Chap 134
'Không đâu, có lẽ là không.'
Ji Heon nhanh chóng lắc đầu.
Jae Kyoung cũng đã từng đề cập rằng cậu chưa bao giờ thật sự nghĩ đến việc có con. Cậu không chỉ nói rằng có con hay không là được mà còn bày tỏ thái độ như thể cậu chưa bao giờ cân nhắc tới điều đó. Không có lý do gì để cậu muốn có con ngay bây giờ, vì vậy cậu hẳn đã uống thuốc tránh thai trước đó.
Trong khi Ji Heon đang bận biện minh trong đầu dựa trên sự việc vừa rồi, Jae Kyoung đã mang thuốc và nước tới cho anh.
"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhé hyung."
Theo sự nài nỉ của Jae Kyoung, Ji Heon đọc kỹ hướng dẫn sử dụng hai lần rồi nuốt thuốc xuống. Jae Kyoung nhìn đi chỗ khác với hai tay khoanh lại trong khi Ji Heon uống thuốc. Khi Ji Heon uống xong và đứng dậy, Jae Kyoung nói:"Đưa cho em" và đưa tay ra.
"Để anh mang cái này đi nhé."
"Không sao đâu, hyung. Anh cứ ngồi đó đi."
Jae Kyoung nói rồi để lại chiếc cốc nước rỗng trong bếp.
"Hyung, anh thấy thế nào rồi?"
"Anh thấy ổn."
"Anh có định ngủ thêm nữa không ạ?"
"Ừm, không cần đâu."
Ji Heon vừa nói vừa cởi bộ đồ len vừa mặc với ý định đến bệnh viện ra, trải lên thành giường.
"Lưng anh phát đau vì ngủ quá nhiều rồi."
Khi Ji Heon nói điều này trong khi đang mặc lại chiếc áo phông mà anh đã vội vã cởi ra trước đó, Jae Kyoung nhặt chiếc quần rơi trên sàn và đưa cho Ji Heon. Sau đó, cậu đợi Ji Heon thay hết quần áo rồi mới nói:
"Em xin lỗi."
Ji Heon ngạc nhiên trước lời xin lỗi đột ngột và thốt lên:
"Gì chứ? Vì cái gì? Thay vào đó, anh mới là người cần xin lỗi. Vì em đã phải tới tất cả những nơi đó vào sáng sớm lạnh giá chỉ vì anh."
"Nhưng nếu em chịu đựng được thì anh đã không phải uống thuốc rồi..."
Jae Kyoung cúi đầu nhìn xuống sàn, hết tóc mái lên. Ai cũng thấy cậu đang tự trách bản thân, vì thế Ji Heon vội vàng xen vào:
"Không, này, không phải vậy đâu. Anh đã cổ vũ em làm thế mà, anh cũng nhớ mọi việc chứ bộ."
Đúng thế, và sự nhận thức này khiến anh nổi đoá. Bây giờ anh đã hiểu tại sao nhiều người tìm đến tư vấn tâm lý sau khi trải qua lần động dục đầu tiên đến thế.
"Còn em, em cũng vì anh mà sa vào vũng lầy, trong hoàn cảnh đó thì em làm sao mà chịu đựng được?"
'Anh cũng không thể chịu được nên đã bám lấy em và nói đủ thứ chuyện với em.'
Anh nghiêm túc cân nhắc xem có nên nói điều đó không, anh không biết liệu nói ra có phải là tự đào hố chôn mình không, nhưng Jae Kyoung đã ngồi xuống cạnh anh trước khi anh kịp nói ra.
"Em nghĩ mình có thể kiểm soát được bản thân ngay cả khi đang động dục."
"Gì...gì cơ??"
Ji Heon quên mất luôn mình định nói gì, nhìn Jae Kyoung với vẻ mặt vô hồn.
"Không, này, em...em bình thường còn chẳng kiểm soát được bản thân, vậy thì làm sao mà...mà em có thể kiềm chế được khi đang động dục cơ chứ...? Em nghĩ điều đó có thể không?"
Ji Heon sửng sốt đến nỗi không thể nói năng ra hồn. Jae Kyoung lắp bắp nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc.
"Em biết là đúng là như thế. Em luôn ở trong trạng thái đó, vì vậy em nghĩ rằng nó cũng sẽ giống như thế khi em thật sự động dục. Không phải là em không thể chịu được bình thường, chỉ là em đã chọn không làm thế, vì thế em nghĩ rằng mình có thể quyết tâm và chịu đựng lần này."
"Thật sao? Thế bình thường không phải em không chịu được mà là em lựa chọn không chịu đựng hỏ?"
Trong khi đó, Ji Heon nhướng một bên lông mày và nói.
".....Đó không phải vấn đề cấp bách hiện tại."
Jae Kyoung dường như đã nhận ra muộn màng rằng mình đã nói điều gì đó không được hay lắm, và với vẻ mặt nghiêm túc, cậu hạ giọng. Sau đó, cậu lại thở dài và nằm xuống giường, nói:
"Thì ra đấy là những gì thật sự xảy ra khi anh thật sự động dục."
Đặt một tay lên trán, cậu lẩm bẩm trong khi nhìn lên trần nhà, tạo nên bầu không khí khác thường.
Ji Heon không chỉ bối rối trước những lời đó, mà còn ngạc nhiên khi thấy Jae Kyoung thực sự đã phải chịu đả kích. Trên hết, anh ngạc nhiên khi Jae Kyoung thật sự tin rằng mình có thể kiểm soát bản thân ngay cả khi đang phát tình.
'Tên nhóc này...em ấy thật sự có niềm tin mãnh liệt vào bản thân ha.'
Ji Heon lại một lần nữa được phen kinh ngạc. Thành thật mà nói, anh thấy điều đó thật vô lý vì sự tự tin của Jae Kyoung rất lớn, nhưng anh chọn cách không nhắc tới điều đó. Jae Kyoung đã chán nản sau khi trải qua một thất bại thật sự, nên lần này, không cần phải xát thêm muối vào vết thương của cậu thêm nữa.
Và nếu nói một cách nghiêm túc thì anh không phải là nguyên nhân chính khiến Jae Kyoung thấy thất vọng sao?
Ji Heon cảm thấy trách nhiệm, dù có hơi muộn màng, và cố gắng hết sức để an ủi Jae Kyoung.
"Này, điều đó thật sự không thể xảy ra ngay cả khi em có ý chí mạnh mẽ nhất. Nếu như mọi người có thể kiềm chế bản thân như thế, tại sao họ lại phải tiêm và dùng thuốc làm gì cơ chứ? Họ đang dựa vào thuốc vì họ vốn dĩ không thể làm được mà."
"Nhưng mà..."
Jae Kyoung nói với giọng nhẹ nhàng.
"Em không thể hiểu nổi tại sao em lại làm vậy mặc dù chính em đã thấy anh đang vật lộn và đau đớn đến vậy."
Cậu nhóc này có lẽ đang ám chỉ đến điều gì đó đã xảy ra trong lúc thắt nút. Ji Heon vẫn nghĩ rằng Jae Kyoung đã quan tâm săn sóc anh trong quãng thời gian đó và làm mọi cách có thể để duy trì vị trí ổn định, nhưng theo quan điểm của Jae Kyoung, có lẽ không phải như vậy.
Có phải vì thế mà có câu nói rằng "người chuyên đi dánh người khi không thể ngủ duỗi chân, còn người bị đánh thì có thể" (đại loại là người chuyên làm hại người khác luôn cảm thấy bất an trong khi người bị hại lại cảm thấy khác).
Trong lúc Ji heon đang chìm đắm trong những suy nghĩ lệch lạc, Jae Kyoung nằm xuống giường, dang rộng cánh tay và nhẹ nhàng ôm lấy eo Ji heon.
"Hyung đã đau lắm phải không?"
Ji Heon muốn xoa dịu tâm trí của cậu nhóc đã 'dập' mình, nhưng vì anh đã khóc lóc van xin trong đau đớn, thậm chí là ngất đi, nên việc nói dối trắng trợn như vậy có vẻ không được dễ chịu cho lắm. Vì vậy, anh đã nói thật.
"Không đau nhiều lắm, vừa đủ để anh ngất đi thôi."
"......."
Biểu cảm của Jae Kyoung lại trở nên u ám. Cuối cùng, cánh tay cậu vòng quanh eo Ji Heon từ từ nới lỏng rồi hạ xuống. Ji Heon mỉm cười và nằm xuống bên cạnh cậu vì vẻ mặt buồn bã hiếm thấy ấy của cậu vừa đáng thương và vừa đáng yêu. Anh bắt lấy Jae Kyoung, người đang tránh giao tiếp với anh bằng mắt, và bắt cậu nhìn về phía mình. Sau đó, anh ôm cậu một cách trìu mến và nói:
"Nhưng ngoài điều đó ra thì ổn mà. Không tệ như anh nghĩ."
Jae Kyoung nhìn anh như thể đang hỏi:"Thật vậy sao...?"
Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi lộ rõ đó, Ji Heon nhẹ nhàng chạm vào má cậu và mỉm cười.
"Thật đấy. Anh đã nghi ngờ rằng mình liệu có thể làm thế nếu như tỉnh táo hay không, nhưng...vẫn khá tuyệt vì anh đã làm điều đó cùng với em."
Cuối cùng Ji Heon cũng bộc lộ cảm xúc thật của mình.
"Anh sẽ không thấy thích đâu nếu đó là người khác."
Đúng vậy, anh chỉ thích làm thế vì đó là Jae Kyoung, và anh nhận ra điều đó khiến anh thấy thoải mái. Anh tin rằng Jae Kyoung sẽ chấp nhận anh dù anh có thế nào. Hơn nữa, Jae Kyoung thực sự đã nói với anh rằng Ji Heon anh càng tiết lộ khía cạnh bí mật của mình, cậu sẽ càng thấy hạnh phúc. Vì thế, Ji Heon thấy sẵn sàng khi vứt bỏ lý trí của mình và giữ chặt lấy Jae Kyoung.
"Nhưng anh cảm thấy có lỗi vì em đã phải trải qua những điều không nên vì anh."
Khi Ji Heon, người đã quá khiêm nhường, có gắng rút tay ra khỏi má Jae Kyoung. Jae Kyoung nhanh chóng nắm lấy tay anh và nói:
"Không đâu ạ, bản thân anh dù có đi qua nhiều vết xe đổ thì cũng không có gì tệ với em cả."
"Thật vậy sao....??"
Jae Kyoung áp môi mình vào lòng bàn tay Ji Heon và gật đầu.
"Em thích anh vì anh yêu cầu em làm nhiều thứ và anh cũng tiết lộ rất nhiều khía cạnh dâm đãng nữa. Thành thật mà nói thì nếu không phải vì những gì xảy ra ở phần gần cuối đó, em nghĩ mình có thể muốn làm lại nếu có cơ hội..."
'Được thôi....miễn là không thắt nút là được.'
Ji Heon tự nghĩ. Thực ra bản chất chuyện đó không hề tê. Không, thực ra là rất tốt mới đúng. Đó là lần duy nhất anh có thể có ham muốn với bạn tình mà không nghĩ tới bất kỳ vẫn đề khác. Trong khoảnh khắc đó, anh có thể quên hết mọi sự xấu hổ, ngượng ngùng, thậm chí anh quên cả bản thân mình. Không ai nói gì, nhưng điều đó cũng không đến từ một phía; cả hai đều ở trong cùng một trạng thái, vì vậy sự thoả mãn về tinh thần đã vượt ra ngoài sự kích thích thể xác đơn thuần.
Anh có thể hiểu ngay tại sao các cặp đôi Alpha - Omega đôi khi ngừng sử dụng thuốc ức chế và cùng nhau trải qua kỳ phát tình, ngay cả khi họ không nhất thiết phải mong muốn có con.
Tuy nhiên, quá trình thắt nút thật sự rất đau đớn, và hơn hết, Ji Heon không nghĩ mình có thể làm lại vì anh sợ mang thai. Vì thế, ngay cả khi nghĩ về điều nàu, anh đã nói "Đây có thể là lần đầu cũng như lần cuối anh động dục trong đời mất."
"Hyung à, em có thể hỏi anh một chuyện được không ạ?"
Ji heon chớp mắt, thầm tự hỏi trong đầu.
Jae Kyoung điềm tĩnh nhìn anh rồi hỏi:
"Anh có dự định sinh con trong tương lai không ạ?"
Vào lúc đó, Ji Heon cảm thấy thứ gì đó chùng xuống trong tim. Đó là do biểu cảm của Jae Kyoung nhiều hơn là do bản thân câu hỏi. Vẻ mặt cẩn thận nhưng nghiêm túc khác thường của cậu cho thấy cậu không phải chỉ hỏi vì tò mò. Rõ ràng là cậu đang mong đợi vào một câu trả lời mà mình muốn.
Ji Heon định lờ đi và tiếp tục như thường lệ, nhưng anh nhanh chóng đổi ý. Nếu Jae Kyoung hỏi nghiêm túc thì cũng nên công bằng mà trả lời nghiêm túc như vậy.
"Sao thế, Jae Kyoung à? Em muốn có con hả?"
Jae Kyoung không trả lời. Thay vì cố tình im lặng, có vẻ như cậu vẫn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình. Vì vậy, Ji Heon lên tiếng trước.
"Anh đã nói là anh chưa bao giờ thật sự nghĩ đến chuyện đó trước đây rồi mà."
"Đúng thế. Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó ạ."
Lần này câu trả lời đã đến ngay lập tức.
"Bởi vì ban đầu em nghĩ anh là Beta, cho nên ngay từ đầu đã không có lựa chọn nào khác."
Jae Kyoung giải thích, lấy tay Ji Heon che mắt mình.
"Sau khi biết được anh là Omega, em đã nghĩ, 'Ồ, thế thì anh có thể mang thai', nhưng sau đó anh lại nói rằng anh không có ý định sinh con."
'Không phải là em ấy không nhớ đến điều đó ha...'
"Nhưng em có định đổi ý không?"
".....Em không biết nữa."
Jae Kyoung thừa nhận, vẫn lấy tay Ji Heon che mắt cậu.
"Không biết bây giờ em còn bị ảnh hưởng bởi Heat không nữa..."
Jae Kyoung nói, giọng cậu có vẻ hơi bối rối. Sau đó, cậu thả tay Ji Heon ra, bàn tay mà cậu vẫn nắm cho đến lúc đó, và ngồi xuống giường. Ngay khi cậu ngồi xuống, cậu vừa vò mái tóc một cách thô bạo vừa nói.
"Như em đã nói, lúc đó, em đã nghĩ anh thật sự muốn có con. Em biết mình không nên tin những gì anh nói trong kỳ phát tình, nhưng em vẫn cố chấp tin rằng có thể có một tia sự thật trong đó."
'Ừm, điều này dễ hiểu thôi.'
Ji Heon tự nghĩ. Anh hoàn toàn hiểu tại sao Jae Kyoung có quan điểm như thế, nên anh không có gì để nói cả.
"Lần này sẽ không thành công vì em đã uống thuốc rồi, nhưng em nghĩ chúng ta có thể nói chuyện sau và thực hiện lại vào thởi điểm thích hợp."
'Có vẻ như em ấy đang hơi quá lời một chút, nhưng đúng là nên vậy.'
Ji Heon vẫn hiểu với tâm trí cởi mở.
"Lần này khá hỗn loạn vì cả hai đều bất ngờ. Cho nên, lần sau, em nghĩ nên thong thả lên kế hoạch trước, nghỉ ngơi một tháng và thuê một biệt thự có hồ bơi ở đâu đó."
'....Nhưng như này có vẻ hơi cụ thể quá mức rồi? Em ấy đã nghĩ tới bước nào rồi?!'
Đối mặt với Ji Heon đang lo lắng, người muộn màng nhận ra tình hình đang trở nên nghiêm trọng, Jae Kyoung nói:
"Người ta hay giới thiệu Maldives hay Bali về mấy biệt thự có hồ bơi, nhưng em thì thích Maldives hơn. Em nghĩ nơi này tuy đắt nhưng chung quy thì vẫn tốt hơn ạ."
Có vẻ như cậu đã so sánh xong biệt thự có hồ bơi ở Bali và Maldives. Cuối cùng, cậu nói chuyện với Ji Heon với vẻ mặt nghiêm túc.
"Hyung, anh có biết không? Có một chỗ cho trải nghiệm san hô ở Maldives, và có câu nói rằng nếu như tìm thấy con cá vàng nhiệt đới quý hiếm tại đó, con của anh sinh ra sẽ trở thành thiên tài."
"Ô...vậy à?"
"Đúng thế ạ. Vậy nên có vẻ như đây là điều không thể bỏ qua đối với các cặp đôi hưởng tuần trăng mật đó ạ."
"Thật sự em đang làm đủ mọi thứ rồi ha."
Ji Heon mỉm cười từ tốn rồi nhanh chóng xen vào trước khi mọi chuyện trở nên kỳ lạ.
"Jae Kyoung à..."
Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn, sợ rằng điều anh nói nghe có vẻ như đang chất vấn.
"Em có tìm kiếm thứ gì đó như thế trong lúc anh đang ngủ không đó?"
Chỉ đến lúc ấy Jae Kyoung mới ngậm miệng lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng điều đó chỉ kéo dài một lúc. Cậu nhanh chóng trả lời thẳng thắn:
"Vâng hyung. Em đã tìm kiếm rất nhiều ạ."
--
End chap 134.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com