tối quá nên không nhìn rõ không.

"Anh không dùng nó."

Ji Heon cố lẩm bẩm.

Jae Kyoung hỏi lại ngay lập tức.

"Tại sao không vậy ạ....???"

Thay vì thấy nhẹ nhõm vì Ji Heon không sử dụng nó, Jae Kyoung lại thắc mắc tại sao. Có thật sự khó tin đến thế khi anh không sử dụng nó không? Tất nhiên thì Ji Heon sẽ biết cách sử dụng nó.

'Haiz, xét tới những việc đã xảy ra thì cũng chẳng trách em ấy lại như thế này.'

Ji Heon cười khổ, vùi mặt vào quần áo của Jae Kyoung. Anh nhận ra Jae Kyoung đã mất rất nhiều lòng tin vào anh.

Ji Heon cảm thấy có lỗi hơn là buồn bã. Jae Kyoung không tin anh vì anh đã lừa dối và làm cậu thất vọng quá nhiều lần rồi.

'Mình không muốn làm điều đó nữa.'

Phải có can đảm mới làm được điều ấy. Can đảm để thành thật với Jae Kyoung, cho cậu ấy thấy mọi thứ, phải tin tưởng và bám chặt lấy cậu ấy.

Ji Heon cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vùi đầu vào quần áo, liếc nhìn Jae Kyoung trước mặt và nói.

"Bởi vì em sẽ không thích điều ấy."

"......"

Đó là lý do tại sao anh không sử dụng nó."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mắt Jae Kyoung mở to. Có vẻ như cậu chưa bao giờ ngờ tới lý do như thế. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu quá bất ngờ khiến Ji Heon cảm thấy có chút lo lắng, nghĩ rằng Jae Kyoung có thể không tin anh.

Tuy nhiên, may mắn là Jae Kyoung đã không làm vậy. Thay vào đó, cậu mỉm cười rạng rỡ, điều này thật sự rất hiếm khi xảy ra, và rồi cậu nói bằng tông giọng nhẹ nhàng mà Ji Heon chưa từng nghe qua trước đây.

"Vâng ạ. Hyung làm tốt lắm."

Ji Heon nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó, mọi lo lắng và đau đớn của anh đều tan biến ngay tức khắc. Nhìn thấy nụ cười của Jae Kyoung khiến anh thấy vui vẻ. Trái tim anh dâng trào cảm xúc khi biết hành động của anh làm cậu vui và an tâm. Cảm giác như thể anh có thể chịu đựng và yêu cầu nhiều hơn nữa chỉ để tiếp tục được ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười đó.

Vì thế, Ji heon nắm lấy người Jae Koung trước và hôn lấy cậu. Anh vuốt ve chiếc má vẫn còn dính lạnh của cậu nhóc và hôn, sau đó mới mở môi và nhẹ nhàng hỏi.

"Vì thế em hãy giúp anh bây giờ đi."

Như thể chỉ đợi những lời đó, Jae Kyoung cởi áo len rồi cúi đầu thật sâu. Ji Heon vội vàng ôm Jae Kyoung đang cố gắng nâng mình lên, và nằm xuống thảm trải dưới sàn phòng khách.

"Cứ làm ở đây đi."

"Nhưng mà--"

"Không sao đâu. Nhanh lên--"

Ji Heon thở hổn hển. Anh dang rộng chân, Jae Kyoung nhìn anh với khuôn mặt bối rối. Nhưng sự do dự chẳng kéo dài lâu. Ji Heon nắm lấy tay Jae Kyoung và kéo cậu vào giữa hai chân mình. Ji Heon hoi lại lần nữa, để cậu chạm vào nơi vốn đã ướt đẫm của mình.

"Giúp anh với...Jae Kyoung ahhh---"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một màu sắc khác loé lên trong mắt Jae Kyoung. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu đứng dậy tự chửi thề. Cậu nhìn quanh một cách gấp gáp và nhìn thấy chiếc áo len vừa được cởi ra, vì vậy cậu nhặt nó lên.

"Sẽ khá khó để làm điều này chỉ trên sàn nhà trống trải, vậy nên---"

Jae Kyoung cuộn áo len lên và đặt lên eo Ji Heon, sau đó cởi áo len đang mặc ra và hỏi:

"Nhưng mà anh ơi, đó là gì vậy ạ?"

Trước câu hỏi của cậu, Ji Heon nhặt chiếc áo phông rơi trên ngực mình và lẩm bẩm.

"À, cái này... áo phông của em, nhưng mà...anh xin lỗi. Anh làm hỏng nó mất rồi..."

Jae Kyoung dường như không hiểu ý nghĩa câu đó lắm, nên cậu lấy chiếc áo từ tay Ji Heon và kiểm tra tình trạng. Và ngay khi cậu ngửi nó, cậu lập tức lẩm bẩm

"À ra thế."

Lúc này, tai Ji Heon nóng lên. Anh tránh ánh mắt của cậu, không biết phải làm sao với sự xấu hộ ập tới muộn màng. Jae Kyoung thản nhiên bỏ quần áo xuống sàn và nói:

"Không sao đâu, hyung. Từ giờ em sẽ làm anh rối hơn nữa cho xem."
---

End chap 128.

Chap sau sếch bùng lổ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com